Chương 24 : Ngày sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cún con, em nhắm mắt lại ..."

" Anh làm gì vậy ? "

" Em cứ nhắm mắt lại, xòe tay ra nè ..."

Vương Nhất Bác đang định làm theo lời anh, nhưng giữa chừng bỗng khựng lại, cậu nhỏ vội rụt tay về, người cũng nhanh chân lui lại mấy bước ...

" Anh lừa em nữa đúng không ? "

Tiêu Chiến vẫn rất tỏ ra thần thần bí bí , nắm chặt vật trong tay giấu ra sau lưng, miệng không ngừng cười tươi thuyết phục bảo bối của anh  :

" Anh không có lừa em. Ngoan, qua đây anh tặng cho cái này, nhất định em sẽ thích ".

Vương Nhất Bác càng lùi bước lại, biểu cảm lo sợ thấy rõ :

" Không ! Năm trước anh cũng dụ dỗ em y chang như vậy, kết quả thì sao chứ, lần này em không nghe nữa đâu ".

" Ây da, lần này anh không lừa. Thật đó... "

Vừa nói anh vừa chạy lại gần cậu, nhưng cậu càng tránh xa anh, một mực chạy về phía trước.
Anh lại càng đuổi theo.
Kết quả là giữa đêm khuya trong ngôi nhà nhỏ diễn ra cảnh tượng người chạy người đuổi của hai đại nam nhân trông thật ấu trĩ .
Tiêu Chiến đành chịu thua, anh đứng lại để kết thúc sự hài hước này.

" Quà tặng sinh nhật em ! Dù có muộn mất hai ngày nhưng mong em hãy nhận lấy, chiếc nhẫn khắc tên hai chúng ta ..."

Vừa nói anh vừa mở chiếc hộp nhung đỏ, cầm trên tay chiếc nhẫn bạch kim cao cấp được thiết kế tỉ mẩn độc đáo.
Từng chi tiết nhỏ đều rất nghệ thuật.
In phía trên là hai chữ lồng ghép vào nhau " VƯƠNG TIÊU " hai bên là hai trái tim nho nhỏ.

" Đây là chiếc nhẫn anh đã gửi mẫu thiết kế từ hai tháng trước. Sinh nhật năm nay anh muốn tự tay đeo nó cho em. Chỉ tiếc là đột nhiên anh phải đi Ả Rập nên về trễ hai ngày ..."

Vương Nhất Bác lúc này đã chạy lại ôm chặt lấy anh.
Là món quà mà bảo bảo của cậu đã dùng hai tháng thời gian để chuẩn bị cho cậu. Làm sao có thể từ chối tâm ý này chứ . Nhất định cậu sẽ giữ chiếc nhẫn này cả đời.

" Cảm ơn bảo bảo , em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này ! "

" Em vui là được ".

" Tất nhiên là vui. Còn rất vinh hạnh vì được nhà thiết kế Tiêu tặng cho tác phẩm đẹp đến như vậy.  Anh là giỏi nhất đó ! "

" Nào , xòe tay ra ..."

Tiêu Chiến nâng lên bàn tay mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, những ngón tay cậu thon dài nhưng không gầy. Anh khéo léo đưa cái nhẫn vào ngón áp út rồi nắm lấy một cách dịu dàng như tình yêu của anh .
Vương Nhất Bác vô cùng xúc động không nói nên lời.

" Em sẽ trân trọng nó cả đời . Không bao giờ để rời khỏi tay ".

Tiêu Chiến vội vã dặn dò :

" Không được ! Em chỉ có thể để ở nhà ngắm thôi. Đeo trên tay máy quay soi được thì phiền lắm. Cho nên lát nữa em phải tháo ra cho anh ".

Vương Nhất Bác chau mày lại, biểu cảm không một chút nào là nguyện ý cả . Cậu thực sự không nỡ .

" Tặng nhẫn mà không được đeo thì còn ý nghĩa gì nữa ".

Tiêu Chiến mới đưa tay của mình lên trước mặt cậu , nói :

" Chúng ta công khai CocoChanel là đủ . Chẳng phải chúng ta đã đeo nhẫn cặp đó sao ? Còn chiếc nhẫn này, hãy cất giữ nó để kỷ niệm một phần thanh xuân của chúng ta ".

Vừa nói lại vừa vuốt ve lên chiếc nhẫn cậu vừa đeo xong. Tiêu Chiến nâng lên bàn tay cậu gửi trao lên nụ hôn của mình.

" Em biết không ? Anh đã cố ý khắc tên chúng ta lên đây, để lưu giữ lại một phần kỷ niệm của thanh xuân ".

Cậu hướng ánh mắt nhu tình đến anh . Tiêu Chiến luôn là vậy , luôn thấu đáo và cẩn trọng cho cả hai . Những gì anh làm cho cậu , những gì anh đem đến cho cậu đều là tất cả chân tình của anh . Mỗi một món đồ , mỗi một hành động cử chỉ của anh đều chứa đựng rất nhiều tâm ý . Chỉ khi hiểu ra rồi thì mới thấy Tiêu Chiến anh sâu sắc nhường nào , tình cảm đến nhường nào ...

Đấy là dịp sinh nhật của Vương Nhất Bác trong tháng tám vừa rồi.
Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Tiêu Chiến .
Nhưng thời điểm này Vương Nhất Bác lại đang ở phim trường Hoành Điếm, bận rộn quay Hữu Phỉ.
Những ngày trước mắt Vương Nhất Bác không thể rời trường quay, vì đã đến phân cảnh quan trọng nhất của nhân vật Tạ Doãn. Cậu không thể nào vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến cả đoàn phim và bạn diễn được .
Huống gì phim này bạn diễn của cậu lại là đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - minh tinh ngôi sao hạng A đã nổi tiếng từ lâu trong Cbiz.

Sau một cảnh quay, tranh thủ giờ nghỉ giải lao Vương Nhất Bác tìm chỗ vắng để gọi điện cho anh.

" Đã nhận được quà của em chưa bảo bảo ? "

" Anh đang trải nghiệm Estee Lauder ".

" Hả ?"

" Anh đang quay quảng cáo son Estee Lauder ".

" Thế anh có định lấy vài cái về dùng không ? Son ấy ..."

" Anh sẽ cho em dùng dưỡng môi , rất tốt ".

" Đều nghe anh. Nhưng anh chưa trả lời em, đã nhận được gói quà chưa ? ".

" Chưa đó ! Khi nào nhận anh sẽ gọi em " .

" Được, nhưng nghe em dặn này , khi trở về nhà hãy khui qùa nhá !"

" Tại sao ?"

" Có những bí mật chỉ có anh và em được biết thôi ".

Nghe xong, Tiêu Chiến liền bắt đầu cảm thấy mờ mịt . Đoán già đoán non không biết cún con nhà anh đang muốn bày ra trò gì đây .
Gạt bỏ chuyện qùa tặng, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi thăm :

" Hữu Phỉ có vui không ?"

" Cũng vui. Mọi người đều thân thiện. Nhưng A Lệnh cùng anh vẫn vui hơn "

Bên trong điện thoại có tiếng thở dài khẽ vang lên. Cuộc thoại bình thường bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Dù đã thoát vai, nhưng có lẽ kỷ niệm về A Lệnh sẽ mãi khắc ghi trong tâm khảm hai người . Quãng thời gian đó như thể một câu chuyện đánh dấu sự bắt đầu rung động giữa anh và cậu . Mỗi lần nhắc đến là một lần trong trí nhớ tái hiện lại khung cảnh hai người quấn quýt bên nhau đùa nghịch , vô cùng vui vẻ thoải mái . Thật trái ngược với hiện tại .
Lát sau Tiêu Chiến mới lên tiếng :

" A Lệnh chỉ còn là kỉ niệm được cất giấu. Chúng ta còn tương lai phía trước ".

" Em biết rồi.  Chỉ là A Lệnh đối với em quá sâu sắc ".

" Thôi nào, anh đang chờ Tạ Doãn của em đây. Cứ nghĩ đến gương mặt băng lãnh của em khi diễn vai một chàng thiếu hiệp tính tình hài hước phóng khoáng thì anh lại vô cùng háo hức mong đợi ".

Vương Nhất Bác miệng nở nụ cười sáng lạn, là anh đang cổ vũ cho cậu sao ?
Anh hiểu để nhận diễn một vai trái ngược với hình ảnh của mình là điều khó khăn, nhưng lại đầy tính kích thích . Lần phỏng vấn tại Sina hai người đã từng nói rằng muốn diễn một vai diễn trái ngược với hình tượng của mình . Thế nên chính Vương Nhất Bác cũng hy vọng Tạ Doãn sẽ đem cho khán giả một cái nhìn mới về năng lực diễn xuất của cậu .

" Nhất định em sẽ không làm cho anh phải thất vọng. Nhưng mà ...".

" Sao vậy ? "

" Ngày mai là sinh nhật anh rồi, em không về được ".

" Không sao mà . Lần sau gặp anh sẽ cùng em cắt bánh lần nữa ... "

Tiếng cười lảnh lót của Tiêu Chiến vang lên , khiến cho cậu bất giác nhoẻn miệng cười theo .
Lại nhớ bảo bảo của cậu rồi .
Nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ đôi mắt cong cong híp híp lại mỗi khi anh vui vẻ .

" Vậy em chờ anh ".

Vừa nói được mấy câu thì cả hai lại phải bận rộn cho cảnh quay của mình. Vội vã nói lời tạm biệt , Vương Nhất Bác tắt điện thoại mà niềm hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng.

" Tạ Doãn ! Thì ra trốn một mình ở đây à ?" - Thanh âm Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ cất lên từ phía sau khiến Vương Nhất Bác giật mình.

" Ơ , Dĩnh tỷ ..."

" Chị tìm cậu để thảo luận cảnh tiếp theo đây. Này , hẹn ai mà vui vẻ thế.  Chị nghe hết rồi đấy nhá ! "

Vương Nhất Bác muốn tuôn cả mồ hôi hột , cậu lại lúng túng lắp bắp nói không nên lời :

" Nghe ... nghe cái gì ạ ? Dĩnh tỷ lại trêu em ... "

Triệu Lệ Dĩnh hiện lên nét cười đầy ám muội, nhướng nhướng chân mày trêu chọc, càng làm Vương Nhất Bác cậu tràn đầy lo lắng.
Quả thực chuyện của anh và cậu chỉ sợ rằng cả cái Cbiz này ai cũng đều thấu rõ rồi đi.

...

[ 00 : 16 | 05/10/2019 ]

Weibo Vương Nhất Bác đăng tải hình ảnh Vong - Tiện cười vui vẻ trong hậu trường Trần Tình Lệnh với lời chúc sinh nhật gửi đến Tiêu Chiến đính kèm tag tài khoản Weibo của anh .

战哥~@X玖少年团肖战DAYTOY 生日快乐!!!
( Anh Chiến ~ Chúc mừng sinh nhật !!! )

Sau đó Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ được.
Chuyện sinh nhật anh năm ngoái lại hiện diện trong trí nhớ . Qủa thực đêm hôm đó cậu đã đau khổ đến nhường nào . Cảm tưởng như cả thế giới đều đã quay lưng với cậu vậy . Xunh quanh là màn đêm đen kịt . Trong trái tim vụn vỡ cũng nhuộm màu đau thương .
Cũng may sau đó hai người kịp nhận ra chân tâm của đời mình , băng qua nỗi lo lắng để  đến với nhau .

" Hãy thật vui vẻ với những điều anh muốn.  Mọi thứ để em lo. Được không ? "

Trong màn đêm , những ngôi sao đang rất sáng, lấp lánh giữa dải ngân hà, tuy nhìn thật nhỏ bé nhưng thật kiên cường đem ánh sáng của mình tô đẹp nhân gian.
Đêm càng tối sao càng sáng.
Suy nghĩ mãi cũng đến lúc Vương Nhất Bác cậu chìm vào giấc ngủ .
Để mãi đến sáng ngày hôm sau cậu mới nhận được hồi âm từ anh .

" Tối qua đi ngủ sớm nên đã bỏ lỡ cả thế giới rồi . Đa tạ lão Vương ".

Trên mạng xã hội song nam chủ vẫn thường xuyên tương tác nhau như thế .
Dư luận đều nhìn ra được tình huynh đệ này thật sự vô cùng hòa hợp . Giữa chốn thị phi phức tạp vẫn giữ được mối quan hệ từ năm này qua năm khác không thay đổi thì thật sự rất mừng cho họ .

...

Chiều tối, đúng lúc Tiêu Chiến và tỷ đệ Vân Mộng Giang thị cắt bánh sinh nhật thì nhận được điện thoại của cậu bạn nhỏ .
Tuyên Lộ nhí nhảnh trêu cậu đôi lời :

" Em rể như vậy thật không tốt nha. Sao lại không về cắt bánh cùng Chiến Chiến nhà chúng ta chứ. Như vậy a tỷ sẽ không gả Chiến Chiến cho cậu nữa ".

Vương Nhất Bác thành thật mà giãi bày sự bận rộn của mình. Mọi người hùa nhau trêu đùa càng khiến cho hai chính chủ ngượng đến không nói nên lời.

Uông Trác Thành và Tuyên Lộ đều biết rõ về mối quan hệ giữa anh và cậu, cũng chính hai người họ không ít lần đã động viên song nam chủ vượt qua mọi khó khăn để kiên trì tâm niệm cùng đối phương.
Tiêu Chiến đón tuổi mới trong bầu không khí vui vui vẻ vẻ . Tuy rằng khoảnh khắc này không kéo dài được bao lâu. Mỗi người đều bận rộn với lịch trình riêng của mình . Nhưng anh thực sự hài lòng với những niềm vui hiện tại.

Đang chìm đắm trong mớ cảm xúc thì tiếng chuông cửa reo lên khiến anh bừng tỉnh.
Bên ngoài là Rose , trên tay còn ôm theo thùng đồ khá to.
Anh mới vội mở cửa đỡ Rose một tay.

" Thùng đồ của cậu được nhóc con kia gửi đến ! "

Tiêu Chiến tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc .
Nhưng trên gương mặt lại càng phấn khích không biết đây có phải là món quà mà Vương Nhất Bác bảo gửi cho anh hay không ?
Quà gì mà to thế nhỉ ?
Trong đầu anh liền nhảy số , tưởng tượng ra đủ thể loại : Máy lau nhà , nồi cơm điện 3in1 , máy massage , dụng cụ ngâm chân , lò vi sóng , ... Vì đây là những món đồ anh muốn sắm mới cho ngôi nhà của hai người , có thể do lần trước anh có nói qua cho cậu nghe nên cậu nhân dịp này mua về chăng ?
Chưa vội khui mở thùng đồ , Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác để xác nhận xem thứ này là gì .
Câu trả lời của cậu khiến anh xụ mặt thất vọng.

" Vậy tại sao em không mua những món đó ? "

" Ai lại tặng quà sinh nhật kiểu đó bao giờ ? Thỏ ngốc ! "

" Cạp chết cún con thối nhà ngươi ! "

" Em tình nguyện để bảo bảo cắn đây . Thế sao anh chưa mở ra xem ? "

" Ohm ... Mở liền bây giờ đây ! "

" Đem vào phòng ngủ rồi mở ".

Nghe câu này Tiêu Chiến hắc tuyến chạy đầy đầu . Cậu là đang chơi trò thần bí gì không biết .
Rose loáng thoáng nghe cuộc thoại của hai ông chủ thì cũng rất biết điều mà bấm nút " Go out " ngay tắp lự .

" Được rồi, đem vào phòng rồi đây ! Anh khui qùa sinh nhật đây nhá , ... Chờ đã ! Vậy những món anh nói thì em định khi nào mới sắm ? "

" Ờm ... Chờ tương lai em ký hợp đồng đại ngôn công ty gia dụng thì  ..."

Tiêu Chiến chẳng buồn nghe cậu nói nữa . Anh liền cau có mà chen ngang :

" Lăn em đi ( = Biến đi ). Để anh tự đặt mua ".

Dứt lời anh liền tắt máy , bỏ lại người bên kia một nét bán nguyệt bất lực mà đầy đủ chiều chuộng .

" Dưỡng được một tình yêu đanh đá đến như vậy ".

Tiêu Chiến hồi hộp khui mở thùng đồ.
Bên trong cái thùng lớn chứa một đống gói snack khoai tây chiên , là hương vị truyền thống mà anh thích ăn nhất .
Giây phút này ánh mắt anh hóa thành muôn vàn vì sao sáng lấp lánh lấp lánh . Trong lòng vui như đứa trẻ được ăn món mà mình yêu thích .

" Woa ! Cún con nhà mình thật biết chiều chuộng mà . Yêu em nhất trên đời Vương Nhất Bác ! "

Lẫn trong đống khoai tây chiên là một số hộp thức ăn.
Đồ hộp Nhật Bản cao cấp , Shushi Nhật 3 vị , BonBon Chicken (Gà bangbang – một món đặc trưng của Tứ Xuyên), lẩu cay Trùng Khánh đóng hộp .

" Woa ! Đều là những món khoái khẩu của mình . Chiếc niên hạ này quá được đi chứ ".

Anh vui sướng hạnh phúc vòng tay ôm trọn các món yêu thích vào lòng .
Không thể ngờ đến là Vương Nhất Bác lại dụng tâm chuẩn bị cho anh nhiều món đến như vậy.
Đặc biệt là những hộp thức ăn cao cấp kia , phải đặt hàng trước cả tháng mới có được . Đều là đồ chính hãng tươi mới đến từ nơi sản xuất .
Vương Nhất Bác sủng anh lên đến trời xanh luôn rồi .
Chỉ cần là thứ anh thích, thì cậu sẽ đem cho anh bằng được mới an lòng .
Tiêu Chiến cầm hộp quà nhỏ nhất lên xem thử. Kết quả vừa mở ra thì anh đã nhảy dựng cả lên .

" VƯƠNG NHẤT BÁC ! "

Thứ đồ bên trong tuy nhỏ bé nhưng lại khiến anh đỏ mặt hoảng loạn .
Gel bôi , Relax , mảnh tam giác màu đỏ chói mắt , ... Tất cả đều là mới toanh chưa bóc tem.
Đây là qùa sinh nhật cậu tặng anh sao ?
Lúc này những câu ngợi khen mới nãy anh đã nói ra thì bây giờ anh không cần nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro