Chương 22 : Yêu em, thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hậu trường Thiên Thiên...

Vương Nhất Bác biểu cảm trầm tư, nét mặt lộ rõ tâm trạng nặng nề của cậu.
Trên tay là tập giấy in kịch bản của chương trình nhưng lúc này cậu chẳng thể nào tập trung vào nó .
Những lời trách móc cãi vã của anh và cậu cứ văng vẳng bên tai.

Chuyện xảy ra mới vừa hôm qua . Khi Vương Nhất Bác vô tình phát hiện một đoạn clip hậu trường Dư Sinh bị rò rỉ .
Lẽ ra cậu sẽ chẳng quan tâm đến những chuyện thế này vì bản thân cũng là một diễn viên chuyên nghiệp.
Nhưng có lẽ kể từ khi yêu anh, thì mọi thứ liên quan đến anh đều được Vương Nhất Bác cậu để tâm đến.
Đoạn clip dài vỏn vẹn mười giây, quay lại hình ảnh Tiêu Chiến và nữ chính vui vẻ trêu đùa ở hậu trường, sau đó cô ta còn ghé sát lên gương mặt anh thì thầm gì đó. Một người nổi tiếng cẩn trọng giữ khoảng cách với nữ giới như Tiêu Chiến thế nào mà lúc này lại chẳng tỏ thái độ phản ứng gì cả.
Vương Nhất Bác vừa xem vừa cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu đang xâm lấn , dặn lòng mình đây có lẽ chỉ là một phân cảnh trong phim mà thôi .
Nhưng vào những giây cuối cùng của clip , một giọng nói khác cất lên đã phá vỡ sức chịu đựng của cậu .

" Xem kìa , hai người họ ở hậu trường công khai thân mật thế kia. Là thật đó . Không phải đang quay phim nha . Tiêu Tử là thật ! "

Vương Nhất Bác tối sầm mặt mày .
Bao nhiêu ngôn từ kính nghiệp , bao nhiêu tình cảm lớn lao trong cậu ngay giây phút này cũng đều bị quăng bỏ sau đầu rồi.
Ghen - chính là ngọn lửa thiêu rụi tất cả sự bao dung nhẫn nhịn.
Ghen - chính là khi sự chiếm hữu ích kỷ dâng lên tận cùng đỉnh cao .
Cho đến khi Tiêu Chiến trở về thì cậu dễ gì buông tha anh.
Tiêu Chiến đến mệt mỏi với những câu chất vấn dồn dập từ cậu.

" Em trẻ con quá rồi Nhất Bác ".

" Đúng vậy . Không được già dặn như anh , không biết cảm giác sáng tươi cười với người này, tối ngon ngọt với người kia là như thế nào ".

" Em thôi ngay cái suy nghĩ đó đi Vương Nhất Bác. Hoá ra trong mắt em anh lại là người như thế đấy ".

Vương Nhất Bác như con kênh vỡ vụn , cậu cứ thế mà tuôn trào ra tất cả cảm giác khó chịu , tất cả ghen tuông giận hờn .

" Thế những lời đồn thổi bao lâu nay cùng cô ta thì sao ? Trong hậu trường nếu không quá thân mật thì người ta có đồn thổi lên không ? Anh chính là biết bản thân có sức hấp dẫn như thế nào nên càng cố ý buông thả mình có phải hay không ? "

Nghe đến đây Tiêu Chiến buông bỏ hết ý định xuống nước dỗ dành cậu . Anh mệt mỏi lặng lẽ khép lại hàng mi nặng trĩu, khẽ thở dài, thấp giọng nói :

" Không muốn nói chuyện với em nữa ".

Vương Nhất Bác lại cho rằng anh đã bắt đầu lạnh nhạt, bắt đầu làm lơ cảm xúc của cậu , vì thế mà càng thất vọng bội phần.

" Anh đứng lại ! Thế là chính miệng anh đã thừa nhận chán ghét Vương Nhất Bác này rồi có phải không ? "

Tiêu Chiến mặc kệ cậu tức giận ra sao. Anh một mạch đi ra khỏi nhà. Anh nghĩ lúc này nên tránh mặt nhau sẽ tốt hơn , ít ra có thể để cả hai được bình tâm lại ,sau đó mới có thể một lần nói ra hết những khúc mắc trong lòng.

" Chừng nào em muốn nói chuyện với anh thì chúng ta gặp nhau ".

...

Vương Nhất Bác mỗi một lần nghĩ đến đều cảm thấy rối ren mù mịt.
Tâm tư này thoáng cái bị Đại Trương Vỹ bắt gặp, anh liền đến ngồi bên cạnh em út bắt đầu bật chế độ chuyên gia tư vấn tâm lý của mình :

" Nhất Bác, em có tâm sự à ? "

Vương Nhất Bác bị giật mình, cậu lúng túng cầm lên trang kịch bản chương trình cố ý lảng tránh sự quan tâm của tiền bối .

" Không có ạ ! "

Đại lão sư là người từng trải sao cậu có thể qua mặt anh được chứ.

" Đừng giấu anh. Nói Trương Vỹ ca ca nghe nào ! Hay là anh đoán nhé , em và cậu ấy cãi nhau à ? "

Không hổ là chuyên gia tâm lý của dàn MC đài Hồ Nam. Không có gì là giấu được Đại lão sư cả .
Ánh mắt thành thật nhìn vị ca ca của mình, Vương Nhất Bác dè dặt mở lòng trút bỏ tâm sự :

" Trương Vỹ ca , anh thấy em đã trưởng thành chưa ? "

" Nhất Bác của chúng ta đã rất trưởng thành rồi nha ".

Vương Nhất Bác lại cúi mặt đầy vẻ suy tư . Bây giờ cậu cũng không biết phải trải lòng mình như thế nào.

" Em và anh ấy đã cãi nhau , lần đầu tiên bọn em cãi nhau đến mức căng thẳng như thế anh ạ ... Em không biết có phải tại mình còn quá trẻ con và ích kỷ hay không nữa . Em đã lỡ nói lời làm tổn thương anh ấy trong lúc tức giận . Bây giờ em phải làm sao đây ? "

Đại Trương Vỹ cười hiền :

" Chẳng phải yêu đương đều là vậy sao em ? Yêu quá thì dễ giận, mà giận thì sẽ không kiểm soát được lời nói. Yêu đương phải có lúc giận hờn, cãi vã nhau đôi chút thì mới hiểu nhau hơn. Cãi vã xong chỉ cần cậu thành tâm xin lỗi, giải thích cho cậu ấy hiểu, hảo hảo đối xử tốt với cậu ấy ".

" Chỉ thế thôi ạ ? Anh ấy có tha thứ cho em không ? "

" Tiêu Chiến là chàng trai tốt, cũng rất hiểu chuyện, thật sự xứng đáng để em trân trọng . Anh biết bọn em đến với nhau sẽ gặp nhiều trắc trở , là người của công chúng thì càng nhiều khó khăn hơn. Nhưng hãy luôn tin tưởng tình cảm của cả hai , tình yêu cần nhiều sự bao dung và thỉnh thoảng đặt mình vào vị trí đối phương thì mới có thể thấu hiểu , tình cảm mới có thể bền chặt ".

Một lời của người từng trải thực sự có thể khiến cho người ta ngộ ra nhiều điều .
Vương Nhất Bác biết ơn vì những lúc rối lòng thì luôn có huynh đệ Thiên Thiên bên cạnh , Đại Trương Vỹ luôn là người anh người thầy kính mến của cậu.

" Vâng ạ ! Em sẽ chủ động gặp anh ấy để chuộc lỗi ".

Đại Trương Vỹ cũng không nói thêm gì nữa , chỉ đặt tay lên lưng cậu út vỗ về an ủi .
Người tiền bối này từ khi được cậu út Nhất Bác xác nhận tin đồn Bác Quân Nhất Tiêu là thật thì anh vừa lo lắng vừa thương cho đứa trẻ này . Là người đi trước , cũng là người đã trải qua nửa đời người trong Showbiz thì dĩ nhiên anh hiểu những nỗi thống khổ , những dày vò tâm trí khi người của công chúng yêu đương , cậu út nhà Thiên Thiên lại là yêu một người cùng giới thì càng thương và lo lắng biết mấy .
Cho dù là vậy , Đại Trương Vỹ và các huynh đệ khác cũng chỉ có thể thương để trong lòng , là nơi để mỗi khi buồn phiền Vương Nhất Bác sẽ tìm đến trút bỏ tâm sự .
Tương lai cậu ấy quyết định như thế nào cũng không bất cứ ai có quyền can thiệp. Hoặc cậu ấy và Tiêu Chiến có bị dư luận công kích , thậm chí bị fans ghét bỏ , bị quay lưng thì các huynh đệ cũng chẳng thể nào đứng ra hứng chịu thay cho hai người.
Mỗi một người yêu thương Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, họ đều mong hai người được sống trong bình yên trọn vẹn .
Tình cảm đâu nhất thiết phải phô trương ồn ào , đâu nhất thiết phải thông cáo cho thiên hạ biết thì mới chứng minh rằng hai người thật sự yêu nhau .
Tình yêu là khi hai người trao nhau hạnh phúc , là chỗ dựa những lúc mệt mỏi yếu mềm , là nơi mà cho ta cảm thấy an toàn , tin tưởng dù xảy ra bất cứ chuyện gì .

Nói mấy câu với Đại Trương Vỹ xong thì Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ lòng hẳn.
Càng nghĩ đến anh thì nỗi nhớ trong cậu lại cồn cào thêm.
Thế nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực lắm, nên cả ngày cho dù có nhớ anh đến nhường nào cũng không thèm chủ động liên lạc.
Cậu bạn nhỏ có hay rằng anh cũng day dứt trong lòng , anh nhớ khủng khiếp đến cún con dính người của mình nhưng vẫn không muốn chủ động xuống nước với cậu . Bởi vì anh muốn cho cậu thời gian để suy nghĩ , để nhận định lại mối quan hệ này .
Tương lai chắc chắn hai người sẽ còn gặp phải nhiều rắc rối, nhiều thử thách khác . Có chắc sẽ vượt qua được ?
Người ta nói khi mới yêu thì trong mắt chỉ thấy một bầu trời hường phấn . Tiếng yêu thuở ban đầu cho ta cảm giác yên bình hạnh phúc vô bờ .
Nhưng đến khi có khó khăn trắc trở , có thử thách tìm đến thì khó lòng mà cùng nhau vượt qua được. Phải mạnh mẽ và yêu thương sâu đậm bao nhiêu thì mới có thể vững vàng bước qua, mới có thể nắm chặt tay nhau không rời bỏ .

Điện thoại Vương Nhất Bác dành hẳn kho lưu lượng lớn trong RAM, chỉ để lưu giữ mọi bức ảnh selfi của hai người, lưu những ảnh và bức vẽ siêu cute của Tiêu Chiến.
Từ ngày nhận định Tiêu Chiến là nửa kia của mình, thì Vương Nhất Bác thay đổi hoàn toàn các phụ kiện , từ chiếc ốp lưng điện thoại, ảnh nền điện thoại, ảnh đầu giường , đến các vật nhỏ trang trí , trang sức , thậm chí là cả trang phục của cậu , ... Tất cả đều liên quan đến Tiêu Chiến .
Cậu muốn xung quanh mình , đâu đâu cũng xuất hiện bóng dáng anh .

MC Tiền Phong đang chỉnh tóc trong hậu trường, bắt quả tang em út vừa lướt điện thoại vừa tủm tỉm cười liền trêu vào :

" Em đang ngắm ảnh người yêu hay sao mà cười hạnh phúc thế ? "

Vương Nhất Bác lúc này chẳng thèm ngần ngại, liền quay màn hình ra khoe với người anh thân thiết :

" Anh ấy đẹp trai không Phong ca ? "

Trên màn hình là ảnh Tiêu Chiến đang ôm một chú mèo nhỏ, không khó để nhận ra chính là bức ảnh mà cậu chụp cho anh lúc cả hai tham gia show kỉ niệm mười một năm của Thiên Thiên Hướng Thượng.
Tiền Phong cười đến rung cả người, tít cả mắt vì cảm thấy thật đắc ý với phán đoán chính xác của mình.

" Tôi biết ngay mà. Cậu út nhà tôi chỉ có thể khen được người kia thôi. Hảo soái , xinh đẹp. Hai người rất xứng đôi ... "

Một câu khen ngợi của người khác làm cậu thực cao hứng. Tự hào vì mình có anh người yêu xuất sắc đến như vậy.
Tiêu Chiến thật sự là chàng trai vô cùng tốt. Gương mặt sở hữu vẻ đẹp thuần khiết thanh tao . Anh đẹp từ nhan sắc đẹp đến cốt cách tâm hồn . Khiến người gặp người thích , người gặp người yêu . Vì cái lẽ nghịch thiên đó mới có thể khiến cho Vương Nhất Bác cậu đã rung động ngay từ lần gặp đầu tiên .

.
.

Đoàn làm phim Trần Tình Lệnh bất ngờ gửi lời mời song nam chủ đến tham dự tiệc mừng công .
Chúc mừng bộ phim lên sóng thuận lợi và đột phá chỉ số điểm Douban , đưa Trần Tình Lệnh lên đứng đầu bảng xếp hạng trong hai tuần liên tiếp .
Tiêu Chiến lúc này vẫn chăm chỉ ở đoàn phim Dư Sinh - Phim trường Vô Tích .
Còn Vương Nhất Bác thì những ngày này làm việc cố định tại Bắc Kinh .
Sau khi xem lời mời được gửi đến , Vương Nhất Bác chần chừ mãi không biết nên mở lời với Tiêu Chiến như thế nào. Từ ngày hôm đó đến nay đã gần một tuần trôi qua . Dĩ nhiên là cậu không còn giận dỗi anh nữa . Nghĩ cũng đã thông . Chỉ là không biết anh có chấp nhận tha thứ cho sự bồng bột nóng nảy của cậu không ? Chỉ là cậu cảm thấy run sợ khi phải đối diện với anh , run sợ khi nhìn thấy gương mặt anh nhuốm màu đau thương .
Cậu tệ quá. Đã từng hứa sẽ là người bảo vệ anh khỏi những tổn thương , vậy mà giờ đây chính cậu lại là người thương tổn anh .
Vương Nhất Bác lại thấy bản thân mình thật hèn nhát khi không dám đối diện với anh .
Cái gì mà chàng trai hoàn mỹ , cái gì mà mẫu người lý tưởng của thế nhân chứ . Người khác tung hô cậu quá nhiều rồi chăng ? Đừng như thế, Vương Nhất Bác cậu chỉ là một phàm nhân tục tử ,  cậu cũng biết yêu hận tình thù , thậm chí còn chẳng đủ bản lĩnh để đem hạnh phúc toàn vẹn đến cho người yêu cơ mà .

Lời mời Tiệc mừng công Trần Tình Lệnh lại đến ngay lúc này, không sớm không muộn , vừa vặn cho Vương Nhất Bác cơ hội vượt qua chính mình , lần nữa đem yêu thương trở về .

...

[ 19/08/2019 ]

Tại nhà hàng lớn trong trung tâm thành phố Bắc Kinh , một sảnh tiệc cao cấp được đoàn phim Trần Tình Lệnh bao thầu .
Đến giờ đã điểm , các diễn viên và nhân viên của mùa hạ 2018 lại tụ họp, mọi người vui vui vẻ vẻ nâng ly chúc mừng.
Duy chỉ có song nam chủ là biểu hiện gượng gạo , đến cả ngồi chung mâm tiệc cũng luôn thường xuyên né tránh ánh mắt của nhau .
Người xung quanh lấy làm tiếc nuối khi ngày trước song nam chủ dính lấy nhau chí chóe mỗi ngày , bây giờ gặp lại lại trở nên xa cách như thế .
Có người còn ngầm hiểu do công ty đoàn đội muốn cởi trói couple Vong Tiện để lấy nhân khí cho couple trong phim mới .
Thế nhưng chỉ có chính chủ mới hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì để đến hôm nay có khoảng cách như vậy .
Đại tiệc người người vui chơi hết mình , ăn uống no say .
Mỗi người đều kính nhau cạn một ly .
Song nam chủ lại càng không thể bỏ qua . Từ nhà sản xuất đến các nhân viên bộ phận làm phim , nhân viên trên phim trường cũng đều muốn được cụng ly với hai người .
Một ly đầy lại một ly vơi , một ly vơi lại một ly cạn . Tiêu Chiến không trụ nổi đã đỏ lựng hết gương mặt.
Đến lúc chụp hình kỷ niệm cùng mọi người thì rõ ràng anh đã bất ổn không giấu được .
Mọi người ở đó đều cố ý đẩy Tiêu Chiến cho cậu chăm sóc , vì bọn họ đã quá quen thuộc hình ảnh hai người ở cạnh nhau.
Vương Nhất Bác mặc dù làm mặt lạnh như tảng băng Bắc cực, nhưng đến cuối cùng cậu cũng không thể nhịn nhìn anh ngốc ngốc manh manh cạn ly cùng người khác , đến nỗi thân mình không đứng vững.

" Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm ưu ái đến chúng tôi. Vương Nhất Bác tôi xin phép thay Tiêu Chiến cạn ly ".

Cũng không ai ý kiến gì , Vương Nhất Bác uống hết ly này đến ly khác đỡ cho Tiêu Chiến .
Tửu lượng Vương Nhất Bác rất khá , có thể kéo dài đến khi tàn tiệc .

Tách khỏi đoàn phim , lại cật lực đi đường vòng né tránh đám paparazzi săn tin , cuối cùng Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác hộ tống thuận lợi về khách sạn .
Vệ sĩ của anh đi trước dọn đường , vệ sĩ của cậu thì theo lệnh ông chủ đi tìm mua thức uống giải rượu.
Vương Nhất Bác cậu tự mình cõng anh về phòng .
Hảo năng lực bạn trai .

Bằng sự tỉ mẩn từ tất cả yêu thương của cậu , sau hai tiếng đồng hồ chăm sóc thì Tiêu Chiến đã tỉnh táo nhiều .

" Anh nằm nghỉ đi , đừng có động ".

" Sao em lại ở đây ? " - Tiêu Chiến cất tiếng bằng biểu cảm không vui không buồn.

Ngược lại, nhìn nét mặt của anh lúc này lại khiến Vương Nhất Bác thấp thỏm lo âu.

" Anh vẫn còn giận em ? "

" Chứ không phải Vương lão sư trong bữa tiệc đã làm mặt lạnh không quen biết sao ? "

" Em xin lỗi ! Bởi vì em không biết nên đối diện với anh như thế nào. Tâm tình em không tốt. Em đã suy nghĩ quá nhiều nên ... "

" Nên là Vương lão sư không quen biết tôi . Thế này thì tôi phải cảm ơn cậu như thế nào đây , vì tôi đã khiến cậu phải nhọc lòng chăm sóc như vậy ... "

Vương Nhất Bác nhìn thấu sự hờn dỗi lạnh lùng trong câu nói của anh . Cậu càng khẩn trương hai tay nắm lấy tay anh siết chặt.

" Em biết lỗi rồi, em sai rồi , thà anh cứ trách móc cứ mắng em đi . Anh đừng tỏ vẻ lạnh lùng như vậy có được không ? "

Tiêu Chiến giả vờ liếc xéo cậu , vừa nói :

" Vương lão sư sai chỗ nào ? "

" Là do em hồ đồ , khiến cho anh tổn thương , là do em nóng nảy ghen tuông mất lí trí . Do em không đủ dũng khí đối diện với anh . Tất cả là tại em ..."

Tiêu Chiến thản nhiên :

" Nhiều lỗi vậy sao ? Thế này phải xử phạt thế nào đây ? "

" Thế nào cũng được, miễn là anh vui vẻ trở lại bên cạnh em ... "

Cậu hướng đôi mắt cún con về phía anh mong mỏi chờ đợi , tay vẫn gắt gao nắm chặt không dám buông .
Tiêu Chiến nhìn cậu trong chốc lát liền đã không nhịn được mà bật cười .

" Bỏ đi, nhìn bộ dạng này của Vương minh tinh ngốc chết đi được ".

Chỉ cần nhìn thấy một cái nhoẻn miệng cười của Tiêu Chiến là lòng cậu bừng sáng như ánh nắng mùa hạ .

" Anh cười rồi ! Bảo bảo hãy tha thứ cho em nhé ! "

Anh đáp lại cậu bằng cái nắm tay dịu dàng .
Rồi cũng nghiêm túc mà giãi bày lòng mình.

" Cũng không phải là lỗi hoàn toàn do em . Ngày hôm đó anh cũng có lỗi vì đã không kiên nhẫn giải thích cho em hiểu . Thực ra cái clip hậu trường đó là khi bọn anh tranh thủ tập diễn , không ngờ đoạn đó lại bị quay lén , còn bị đem đi khắp nơi để xào couple . Ngày hôm sau phòng làm việc của anh và đoàn làm phim đã xử lý tin đồn đó , nhưng có lẽ em không hề hay biết khi vẫn còn chìm trong lửa giận phải không ? "

" Em xin lỗi . Cũng do em quá hồ đồ thôi. Em đã vô tâm không để ý đến những mệt mỏi của anh . Em thật ích kỷ ".

" Được rồi, đừng mãi nói xin lỗi như thế . Anh chỉ mong muốn sẽ được em thông cảm và thấu hiểu. Chúng ta mỗi ngày đều đương đầu với phong ba bão táp trong Showbiz , miệng lưỡi dư luận đã đủ tổn thương rồi , đừng tự tổn thương chính mình nữa có được không ? "

Thanh âm của anh cứ thế nhẹ nhàng thanh thoát, từng câu chữ rót vào tai cậu nghe dịu dàng thấm thía vô ngần.
Những lời này của anh, Vương Nhất Bác cậu phải ghi lòng tạc dạ đến suốt đời mới thôi .
Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đã được men nồng điểm tô lên sắc đỏ .
Một nụ hôn được người kia đáp lại , xóa tan bao hờn dỗi.
Yêu thương lại được đong đầy như chưa bao giờ vơi đi .

Đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt khả ái kia , Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhu tình nhìn lên cậu .
Vương Nhất Bác ngũ quan sáng ngời, vầng trán rộng , sóng mũi cao thẳng , làn môi hồng mềm , quả thực là dung mạo bất phàm, ngôi sao sáng trên sân khấu.
Làm sao anh có thể để ánh hào quang của cậu vụt tắt được cơ chứ.
Lần này anh chủ động trao đến Vương Nhất Bác nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt.
Cử chỉ của anh vô cùng quyến rũ mời gọi khiến cho Vương Nhất Bác không thể thoát khỏi rạo rực .

" Bảo bảo , ... Anh đột nhiên cuồng nhiệt vậy làm sao em chịu cho nổi ".

Vương Nhất Bác cất lên thanh âm trầm đục phả vào tai.
Anh chỉ khẽ nhấc lên khóe môi , xong tiếp tục gửi hết mật ngọt yêu đương vào nụ hôn và những ngón tay trượt dài dưới lớp áo phông của Vương Nhất Bác .
Anh như vậy là đã sẵn sàng rồi sao ?
Cuộc hoan ái đê mê cứ dập dìu như một bản balad nhẹ nhàng, đưa hai người từ xúc cảm này đến rung động khác .
Sau khi lột phăng chiếc áo trên người Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi :

" Anh đã sẵn sàng rồi sao ? "

Tiêu Chiến trả lời cậu bằng cái gật đầu . Sau đó lại nói :

" Anh đã chọn vị trí , mong rằng sự lựa chọn của anh sẽ khiến em hạnh phúc ".

Lời vừa dứt, anh đã câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống tiếp tục một màn nóng bỏng kiểu Pháp .
Rồi dần dần đôi môi anh trượt xuống phía cần cổ quyến rũ của cậu , ra sức chiều chuộng trái táo nhỏ , nơi mà chính anh bị nó thu hút và cũng là nơi mà Vương Nhất Bác tỏa ra khí A ngập tràn .
Khi cảm thấy mân mê vị trí đó quá đủ rồi thì Tiêu Chiến lại dời làn môi ấm mềm của mình đến những vị trí khác , nơi nào trên cơ thể cậu anh cũng đều nâng niu .
Sau cái lần đua xe ấy, hôm nay cả hai có vẻ thành thục hơn, trao đi yêu thương không còn ngượng nghịu .
Được giữa chừng, Tiêu Chiến ngồi dậy với tay mở ra chiếc túi nhỏ của mình , đưa một tuýp dạng kem cho Vương Nhất Bác . Vừa cúi đầu lí nhí :

" Hãy dùng nó hỗ trợ em ".

Cậu đón lấy tuýp kem và thừa hiểu thứ này là gì , có công dụng gì .
Thật xúc động mà ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng .

" Cảm ơn anh ! Cảm ơn anh vì đã bao dung và nhường nhịn em mọi điều . Cảm ơn anh vì đã tình nguyện lùi một bước để đôi mình có thể trọn vẹn những tháng ngày sau ".

" Sao lại phải cảm ơn chứ ? Trong cuộc tình này lẽ nào anh không xứng đáng để làm vậy sao ? BoBo à, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều , tìm hiểu rất nhiều để có thể tự tin đem cho em hạnh phúc . Lựa chọn O hay A không phải là quan trọng , tính toán hơn thua với người mình yêu là điều tối kị nhất . Thế cho nên, những gì anh lựa chọn chỉ là để nhìn thấy người anh yêu được vui vẻ hạnh phúc ".

Vương Nhất Bác cảm động đến phát khóc .
Anh luôn dịu dàng và chu toàn như thế . Bất kể là điều gì cũng đều nghĩ cho cậu, đặt cậu ở vị trí quan trọng mà ưu ái , cưng chiều .
Cho dù có đào xới khắp quả địa cầu này cũng không thể tìm ra được một Tiêu Chiến thứ hai cho cậu .
Bảo bảo của cậu, cả đời này kiếp này cậu đều phải hết mực trân trọng anh .

Mảnh trời đêm bao phủ khắp chốn.
Vầng nguyệt quang kia đã treo tít trên đỉnh mái nhà .
Anh và cậu kéo rèm kết thúc thêm một ngày nữa .
Một ngày có quá nhiều ý nghĩa, quá nhiều cảm xúc thăng trầm .

...

Hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm để chuẩn bị ít đồ ăn bổ dưỡng cho anh .
Ai bảo đêm qua hai người " vật lộn " cả đêm dài , báo hại anh bây giờ vẫn còn mệt mỏi cuộn mình trong chăn .
Ngồi bên giường nhìn thiên thần đang say giấc ngủ , Vương Nhất Bác lại không tự chủ được mà hôn nhẹ lên mi mắt Tiêu Chiến một nụ hôn .
Đôi mắt biết cười - điểm đẹp xinh nhất trên gương mặt thuần khiết của Tiêu Chiến .
Liếc xuống cần cổ trắng ngần , cùng làn da nơi xương quai xanh quyến rũ ấy , bây giờ in đỏ những dấu hôn , những vết tích hoan ái của hai người .
Khóe môi Vương Nhất Bác cong cong nét bán nguyệt . Hạnh phúc đã tràn lan khắp trên gương mặt cậu rồi .

Lát sau anh cũng tỉnh , khẽ mỉm cười với cậu rồi ngóc dậy định rời khỏi giường .
Vừa mới động thân dưới một chút mà cảm giác đau tê tái như xuyên qua vòng hông anh , khiến hàng chân mày thanh tú kia phải chau lại .

" A ! "

Vương Nhất Bác vội vàng đến xem anh . Trông thấy phía sau Tiêu Chiến sưng đỏ một vùng , có lẽ đây là tàn dư cuộc hoan ái của hai người .
Cậu bàng hoàng lo lắng , không nghĩ sau khi làm chuyện đó xong thì hậu quả nó lại nghiêm trọng đến mức như vậy .
Đau lòng chết cậu mất.

" Anh đau lắm có phải không ? "

" Hơi đau thật . Anh ... Anh muốn vào nhà vệ sinh ... "

Cậu ân cần dìu anh dậy , nhưng khi vừa chạm chân xuống sàn nhà để nâng cơ thể đứng dậy thì Tiêu Chiến cảm tưởng như mình đã bị rút hết cạn kiệt sức lực .
Cơn đau vòng hông lại truyền đến dữ dội. Khiến cho anh muốn ngã khuỵu ngay được .
Vương Nhất Bác ở bên cạnh hết sức nâng đỡ cho anh .

" Không xong rồi , anh không thể đứng vững cún con à ! "

Nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của anh làm cho cậu đau thắt ruột gan. Thế là cậu dứt khoát vòng tay xuống dưới đùi bế Tiêu Chiến lên một mạch đi vào nhà vệ sinh.

" Em cẩn thận chút !"

" Hãy ôm chặt em ".

...

" Tại sao em lại hủy chuyến bay của anh ?"

" Vì anh cần được nghỉ ngơi thật tốt ".

" Thế tại sao em lại hủy chuyến bay của em ? "

" Vì anh cần có người chăm sóc ! "

" Anh có thể gọi cho Rose , hoặc nhân viên khách sạn , một số việc họ vẫn có thể giúp anh ".

" Không được ! Bọn họ sao có thể chăm sóc anh tốt bằng em chứ ? Với lại, em chăm anh vẫn là tiện hơn ".

Rồi Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy tay anh, thanh âm trầm ấm vừa xen chút ngập ngừng khẽ cất lên  :

" Nhìn anh chịu đau đớn như vậy em thật xót lòng. Hay là lần sau chúng ta ... chúng ta không cần làm thế này nữa nhé . Hay là ... hay là đổi ngược lại cho em nhé ... "

Đáp lại nét mặt bối rối ngập ngừng kia, Tiêu Chiến thật thản nhiên :

" Em không biết lần đầu tiên mới như vậy sao ? Qua lần này rồi sẽ không đau nữa . Thật đấy , anh đã tìm hiểu kiến thức rồi , đừng lo lắng cún con ".

Nói xong anh cúi xuống húp cạn nửa chén soup còn dư .
Đây đã là lần thứ năm thứ sáu trong ngày , anh được cậu bạn nhỏ cung phụng tận nơi , cơm bưng nước rót từng chút một .
Tiêu Chiến phi thường vui vẻ nhận lấy sự cung phụng này .

...

Đến chín giờ , Vương Nhất Bác phải lên máy bay về đài Hồ Nam ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng .
Cậu rất không yên tâm anh nên trước khi ra cửa cứ dặn dò mãi đến mức anh phải đẩy cậu đi cho kịp giờ làm.
Xong xuôi Tiêu Chiến nhìn lại lịch bay mới của mình , đến tận chiều mai anh mới có thể ra phi trường quay về Vô Tích được .
Thời gian thêm một ngày, hy vọng chỗ đau của anh sẽ mau mau lành lại để còn di chuyển ra sân bay chứ.
Anh không muốn tên mình nằm trên Hot Shearch vì lý do : " Tiêu Chiến nằm cáng thương , Tiêu Chiến đi cấp cứu " đâu .

Bất chợt, điện thoại anh thông báo tin nhắn mới.
Trần tổng thông báo đến song nam chủ về buổi họp Fanmeeting tại Thái Lan sắp tới.
Tiêu Chiến kinh ngạc đến cảm thán :

" Thật sự muốn đưa Trần Tình Lệnh xuyên Châu lục sao ? Lợi hại như vậy ? "

Dĩ nhiên là anh đã vô cùng vui mừng hạnh phúc khi bộ phim mình diễn xuất trở nên bạo hồng ngoài sức tưởng tượng .
Mong muốn tất cả đều thuận lợi tốt đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro