Chương 37 : Năm năm sau ( 2026 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa hè nữa lại đến .
Kí ức mùa hè năm đó vẫn mãi không phai. Từng kỉ niệm, từng hồi ức như một thước phim tua chậm ngược dòng. 
Mùa hè và Trần Tình Lệnh sẽ mãi là chấp niệm trong lòng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Chặng đường năm năm , không phải dài cũng không quá ngắn. Anh và cậu đã trải qua bao thăng trầm buồn vui trong quãng thanh xuân này .
Giờ đây ngẫm lại Tiêu Chiến anh vẫn muốn cảm ơn mùa hè ấy , cảm ơn đã đưa Vương Nhất Bác - thế giới ngọt ngào đến với anh.
Mỉm cười hạnh phúc, anh uống cạn ly càfê sữa rồi trở vào nhà.
Bây giờ 8h rồi, cún con bảo bối của anh vẫn ngủ rất ngon.
Mặc dù không nỡ đánh thức cậu dậy , nhưng hôm nay là ngày hai người đi du lịch - chính thức tận hưởng kì nghỉ lễ kéo dài một tuần.
Tiêu Chiến kéo mở tấm rèm màu Gi , ánh nắng của sáng hè hắt vào cửa sổ , chiếu sáng lên góc giường, lên cả khuôn mặt hoàn mỹ của Vương Nhất Bác.
Anh đến bên giường khẽ đánh thức cậu bằng một nụ hôn nhẹ lên má .

" Dậy thôi cún con ! Ra sân bay nào ..."

Vương Nhất Bác chậm rãi lay động hàng mi , nở nụ cười ngọt ngào với anh.

" Buổi sáng an lành, bảo bảo ".

Rồi cậu nhỏ lại tinh ranh kéo anh vào lòng , tay không yên phận mà vòng qua chiếc eo nhỏ, lần mò xuống nơi nhạy cảm của người thương.
Tiêu Chiến nhăn mày mắng yêu cậu :

" Đừng có nghịch lung tung. Em xem , còn hai tiếng nữa là đến giờ lên máy bay rồi đó . Hư hỏng là anh nhốt ở nhà nghe không ? "

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ngồi dậy , còn tranh thủ hôn lên má anh một cái rồi mới chịu rời giường .
Người đàn ông của Tiêu Chiến sao càng ngày càng trở nên trẻ con như vậy ? Do anh nuông chiều cậu quá rồi chăng ?

.
.

Sau hai giờ bay, hai người đã đến điểm dừng chân đầu tiên .

BangKok - Thái Lan .

Năm 2019 khi đoàn phim Trần Tình Lệnh qua Thái Lan hoạt động Fanmeeting thì anh và cậu đã trải nghiệm chút ít ở BangKok.
Hôm nay được dịp quay lại chắc chắn hai người sẽ thực hiện chuyến đi đúng nghĩa khách du lịch.
Mọi thứ ở đây đều thật sa hoa lộng lẫy.
Tiêu Chiến hiện rõ niềm vui trong ánh mắt.

" Chúng ta sẽ đi đâu trước đây ? "

" Vào khách sạn cất đồ đã nào ".

Mùa hè đặc biệt nóng nực nhưng ở đây vẫn rất đông đúc.
May mà anh và cậu đã đặt phòng trước , không thì sẽ rất khó tìm được chỗ nghỉ ngơi.

Khách sạn do Vương Nhất Bác chọn là tòa nhà hai mươi tầng nằm ở cuối phố, hướng mặt về khu du lịch Chùa Vàng. Buổi tối ra ngoài hành lang có thể nhìn thấy ánh vàng rực chiếu lên từ Chùa Vàng .
Bước chân vào khách sạn, hai người bắt gặp không ít các cặp tình nhân cũng là khách du lịch , có cả couple nam nam , trông họ đều rất tự nhiên thể hiện tình cảm.
Tiêu Chiến nhìn vào họ mà bất giác đỏ mặt. Cậu bạn nhỏ vì thế lại trêu chọc anh .

" Hôn ... hôn em giống như bọn họ ... "

" Em lăn đi ( biến đi ) ".

Nét mặt tinh nghịch cà chớn của cậu được đáp lại bằng cái nhe răng đanh đá của anh . Vương Nhất Bác liền xụ mặt tỏ vẻ ủy khuất thấy rõ. Ai bảo cậu cứ thích trêu chọc con thỏ Trùng Khánh ở chỗ đông người như vậy chứ , thỏ ngốc ngượng ngùng chết đi được.

Khi đến quầy nhận phòng , lễ tân cũng rất niềm nở và lịch sự.
Tuyệt nhiên không thể hiện ánh mắt ngạc nhiên hay tỏ vẻ tò mò gì khi anh và cậu thuê chung phòng.
Đây lại là đâu chứ ?
Thái Lan a.
Không hổ là đất nước nổi tiếng với những tiểu thuyết đam mỹ.
Đến nhận phòng , vừa kịp bỏ vali đồ xuống Tiêu Chiến đã nóng lòng muốn xuất phát đến địa điểm đầu tiên .
Vương Nhất Bác mỉm cười rồi đưa tay về phía anh đầy sủng nịch :

" Đi thôi ! Nắm tay em chặt nhé ! "

" Mọi người sẽ nhìn chúng ta đó ... " - Tiêu Chiến rụt rè .

" Ở chỗ này không cần ngại ".

Vẫn là không thể cãi lại cún con của mình , anh đan năm ngón tay vào bàn tay của cậu, hai tay siết chặt cùng bước lên phía trước.
Lần đầu tiên hai người công khai nắm tay trên phố , cảm giác lâng lâng xen lẫn hồi hộp , cứ như lần đầu được chạm tay người yêu vậy .
Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu hỏi nhỏ :

" Anh đỏ mặt rồi ? Là anh đang ngượng hay là hạnh phúc quá đây ?"

Cố gắng giấu nụ cười ngượng, ngón tay cái của anh khẽ cọ cọ lên tay cậu rồi thấp giọng thì thầm :

" Ngượng lắm, đừng có mà trêu chọc nhau đấy nhá , ... "

Vương Nhất Bác cười ngọt, ánh mắt nhìn anh càng tràn đầy nhu tình. Dù thế nào thì ngay giây phút này hai người cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.
Dự định sẽ ở BangKok ba ngày. Tiêu Chiến muốn cùng cún con bảo bối của mình đến Chùa Vàng , China Town, khu Siam và Hoàng Cung Thái Lan nguy nga tráng lệ.

Hiện tại hai người đang ở Chùa Vàng.
Điểm đặc biệt của Chùa Vàng chính là Tượng Phật Vàng có tên là Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon cao đến 3m và nặng tới 5,5 tấn. Đây là bức tượng đặc biệt được đúc bằng vàng nguyên khối 100%.
Đứng trước bức tượng chói lóa màu ánh kim, Tiêu Chiến giấu vội ánh mắt kinh ngạc lẫn phấn khích của mình, vì sợ kinh động vô lễ với Đức Phật . Anh và cậu đến dưới chân tượng mà thành khẩn cúi đầu thi lễ.
Xong rồi quay sang bộc bạch tâm tư :

" Chúng ta qua đó xin sư thầy cầu nguyện nhé Nhất Bác ? Mọi người nói tượng Phật này linh thiêng lắm, anh muốn gửi nguyện vọng của mình đến Đức Phật để được Ngài phổ độ ".

Tất nhiên cậu không phản đối rồi . Hai người liền đến chỗ sư thầy nhận một vòng Phiang Malai rồi quay lại thành tâm cầu nguyện, gửi những mong ước bình an gửi gắm nơi Đức Phật .

...

Trung tâm khu China Town.

" China Town có những gì em biết không ? "

" Nghe nói đó là một khu phố của người Hoa. Em cũng muốn đến xem thử cộng đồng người Hoa mình ở đó ra sao ".

Khu Chinatown Bangkok được mệnh danh là thiên đường ẩm thực của Thái Lan. Nổi tiếng với những món ăn và các loại thực phẩm mặn - ngọt , hương vị giao thoa giữa văn hóa ẩm thực của Thái Lan và Trung Quốc.
Mỗi buổi chiều về, khách du lịch có thể bắt gặp nhiều hàng quán bày bán dọc theo hai bên lối đi. Ở đây có vô số loại thực phẩm hải sản như hến, sò, tôm, cua, cá …
Đặc biệt có rất nhiều vựa sầu riêng. Những múi sầu to vàng bóng loáng được xếp sẵn trong hộp bày bán trên các khay trái cây, hoặc trong những cửa hàng thực phẩm.
Và còn nhiều món ăn, các loại bánh và kem được làm từ hương vị sầu riêng.
Vương Nhất Bác cũng là một tín đồ yêu thích món này nên dĩ nhiên là cậu không thể bỏ qua gian hàng sầu riêng được .

" Em mua cho anh kem sầu riêng nhé ! "

" Không đời nào, anh ghét sầu riêng ".

" Nó rất ngon đó . Kem cũng ngọt dịu , không hề ngấy như anh nghĩ , có thể nếm thử ... "

" Xin đó đại ca à, anh ngửi mùi của nó đã muốn chết rồi "

Màn dụ dỗ thỏ thỏ không thành công khiến Vương Nhất Bác chỉ đành chịu ủy khuất ngồi ăn một mình.
Lát sau Tiêu Chiến lại muốn đến gian hàng bánh mì nhỏ - món ruột chấp niệm cả đời này của anh .
Cậu bạn nhỏ vô cùng chiều chuộng, kiên nhẫn cùng anh chiêm ngưỡng từng hộp bánh mì nhỏ, đủ loại đủ màu.
Trông ánh mắt Tiêu Chiến như chứa cả tỷ tỷ vì sao trong đó , gương mặt anh vẽ rõ tột cùng sự phấn khích.

" Tuyệt quá ! Cả một thế giới bánh mì . Nhất Bác, anh thật muốn nếm hết tất cả những chiếc bánh ở đây ... "

" Vậy anh hãy mau chọn tất cả đi. Em tài trợ ... "

Vương Nhất Bác kéo dài khóe môi, hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ và đôi gò má non mềm của cậu . Ánh mắt sủng ái người đến tận trời xanh .
Tiêu Chiến không kìm chế được vui mừng, anh chọn một lúc liền mấy cái bánh trong tủ kính . Sau đó hình như cảm thấy nhiều quá thì lại lưỡng lự không chọn nữa.
Cậu bắt gặp biểu cảm nửa mong muốn nửa lại tiếc nuối thế kia liền nói :

" Hãy chọn những hương vị mới mẻ mà anh muốn trải nghiệm ..."

Thế là nhân viên cửa hàng liền giới thiệu cho hai người rất nhiều hương vị mới và được nhiều người ưa chuộng.
Trong đó nổi tiếng nhất là bánh mì mềm Yaowarat với hương vị thơm ngọt và hấp dẫn của sự hòa quyện giữa custard, chocolate và bơ sữa có trong nhân bánh.
Sau đó hai dĩa bánh lớn với ba phần khác nhau được đem lên cho song nam chủ thưởng thức.

" Sau chuyến đi này chắc chắn chúng ta cần phải tập thể dục nhiều hơn ".

" Vậy thì em sẽ chạy bộ cùng anh ... "

" Và hôm nay chúng ta không cần phải giữ hình tượng sao hả Vương lão sư ? "

" Hình tượng vốn không ăn được Tiêu lão sư à "

Ăn hết phần bánh mì nhỏ, hai người lại muốn đi khám phá hết con đường ẩm thực này.
Bây giờ màn đêm đã buông xuống , khu ẩm thực càng trở nên nhộn nhịp, từng quầy hàng nổi lên làn khói thơm nức đủ các loại món ăn hấp dẫn thực khách.
Tiêu Chiến một đường kéo theo Vương Nhất Bác đi tìm mỹ vị thơm lừng của các món chiên nướng.

" Nhất Bác, anh nghĩ chúng mình nên bổ sung protein ".

Vương Nhất Bác nhíu mày miễn cưỡng nhìn những thau côn trùng đồng quê đang trưng trên khay trước mặt hai người. Thật khó khăn để mỹ nam đình đám chốn Cbiz cất nên lời :

" Em ... em không cần. Em thừa ... thừa protein rồi ".

Tiêu Chiến giả vờ như không nhìn thấy nét mặt hoang mang của cậu. Anh cầm lên một xiên cào cào chiên xù, tinh nghịch quơ quơ trước mặt cậu bạn nhỏ, vẻ mặt trông thật thích thú :

" Ưmh ... Thật thơm. Nhất Bác ăn một miếng nè !"

Vương Nhất Bác cật lực né tránh nhưng cuối cùng vẫn là chiều lòng Tiêu Chiến mà cắn một ngụm nhỏ.
Còn gật gù tỏ vẻ không tệ.
Ông chủ quầy hàng nhìn hai vị khách đáng yêu này vui đến cười híp cả đôi mắt, ông vừa đưa cho Tiêu Chiến thêm một xiên vừa nói :

" Chồng cậu thật biết chiều lòng cậu. Trông hai người hạnh phúc quá ! "

Tiêu Chiến ngượng đỏ chín mặt, trong đáy mắt anh lấp lánh đầy ngọt ngào hạnh phúc.

" Cảm ơn ông chủ ".

Thế rồi anh và cậu lại tiếp tục đi lên phía trước, cho đến khi đến quầy hàng cuối cùng của khu ẩm thực trong con phố China Town này.

...

Ngày hôm sau, song nam chủ được nhân viên khách sạn phục vụ bữa sáng bằng món " Khao Neow Sang Kaya "* thơm dịu, sau đó hai người lại tiếp tục hành trình khám phá Bangkok.

(*) Khao Neow Sang Kaya là một loại xôi gồm hai phần: xôi nếp dẻo và kem custard. Món này có vị thơm của cơm nếp và phần kem tùy vị ( dừa , dứa, sầu riêng, ... ) , xôi mềm dẻo, ngọt thanh không hề ngấy  .
_________

Nơi dừng chân là khu mua sắm sầm uất - Siam .
Trong đó có rất nhiều món đồ đắt giá . Có thương hiệu thời trang nổi tiếng như Hermès, Chanel, Escada  , ...
Tiêu Chiến đứng trước gian hàng trang phục nam, nhìn qua một lượt những món đồ cao cấp ở đây. Lại nhìn cậu bạn nhỏ rồi cảm thán :

" Wao , Vương lão sư lợi hại a. Em chọn Siam không phải muốn làm một bộ sưu tập hàng hiệu nữa chứ ?"

" Tất nhiên. Đã qua đây thì sao bỏ qua được. Em sẽ chọn cho anh vài kiểu ".

" Muốn dùng chung nữa sao . Anh không ngại chung đồ , nhưng fans ngại đó Vương lão sư ".

" Chẳng phải họ đã quá quen rồi sao ? Chúng ta từng diện chung những bộ nào em còn không nhớ nổi. Couple fan bọn họ vậy mà nhìn ra hết rồi ".

Tiêu Chiến cười cười , chợt nghĩ đến tủ đồ của hai người qua bao nhiêu năm sớm đã có thể mở thành cửa hàng được rồi.
Vẫn may hai người là couple nam nam, quần áo, phụ kiện có thể dùng chung, thỏa sức tiết kiệm tiền, tiết kiệm không gian chứa đồ.
Minh tinh họ Tiêu nổi tiếng là người biết cách chi tiêu, biết tiết kiệm. Nhưng hôm nay tại đây anh thật hào phóng mua tặng bạn trai mình thật nhiều trang phục thời trang cao cấp. Còn nhiệt tình phối đồ cho cậu một cách chuyên nghiệp .

...

Kết thúc ba ngày du lịch BangKok Thái Lan.
Kết quả thu hoạch được là một chút kiến thức về nước bạn , một vài món đồ hàng hiệu từ Escada , Hermès ...
Hơn hết chính là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc công khai của anh và cậu ở xứ sở Chùa Vàng.
Ở đây nhiều fans bắt gặp anh và cậu họ đều vô cùng vui mừng, phấn khích, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến làm phiền kỳ nghỉ dưỡng của Bác Quân Nhất Tiêu, chỉ luôn miệng chúc phúc cho hai người. Bởi vì đã nhìn ra bao nhiêu năm Bác Quân Nhất Tiêu là một câu chuyện ngọt ngào đến thế nào. Tình yêu của fans chân chính sẽ không nỡ làm phiền đến khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

Kỉ vật mà anh và cậu nhận được ở đất nước này chính là vòng hoa tình nhân - vòng hoa của những người yêu nhau , trao nhau như một lời thề nguyện, hẹn ước vĩnh cữu chung tình .
Về đến khách sạn , Tiêu Chiến ngắm mãi vòng hoa trắng tinh khôi ấy.

" Hoa thơm thật. Ở Trung Quốc hình như không có loại hoa này nhỉ ? "

" Ừm ... anh ngắm mãi không chán sao ?"

" Hoa này tận tay em cài lên đầu anh mà, nhất định anh còn phải giữ gìn cẩn thận cho đến khi nó khô ... Phải rồi, đem về Trung Quốc anh sẽ bảo quản vòng hoa này như dạng hoa khô, có thể trưng nó trong tủ đến vô thời hạn ".

Cậu nhìn anh cười ngọt, chỉ có thể là Tiêu Chiến - chàng Thiên Bình ấm áp mới tỉ mỉ trân trọng những điều nhỏ nhặt như thế này. Những điều nhỏ nhặt bình phàm nhưng lại là những khoảnh khắc quý giá của hai người được anh cẩn thận lưu lại.

" Được. Em sẽ mua một cái hộp thủy tinh thật đẹp để anh lưu lại kỷ vật của hai ta ".

Nói rồi cậu đặt lên làn môi mềm của anh trao một nụ hôn dịu dàng. Hai người bắt đầu dìu nhau vào cung nhạc ru tình, nụ hôn càng lúc càng nồng nàn cháy bỏng .
Kì nghỉ dài ngày này xem như tuần trăng mật trong tương lai của hai người đi.
Khi đã ân ái thỏa mãn , Vương Nhất Bác dịu dàng ôm anh .
Tiêu Chiến một thân thanh mảnh nằm gọn trong vòng tay săn chắc ấm áp của cậu.
Tay đặt lên chiếc eo thân thuộc, anh dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn kia, nơi bình yên ấm áp này luôn để dành cho anh.

" Nhất Bác, tiếp theo em muốn đến nơi nào ?"

" Vậy anh muốn đến đâu ?"

" Ở đâu cũng được. Miễn là chúng ta bên nhau ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro