Chương 19 : Đón tuổi 22 không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám rồi .
Tháng cuối cùng của mùa hạ, cũng là tháng để dành riêng cho cún con của anh Chiến .
05/08 sinh nhật Vương Nhất Bác .
Nhưng có lẽ sinh nhật năm nay anh và cậu không thể cùng nhau cắt bánh kem được rồi.
Trước mắt, lịch trình hai người không thể thay đổi.
Vương Nhất Bác lại rất bận rộn để chuẩn bị cho giải đua môtô sắp tới.
Hai người cũng chỉ là người bình thường, một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ như mọi người khác.
Nhưng công việc của hai người lại gấp mấy lần người bình thường.
Để leo lên được vị trí như ngày hôm nay thì quả thực hai người đã nỗ lực rất nhiều , vất vả không ngừng nghỉ.
Trước khi nổi tiếng, sự cố gắng chỉ là mười. Thì hiện tại đứng trên đỉnh vinh quang sự cố gắng ấy thêm mấy chục lần cố gắng nữa mới có thể đứng vững trong giới giải trí khắc nghiệt này...

Đôi khi mệt mỏi, bản thân Tiêu Chiến từng nghĩ nỗ lực chạy đua để làm gì ? Chỉ là thỏa niềm đam mê trên sân khấu thôi mà ...
Nhưng ý chí của anh không cho phép anh yếu đuối.
Chính anh luôn dặn lòng không ngừng nỗ lực để xứng đáng với tình cảm của fans . Trên hết còn là vì hẹn ước mùa hạ năm 2018 của anh và Vương Nhất Bác , hứa sẽ cùng nhau trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất .

...

Tối, Vương Nhất Bác hôm nay trở về khá muộn.
Đã quá giờ ăn tối hơn hai giờ rồi.
Nhưng Tiêu Chiến anh vẫn kiên trì ngồi đợi cậu, anh đã hâm nóng lại thức ăn những hai lần cơ.
Bước vào căn nhà nhỏ , Vương Nhất Bác dẫn theo hai vệ sĩ Nham Nham Lạc Lạc tay cầm tay xách hai túi đồ to đùng.
Tiêu Chiến hỏi :

" Muộn thế này rồi mọi người lại mang nhiều đồ gì thế ? "

" Đều là đồ của anh đó ! " - Vương Nhất Bác đáp lại .

" Đồ anh ? Em mua gì nữa thế ? Muộn rồi không lo về ăn cơm mà còn mua đồ gì ? Em không biết chăm sóc bản thân gì cả "

Nham Nham vội lên tiếng giải thích thay ông chủ :

" Là đồ cậu ấy đã đặt trước hai ngày rồi . Hôm nay mới vừa được giao đến nên chúng tôi đem về cho hai người ".

Tiêu Chiến cười hiền lành , suýt chút anh lại làm cún con nhà anh dỗi hờn nữa rồi .

" Nào , mọi người vào ăn cơm thôi , Nham Nham Lạc Lạc hai anh vất vả quá ... "

Được ông chủ nhiệt tình như thế nhưng Nham Nham Lạc Lạc vẫn từ chối . Hai vệ sĩ sau khi xong việc liền mau chóng cáo từ .
Bữa cơm ấm chỉ có anh và cậu, hai người vừa ăn vừa trò chuyện , không khí thật vui vẻ yên bình biết bao.
Mong sao sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi thì Bác - Chiến  có thể trở về nhà an vui bình dị như thế này.

Đến lúc lên giường đi ngủ thì cũng đã là mười một giờ đêm. Tiêu Chiến vừa bật lên đèn ngủ thì điện thoại anh bỗng đổ chuông tin nhắn đến .

" Ting ! Ting ! "

Tin nhắn đến từ Dương Tử ...

Tiêu Chiến chần chừ vài giây , thầm nghĩ chắc cô ấy tìm anh là vì phân cảnh ngày mai .
Lén lén liếc nhìn biểu cảm sắc mặt Vương Nhất Bác một chút rồi anh mới vào hộp thư xem :

/ Xin chào Tiêu lão sư , chúng ta có thể nói vài câu không ? Cảnh quay ngày mai ấy ... /

Quả nhiên như anh nghĩ.
Phân cảnh ngày mai của hai người là cảnh hôn.
Vấn đề này đã quanh quẩn trong đầu anh từ khi đọc được kịch bản .
Đối với một diễn viên thì cảnh hôn không có gì xa lạ. Chỉ là diễn xuất thôi. Nhưng dù là thế nào thì vẫn là có đụng chạm xác thịt.
Nếu là trước kia thì có lẽ anh sẽ chẳng bận tâm đến những cảnh diễn như vậy. Nhưng bây giờ thì lại khác.
Bây giờ anh đã có cậu.
Thật sự mà nói thì anh lo lắng chính mình khó có thể nắm bắt được cảm xúc diễn.
Lặng nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi khẽ thở dài, anh hồi âm lại :

/ Cảnh ngày mai cứ theo kịch bản thôi . Cô Dương lo lắng gì sao ? /

/ Có một chút. Tôi sợ sẽ khó có cảm xúc , sợ ảnh hưởng đến phân cảnh đã diễn trước đó  /

Tiêu Chiến cười khổ trong lòng.
Chẳng lẽ nào cô Dương Tử này không tin vào khả năng diễn xuất của anh ?
Cũng không trách được cô ấy nghĩ như vậy, dù sao anh cũng là một diễn viên mới, không dám so sánh với một diễn viên đã vào nghề từ nhỏ như cô ấy .

/ Cô yên tâm . Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc ngày mai /

/ Ok ! Vậy ngày mai chúng ta cùng cố gắng /

Tắt điện thoại anh thở dài một hơi như trút bỏ được chút phiền não này . Thầm nghĩ nhất định ngày mai sẽ diễn thật tốt để không làm ảnh hưởng đến tổ quay và bạn diễn .
Vương Nhất Bác bây giờ mới quay sang hỏi :

" Anh có chuyện gì sao ? "

" Ừm ... Chỉ là nói một chút về phân cảnh ngày mai ".

" Nếu là cảnh diễn có thể dùng thế thân thì anh nên dùng thế thân , không nhất thiết phải làm quá sức ".

Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bối rối .

" Không phải như vậy. Cảnh đó không thể dùng thế thân được, quay cận cảnh đó, còn có ... "

" Hơ ! nhìn anh kìa . Để em đoán , có phải cảnh hôn với nữ chính không ? "

Tiêu Chiến bị cậu đoán đúng rồi , cậu vừa nghe liền đoán ra rồi.
Anh lảng tránh ánh mắt dò hỏi của cậu, nằm xuống giường chùm chăn kín người . Nhưng vẫn là bị Vương Nhất Bác lôi kéo ra gặng hỏi.

" Đúng chưa nào ? Anh làm sao phải trốn thế ? Dậy nói chuyện với em ".

Tiêu Chiến đột nhiên biến mình thành một chú thỏ ngốc nghếch , anh kéo chăn che cả nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu như thể đang muốn dùng sự đáng yêu này dỗ dành chủ nhân .

" BoBo, chỉ là diễn xuất thôi, em ... "

" Hừ ! Anh nghĩ em hẹp hòi thế sao ? Em cũng là diễn viên đó nha . Nói . Anh đang nghĩ gì ?"

" Ừ , thì anh sợ ngày mai khi diễn sẽ không làm tốt, sẽ làm hỏng cảm xúc nhân vật ".

" Tại sao lại không làm tốt ? Anh là diễn viên cơ mà . Phải khẳng định tài năng của anh đi chứ ".

" Anh biết , trước kia thì không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ , anh thật sự thấy khó ... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó ".

" Tại sao ? Tại em ư ? "

" Thật sự từ hôm đọc kịch bản đến đoạn này thì trong đầu anh toàn nghĩ đến em thôi. Nói anh phải hôn nữ chính ... Em bảo anh phải làm sao ?"

" Ngốc manh ! "

Vương Nhất Bác không khách sáo mà điểm lên trán Tiêu Chiến một cái búng tay . Làm anh phụng phịu phồng cả hai bên má.
Cậu lại nói :

" Anh chỉ cần làm tốt vai diễn. Suy nghĩ nhiều làm gì. Chúng ta đều là diễn viên, không tránh khỏi những cảnh đó ".

" Vậy nếu là em thì sao ?"

" Em á ? Cũng bình thường thôi. Diễn là diễn, không phải thật , không có cảm xúc ".

" Owh ! Anh biết Vương lão sư rất có kinh nghiệm trong cảnh hôn ".

Vương Nhất Bác không nghĩ là bảo bảo của cậu sẽ ghen tuông như vậy. Nét mặt anh thoáng thấy sự giận dỗi của trẻ con. Cậu mới ghé sát khuôn mặt mình đến gần anh , thì thầm :

" Chiến ca , anh luôn nói là một diễn viên chúng ta nên kính nghiệp không phải sao ? "

Tiêu Chiến đáp lại cậu bằng một thanh âm không thể nhỏ hơn nữa, suýt chút cậu còn chẳng nghe thấy .

" Ừ ! "

" Thế không phải anh đã suy nghĩ đến cô Dương Tử kia chứ ? "

" Làm gì có. Em lại nghĩ đi đâu vậy ?"

Vương Nhất Bác không đáp lại, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng biểu cảm âm trầm .
Không phải cậu không tin tưởng vào anh, mà là vì quá lo sợ người ngoài nham hiểm , showbiz có biết bao nhiêu kẻ nhìn mặt nhưng không biết lòng , lo lắng con thỏ ngốc của cậu nếu gặp phải nữ nhân xấu xa thì sẽ thật phiền phức .

...

Bên nhau chỉ được một ngày , anh và cậu lại phải xa nhau.
Còn đúng một tuần nữa thôi là cậu phải đến trường đua rồi .
Mấy ngày này Vương Nhất Bác càng ra sức chạy lịch để còn có thời gian chuẩn bị cho giải đua .
Tiêu Chiến anh cũng bận rộn không kém.
Hàng loạt nhãn hàng đang kí hợp đồng mời anh làm đại ngôn cho sản phẩm của họ.
Vừa chụp ảnh , vừa quay MV quảng cáo, lại chạy tới chạy lui trên phim trường .
Mỗi một ngày đến , cả hai đều nỗ lực hết sức để có thể trao những sản phẩm hữu ích và giá trị đến mọi người, những tác phẩm nghệ thuật đến fans hâm mộ.
Luôn muốn mọi thứ đều là hoàn hảo, tốt đẹp nhất.

Trong phòng làm việc , anh và trợ lý Rose đang sắp xếp lại tài liệu các hợp đồng cũng như xem xét lịch trình trong tuần mới của anh.
Hai ngày nữa là sinh nhật cún con bảo bối của anh rồi, nhưng lịch trình lại không thể dời lại .
Như bây giờ, bản thân anh đang chuẩn bị lên chuyến bay đi Ả Rập chụp hình ngoại cảnh .
Còn cậu thì vẫn ở sân khấu Thiên Thiên  .
Trước khi ra sân bay, theo thói quen Tiêu Chiến gọi một cuộc gọi đến Vương Nhất Bác, cẩn trọng tỉ mẩn mà dặn dò từng chút một.

" Anh chuẩn bị đi Abu Dhabi rồi đây , em tan làm thì hãy trở về ngủ sớm nhé ! "

" Anh đi cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi cho em ngay đấy ! "

" Ừm ! Còn em đừng có mà thức khuya chơi games nữa. Còn phải thường xuyên uống nước ấm để giữ cổ họng thật tốt ... "

" Biết rồi bảo bảo "

" Em phải ăn đủ bữa nữa. Cũng đừng có bắt chước anh tập ăn cay . Khẩu vị không quen không tốt đâu ".

" Tuân mệnh bảo bảo ! "

Vừa tắt máy xong, Tiêu Chiến quay lại thì đã thấy chị trợ lý đứng ngay cửa.

" E hèm ! Tôi nghe hết rồi nhé ! Hai cậu định khi nào công khai thế ?"

" Công khai ? Sẽ không đâu ".

Rose vừa kéo vali vừa nghểnh cổ nhìn Tiêu Chiến gặng hỏi  :

" Tại sao ? Tôi thấy fans rất ủng hộ hai cậu ".

Anh dừng chân, khẽ cười mỉm :

" Hiện tại chưa phải lúc . Em cũng mong chị và Hà tỷ giữ bí mật này giúp chúng em . Được chứ ?"

Rose xuề xòa cười, trông lúc này bà chị mang bộ dáng y hệt mấy bà thím ngoài chợ :

" Ây dô , cậu còn bảo bí mật ? Cả thiên hạ ai mà chẳng biết nhóc con kia có tình ý với cậu. 3000GB hậu trường cũng bị fans soi mòn hết rồi, cậu nghĩ xem còn gì mà giấu ? "

" Họ thấy ra sao thì kệ họ thôi. Khi chính chủ là chúng em chưa lên tiếng thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Nếu chị bảo chúng em công khai thì ... thật sự em không nỡ phá tan sự nghiệp của Nhất Bác . Em ấy đã vất vả nhiều rồi , tương lai cũng còn nhiều cơ hội để phát triển, em muốn Nhất Bác mãi tỏa sáng như bây giờ , chị hiểu không ?"

" Được rồi . Chị hiểu tâm ý của cậu rồi. Xin lỗi , chị cũng quá khích rồi đi . Hai đứa thật sự rất đẹp đôi , rất đáng được fans yêu thương. Được rồi, bọn chị hứa sẽ không làm gì gây bất lợi cho hai đứa ".

" Cảm ơn chị. Hay là em mua đồ gì tặng chị nhé ! "

" Thôi thôi, xin ông chủ. Chị chẳng cần cậu hối lộ đâu . Cũng chẳng dám nhận đồ cậu tặng , chị sợ môtô đuổi theo đấy ha ha !"

Anh bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ.
Có lẽ phải nhắc nhở cún con của anh rén lại mới được  Toang quá rồi đi .

.
.

[ 5/8/2019 ]

Tại Châu Hải - Quảng Đông ,

Là ngày Vương Nhất Bác tròn 22 tuổi .
Thế nhưng chính chủ lại chào ngày mới bằng việc tên của mình ngồi chễm chệ trên Hot Shearch ngay ngày sinh nhật với tiêu đề : " Vương Nhất Bác REP nhầm tài khoản giả Tiêu Chiến "
Sao tự nhiên cậu ghét cái tên DAITOY kia đến thế, đã là tài khoản coslay theo nghệ danh người nổi tiếng thì thôi, còn vào Weibo cậu tương tác .
Chuyện lên Hot Shearch cũng không làm Vương Nhất Bác mất vui bằng chuyện cậu bị lộ thông tin cá nhân. Lộ số điện thoại  .
Đến chiều thì chiếc điện thoại của cậu bị tấn công đến gần hai trăm cuộc gọi.
Sinh nhật năm nay của cậu thật quá nhiều rắc rối .

...

Rời khỏi cục an ninh viễn thông , Vương Nhất Bác cảm giác mệt mỏi thấy rõ.
Cậu nằm ngả người ra ghế, lấy chiếc mũ che hết khuôn mặt, che đi tâm tư muộn phiền.
Đón tuổi 22 , không nghĩ lại là một ngày mệt mỏi như vậy.
Phòng kiểm tra thông tin từ thuê bao của cậu cho biết , hôm nay cậu đã bỏ lỡ mười cuộc gọi từ ba mẹ, hai mươi cuộc gọi từ Tiêu Chiến , và một số ít cuộc gọi từ những người thân khác của cậu.
Sau khi đổi số điện thoại thì cậu mới có thể liên lạc với những người thân yêu .

Về đến khách sạn tại trường đua , Vương Nhất Bác mua vội ít thức ăn nhanh để lót dạ buổi tối.
Đang chuẩn bị ăn thì Tiêu Chiến video call đến .
Cậu nhỏ vội lật đật giấu nhẹm đồ ăn đi rồi mới bấm chấp nhận cuộc gọi.
Trên màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc kèm theo nụ cười ôn nhu ấm áp của anh.

" Hôm nay em ổn chứ cún con ? "

" Em ổn. Đã giải quyết xong rồi ".

" Tốt rồi, Thật sự mong em luôn an ổn , vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật em, đón tuổi 22 thật vui nhé. Thế giới ngoài kia đừng bận tâm. Có anh luôn bên cạnh rồi ".

Vương Nhất Bác dâng trào cảm động . Chỉ muốn được ôm lấy người trước mặt không buông .
Cảm giác yêu xa lại khiến người ta nhớ nhung đến phát điên lên được . Thèm thuồng một cái ôm. Thèm thuồng hơi ấm kề bên nhau .

" Cảm ơn bảo bảo. Anh khiến em lại nhớ anh nữa rồi !"

" Anh cũng nhớ em mà ".

" Vậy mau mau trở về để em bù đắp nhá !"

" Anh hứa. Cuộc đua ngày mai chúc em thuận lợi ".

" Anh yên tâm, kỳ này em nhất định đoạt giải quán quân, đem cúp vô địch về khoe anh ".

" Được ! Anh tin em . Nhưng hãy hứa với anh rằng dù có thế nào cũng phải đặt sự an toàn lên trước tiên nhé ! Trong lòng anh thì em đã là chiếc cúp đáng giá nhất rồi ".

" Em hứa ! "

Hai người lại phải tạm biệt nhau để còn tất bật cho công việc riêng của mình .
Những cuộc thoại ngắn ngủi , những lời khích lệ yêu thương dù ở bất kỳ thời điểm nào đều rất đáng trân trọng.
Vương Nhất Bác tiếp tục bữa tối nhanh của mình.
Trong lòng tan hết bao phiền muộn của ngày hôm nay.

Ngày mai là buổi tập cuối cùng ở trường đua.
Cậu chỉ được nghỉ một ngày phép để chuẩn bị sức khỏe và tâm lý thật tốt , chính thức tham gia cuộc đua môtô giải Châu Á ARRC mở rộng.

Ăn xong bữa tối , Vương Nhất Bác dành chút thời gian gọi về nhà. Đã lâu rồi cậu chưa được đoàn tụ cùng gia đình mình. Rất nhớ .
Vẫn là những lời thăm hỏi như thường lệ. Ba mẹ Vương ở quê nhà khi biết tin về cuộc đua moto thì rất lo lắng . Nhưng cũng dành hết lời động viên khích lệ cậu .
Mỗi ngày họ vẫn dõi theo đứa con trai bảo bối của họ. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng ấm lòng .
Rồi đột nhiên mẹ Vương lại nhắc đến Tiêu Chiến :

" Tiêu Chiến cậu ấy không đến mừng sinh nhật cùng con sao ?"

" Vâng , anh ấy bận việc rồi mẹ à !"

" Vậy à . Mẹ thấy thằng bé thật ngoan hiền , nó cũng thật tốt với con. Mẹ rất an tâm khi con có người bạn như Tiêu Chiến " .

Vương Nhất Bác vừa vui mừng lẫn hồi hộp , cậu thắc mắc không biết sao đột nhiên mẹ lại nói những câu này . Trong đầu liền muốn rào trước đón sau để thăm dò mẫu thân.

" Sao mẹ biết anh ấy tốt với con ? Trên mạng chẳng phải người ta đồn ầm là con với Tiêu Chiến bất hòa sao ? "

" Thằng nhóc quỷ. Tưởng bà già này hồ đồ à . Mẹ không nhìn trên mạng đâu. Là trợ lý của con nói với mẹ đấy. Cô ấy còn lấy số Tiêu Chiến cho mẹ cơ đấy , nhưng mẹ vẫn chưa liên lạc với cậu ấy lần nào cả ".

Nghe đến đây Vương Nhất Bác thật đổ mồ hôi hột. Cậu trở nên cuống cuồng đến không kiểm soát được khả năng nói chuyện  :

" Mẹ ... Mẹ ... đừng gọi Chiến ca ... đừng ... đừng ... làm phiền anh ấy ... con ngại ... ngại ... lắm ".

" Thằng nhóc này, tại sao lại lắp ba lắp bắp rồi ? Không phải con làm gì sai rồi giấu mẹ chứ ? Đã thế mẹ phải gọi ngay cho Tiêu Chiến ".

Ngữ khí hùng hổ của mẹ Vương càng làm cho Vương Nhất Bác lúc này khẩn trương bội phần.

" Mẹ !  Không ... không có gì mà . Mẹ đường đột gọi người ta làm gì ? Còn không tin tưởng con trai mẹ ? "

" Được rồi ! Mẹ nói vậy thôi , sẽ không gọi. Nhưng lần sau có dịp thì con mời cậu ấy về nhà mình chơi nhé. Mẹ biết hai đứa rất thân thiết. Còn nữa , sống một mình ở Bắc Kinh thì con phải tự lo thật tốt, đừng làm gì dại dột sai trái đấy nhé ! "

" Vâng ạ ! Con biết rồi . Mẹ dặn mãi. Xem Nhất Bác còn trẻ con lắm sao ? ".

" Cũng khuya rồi con ngủ đi nhé ! Ba mẹ chúc con trai sinh nhật vui vẻ !"

" Vâng ! Ba mẹ ngủ ngon ạ ! "

Mẫu thân đại nhân làm cậu nhỏ một phen hú hồn .
Chuyện anh và cậu ngày nào cũng rần rần trên mạng, tránh sao được ba mẹ cậu không biết đến .
Nhưng anh và cậu chưa đứng ra xác minh thì tin đồn vẫn mãi mãi là tin đồn .
Nhưng nếu khi anh và cậu thừa nhận những tin đồn đó là sự thật thì sẽ ra sao nhỉ ?
Cậu không quan tâm người hâm mộ sẽ phản ứng ra sao. Chỉ quan tâm ba mẹ cậu và ba mẹ anh có chấp nhận hay không mối quan hệ đặc biệt của anh và cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro