Chương 30 : Trượt tuyết ngắm cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính thức nghỉ ngơi sau một năm vất vả bận rộn. Dù lịch nghỉ chỉ một tuần - bảy ngày nhưng như vậy đã đủ.
Bây giờ anh và cậu có thể bên nhau , thực hiện ước muốn bấy lâu đã ấp ủ.

" ĐI TRƯỢT TUYẾT, NGẮM CỰC QUANG Ở PHẦN LAN "

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hẹn nhau ở sân bay quốc tế Bắc Kinh. Điểm đến của họ là Lapland - Phần Lan.
Mùa này ở Lapland lạnh đến -50 độ. Sẽ có mưa tuyết.
Ban đêm càng đẹp với hiện tượng cực quang.
Vương minh tinh đã sớm đặt hai vé máy bay, đặt phòng khách sạn VIP, check địa điểm đến .Tất cả cậu đã chuẩn bị thật hoàn mỹ khiến cho Tiêu Chiến kinh hỉ không thôi.

" Em thật sự chuẩn bị hết cả rồi . Nếu giả sử anh không đi được thì làm sao ?"

" Không có giả sử. Chắc chắn anh đi được ".

" Sao có thể ? Dựa vào đâu mà em cho là chắc chắn. Thật quá ngông cuồng rồi cún con " .

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép lên , ý cậu như là " làm sao anh thoát khỏi em được " .

...

Đến chiều, hai người đã đến nơi.
Cảm nhận cái lạnh tột cùng của mùa đông nơi đây.
Tiêu Chiến vừa đặt chân xuống vùng đất thiện lành này anh liền tỏ rõ sự vui mừng đầy phấn khích.

" Em xem tuyết kìa ! Khắp nơi đều là tuyết trắng ..."

Vương Nhất Bác nhìn anh đầy nhu tình rồi mỉm cười, nói :

" Anh thích không ? "

" Thích. Đương nhiên là thích !"

Tiêu Chiến đưa tay ra nghịch những bông tuyết nhỏ còn vương trên hàng rào ngoài sân bay. Cảm giác khi ngón tay nhỏ chạm vào tuyết thật là kì diệu. 
Anh cười lên thích thú, trông đáng yêu như một đứa trẻ.
Rồi sau đó liền nắm tay cậu , rủ cậu đưa tay chọc chọc lên những bông tuyết.

" Cảm giác thật tuyệt đúng không ? Mềm mềm, mịn mịn, lạnh lạnh. Là tuyết thật đó nha !"

Cậu bắt đầu cũng hùa theo anh nghịch tuyết. Càng chơi càng vui vẻ hào hứng. Hai đại nam nhân thật ấu trĩ. 
Chợt Tiêu Chiến quệt một ít bông tuyết lên đầu ngón trỏ, rồi lẳng lặng khẽ đưa lên miệng. 

" Ah ! Anh muốn nếm nó sao ? "

Cổ tay bị bạn nhỏ Vương Nhất Bác nắm chặt. Anh híp híp mắt, mỉm cười cầu khẩn.
Vương Nhất Bác liền nghiêm túc lau sạch tuyết trên tay anh .

" Không tốt đâu, con thỏ ngốc này !"

Ngữ khí thập phần dịu dàng và trầm ấm. Nghe là muốn nhũn cả tim ra. 
Rồi cậu cứ thế nắm chặt tay anh, hai người đón xe về khách sạn.

...

Khách sạn ở trung tâm thành phố. Nhưng nơi đây không hề đông đúc ồn ào như những địa điểm du lịch khác .
Bởi vì cư dân địa phương ở đây rất ít. Phần lớn đều là khách du lịch .
Cái lạnh -50 độ, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng.
Lapland không chỉ là bầu trời cực quang tuyệt đẹp, mà còn là "quê hương" của ông già Noel.
Đây là điểm đến lý tưởng mà hai người đã hẹn ước rất lâu .
Cậu từng nói, dù bất cứ giá nào thì nhất định phải cùng anh đến đây. Chỉ muốn đi với một mình anh thôi.
Ngắm cực quang lúc ban đêm và ban ngày thì cùng nhau trượt tuyết. Luôn muốn bên cạnh anh, cùng anh trải qua mọi chuyện, cùng anh đi đến mọi nơi ...

Sau khi dùng xong bữa tối hai người rời khách sạn , tản bộ đến các địa điểm gần đấy.
Đêm nay, bầu trời lại phản chiếu ánh cực quang tuyệt mỹ. 
Một dải lớn màu xanh lá rực sáng giữa màn đêm. Còn được điểm thêm sắc hồng lam bên cạnh, và vô vàn những điểm nhỏ rực rỡ.

"  Mỹ cảnh chốn hồng trần !"

Bầu trời cứ lấp lánh lung linh mà kiêu hãnh khoe lên nhan sắc tuyệt trần ấy. Vô thức anh và cậu nắm chặt tay nhau.
Dưới khung cảnh như cổ tích này, tay trong tay với người mình yêu thương, thật sự mãn nguyện. 

" Không ngờ hiện tượng cực quang đẹp thần kỳ như vậy ".

" Đúng vậy. Thật sự là thần kỳ ".

Hai người cứ thế lẳng lặng đứng chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay thật lớn, lồng ngực rộng và ấm đang ôm trọn lấy anh.
Ở phía trước, anh cũng vô thức mà ngả vào lòng cậu thụ hưởng. Đôi má kề nhau đến cực kỳ tình tứ ngọt ngào.
Mặc cho đêm đông đang lùa những cơn gió lạnh buốt.
Mặc cho dưới chân là một đại dương tuyết trắng đầy băng lãnh.
Nhưng anh và cậu chỉ cảm thấy đây chính là thiên đường tuyệt vời nhất.
Một lát lâu sau, Vương Nhất Bác khẽ cọ cọ mặt vào mặt anh rồi thì thầm :

" Anh có biết tại sao em muốn cùng anh đến nơi này không ?"

Tiêu Chiến khẽ quay qua cọ nhẹ chóp mũi của mình lên má của cậu và nói :

" Tại vì nơi này rất đẹp không phải sao ?"

Vương Nhất Bác siết chặt thêm vòng tay, giống như cậu sợ ôm anh như vậy chưa có đủ. Thanh âm trầm ấm dịu ngọt thì thầm bên tai anh :

" Vì nơi này là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Nên chúng ta ở đây, chúng ta là người hạnh phúc nhất. Nơi nào đẹp nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ yên bình nhất ... là nơi đó em muốn dành cho anh, Tiêu Chiến !"

Anh bị cậu làm cho cảm động muốn khóc rồi. Không hổ là tình thánh. Vương Nhất Bác bên ngoài có bao nhiêu lãnh khốc , mà tình yêu đối với Tiêu Chiến lại có thể trở thành thi ca , thốt lên những ngôn từ ngọt lịm tim đến thế này .

" Moa ... ! Em thật tuyệt, cún con của anh ! "

Vương Nhất Bác đắc ý lắm, không để chậm trễ giây phút nào liền chiếm ngự đôi môi của anh. Nụ hôn là say đắm, là nồng nàn, dịu dàng như cái tình của cậu dành cho anh .

Càng về khuya, cảnh càng đẹp, bầu trời lại phản quang càng sáng. Khung cảnh bình yên và xinh đẹp như thế này lại hiện rõ hai bóng hình bên nhau ngập tràn hạnh phúc. 

.
.

Ở đất nước xinh đẹp như Phần Lan, nhưng ban ngày hiếm hoi thấy ánh mặt trời. Sáng, trưa hay chiều cũng đều mang sắc thái như nhau. Tuyết và gió vốn là đặc sản của vùng đất hạnh phúc này.
Đồng hồ vừa điểm đúng 9 giờ sáng , Tiêu Chiến ngồi dậy dụi dụi mắt, duỗi lười cái eo. Nhìn sang bên cạnh cún con của anh vẫn ngủ rất ngon.
Lòng ngập tràn hạnh phúc anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Bỗng dưng nhớ lại năm đó ở khách sạn Bắc Kinh, lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường anh cũng trộm ngắm nhìn cậu như vậy.
Cậu vẫn là cậu bạn nhỏ của anh, vẫn là gương mặt cực kỳ anh tuấn và ngập tràn khí A.
Tiêu Chiến cười tinh nghịch rồi khẽ đưa ngón trỏ lên chọc chọc vào má cậu.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn lén lút hôn trộm lên sóng mũi thẳng tắp kia, rồi xuống cánh môi hồng, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua .
Vương Nhất Bác lặng yên vờ như không hay biết.
Cậu chính là muốn xem anh sẽ lén lút khi dễ cậu như thế nào, bảo bảo của cậu thật sự thú vị.
Anh cứ thế một tay chống đầu mình, một tay nghịch ngợm cái má sữa mềm mềm khả ái kia . Rồi bất chợt lại nảy ra ý định lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.
Vừa hay Vương Nhất Bác cậu nhịn không nổi mà tóm lấy tay anh, gương mặt giả bộ hờn dỗi.

" Anh thật sự khi dễ em ? "

Tiêu Chiến cười hì hì, nhanh tay giơ lên chiếc điện thoại.

" TÁCH "

Khoảnh khắc Vương minh tinh vừa thức giấc trên giường còn bị ai đó lấy tay chọc má đã được lưu lại vĩnh viễn.

Đến giữa trưa, khi tiết trời bớt gió, hai người chuẩn bị tốt dụng cụ và đồ đi  trượt tuyết.
Quang cảnh là một ngọn đồi nhỏ ngập tràn tuyết trắng.
Một màu trắng duy nhất, vẻ đẹp đầy tinh khôi.
Dưới chân là lớp tuyết dày đặc, bước qua như thể đang vùi chân vào trong lớp bột mì mát lạnh.
Cả anh và cậu vô cùng thích thú.

" Chiến ca, xem dấu chân ai to hơn nè ".

Tiêu Chiến vui vẻ đặt chân mình lên một khoảng trống bên cạnh dấu chân Vương Nhất Bác.
Vừa xong thì anh cũng nhận ra là cậu nhỏ đang trêu mình. Liền phồng má lên đòi công đạo.

" Vương Nhất Bác, em có gan thì đo xem ai cao hơn được không hả ?"

Vương Nhất Bác cười đầy khoái chí.
Vội nắm lấy tay anh kéo đi, hướng về nơi trượt tuyết.
Hai người đi liền một hơi mất hết năm phút đồng hồ thì cũng đến nơi.

" Nào, qua đây em dạy anh trượt nhé ! "

Tiêu Chiến hướng về phía cậu, nhướng nhướng chân mày.

" Anh biết trượt đấy nhé ! "

Vương Nhất Bác giơ lên ngón tay cái, đối với anh tán dương một chữ thôi, "Cool".
Rồi hai người bắt đầu khởi động, chuẩn bị xuất phát đường trượt đầu tiên.
Cậu quay sang anh, ân cần đưa tay lên kiểm tra mũ và đai bảo hộ .

" Có cảm thấy hồi hộp không ? Trượt tuyết trên đồi như thế này ".

" Không hồi hộp nha. Cảm giác rất tuyệt ".

" Muốn trượt đua với em không ? "

" Xem ai làm ngầu hơn sao ? Chắc chắn là em rồi ".

" Anh cũng ngầu mà ".

" Được rồi, xuất phát !! "

Dứt lời, cả hai bắt đầu cho băng trượt lao về phía trước.
Vương Nhất Bác luôn bám sát theo anh.
Hai bóng dáng di chuyển nhanh trên vùng tuyết rộng, khi thì lại lượn hình ziczac.
Bọn họ chơi rất vui vẻ.
Ở đây, giây phút này, họ chính là bản thân họ, thỏa sức vui chơi, cười nói, không một chút lo lắng tạp niệm trong đầu. Không sợ nhất cử nhất động đều bị lọt vào ống kính.
Ở đây, chỉ có Vương Nhất Bác 22 tuổi và một Tiêu Chiến ham chơi 28 tuổi.
Họ là những chàng trai đang giữ trọn khoảnh khắc tươi đẹp của thanh xuân.
Ở đây, họ không phải nghệ sĩ, càng không phải minh tinh lưu lượng gì cả.
Khoảnh khắc yên bình, đẹp nhất.

...

Chơi vài vòng đã thấm mệt. Tiêu Chiến liền muốn chơi xe đôi.

" Nếu chúng ta cùng cho xe trượt xuống phía bên dưới dốc thì sẽ rất tuyệt nha cún con ".

Vương Nhất Bác đưa tay kéo anh đứng dậy, vừa đeo lên người bộ dụng cụ của cả hai, vừa nói :

" Vậy đi thôi. Em sẽ cho anh nếm thử mùi vị tốc độ ".

Tiêu Chiến nghe vậy vô cùng háo hức :

" Wao, rất hân hạnh được ngồi phía sau tracer 85 ".

Sau đó, chưa đầy một phút sau, ...

" Nhất Bác ! Vương Nhất Bác !! Em có thể đừng cua gắt như vậy không ? "

" Anh sợ rồi ? "

" Lỡ ngã thì làm sao ? Em chậm chậm cho anh ".

" Tuân mệnh ! "

" Em nên ngoan ngoãn cho anh ".

Sau đó, hai người cứ thế cho xe trượt lao về phía trước. Đi được một đoạn khá xa.
Tiêu Chiến không ngừng cảm khái cách chơi của cậu. Có thể cho xe trượt xa như thế.
Ở dưới chân đồi phía bên này, khá ít người, hoặc nói đúng hơn là chỉ lưa thưa bốn - năm người.
Hai người tìm chỗ ngồi xuống một gốc cây thông lớn, nhìn ngắm một lượt quanh đây, rồi cùng gom những bông tuyết nặn thành đủ loại hình dáng.
Vương Nhất Bác thừa lúc anh cặm cụi nặn người tuyết thì cậu len lén ra phía sau làm trò "mờ ám".
Chỉ tội nghiệp cho con thỏ ngốc là anh mải mê với kiệt tác của mình mà không biết cậu đã rời đi.

" Cún con , nếu như bây giờ anh có thể nặn ra một Vương Nhất Bác thì em sẽ thưởng gì cho anh nào ? Tay nghề anh được lắm nha. Cũng có thể tạo ra một bức họa chuẩn 3D. Rất sinh động có phải không ? Hay là nặn một người tuyết Vương Nhất Bác cool ngầu, rồi sau đó chụp ảnh phát lên Weibo siêu phẩm Vương Nhất Bác tại xứ sở xinh đẹp này. Thế nào ? Yên tâm, Tiêu Chiến anh sẽ không đòi thù lao đâu. Mỗi ngày cho anh ăn ngon chút là được, thêm nhiều snack khoai tây , nhiều bánh mì nhỏ , ... Có được không ? Cún con ? ... Nhất Bác à ? ..."

Quay đi ngoảnh lại mới thấy cậu bạn nhỏ của mình đang lụi hụi ở đằng xa kia. Tiêu Chiến lém lỉnh nắm lên một nắm tuyết ném về phía Vương Nhất Bác.

" Cún con ! "

Cậu vẫn không thèm đếm xỉa đến anh. Vẫn cặm cụi vào việc của mình.
Anh lại thêm một nắm tuyết nữa ném lên sau lưng Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác !! "

Trên lưng cậu vương đầy những bông tuyết nhỏ mới chịu quay lại, miệng cười hớn hở khoe thành quả với anh.

" Bảo bảo qua đây xem !"

Tiêu Chiến dù có chút hờn dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn bước về phía cậu.
Trên nền tuyết trắng là một hình trái tim lớn, bên trong trái tim là tên của anh và cậu. Bên cạnh còn là dòng chữ quen thuộc : " Đệ đệ yêu anh".
Hóa ra cún con nhà anh vẫn luôn rất lãng mạn ngọt ngào như thế.

" Anh thích không ?"

" Thích. Tất nhiên là thích rồi ! "

" Vậy là được rồi. Nào, lại đây chúng ta chụp một cái ".

Hai người vai kề vai, đầu tựa vào nhau chụp một bức ảnh cùng với trái tim tuyết trắng. Như để đánh dấu tình yêu của hai người đã từng ở nơi đây.

" Dù bất cứ nơi nào, ở đâu, thì chúng ta vẫn bên nhau, tình cảm này vẫn mãi vẹn nguyên ".

Hai người lại chơi thêm một lúc thì gió bất ngờ nổi lên.
Xung quanh người ta cũng nhanh chóng kéo nhau trở về lại bên kia đồi.
Gió mỗi lúc một lớn, thổi liên tục. Trái tim tuyết dần bị thổi mất đi hình dáng của nó .
Tiêu Chiến xụ mặt tiếc nuối.

" Hư mất rồi ... "

Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy tay anh an ủi :

" Không sao, chỉ là tuyết thôi mà . Em vẫn ở đây, bên cạnh anh ".

Rồi hai người cũng rời đi để trở về trạm tránh gió. Chỉ sợ lát nữa có bão tuyết.
May mắn trung tâm đã kịp báo là trận bão sẽ không quá lớn, du khách không cần hoảng sợ có tuyết lở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro