Chương 34 : Ánh trăng và Hoàng tử bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu ".

Tiêu Chiến chậm rãi đọc từng câu chữ trong cuốn tiểu thuyết  " Hoàng tử bé " ( nhà văn Saint-Exupéry - Pháp ) cho Vương Nhất Bác nghe.
Cún con ngoan ngoãn của anh đang thư thả nằm dài trên đùi anh người yêu để chìm đắm cảm xúc vào câu chuyện.
Chốc chốc cậu lại hỏi :

" Vậy cuối cùng là nhờ con cáo nên Hoàng tử bé mới biết mình yêu bông hoa hồng ư ? "

Tiêu Chiến cười mỉm ôn nhu đáp lại :

" Không hẳn . Vì tình yêu hoa hồng vốn đã có trong trái tim cậu ấy rồi kia mà ... "

" Thế tại sao đến khi gặp được con cáo thì Hoàng tử bé mới có thể nhận ra chứ ?"

" Có thể nói là được giác ngộ đi . Cũng giống như anh và em , nếu không vì gặp một chuyện gì đó , hay vì một lý do nào đó tác động đến thì liệu lúc ấy có nhìn nhận rõ ràng về tình cảm của mình không ? "

" Ừm ... Cũng phải ".

Vương Nhất Bác cướp lấy quyển sách trên tay anh, cậu dỗi ra mặt vì mấy ngày này anh u mê nó mà quên mất cậu .

" Thế bây giờ anh cất nó đi được chưa ? Nó quan trọng hơn em có phải không ?"

Tiêu Chiến bất lực cười khổ, nói :

" Vương đại minh tinh lại có cái tính trẻ con đến thế đấy. Sách rất hay và ý nghĩa đó , em nên đọc ".

Vương Nhất Bác trề môi , càng làm hai cái má mochi phồng lên thấy ghét gì đâu .

" Em thích nghe anh đọc hơn ".

Anh không đáp lại cậu, liền với tay lấy cái laptop trên bàn bật lên. Màn hình hiện ra bức tranh anh đang vẽ dở .

" Cún con, em lại đây xem ... "

Vương Nhất Bác đến bên cạnh, ngắm nghía một hồi rồi mới hỏi :

" Anh vẽ Hoàng tử bé sao ?"

Đáp lại cậu bằng cái gật đầu rồi lại hỏi :

" Em có biết tại sao anh vẽ thêm ánh trăng không ? "

" Vì trăng là vầng nguyệt quang trong đêm tối, nó sáng hơn cả những vì sao kia ".

" Vậy em có biết là tại sao anh lại không vẽ ánh trăng trên bầu trời không ? "

" Em thật sự không hiểu ngụ ý của anh đâu chàng họa sĩ của em ạ ".

Nói rồi Vương Nhất Bác vòng đôi tay ôm lấy anh từ phía sau lưng, nâng cằm tựa lên bờ vai rồi thì thầm :

" Anh nói đi ".

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, bất chợt quay sang trao vội nụ hôn lên làn môi mềm ấy rồi mới trả lời :

" Hãy nhìn kỹ vào mặt trăng xem, em sẽ nhìn thấy điều gì ?"

Thế là Vương Nhất Bác lại chăm chú nhìn vào ánh trăng trong màn hình, thoáng chốc cậu bị sự khéo léo không tưởng của anh làm cho bất ngờ.

" Anh đã lồng ảnh đêm Tinh Quang Đại Thưởng hai chúng ta vào sao ? "

" Em cũng tinh mắt thật đấy ... "

Cậu bạn nhỏ lại biến thành bộ dạng cún con mà hết sức đắc ý. Biệt hiệu  " Ưng nhãn Hoành Điếm "  của cậu đâu phải bỗng dưng mà có đâu.
Xong cậu lại khẽ chau mày, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn anh và nói :

" Chẳng phải trước giờ anh luôn cẩn thận chuyện chúng mình sao ? Tự dưng bây giờ lại vẽ như thế. Anh sẽ không đem cái này phát lên mạng xã hội chứ ? "

Tiêu Chiến vẫn vô cùng bình thản, tay vừa nhấp chuột chỉnh sửa bức vẽ vừa đáp :

" Sẽ phát. Anh muốn cho cả thế giới biết vầng nguyệt quang của anh chính là gì  ... "

Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình. Cậu ôm lấy hai bên má người thương mà gặng hỏi :

" Em không phải là đang ngủ mơ đó chứ ? Anh nói là thật sao ? Sẽ ... sẽ phát lên mạng xã hội sao ? ".

Đến lượt Tiêu Chiến cũng muốn hoảng vì cậu rồi .

" Nhất Bác à, chẳng phải trước giờ người toang nhất là em sao ? Chẳng phải em muốn cho mọi người biết chúng ta là thật sao ? Lẽ nào bây giờ em lại không muốn nữa ... "

" Không , tất nhiên là em muốn . Chỉ là anh làm em chưa tiếp ứng nổi sự thay đổi của anh ... "

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng đến ngây ngốc của cậu, anh thật sự thương đến không biết làm sao cho hết được. Người khác yêu đương thì có thể công khai , không lo lắng không sợ hãi bất cứ rào cản nào. Còn anh và cậu thì từng nhất cử nhất động dù là nhỏ nhặt nhất cũng đều phải thật cẩn trọng. Thậm chí có những lúc còn phải giả vờ như không quen biết. Mặc cho tâm tình khó chịu cứ cào cấu lặp đi lặp lại muôn vàn lần.
Nhiều lần anh tự chất vấn mình, cũng thật sự cảm nhận lắm buồn tủi rằng anh và cậu bên nhau thì có tội lỗi gì mà xã hội này không thể bao dung cho hai người ?
Lần nữa nhìn cậu bằng sự nhu tình nhất trần đời, Tiêu Chiến khẽ nói :

" Sở dĩ anh vẽ vầng nguyệt quang ở phía trước là vì ánh sáng đó là tình yêu của đôi ta, là tình yêu của em. Nhất Bác à , chính em đã thắp sáng cho cuộc đời anh , sưởi ấm trái tim cô quạnh này. Chính em là vầng nguyệt quang đã đem anh thoát ra khỏi nơi bóng tối , để anh nhìn thấy điểm sáng của đời mình. Anh muốn cả thế giới đều biết điều này , có được không ? "

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ biết ôm anh vào lòng, nguyện đem tình yêu của mình ôm trọn lấy anh đến hết kiếp này. Đến kiếp sau. Đến tất cả vạn kiếp luân hồi vĩnh viễn cũng chỉ muốn được trở thành người yêu thương anh, bảo hộ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro