Chương 13 : Ngày phỏng vấn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến một ngày, khi phim Trần Tình Lệnh được khởi chiếu một tuần, nhà sản xuất đã thông báo đến dàn cast Trần Tình Lệnh , nói là A Lệnh bạo hồng rồi , lượng xem vượt xa suy nghĩ của mọi người, thành công cực kỳ .
Khỏi phải nói, tâm tình mọi người vui vẻ đến nhường nào, công sức mọi người bỏ ra đã được hồi đáp xứng đáng .
Sắp tới song nam chủ sẽ kín lịch phỏng vấn và nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá phim , cả hai rất hào hứng mong chờ ngày được xếp lịch .

Chia tay A Lệnh thấm thoắt đã mười tháng trôi qua.
Thế nhưng một số diễn viên vẫn còn duy trì sự thân thiết.
Riêng Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến thì hai người đã âm thầm tiến triển một mối quan hệ mới . Cái tình cảm mà họ xem đối phương còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này .

...

Hồi hộp đếm ngược từng ngày , cả anh và cậu đã có lịch chính thức cho buổi chụp ảnh bìa Bazaar .
Vương Nhất Bác vui đến mức không buồn cả ngủ , suốt từ sáng đến tối cái miệng líu lo nhắc mãi , nhắn tin gọi điện mãi đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức.

" Bo , người nhà em có chê em phiền không hả ? "

" Anh chính là người nhà của em , vậy anh có chê em phiền không ? "

" Em thiếu đòn có đúng không ? Cảm thấy lâu ngày không được đánh đòn có đúng không ?"

Vương Nhất Bác lém lỉnh trêu chọc anh , cậu còn có thể hình dung ra được vẻ mặt Tiêu Chiến đang giả vờ hung dữ nhe răng thỏ cảnh cáo cậu qua điện thoại .
Rất nhanh sau đó cậu bạn nhỏ đã liền mềm mại dỗ dành Tiêu Chiến bằng ngôn từ ngọt lịm :

" Phải rồi, lâu ngày rồi còn chưa được gặp bảo bối của em . Nhớ đến không chịu nổi , nhắm mắt lại cũng nhớ , mở mắt ra cũng đều nhớ đến anh ... "

Tiêu Chiến nghe vui sướng trong lòng nhưng lí trí lại phản đối , anh đáp trả lại bằng giọng điệu vừa trách móc vừa yêu chiều .

" Được rồi, được rồi , anh biết rồi . Nói cái giọng điệu đó mà để người khác bắt gặp thì lại được dịp lên Hot Shearch hóng gió à ? "

Trong điện thoại vang lên tiếng cười đắc ý của cậu .
Hai người nói qua nói lại một hồi vẫn luôn là những chuyện linh tinh không đầu không đuôi , người ngoài nghe thấy cũng khó mà hiểu được .

...

Ngày hôm sau,

Đến phòng làm việc của Bazaar , Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến gần ba chục phút .
Ngoài mặt vẻ như vô cảm nhưng bên trong nội tâm cậu như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than rồi.
Sau đó mới nhận được tin nhắn anh báo rằng đang bị fan cuồng bủa vây ngoài đường. Tiêu Chiến một mình cố thủ trong xe không thể rời khỏi nơi đó .
Vương Nhất Bác không một chút do dự liền lập tức báo hai vệ sĩ Nham Nham , Lạc Lạc đến hiện trường hỗ trợ anh thoát thân.
Chờ thêm ba mươi phút nữa thì Tiêu Chiến cũng đã xuất hiện.
Bộ dạng anh vô cùng vội vã , thậm chí khi trông thấy cậu trong phòng chờ cũng chỉ kịp mỉm cười một cái thì đã vội vã vào phòng làm việc rối rít xin lỗi mọi người .
Tuy là do tình huống bất ngờ xảy ra , nhưng để mọi người phải chờ nên anh thấy áy náy vô cùng .
Anh vẫn luôn như vậy.
Luôn tôn trọng mọi người và rất kính nghiệp.
Sau đó công việc diễn ra thuận lợi .
Anh và cậu phối hợp vô cùng ăn ý , lên hình rất đẹp .
Nhiếp ảnh gia không ngần ngại mà tán dương trực tiếp :

" Hai cậu thực sự rất hợp . Tạo hình này rất có cảm xúc . Chúng tôi hiếm khi chụp được mẫu nam mà chung một khung hình lại đẹp đôi đến như vậy ".

Không cần biết lời tán dương kia có phải nói quá hay không . Nhưng anh và cậu đều đã đỏ ửng hai tai vì ngượng ngùng.
Cảm giác lúc này có khác gì hai người đang chụp ảnh cưới đâu chứ .
Loạt ảnh Bazaar thật đẹp.
Tạo hình cổ trang , thần thái cực chất và cool.
Gam màu chủ đạo là đen trắng . Dùng cổ cầm và bờ hồ hoa sen làm nền cho chủ đề trang. Bên cạnh vẫn còn có hai nhân vật phụ là chú thỏ đen và thỏ trắng nữa.
Tiêu Chiến rất thích thỏ, cưng nựng chúng cả buổi khiến Vương Nhất Bác phải phát ghen với chúng.

" Anh Chiến , đừng mải mê nghịch thỏ nữa . Anh Chiến vẫn là một tiểu nam hài , rất ham chơi ".

" Mặc kệ anh ". - Tiêu Chiến lườm nguýt cậu, mặc kệ Vương Nhất Bác phát biểu bên cạnh , anh vẫn quấn quýt lấy thỏ con không buông .

Bằng sự chuyên nghiệp và kết hợp ăn ý của song nam chủ, rất nhanh mọi người đã hoàn thành buổi chụp và phỏng vấn tuyên truyền phim.
Người đại diện văn phòng Bazaar mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dùng bữa tiệc nho nhỏ cho lần hợp tác này , còn hứa hẹn sẽ có nhiều lần hợp tác nữa trong tương lai để quảng bá hình ảnh hai lưu lượng tiềm năng này .
Trong bữa tiệc tất nhiên là phải uống rượu.
Chính là rượu tây . Hương nho .
Rượu này dễ uống nhưng cũng dễ say .
Tửu lượng Tiêu Chiến hoàn toàn trái ngược với Ngụy Vô Tiện.
Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn trái ngược với Lam Vong Cơ.
Kết quả là sau bữa tiệc Tiêu Chiến đã ngà ngà ngấm men rồi. Vương Nhất Bác không thể bỏ mặc anh một mình ở khách sạn nên đành ở lại bồi anh một đêm .
Ban đầu , chị trợ lý thuê cho hai người là hai gian phòng riêng biệt.
Nhưng cuối cùng phòng Vương Nhất Bác lại để trống.
Cả đêm cậu luôn bên cạnh chỉ để canh chừng bảo bối tâm can của cậu .

Tiêu Chiến khi say rượu rất thú vị.
Ít nhất với Vương Nhất Bác là cảm thấy như vậy.
Từ lúc quen biết nhau , cậu chưa lần nào tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khi say rượu của anh , cũng không biết được thật sự tửu lượng Tiêu Chiến có thể đến mức nào.
Đến hôm nay cuối cùng cậu cũng đã được " lãnh giáo " .
Men nồng làm hai má anh đỏ ửng.
Biểu cảm ngoan ngoãn như chú thỏ con. Chỉ biết ngồi cười ngốc rồi thỉnh thoảng gật gù gật gù khi nghe người khác nói chuyện.
Dáng vẻ này của anh khiến cho cậu không thể rời mắt.
Cứ như sợ rằng chỉ cần khẽ chớp mắt một cái thì người cũng đã bị người khác đem đi rồi .
Càng ngắm nhìn càng muốn mang người về  giấu đi  ...

Tiêu Chiến nằm mềm nhũn trên giường , đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền không động đậy nổi hàng mi kia.
Khoé môi anh mấp máy không ngừng gọi tên cậu .

" Nhất Bác ! Nhất Bác ! ... Em đừng đi ... Đừng đi có được không ?""

Thanh âm ngắt quãng to nhỏ thì thầm, nhìn thấy người mình thương như vậy khiến Vương Nhất Bác xót lòng vạn phần.

" Em ở đây ngay cạnh anh . Sẽ không rời xa nữa đâu ..."

Nói rồi hai tay cậu thật nhẹ nhàng bao bọc lấy những ngón tay thon nhỏ của anh, nâng niu bằng sự nhu tình nhất.
Rồi lại thật dịu dàng vuốt ve gương mặt ấy, hàng lông mày thanh tú, sóng mũi cao kiêu hãnh, và cả làn môi mềm luôn có nụ cười tỏa nắng ngự trị trên đó ...
Là những hình ảnh mà Vương Nhất Bác ngày nhớ đêm mong.
Thông tin về X-NINE tan rã cậu cũng đã biết.
Wajijiwa thật sự bỏ mặc Tiêu Chiến. Mặc kệ anh đơn thân độc mã tự mình xông pha tìm kiếm con đường đi giữa chốn phù hoa khắc nghiệt này.
Sao bọn họ có thể đối xử với anh như vậy chứ ?
Bây giờ đây Tiêu Chiến đúng nghĩa lẻ loi một mình . Làm việc , đi quay , đi phỏng vấn, chỉ một mình ...
Sự cố sáng nay chứng minh rõ ràng sự cô độc và khó khăn của anh.
Vậy mà bấy lâu nay anh chưa hề than thở lấy một lời. Cũng chẳng hề tâm sự với cậu .

" Anh thật ngốc ! Đã nói chúng ta là tri kỉ kia mà, sao anh không cho em biết những khó khăn của anh ? Từ giờ phút này có em sẽ luôn bên anh.  Anh không phải một mình nữa ..."

Vương Nhất Bác thật muốn dang rộng vòng tay lớn này ôm chặt lấy anh , xoa dịu những vết thương trong lòng anh .
Trong cơn mê mộng mị . Tiêu Chiến vẫn khẽ gọi tên cậu , gương mặt vương nét u buồn cô đơn , lo lắng lẫn sợ hãi ...
Vương Nhất Bác lúc này không do dự mà nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, vỗ về an ủi.

" Bảo bối của em gầy đi rồi . Từ bây giờ em lại phải quản chuyện ăn uống của anh mới được ".

Lát sau cơn buồn ngủ kéo đến , Vương Nhất Bác dụi mặt vào làn tóc hương thảo mộc của anh , bình yên cùng anh trải qua một đêm ấm áp.
Hai ngôi sao cô đơn đã tìm thấy nhau , chỉ hy vọng tương lai sẽ trở thành hai ngôi sao tỏa sáng nhất bầu trời đêm .

...

Sáng hôm sau ,

Tiêu Chiến tỉnh dậy rất sớm .
Vừa mở mắt ra , một gương mặt trắng nõn như baby dán sát vào mặt anh .
Giật mình , anh liền ngồi bật dậy , á khẩu với cảnh tượng trước mắt ...
Phải  , chính là gương mặt tuyệt mỹ của bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Cậu đang ngủ ngon lành.
Hàng mi dài khép kín.
Sóng mũi cao thẳng mê hồn.
Đôi môi hồng nhạt đang yên bình ngự trị trên gương mặt tuyệt mỹ của cậu .

Tiêu Chiến tua ngược bộ nhớ, nghĩ lại chuyện tối qua sau khi kết thúc bữa tiệc, đúng là Vương Nhất Bác đã dìu anh đến khách sạn .
Thế nào mà anh lại ngủ chung giường với cậu rồi ?
Không thể nhớ thêm được gì chỉ còn biết ngồi lặng ngắm nhìn người ...
Chẳng phải suốt thời gian qua, anh đã rất mong nhớ bạn nhỏ của anh sao.
Khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm bên cạnh, hai tay chống cằm thong thả chìm đắm trong mỹ sắc Vương Nhất Bác .

" Nhóc con này lớn lên lại soái như vậy. Tuyệt phẩm . Không ngắm em thật uổng phí mà ".

Bất giác Tiêu Chiến đưa ngón tay trỏ của mình chạm nhẹ lên cái má của cậu. Làn da đàn hồi vừa mềm mịn vừa trắng trẻo . Fans gọi nó là mochi không sai chút nào mà.

" Woa ! Má em cưng quá ..."

Anh cười thích thú rồi tiếp tục di chuyển ngón tay trượt dài theo cánh mũi ...

" Hảo soái , cái mũi này bà mụ thứ mười hai nặn cho em đó hả ?"

Rồi ánh mắt anh cũng dừng lại trên đôi môi hồng ấy ...
Một cỗ cảm giác cháy rực lên trong người anh .
Mắt anh không thể rời đi chỗ khác.
Ngón tay từ từ dịch chuyển , khẽ chạm vào làn môi cậu. Nhẹ nhàng thôi , chạm khẽ một chút thôi . Tiêu Chiến nín cả thở , nghe rõ được âm thanh vang lên từng hồi bên lồng ngực trái.
Bất ngờ bị cậu nhóc tóm lấy tay giữ chặt.
Tiêu Chiến hoảng hồn phản xạ muốn rút tay ra nhưng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác lực lớn vô cùng. Trực tiếp kéo ngược anh nằm đè lên thân cậu , trên môi thì vẽ lên nụ cười đắc ý.

" Anh lợi dụng cơ hội khi dễ em à ? Không ngờ Tiêu lão sư lại như vậy nha ".

Tiêu Chiến lúng túng, đôi má thoáng cái đã phiếm đỏ . Nơi lồng ngực anh cũng đã nhảy loạn cả lên.

" Anh chỉ ... Hừ , có trách thì trách em đi. Sao lại ngủ ở đây ?"

" Em ngủ kệ em . Em ngủ thì anh có thể tùy tiện vậy sao ?"

" Em ... Em lớn lên soái như vậy anh ngắm chút không được sao ? Anh ghen tị với cái nhan sắc của em luôn đấy. Đẹp vậy anh nhìn tí có sao đâu. Hẹp hòi  ... "

" Em không biết , anh chịu trách nhiệm với em đi . Nhan sắc này cũng bị anh nhìn đến hao mòn rồi đấy !"

" Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ ? Cùng lắm là anh chả thèm nhìn nữa là được chứ gì ".

Tiêu Chiến ném cái gối lên người cậu, hờn dỗi bước xuống giường.
Vương Nhất Bác không nhịn được bộ dạng trẻ con này liền chồm dậy ôm kéo Tiêu Chiến vào lòng thì thầm :

" Tiêu lão sư cũng là tuyệt mỹ giai nhân a , không ngắm thật là uổng phí đó ..."

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa siết nhẹ vòng tay , thân hình mảnh mai của anh được cậu giữ chặt.
Tựa trong lồng ngực cậu, Tiêu Chiến nhỏ giọng cất lên :

" Bo, nháo vậy đủ rồi , buông anh ra đi..."

" Không buông đâu, khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau , muốn ôm anh lâu một chút được không ?".

Được anh đồng ý chiều chuộng , Vương Nhất Bác cứ thế thỏa mãn giữ lấy bảo bối của cậu trong tay .
Thanh âm trầm trầm khẽ phả vào tai anh :

" Nhớ anh chết mất . Chỉ muốn mỗi ngày đều có thể ôm anh như vậy ".

Yêu đương chính là những nhớ nhung chất chồng, chỉ muốn vòng đôi tay giữ chặt người mãi .
Nói bao nhiêu câu từ cũng không nói hết được những yêu thương nhung nhớ kia cậu dành cho anh .
Tình cảm mà hai người dành cho nhau lớn đến mức đã xóa luôn khoảng cách tuổi tác .
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến sẵn sàng học cách trưởng thành chín chắn hơn , cậu muốn mình sẽ bảo vệ cho anh thật tốt , trở thành người đàn ông đem hạnh phúc đến cho anh .
Bất chợt Tiêu Chiến lại hỏi :

"Em thích anh từ khi nào vậy ?"

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn vào ánh mắt anh đáp lại :

" Nếu em nói là từ giây phút đầu tiên ở vườn hoa cải dầu em đã thích anh . Anh có tin không ?"

" Là thật sao ? " - Anh tròn xoe mắt kinh ngạc.

" Thật . Thế còn anh ?"

" Anh ... Anh không biết nữa . Có thể là khi chúng ta vào đoàn phim , khi đó ngày nào cũng chơi đùa cùng em thật vui vẻ, cũng không biết từ bao giờ đã cảm thấy rung động, anh biết là mình không xong rồi , bị em mị hoặc mất rồi ..."

Đôi gò má Vương Nhất Bác dâng cao biểu thị thực vui vẻ .
Sau đó lại giở giọng mũi hờn dỗi :

" Vậy đó mà để người ta chờ đợi thật lâu, còn nỡ lòng từ chối để người ta chịu đựng thống khổ . Đau ở đây nè ... "

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên nơi quả tim mình. Còn bày ra bộ dạng thật đau đớn.
Tiêu Chiến phì cười :

" Đáng đời em. Ai bảo mỗi ngày em đều bắt nạt anh ".

" Em không có . Chỉ là muốn gây sự chú ý thôi . Tại anh không chịu để tâm đến em nhiều một chút ".

" Anh có lúc nào không để tâm đến em chứ ? "

Tiêu Chiến dịu giọng, hướng ánh nhìn trìu mến ấm áp đến cậu. Ngưng một chút lại hỏi :

" Em có cảm thấy lo sợ nếu một ngày nào đó chúng ta phải đối diện với tất cả không ?"

" Có ! Em rất sợ anh đau lòng , sợ anh chịu khổ sở , sợ anh lo lắng bận tâm đến lời dị nghị gièm pha của kẻ khác ..."

" Nhất Bác à ... "

" Còn có, em rất sợ tính cách trẻ con ngang ngược của em sẽ đánh mất anh . Cho nên em phải học cách để trở thành người đàn ông thực thụ , mạnh mẽ bên cạnh để giữ lấy bảo bối như anh ".

Đôi mắt phượng điểm hạt long lanh nhìn vào mắt cậu , Tiêu Chiến thực xúc động . Điều Vương Nhất Bác để tâm hoàn toàn là vì anh ư ?

" Vậy còn bản thân em ? Em không lo lắng chút nào cho bản thân sao ? Anh lại rất lo sợ em sẽ tổn thương ".

Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm lấy gương mặt Tiêu Chiến, đáp lời :

" Em không quan tâm bất cứ điều gì ngoại trừ anh. Và em chỉ tổn thương khi người mà em yêu bị tổn thương . Cho nên anh đừng làm gì cho em phải đau lòng đó ".

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu , càng ngày Vương Nhất Bác càng làm cho anh phải ngỡ ngàng trước cấp độ " tình thánh " làm tan chảy con tim này .

_______
(*) Bo : Bo trong Wang YiBo . Từ chương này trở đi Tiêu Chiến sẽ thường xuyên gọi Vương Nhất Bác là Bo. Bởi vì anh không muốn bị người khác nghe thấy anh gọi tên cậu quá nhiều . Mỗi một lần đều cẩn trọng giữ gìn mối quan hệ của hai người , anh rất sợ gây ảnh hưởng đến cậu ấy .
Khi tiến đến một mối quan hệ gần gũi hơn thì người ta thường sẽ gọi đối phương một cách vô cùng thân mật .
Tiêu Chiến thường hay gọi : BoBo , Cún con , bảo bối.
Vương Nhất Bác lại gọi anh là : Tán Tán , bảo bảo , Hải Miên Bảo Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro