Chương 12 : Vấn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đêm 04/10/2018 ]

Concert cuối cùng của nhóm X-NINE được tổ chức tại Hàng Châu .
Đêm biểu diễn cuối cùng của nhóm trước khán giả .
Lần biểu diễn này Tiêu Chiến còn chọn cho mình một ca khúc solo mang tên " Mãn nguyện " .
Từng ca từ của bài hát gần như lột tả hết tâm tư của anh ngay lúc này ...

眼 中 缀 满 柔 软 的 留 言
Trong mắt đong đầy những lời nhắn nhủ dịu dàng

手 边 是 你 寄 的 明 信 片
Cầm trên tay tấm bưu thiếp em gửi

你 城 市 的 风 物 唇 线 的 弧 度
Phong cảnh thành phố nơi em, độ cong của nụ cười trên môi

渐 渐 都 看 的 清 楚
Dần dần hiện lên thật rõ ràng

银 幕 放 映 温 暖 的 画 面
Những khung cảnh ấm áp lướt qua màn hình

记 忆 就 像 旋 转 的 胶 片
Kí ức tựa như những thước phim quay chậm

沿 时 光 的 刻 度 一 帧 帧 记 录
Từng khoảnh khắc của thời gian đều được ghi lại từng chút một

成 为 最 珍 贵 留 念
Trở thành kỉ niệm đáng trân quý nhất

只 想 悉 心 守 护 你 的 付 出
Chỉ muốn bảo vệ những nỗ lực của em

关 于 我 们 点 滴 都 是 全 部
Những điều nhỏ bé của đôi mình, với anh là tất cả

就 算 回 忆 变 得 模 糊
Dẫu cho kí ức hóa mơ hồ

也 不 忘 掉 那 份 最 初
Cũng đừng quên đi thuở ban đầu

学 着 面 对 孤 独 义 无 反 顾
Học cách đối mặt với cô đơn mà chẳng hề nhìn lại

只 为 你 的 笑 容 不 被 辜 负
Chỉ vì không muốn phụ nụ cười của em

无 论 未 来 多 么 辛 苦
Dẫu mai này có vất vả bao nhiêu

只 要 你 在 身 边 我 就
Chỉ cần có em bên cạnh, thì anh

满 足
Mãn nguyện rồi

任 风 吹 散 无 谓 的 虚 言
Mặc gió thổi tan những lời giả dối vô vị

只 余 你 我 相 守 的 契 约
Chỉ lưu lại hẹn ước giữa đôi ta

用 眼 神 的 温 度 缱 绻 的 笔 触
Dùng ánh mắt ấm áp và nét bút đầy lưu luyến

标 注 难 忘 的 瞬 间
Đánh dấu những khoảnh khắc khó quên

只 想 悉 心 守 护 你 的 付 出
Chỉ muốn bảo vệ những nỗ lực của em

关 于 我 们 点 滴 都 是 全 部
Điều nhỏ bé của đôi mình, với anh là tất cả

就 算 回 忆 变 得 模 糊
Dẫu hồi ức hóa mơ hồ

也 不 忘 掉 那 份 最 初
Cũng đừng quên đi thuở ban đầu

Thanh âm ngọt ngào ấm áp Tiêu Chiến truyền vào từng lời ca . Ánh mắt long lanh đong đầy cảm xúc .
" Mãn nguyện " này chính là mãn nguyện của anh .
Hòa trong điệu nhạc du dương ru tình , bóng dáng Vương Nhất Bác hiện diện trong đáy mắt Tiêu Chiến.
Đúng vậy , ...
Kí ức anh và cậu tựa như những thước phim quay chậm , từng khoảnh khắc trở thành kỉ niệm đáng giá ...

" Nhất Bác , anh chỉ muốn bảo vệ những nỗ lực của em. Những điều nhỏ bé của chúng ta anh sẽ xem là tất cả ... Không quên ... "

Bên dưới khán đài , thấp thoáng trong bóng tối ở hàng ghế VIP là hình ảnh Vương Nhất Bác ngước nhìn theo anh không rời . Từng giai điệu khi anh cất lên cũng là những dòng xúc cảm xoáy vào tâm can cậu .

Gần khuya, đêm Concert chính thức kết thúc trong tiếng cổ vũ và gào thét tiếc nuối của fan hâm mộ .
X-Nine tổ chức tiệc liên hoan chia tay ở một nhà hàng lớn , nhưng Tiêu Chiến lại từ chối đi cùng mọi người.
Bởi vì ở một nơi khác đã có cậu bạn nhỏ đang đợi anh .

...

Vương Nhất Bác tay ôm hộp bánh kem lớn, cậu đang ngồi trên chiếc môtô màu xanh lá yêu thích của mình , lẳng lặng mà kiên nhẫn chờ đợi một người ...
Sự kiên nhẫn của cậu sau cùng cũng được Tiêu Chiến hồi đáp khi bóng dáng quen thuộc của anh xuất hiện trước mặt.
Đứng đối diện nhau còn một khoảng cách mấy bước chân , hai người đều là một bộ dạng kín mít , đến cái mũ đội trên đầu cũng kéo thấp hết mức để tránh người khác nhận ra mình . Thế nhưng, giống như một loại giác quan kì diệu , hay một cảm giác thân thuộc nào đó đến mức dù kín mít như thế mà hai người cũng dễ dàng nhận ra nhau.
Ánh mắt đối diện với người kia , sau lớp khẩu trang không che giấu được nụ cười mãn nguyện .
Nhìn nhau một chút là cả hai liền cùng bước về phía đối phương .
Tiêu Chiến lên tiếng trước, âm thanh vừa yêu thương lo lắng vừa trách móc cậu :

" Sao em lại đứng dưới tầng hầm thế này ? Lại còn một mình , làm anh lo chết đi được ... "

Vương Nhất Bác chỉ nhoẻn cười, thanh âm trầm ấm cất lên :

" Chúc mừng đêm diễn của anh thành công , em đã nghe hết bài hát rồi , rất hay !"

" Cảm ơn Nhất Bác ! Nào , chúng ta lên phòng thôi . Mọi người đang đợi ".

Nội tâm cậu đánh vang một tiếng , lại còn có thêm người khác nữa ư ? Chẳng phải anh vừa từ chối đi cùng nhóm X-NINE sao ? Tự hỏi không biết người nào lại đang chờ anh ở phòng riêng thế này .
Vương Nhất Bác rụt rè bước chậm lại.

" Chiến ca , em tưởng chỉ có một mình em đến , em ... em ... "

" Không sao đâu Nhất Bác , chỉ có sư tỷ và Trác Thành thôi ".

Tiêu Chiến hướng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu . Anh hiểu tâm tư Vương Nhất Bác lúc này . Lại nói thêm :

" Hai người họ chỉ ở lại một lát sẽ phải rời đi rồi . Sau đó anh cũng muốn nói chuyện với em ".

Nghe xong Vương Nhất Bác mới thả lỏng người . Thật sự cậu đến đây cũng chỉ muốn có không gian riêng tư để giành cho hai người.

Bước vào phòng nghỉ riêng của Tiêu Chiến , anh được Tuyên Lộ và Trác Thành tạo bất ngờ khi cả căn phòng ngập tràn bong bóng và một chiếc bánh kem viết tên anh.
Tiêu Chiến cảm động chạy đến ôm chầm hai người, đoạn tình cảm tỷ đệ Vân Mộng Giang thị ( trong phim Trần Tình Lệnh ) vẫn nguyên sơ như trước .

" Cảm ơn sư tỷ , cảm ơn A Thành ".

Mọi người vui vẻ chào nhau , Tuyên Lộ và Trác Thành cũng không cảm thấy bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác đến chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến .
Vương Nhất Bác mở hộp bánh kem ra , là chiếc bánh Mặt trời và Hoàng tử bé, một nhân vật mà anh yêu thích . Cậu đã đích thân dặn dò cửa hàng bánh làm tỉ mỉ cẩn thận.
Tiêu Chiến dâng tràn ấm áp rung động.
Thanh âm thập phần nhẹ nhàng nhu tình :

" Cảm ơn em , Nhất Bác !"

Sau đó chính chủ ước nguyện và cắt bánh kem , còn tranh thủ chụp lại khoảnh khắc vui vẻ này để làm kỷ niệm .

" Mỗi người tự mình giữ ảnh nhé ! Cảm ơn vì đã đến với tôi ngày hôm nay ".

Tiêu Chiến mời bánh , anh thực vui vẻ nói lên các kiểu cảm ơn.
Mọi người xôm tụ chỉ được thoáng chốc, lát sau đã phải chia tay nhau rồi .
Tiễn hai người kia ra cửa xong , bây giờ trong phòng nhỏ chỉ còn anh và cậu .
Hai người ngồi cạnh nhau yên lặng khá lâu.
Cảm xúc bồi hồi khó tả khi mặt đối mặt như thế này .
Nếu như giữa hai người không phát sinh loại cảm giác rung động kia thì có lẽ sẽ chẳng cần gian nan kìm nén lòng mình đến như thế.
Hoặc nếu Vương Nhất Bác không bày tỏ lòng mình lúc ở thác nước Quý Châu , thì có lẽ khi Tiêu Chiến đối diện với cậu cũng sẽ không ngượng ngùng gượng gạo như vậy .
Song , ở đời chẳng có chuyện gì là " nếu " cả , đằng nào nó cũng sẽ là kết quả không thể biết trước được.
Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ khó mở lời , cậu mới hiện trên môi nụ cười quen thuộc đối với anh.

" Chiến ca ! Sao anh không ăn bánh Hoàng tử bé ?"

" Bởi vì anh không nỡ ăn . Em không thấy Hoàng tử bé thật đáng yêu sao ? "

" Nó càng không thể so đáng yêu với anh . Chỉ là cái bánh thôi mà ".

Tiêu Chiến lại muốn giơ tay đánh yêu lên người Vương Nhất Bác như những lần trước . Nhưng đột nhiên anh lại thôi . Chỉ nhìn cậu cười trừ .

" Em lại nữa rồi hả Vương lão sư ? Lần này anh sẽ không đánh em đâu ..."

Vương Nhất Bác vẫn dán ánh mắt ngọt ngào u mê lên Tiêu Chiến. Là kiểu ngắm nhìn vạn phần yêu thương vạn phần trân trọng .
Cậu thò tay kéo kéo nơi vạt áo anh, thấp giọng hỏi :

" Anh nhìn qua em nói chuyện được không ? Đã thật lâu rồi em chưa được nhìn cận mặt Tiêu lão sư ..."

Tiêu Chiến khẽ nén một hơi sâu , hàng mi dài lay động , anh mỉm cười đối diện với Vương Nhất Bác sẵn sàng bộc lộ hết thảy suy nghĩ của mình lúc này .

" Nhất Bác à , em ... em vẫn chờ đợi câu trả lời kia chứ ?"

Lúng túng hỏi một câu hỏi để thăm dò ý tứ đối phương, Tiêu Chiến cẩn trọng muốn biết liệu lúc này cậu có còn duy trì sự rung động đối với anh hay không.
Vương Nhất Bác đáp lại anh bằng cái gật đầu dứt khoát , rồi nói :

" Em sẵn sàng nghe anh nói . Hãy nói thật lòng những suy nghĩ của anh . Dù là kết quả như thế nào thì em vẫn sẽ trân trọng ".

Từng câu chữ Vương Nhất Bác nói ra đủ biết cậu đã đặt anh ở vị trí như thế nào. Quan tâm từng chút đến suy nghĩ của anh .
Tiêu Chiến thực sự an tâm.

" Anh muốn nói là ... Chúng ta tiếp tục là huynh đệ tốt có được không ? Anh không muốn sau này có bất cứ chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất sẽ gây ảnh hưởng đến em . Bởi vì anh nghĩ em nỗ lực cho đến tận ngày hôm nay không dễ dàng gì , còn có tương lai em còn dài , tuổi em còn rất trẻ , em còn nhiều cơ hội tiến xa hơn anh . Anh chỉ muốn em sống thật tốt với đam mê của mình ... Anh không muốn mọi cố gắng của em sẽ bị vùi lấp chỉ vì chuyện riêng tư như thế này ... , Nhất Bác à ... Anh chỉ muốn nói như vậy ".

Nói xong một hơi , Tiêu Chiến lẳng lặng cúi thấp đầu , hai tay đan vào nhau , đôi môi bởi vì lo lắng nên mím chặt lại , chờ đợi phản ứng của Vương Nhất Bác .
Lúc này tâm trạng cậu cũng rất không tốt, ánh mắt long lanh nhuốm màu đượm buồn , hai bàn tay tự mình nắm lại siết chặt . Vương Nhất Bác kìm nén vụn vỡ trong trái tim .

" Cảm ơn anh , Tiêu Chiến . Em biết mình phải làm gì rồi ".

" Nhất Bác ... "

" Em ổn , anh yên tâm ".

" Nhất Bác, chúng ta vẫn là huynh đệ có phải không ? "

" Tất nhiên . Em sẽ không vì anh từ chối mà trở mặt với anh đâu . Nhưng mà thật sự , em nghĩ cần cho chính mình chút thời gian ... "

" Nhất Bác ... "

" Em muốn yên tĩnh một chút ... Cho nên tạm thời chúng ta dừng liên lạc anh nhé ! "

Tiêu Chiến buồn bã, anh thậm chí không còn dũng khí để nhìn vào gương mặt cậu .
Trong lòng anh cũng đã cuồn cuộn sóng trào, ngay cả khi muốn ôm cậu ấy một cái để an ủi , nhưng cũng không thể .
Đúng , chính anh đã nói lời từ chối cậu , thì còn ôm cậu để làm gì ? Chẳng phải sẽ khiến cho nơi lồng ngực Vương Nhất Bác càng thêm đau sao ?

" Nhất Bác , chỉ mong em những ngày sau thật tốt . Đến khi nào em muốn thì hãy liên lạc với anh bất cứ lúc nào ".

Tiêu Chiến vừa nói vừa hướng ánh mắt chờ mong từ cậu.
Anh rất sợ vì chuyện này sẽ đánh mất Vương Nhất Bác vĩnh viễn .
Cậu gượng cười đáp lại :

" Được ! Em phải đi đây !"

" Anh tiễn em một đoạn ".

Đến dưới hầm xe , trông theo bóng dáng cô độc Vương Nhất Bác trên xe moto lao vút trong màn đêm, trái tim Tiêu Chiến như đã rỉ máu .
Giọt lệ cay nóng bất tri bất giác lăn xuống gò má .
Lần đầu tiên có thể rơi nước mắt vì Vương Nhất Bác .

" Xin lỗi Nhất Bác ! "

...

Đêm nay sao dài đằng đẵng như không có hồi kết.
Từng nỗi đau cứ gặm nhấm vào tâm can .
Vương Nhất Bác chạy xe liên tục mấy vòng quanh thành phố. Nếu không phải xe hết xăng thì e là cậu còn muốn chạy cho đến khi mặt trời mọc .
Giờ phút này bao nhiêu lâm li bi đát kịch bản trên phim có lẽ cũng không bằng cảm xúc của cậu lúc này .
Cậu tự hỏi, gặp anh là đúng người sai thời điểm hay là sai thời điểm sai cả người ?
Nếu như không phải là Tiêu Chiến hoặc nếu như cậu không phải là một ngôi sao thần tượng, không hoạt động trong giới giải trí đầy thị phi khắc nghiệt này, thì có lẽ Vương Nhất Bác cậu đã có thể đường đường chính chính mạnh mẽ theo đuổi người mình yêu.

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm nhoài trên giường , không buồn động đến bất cứ chuyện gì nữa .

...

Ngày lại qua ngày , áng mây trên nền trời cuối thu vẫn cứ trôi theo gió .
Màu trời xanh thẳm dịu êm ấy thật đối lập với tâm trạng của hai con người nhỏ bé đang vụn vỡ vì niềm yêu thương phải kìm nén .

Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đã nửa tháng rồi không liên lạc với nhau .
Bên ngoài nhìn như thật sự hai người đã tuyệt giao , đã quay lưng sau khi dự án Trần Tình Lệnh kết thúc .
Fan hâm mộ hai bên đồn đoán về sự thật song nam chủ bất hòa .
Fan couple tiếc nuối mãi những khoảnh khắc ít ỏi được trông thấy ở clip hậu trường , tiếc nuối nhưng cũng trân trọng và hy vọng .
Là những ngày tháng mới bắt đầu của fandoom Bách Hương Quả -  BXG ( Fan hâm mộ cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ) . Mọi người đều tin rằng song nam chủ giao tình rất tốt . Yêu đương cũng được , không phải yêu đương cũng được , nhưng ánh mắt cử chỉ chính chủ đối với nhau thật sự là chân thành . Đặc biệt sau khi bức ảnh có mặt Vương Nhất Bác và bánh kem Hoàng tử bé được đăng trên tài khoản Weibo của Tiêu Chiến thì fan couple càng tin tưởng song nam chủ vẫn "mặn nồng" như trên phim trường .

Mặc cho bao nhiêu ồn ào đồn đoán trên mạng xã hội, thậm chí là trong vòng fans đã bắt đầu tranh cãi nhau , nhưng chính chủ lại chẳng buồn bận tâm đến . Bởi vì hai người đang phải bận rộn nhập đầu vào công việc, bận rộn quên đi cảm giác khó chịu gặm nhấm tâm can .
Rồi chỉ khi màn đêm buông xuống , hay những khi trống vắng một mình thì những đau khổ mới ùa về bủa vây tâm hồn họ .
Trừ khi là mất trí nhớ thì Tiêu Chiến mới có thể quên sạch bóng dáng Vương Nhất Bác .
Trừ khi là trái tim đã không còn ngự trị nơi lồng ngực Vương Nhất Bác thì cậu mới có thể ngừng nghĩ về Tiêu Chiến .
Cảm giác yêu một người là như thế sao ?
Biết là đắng cay nhưng vẫn không thể buông bỏ.
Vương Nhất Bác là một người mạnh mẽ dứt khoát cỡ nào kia chứ , nhưng cho dù cậu có tỏ ra lãnh khốc cỡ nào thì cũng không thể đóng băng con tim vốn sẵn ngọn lửa ấm nóng . Chỉ tại vô tình ngày đó Tiêu Chiến anh đã chạm đến nơi con tim cậu , khiến cho cậu cứ như vậy mà lan ra ngọn lửa yêu thương , tựa như dung nham chảy tràn mọi ngóc ngách .
Tình cảm lỡ đặt vào người rồi có thu lại được nữa không ?
Lời từ chối của anh không những không làm cậu nguội lạnh cảm giác yêu đương ấy , mà ngược lại nó càng muốn bùng cháy lên vì sự nhớ nhung khao khát được ở bên cạnh người .

" Tiêu Chiến , anh bảo chúng ta chỉ nên là huynh đệ tốt . Nhưng em phải làm sao để xem anh là một người ca ca đây . Đã không thể nữa rồi anh à ... Em không muốn xa anh , không thể rời khỏi anh , nhưng nếu ở bên cạnh anh thì em sẽ không kìm nén nổi yêu thích , chỉ muốn ôm anh vào lòng , muốn anh là người chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác này . Anh nói xem em phải làm thế nào chứ ... "

Thời gian trôi qua từng ấy ngày , cứ ngỡ sự xa cách sẽ làm Vương Nhất Bác nguôi ngoai , nhưng sao cậu không thể .
Đêm đêm trước khi đưa mình vào giấc ngủ vẫn cứ phải ngắm nhìn hình ảnh Tiêu Chiến như một thói quen .

" Em không thể ngăn mình nhớ đến anh , không thể ngăn mình ngừng yêu anh ".

...

Thấm thoắt lại chuyển mùa .

Chàng nghệ sĩ với tâm hồn mong manh nhưng đầy thú vị như Tiêu Chiến thì bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể chạm vào cảm xúc của anh.
Một ngọn gió mùa thổi qua , một chiếc lá rơi rụng cũng đủ làm cho Tiêu Chiến xốn xang .
Mùa đông bầu trời u ám xám xịt , cái lạnh tê buốt tận cõi lòng . Anh mặc bên ngoài bao nhiêu là lớp áo cũng không thể nào sưởi ấm được trái tim của mình . Mỗi lần gió bấc thổi qua lạnh cắt da cắt thịt cắt xuyên vào lòng anh .
Tiêu Chiến không ngừng tự vấn trái tim mình , đã hai mùa trôi qua mà anh vẫn chạy loạn trong cái hộp rối bời này , miệng nói có thể xem Vương Nhất Bác là huynh đệ tốt , nhưng mỗi lần bóng dáng cậu hiện lên trong tâm trí thì là một lần khiến anh quặn thắt lòng .
Vì anh thương , vì anh yêu .
Đau lòng khi hình ảnh đơn độc của Vương Nhất Bác đêm hôm ấy cứ hiện diện trong kí ức .

" Lựa chọn buông bỏ tình cảm này thật ra là đúng hay sai ? Và nếu lựa chọn tiếp nhận thì sẽ thế nào chứ ? "

Nửa muốn buông bỏ nửa còn vấn vương .

Có một kẻ vô danh từng nói rằng : " Tình yêu không phải là sự lựa chọn. Bạn phải lòng con người ấy, không phải vì nhiễm sắc thể của anh ta ".

Phải chăng là do trái tim hai người vốn được định sẵn sẽ hòa chung nhịp đập ? Chính con người cậu ấy đã thu hút anh và khiến trái tim anh rung động .
Nhìn vào dãy số điện thoại của Vương Nhất Bác thật lâu , Tiêu Chiến muốn bấm nút gọi .
Trong lúc tư tưởng đang đấu tranh dữ dội thì cậu đã gọi đến .
Anh hít sâu một hơi rồi tiếp nhận cuộc gọi .
Bên kia máy phát ra ngữ khí nhẹ nhàng trầm ấm từ Vương Nhất Bác :

" Chừng nào chúng ta vẫn có thể ngước lên cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, bước trên cùng một địa cầu, thì em vẫn muốn được bên anh. Bất kể là anh có đồng ý hay không . Tình cảm của em trao đi không yêu cầu anh phải đáp lại . Dĩ nhiên , em sẽ biết chừng mực của mình , sẽ không làm phiền đến anh ... "

Nghe thấy những lời này Tiêu Chiến hận không thể lập tức chạy đến ôm lấy người .
Chiếc niên hạ ngọt ngào này anh mà không giữ lấy thì còn muốn chừa để cho ai chứ ?
Anh cố gắng kìm nén sự xúc động . Gọi tên cậu mấy lần mới có thể nói hết câu .

" Nhất Bác , ... Nhất Bác , ... Nhất Bác à , chỉ cần chúng ta bảo vệ nhau thật tốt có phải không ? Anh xin lỗi ,... xin lỗi vì suýt nữa đã đánh mất em . Cảm giác thiếu vắng em thật sự rất khó chịu ... "

Vương Nhất Bác chỉ cần nghe những lời này, liền muốn xuyên qua không gian để đến bên anh ngay tức thì .
Không cần nhìn tận mắt cũng biết phía bên kia đối phương đã có thể vẽ lên một nụ cười ngọt rạng rỡ .

Đến sau cùng , có trốn tránh và đấu tranh tư tưởng đến mấy thì hai người cũng không thể miễn cưỡng được lòng mình , không thể ngăn được con tim đang hừng hực tỏa lên ngọn lửa yêu thương , tan chảy vì đối phương .
Đúng vậy , thà được một lần trao đi yêu thương không hối hận, còn hơn phải day dứt để tiếc nuối suốt một đời .
Yêu là không có sự lựa chọn , chỉ có thể đi đến cùng của cảm xúc trái tim .

[ Cuối tháng 11 / 2018 ]

Tiêu Chiến đăng trên Weibo bức ảnh selfi vô cùng rạng rỡ.
Kèm dòng status ngắn : " Người hiện đại hạnh phúc ".
Anh chính là muốn cho cả thế giới biết rằng anh đã sở hữu được một chiếc niên hạ vô cùng ngọt ngào , vô cùng sủng anh .
Người hiện đại có một tình yêu hiện đại. Tất cả mọi điều Tiêu Chiến đã nhận được từ Vương Nhất Bác đều là một loại chân thành hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro