Chương 21 : Mẫu thân minh tinh Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác rời khỏi rồi , một mình Tiêu Chiến ở trong phòng khách sạn , anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi lướt web.
Trên mạng tràn lan toàn những bài báo viết về Trần Tình Lệnh và song nam chủ Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến.
Mỗi trang báo là được một kiểu viết khác nhau, đặt bừa một cái tiêu đề thôi cũng đủ giật tít câu like rồi đây này .

Làm người nổi tiếng thì chỉ có thể để cho họ thỏa mãn bàn luận trên mạng xã hội.
Những loạt hình ảnh lúc còn nhỏ , kể cả những chuyện quá đỗi thường tình đời tư khi mà hai người chưa bước chân vào Showbiz, thì các báo liền như vớ được miếng mỡ ngon để xào nấu đủ thể loại , đủ các kiểu trên mạng xã hội .

Tiêu Chiến từng đọc qua một vài tin , chẳng có bài nào giống bài nào. Thậm chí có trang báo lá cải còn viết ra được những câu chuyện hoang đường , phi lý đến mức khiến chính chủ ngán ngẩm.
Nhưng đành mặc vậy.
Làm sao anh có thể cứ mỗi ngày đều theo dõi chúng rồi đi bịt miệng hết những kẻ đó.
Chỉ cần đồng nghiệp, người thân của anh thấu hiểu là được.
Chỉ có sự thật mới trường tồn với thời gian.
Thân là một người hoạt động trong giới giải trí thì ắt có người thích kẻ ghét. Đó là điều hiển nhiên. Trải qua từng ấy năm tháng thăng trầm trong Cbiz Tiêu Chiến cũng đã ít nhiều tôi luyện được một trái tim sắt đá , cứng rắn để đối mặt với những phiền não thị phi này .
Bây giờ, thứ mà đáng để cho anh quan tâm là cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp , nỗ lực vượt qua tất cả để đem đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.
Còn có , người quan trọng trong lòng anh là cậu.
Vương Nhất Bác - minh tinh lưu lượng luôn kề vai sát cánh cùng anh.
Anh có thể mặc kệ dư luận đối xử với mình ra sao . Chứ tuyệt đối không thể để cậu nhận một nửa câu chỉ trích nào từ dư luận. Vì vậy , trước ống kính máy quay hay ở bất cứ đâu nếu không đủ an toàn anh sẽ không muốn thể hiện tình cảm với cậu.
Tình yêu của anh là một thứ tình cảm âm thầm lặng lẽ, sẽ bảo hộ an toàn và yêu thương tuyệt đối cậu ấy theo cách riêng của anh.

Miên man đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại làm Tiêu Chiến giật mình trở về thực tại .
Cuộc gọi đến là một số máy lạ .
Chần chừ ít giây Tiêu Chiến ấn nút nghe :

" A lô ! "

Phía bên kia đầu máy cũng có vẻ rụt rè một chút mới hồi đáp lại anh. Thanh âm của một người phụ nữ nhỏ nhẹ cất lên :

" Xin chào ! có phải là Chiến Chiến đấy không ? "

Tiêu Chiến sửng sốt khi nghe giọng người lạ mà lại gọi mình một cách thân mật đến thế. Anh bắt đầu bối rối , cẩn thận áp sát điện thoại lên tai nghe :

" Vâng ! Xin hỏi đầu máy bên kia là ai thế ạ ? "

" Chào con , dì là mẹ Nhất Bác ".

Vừa nghe xong anh đã bị dọa hoảng đến mức vội vã đứng dậy khỏi ghế. Bàn tay tự động chấn chỉnh y phục lẫn đầu tóc một cách nghiêm túc. Cứ như thể lúc này bà ấy đang ở ngay trước mặt anh vậy.
Lồng ngực Tiêu Chiến đánh vang lộp bộp, ngữ khí bỗng chốc hóa khẩn trương lên .

" Dì là ... là ... mẹ Nhất Bác thật ạ ? "

" Phải ! Xin lỗi vì ta đã gọi cho con đường đột như thế. Không làm phiền con chứ ? "

Giọng nói mẹ Vương vẫn cứ nhỏ nhẹ ấm áp rót vào tai anh . Nghe quá đỗi dịu dàng như tất cả những người mẹ đang nói chuyện với đứa con bảo bối của họ vậy .
Bất ngờ này khiến Tiêu Chiến anh trở nên lúng túng không nói nên lời.

" Không ạ . Không phiền đâu ạ ! "

" Thế ta có thể gọi con là Chiến Chiến được không? "

" Được ạ ! "

Phía bên kia , nụ cười hài lòng đã hiện lên gương mặt phúc hậu của mẹ Vương . Hai người tiếp tục cuộc thoại :

" Nghe cô trợ lý của Nhất Bác nói con và nhóc nhà dì rất thân nhau. Dì cảm ơn Chiến Chiến đã có lòng quan tâm chiếu cố đến Nhất Bác nhé ".

" Thật ra Nhất Bác em ấy rất tốt, làm gì cũng rất giỏi. Con chính là vào nghề sau em ấy, đều đã nhờ sự giúp đỡ của Nhất Bác rất nhiều ạ ".

" Ta chỉ mong hai đứa mãi hòa thuận như vậy. Hôm nay đường đột gọi đến, ta cũng chỉ muốn nói cảm ơn con đã chân thành bầu bạn cùng Nhất Bác . Thằng bé nó rụt rè lắm, một thân một mình ở Bắc Kinh ta rất lo lắng cho nó ".

" Dì Vương an tâm. Nhất Bác sống rất tốt. Các huynh đệ Thiên Thiên và mọi người cũng đều đối tốt với em ấy. Dì đừng lo ạ ! "

" Vậy thì ta rất yên tâm . Chiến Chiến, con có thể đừng nói cho Nhất Bác biết là ta đã gọi cho con được không ? "

" Vâng ! Con hứa ! "

" Cảm ơn Chiến Chiến. Ta không làm phiền con nữa nhé ! "

" Dì Vương đừng khách sáo . Có dịp rảnh rỗi con nhất định sẽ gọi điện cho dì ".

Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ nghe hiền hòa . Bà ấy lại nói :

" Ôi , thế này thì thật vinh hạnh cho ta quá ! Chúng ta gặp lại nhau lần sau nhé !"

" Tạm biệt dì ạ ! "

Sau tiếng ngắt máy tút tút , Tiêu Chiến mới thở dài một hơi  thả lỏng cảm xúc.
Đột ngột mẫu thân người yêu gọi đến như vậy thật làm người ta muốn trụy tim đi được . Anh còn tưởng đâu chuyện của hai người đã toang đến tai phụ huynh rồi đi.
Cảm giác lần đầu tiên nói chuyện với mẫu thân người yêu đúng thật phiêu lắm luôn, vì anh thật sự chưa từng nếm trải qua .
Rồi lại bất chợt nghĩ đến chuyện mai này anh và cậu sẽ đưa nhau đến ra mắt phụ mẫu như thế nào ? Có giống như bao cặp tình nhân khác ?
Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn con của mình có cuộc sống tốt , an cư lập nghiệp . Khi họ có tuổi rồi thì liền mong mỏi được bồng bế cháu . Tất cả mọi người đều chung một tư tưởng như thế .
Thế nhưng , điều này đối với anh và cậu mà nói thì nó dường như lại là chuyện xa xỉ .
Nhiều lần Tiêu Chiến không khỏi tự mình chất vấn :

" Nam nam yêu nhau thì sẽ có kết quả gì chứ ? "

Thật sự anh không dám nghĩ đến cậu và anh sẽ kéo dài được bao lâu ? Khi xung quanh hai người có muôn vàn rào cản bủa vây .
Nỗi tâm tư nặng trĩu nhất vẫn là gia đình .
Nếu như phụ huynh hai gia đình đều cấm cản thì anh biết phải làm thế nào ?

Hôm nay mẹ Vương chủ động gọi điện đến, Tiêu Chiến không thể không nghĩ đến chuyện liệu bà ấy có đang thăm dò anh không ? Dù sao thì chuyện của hai người ngày nào cũng rần rần trên mạng xã hội rồi .
Thế nhưng điều khiến anh phải suy nghĩ chính là cái cách bà ấy nói chuyện . Sự nhẹ nhàng dịu dàng kia càng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó đối mặt .
Giả sử mẹ Vương thật sự nhìn nhận anh và cậu là huynh đệ tốt của nhau , bà ấy hẳn sẽ vô cùng tin tưởng anh , vô cùng có thiện cảm với anh . Làm sao Tiêu Chiến anh có thể nỡ đem sự thật nói ra , rằng anh yêu đương cùng con trai bà ấy . Vương Nhất Bác là con một , là đứa con trai duy nhất của bọn họ , chắc chắn hai người chẳng thể nào dễ dàng nhận được sự chấp thuận từ họ .
Từng dòng suy nghĩ cứ như vậy mà độc chiếm lấy tâm tư của Tiêu Chiến hết một buổi trời .
Cho đến khi Vương Nhất Bác trở về thì anh mới thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn ấy.

Vừa mở cửa ra Tiêu Chiến đã thấy cả khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ au.
Hẳn là uống khá nhiều đi.

" Nhất Bác, em ổn chứ ? "

Vương Nhất Bác liền nhào vào lòng anh , hai tay gắt gao ôm thật chặt .

" Bảo bảo , em xin lỗi ... "

" Sao lại đột nhiên nói như thế ? " - Tiêu Chiến chau mày .

" Xin lỗi vì đã bỏ mặc anh một mình , xin lỗi ... "

Thanh âm đúng kiểu lè nhè của những gã say sỉn , làm Tiêu Chiến không vui thấy rõ .
Lúc này Vương Nhất Bác trước mặt anh chẳng còn là Vương minh tinh soái khí ngút ngàn nữa . Mà chỉ còn là một Vương Nhất Bác đơn thuần mộc mạc . Thoải mái trút bỏ hình tượng idol bằng mái tóc rối bời , gương mặt thanh đạm , cử chỉ tùy tiện .
Đến nỗi hôm nay lại cả gan uống rượu đến mức cả khuôn mặt đều đỏ au thế này .

" Em nói nhảm cái gì đó ? Nào, lên giường nằm nghỉ đi ".

" Muốn ôm bảo bảo, ... ôm ngủ ".

" Được ! Được ! "

Bất đắc dĩ anh đành phải leo lên giường cùng cậu.
Vòng tay qua vỗ vỗ nhẹ tấm lưng rộng. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hưởng thụ cử chỉ chiều chuộng từ anh .
Được một lúc, cậu khẽ cựa mình rúc đầu vào ngực Tiêu Chiến , hai tay vẫn cứ ôm chặt người chưa chịu nới lỏng.
Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi :

" Anh có cảm thấy hối hận không ? "

Tiêu Chiến biểu cảm mơ hồ , khi không cậu lại nói ra những câu không đầu không đuôi khiến cho anh không biết là tên nhóc này đang nói linh tinh cái gì nữa .

" Hối hận cái gì ? "

" Hối hận vì đã chấp nhận em ".

Tiêu Chiến kìm nén thở dài . Chẳng lẽ nào hai người thực sự tâm linh tương thông vậy sao ? Khi mới vừa rồi anh đắm chìm trong biển tâm tư vì chuyện hai người . Bây giờ vừa trở về cậu đã hỏi như thế .
Cậu hỏi như vậy thì anh nên đáp lại như thế nào bây giờ ?
Hối hận thì chắc chắn là không có . Nhưng tâm tư Vương Nhất Bác lúc này cậu là đang nghĩ đến điều gì ?
Vương Nhất Bác bỗng ngước lên nhìn anh , đôi hàng mi hé mở lộ ra màu mắt hạnh nhân đượm tình . Ánh mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt đối diện như tìm kiếm .

" Anh có từng thấy hối hận khi chúng ta bên nhau ? "

" Em hối hận rồi sao ? " - Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi lại , ngữ khí có phần nghi hoặc.

" Không ! Em chỉ hận mình chưa làm đủ tốt để khiến anh hạnh phúc ".

" Theo em như thế nào là hạnh phúc ? "

" Em ... Em muốn được nắm tay anh trước mặt mọi người , muốn được nói rằng anh chính là người mà em yêu thương , là bảo bối tâm can của em ... "

Tiêu Chiến biểu tình lặng im , chờ đợi cậu nói hết tâm tư mình .

" Đôi khi em thật sự đau lòng , vì không thể lên tiếng bảo vệ người em yêu trước dư luận xã hội . Em đau lòng khi rõ ràng mình đã bên nhau như thế mà trước mặt bao nhiêu người vẫn phải tỏ ra xa cách . Tiêu Chiến, em chỉ ước giá như xã hội này có thể rộng lượng với chúng ta một chút ".

Tiêu Chiến kích động khi lắng nghe cậu giãi bày tâm tư.
Anh chủ động đặt lên đôi môi người trước mặt một nụ hôn ngọt ngào bằng tất cả yêu thương dịu dàng từ anh .

" Anh biết rồi , chỉ cầu cho chúng ta bình an bên nhau thôi . Em ngủ đi cún con ".

Vương Nhất Bác mặc kệ lời nói nhu tình ấy, cậu bây giờ chiếm thế chủ động mạnh mẽ khóa chặt môi anh.
Chú sư tử con thức giấc đầy tính chiếm hữu.
Nụ hôn càng lúc càng điên cuồng tấn công vào khoang miệng , đầu lưỡi của cậu khuấy đảo mút mát hết tư vị mật ngọt từ anh.
Môi hôn cuồng nhiệt. Men nồng sẵn trong người càng làm cho xúc cảm Vương Nhất Bác thêm rạo rực .
Tay cậu bắt đầu không yên phận mà vuốt ve chu du khắp thân thể anh.
Tiêu Chiến hô hấp đã bắt đầu bất ổn, thân nhiệt cũng bị cậu khơi dậy nóng bỏng , bờ môi anh vì nụ hôn cuồng nhiệt đã dần trở nên căng mọng, ...
Vương Nhất Bác ái muội nhìn vào mảnh xuân tình phơi phới trên gương mặt người dưới thân , cậu nhìn thấy Tiêu Chiến lúc này quả thực đẹp đến mê hồn , cái đẹp quyến rũ mỏng manh dịu dàng khiến cậu không thể nào cưỡng lại được.
Giọng nói có phần khàn đục bởi tư vị tình ái, Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh :

" Hôm nay chúng ta tiến thêm một bước có được không ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu dè dặt , anh biết thế nào rồi cũng phải đối diện với chuyện này .

" Em ... Em muốn bắt đầu như thế nào ? "

" Vậy anh hãy nói cho em biết , anh muốn được chiều chuộng như thế nào ? "

Tiêu Chiến nghe ngượng đỏ bừng mặt . Ai mà lại có thể trực tiếp nói ra như thế chứ . Chẳng lẽ cậu muốn anh phải liệt kê ra từng chi tiết từng công đoạn sao ?
Hai người đều là nam nhân , không thể phủ nhận rằng đến lúc này mình còn vô cùng ngây thơ trong sáng, chuyện quan hệ thể xác ít nhất cũng đã một lần tự mình tò mò xem qua . Chả thế mà nhiều lần trong lúc đùa giỡn cả anh và cậu đều vô tư ám chỉ đến chuyện nhạy cảm như một lẽ thường tình của đám con trai .
Đến bây giờ , khi phải đối mặt với việc cần nên yêu chiều người thương thì bỗng nhiên lại ngượng ngùng gấp bội.
Cả hai loay hoay không biết phải bắt đầu như thế nào ? Ai trên ai dưới ? Ai công ai thụ  ?
Khi phát hiện con tim rung động vì người kia , khi được chấp nhận sự yêu thương , hai người cứ như thế trao nhau những mặn nồng ngọt ngào , chẳng mảy may nghĩ đến có ngày phải lúng túng như thế này .
Vương Nhất Bác lần nữa cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm mại của anh .

" Chúng ta nghe theo cảm xúc cơ thể nhé ! "

Đáp lại cậu bằng cái gật đầu , anh vẫn lo lắng :

" Có thể ... Có thể đừng vội vào trong được không ? Lần này anh chưa chuẩn bị . Nhưng anh hứa với em , lần sau sẽ để cảm xúc được trọn vẹn ... "

" Oral sex ? "

" Yes ! "

Vương Nhất Bác chấp thuận . Mặc dù cái thứ xúc cảm nóng bỏng kia đang len lỏi khắp nơi trong cơ thể . Nhưng điều cậu trân trọng hơn hết vẫn là Tiêu Chiến .
Đây chính là yêu thương lớn nhất mà chiếc niên hạ này dành cho anh .

Hai người lại tiếp tục bản nhạc đê mê của tình ái.
Bao nhiêu yêu thương nhu tình đều thể hiện trọn vẹn qua từng nụ hôn , từng cử chỉ dịu dàng .
Cứ như thế mà phiêu lưu theo cảm xúc cơ thể mình .
Từng chút từng chút một , mảng da thịt trắng nõn nhẵn nhụi được phơi bày trước mặt nhau . Là một mảnh xuân tươi đẹp quyến rũ nhất trần đời . Tự nguyện trao đến người . Tự nguyện vì người mà chiều chuộng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro