Chương 17 : Chuyện ở sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ hai minh tinh đã dọn về chung nhà.
Chính là căn nhà nhỏ xinh đẹp được Vương Nhất Bác thuê dài hạn , nó nằm ở vùng ngoại ô phía nam Bắc Kinh. Thuộc khu biệt thự dành cho những người yêu thích sự yên bình.
Nơi đó xung quanh cây xanh mát rượi.
Còn có hồ nước nhân tạo tuyệt đẹp.
Đây là nơi Tiêu Chiến đã chọn.
Anh nói mỗi khi mệt mỏi thì khi trở về nhà nhìn không gian này sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn.
Trước nhà còn có con đường râm mát, để anh và cậu đi dạo , trượt ván , chạy xe đạp ...
Những ngày được chút ít thời gian bên nhau, cả hai đều ở nhà thư giãn nghỉ ngơi .
Anh sẽ nấu ăn.
Cậu sẽ lau dọn nhà cửa.
Sau đó hai người cùng ăn uống , đi dạo loanh quanh gần nhà , chụp ảnh ...
Rất nhiều khoảnh khắc của anh và cậu đều được lưu lại.
Khung cảnh vô cùng hoàn mỹ , yên bình .

" Anh sẽ đem ảnh hai chúng ta in thành một album, sau đó cất kỹ như một bảo vật ".

" Vậy em đặt tên album này là : Thanh xuân của Bác Quân Nhất Tiêu ".

...

Tháng này lịch trình của anh và cậu kín mít .
À không , từ khi Trần Tình Lệnh bạo hồng thì những tháng gần đây lịch trình cả hai đều tăng lên dày đặc . Tên tuổi hai người chưa lúc nào ngừng xuất hiện trên các trang báo mạng , trên các kênh truyền thông.
Cái tên Vương Nhất Bác  - Tiêu Chiến đang là couple đứng vị trí số một trên Hot shearch, các bảng xếp hạng.
Cả hai thường xuyên phải di chuyển đến nhiều nơi , mà phương tiện chủ yếu chính là máy bay.
Có khi chỉ nội trong vòng 24 giờ mà phải di chuyển đến ba sân bay.

Như là lúc này đây , Tiêu Chiến đang ở sân bay Vô Tích chờ giờ khởi hành.
Đã gần nửa đêm rồi , cả ngày quay phim, chụp ảnh, quay quảng cáo ,... mà giờ này anh vẫn chưa được trở về nghỉ ngơi.

Rose - chị trợ lý thân thiết đứng nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt lo lắng :

" Cậu đói bụng không ? Hay là tôi chạy đi mua bánh cho nhé !"

Tiêu Chiến gắng gượng đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ , anh nhìn chị trợ lý trả lời :

" Em không đói . Chị nếu có đói bụng thì đi ăn gì đi. Còn hơn một giờ nữa mới lên máy bay mà ".

" Cậu ở đây có được không ? Tôi sợ fans đến tìm cậu ".

" Không sao mà. Khu vực này bọn họ không vào được đâu ".

Lúc này Rose mới an tâm bước đi . Còn không quên dặn anh ngoan ngoãn ngồi đợi. Bởi chị rất sợ cái chứng đã mù đường còn hay thích tò mò của Tiêu Chiến .
Rose rời khỏi rồi chỉ còn anh và một cô bé nhân viên khác ngồi ở phòng chờ.
Anh liền tranh thủ gọi về cho cậu bạn nhỏ .

" Cún con về nhà chưa ? "

" Em về rồi . Người ta đang nằm chờ anh mỏi mòn đây ".

" Anh còn chưa lên máy bay. Có chút thay đổi nên phải lên trễ hai tiếng ".

" Ưm ... Anh cẩn thận chút. Em đợi anh về nhé ! "

" Em ngủ trước đi. Đừng thức khuya nữa ..."

" Không ! Em muốn đợi anh về ".

" Ngoan ngủ đi. Về đến anh ôm ngủ ".

" Được ! Em đợi bảo bảo ôm ôm đó ".

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào.
Cảm giác có người ở nhà chờ đợi thật sự là tư vị khiến người ta rung động hạnh phúc .
Vương Nhất Bác trong mắt fans có bao nhiêu cool ngầu.
Vậy mà chỉ có Tiêu Chiến mới biết cậu trẻ con cỡ nào.
Hay giận dỗi.
Thích bám người. Là một cún con bám người chính hiệu .
Làm mấy trò ấu trĩ.
Sợ sâu bọ, sợ bóng tối , không dám xem phim kinh dị , ...

Anh nhớ lần đầu tiên cầm bé sâu nhỏ trêu cậu trong dịp sinh nhật , lúc ấy anh thì khoái chí còn cậu thì sợ hãi bỏ chạy .
Trong lần phỏng vấn ở SiNa cậu cũng từng nói là sợ bóng tối. Anh tưởng chỉ là chuyện lúc nhỏ. Hóa ra đến bây giờ cậu vẫn chưa hết sợ.
Đêm đầu tiên khi hai người dọn về chung nhà , cậu cứ một mực đòi được ôm ngủ nếu như anh tắt đèn . Lúc ấy anh đã thực nghiêm túc mà ra điều kiện rằng :

" Em có thể ngủ chung giường , nhưng chỉ ôm ngủ , không được làm gì khác đâu đấy . Em mà không ngoan thì anh sẽ lập tức dọn ra khỏi nhà ".

" Em ngoan mà . Sẽ chỉ ôm ôm thôi . Tuyệt đối không làm gì quá phận trước khi được anh tình nguyện đồng ý ".

Thế là từ hôm ấy đến nay cún con của anh ngoan ngoãn thật .
Suy cho cùng Vương Nhất Bác vẫn chỉ đơn thuần là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Chỉ có người gần gũi với cậu thì mới hiểu rõ như thế nào.
Bên ngoài Vương Nhất Bác là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người. Cậu hội tụ đủ các tố chất hoàn mỹ của một chàng trai . Có nhan sắc cao cấp . Có khí chất của một Alpha quyến rũ . Là một nghệ sĩ đa tài . Là một tay đua trẻ giỏi nhất . Những gì người khác đạt được là bằng sự nỗ lực gấp mấy lần Vương Nhất Bác , nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần học qua là đã có thể làm tốt , đó gọi là năng lực bẩm sinh .
Khi bên cạnh Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác lại như biến hình trở thành một chàng trai ấm áp, sâu sắc. Luôn dành tất cả ngoại lệ cho một mình anh .
Bên ngoài Vương Nhất Bác có thể mạnh mẽ vô hạn, nhưng khi là cún con của anh thì chỉ muốn được anh chăm sóc , chiều chuộng.

...

Ba giờ sáng ,
Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng trưng.
Vương Nhất Bác vẫn thức đợi bảo bảo của cậu ấy .

" Hà tỷ gửi gấp cho em số máy của Rose.  Em cần liên lạc ngay bây giờ "

Và chỉ một phút sau đó cậu đã liên lạc với trợ lý của Tiêu Chiến.

" Rose , Chị có về chung với Chiến ca không ? "

" Bọn chị vẫn ở sân bay Vô Tích ".

" Cái gì ? Vẫn chưa lên máy bay sao ? Chiến ca đâu rồi ? Anh ấy ổn chứ ? "

" Cậu yên tâm. Cậu ấy vẫn tốt. Chúng ta gặp chút rắc rối. Nhưng cũng sắp được lên máy bay rồi ! "

" Chuyện gì hả ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Sao em không liên lạc được với anh ấy ? "

" Chuyện này khi về tôi sẽ nói sau. Điện thoại cậu ấy hết pin rồi. Được rồi , chúng tôi lên máy bay đây ! "

TÚT ! TÚT ! TÚT !

Vương Nhất Bác sốt ruột lo lắng không yên.
Mới khi nãy cậu ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy đã là ba giờ sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.
Gọi anh đến mấy lần cũng không được, tâm tình cậu như bị nhúng người xuống chảo dầu rồi vậy .
Giờ này anh còn ở Vô Tích , rốt cuộc là anh đã gặp chuyện gì .Càng nghĩ cậu càng nóng lòng . Nhưng cũng chỉ có thể cầu nguyện anh bình an trở về .

...

Trong phòng chờ , Tiêu Chiến mệt mỏi thấy rõ .
Đã hai đêm không ngủ trọn giấc.
Ngày thì nỗ lực làm việc hết mình.
Giờ phút này anh chỉ muốn được nằm trên chiếc giường êm ấm ở nhà.
Muốn được cậu ôm anh vỗ về giấc ngủ.
Anh thật sự rất mệt.
Mệt thể xác lẫn tinh thần.

Rose nhìn qua anh cảm thấy rất xót xa :

" Cậu hãy tranh thủ ngủ chút đi. Khi nào thông baó lên máy bay tôi sẽ gọi dậy ".

" Em vẫn ổn, chúng ta cùng nhau đợi vậy ..."

" Cậu đừng bướng nữa. Sức khỏe quan trọng. Nếu cậu phát bệnh thì làm sao đây ? "

" Em không sao thật mà ! "

Nói rồi anh liền nở nụ cười quen thuộc. Nhưng nó đã có phần gượng gạo trong mệt mỏi.
Là sáu giờ đồng hồ .
Sáu giờ ba người bọn anh chờ ở sân bay .
Càng nghĩ Rose lại cáu ra mặt . Đây là lần thứ N chị nổi cáu sau khi biết thông tin tài khoản anh bị hack và bị kẻ xấu đổi giờ bay.
Rõ ràng có kẻ đang cố ý phá anh .

" Thật muốn mắng luôn tổ tông loại người khốn nạn kia. Sao lại có hạng người xấu xa đâm sau lưng người khác như vậy. Đúng là loại ghen ăn tức ở mới làm trò hèn hạ như vậy . Tôi mà biết được kẻ nào đứng sau lưng thì ... thề chứ ... tôi san bằng cả nhà nó ..."

" Được rồi , được rồi. Chị còn sức để chửi sao . Để về Bắc Kinh em sẽ âm thầm điều tra ".

" Khi nào tra ra kẻ khốn đó thì cậu để tôi trực tiếp xử hắn ..."

Ba người lại tiếp tục chờ đợi trong tình trạng vật vờ , mệt mỏi .
Một giờ sau đó cũng chính thức được lên máy bay trở về Bắc Kinh.

.
.

9h sáng ,

Vương Nhất Bác vừa kịp hầm xong nồi canh mua về , thì Tiêu Chiến cũng vừa dậy. Mắt thấy anh đang định bước xuống giường thì cậu vội chạy đến đè anh nằm trở lại .

" Anh dậy làm gì ? Ngủ nữa đi ".

Tiêu Chiến khẽ nhăn mày lại :

" Em làm gì thế ? Anh còn đi chụp poster Dư sinh đó !"

Vương Nhất Bác thái độ hết sức kiên quyết :

" Không có đi đâu hết !  Anh vừa về , ngủ có hai tiếng đồng hồ mà đi làm cái gì . Ngoan ngoãn ở nhà cho em ".

" Không được ! Công việc anh không thể bỏ dở được ".

" Em không cho anh đi. Hôm nay anh phải ở nhà. Chỉ là chụp poster thì chiều đi cũng được. Chiều em đưa anh đi "

" Vương Nhất Bác , em muốn làm phản rồi à. Anh phải nói sao với nhà sản xuất đây , còn nhiếp ảnh , nhà tạo mẫu , bạn diễn Dương Tử nữa ... "

" Hừ ! Biết ngay anh sẽ như vậy mà . Em đã sớm sắp xếp cho anh rồi.  Cho nên sáng nay anh phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Ngoan em thương ".

Tiêu Chiến bị cái người nhỏ tuổi kia đè dưới thân không nhúc nhích nổi. Anh vùng vằng la mắng cậu :

" Nhóc con này , em tưởng em là thế lực gì chứ mà có thể tùy ý sắp xếp công việc của người khác hả ?"

" Em là bạn trai của Tiêu Chiến ! "

" Em ... "

Vương Nhất Bác thấy thật phiền phức với sự cố chấp của anh. Anh vẫn còn muốn cãi lý với cậu nhưng cậu nhỏ đã nhanh trí chặn miệng bằng một nụ hôn ngọt .
Khi cảm thấy nhận đủ dư vị ngọt ngào từ người thương thì cậu mới rời bỏ đôi môi anh ra.
Nhìn anh dịu dàng rồi cất giọng trầm ấm :

" Ngủ lấy sức đi, anh vất vả nhiều rồi ! Hãy trân trọng bản thân với chứ . Nhìn anh như vậy thật sự khiến em rất đau lòng có biết không hả ?"

Đối diện với sự nhu tình ấy khiến Tiêu Chiến cũng phải mềm lòng .

" Được rồi, đều nghe em ".

" Phải vậy chứ . Anh mà còn cứng đầu thì em cho anh thức từ giờ đến sáng mai nghe ".

" Biết rồi, biết rồi , mời em ra ngoài để anh còn ngủ ".

Đôi má ai lại thẹn thùng ửng đó.
Đôi môi ai lại nở nụ cười dịu dàng tràn đầy chân ái ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro