Chương 5 : Vương lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng như thiêu như đốt vẫn cứ tích cực tỏa hết năng lượng của nó trên phim trường Hoành Điếm .
Cứ mỗi buổi sáng là bầu trời cao xanh vời vợi , một màu xanh nhẵn nhụi , không buồn lưu lại dấu vết áng mây trắng nào . Cho đến khi chiều về , thì những cơn mưa tầm tã của mùa hạ lại kéo đến như để xóa sạch vết tích cái nắng chói chang lúc ban sáng .
Thời tiết chẳng bao giờ chiều lòng người , thế nên dù có gian nan vất vả thì đoàn phim Trần Tình Lệnh vẫn cứ miệt mài , dàn diễn viên tươi trẻ năng động vẫn hết mình vì vai diễn .

Thấp thoáng trong đám diễn viên quần chúng , bóng dáng sợi dây buộc tóc màu đỏ bay phấp phới ... Tiêu Chiến - Ngụy Vô Tiện vừa cầm trên tay cây sáo trúc vừa liến thoắng đùa nghịch với Vương Nhất Bác - Lam Vong Cơ .

Trần Tình Lệnh khởi quay từ ngày 18 tháng 4 ( 2018 )
Tính ra thì thời gian hai người họ chính thức quen biết nhau cũng mới hơn một tháng , vậy mà bây giờ trông song nam chủ của chúng ta như thể hai người là huynh đệ thân thiết từ thuở sơ khai .

Vương Nhất Bác đặc biệt thích trêu chọc đàn anh của mình , mỗi ngày đều không ngần ngại khen ngợi Tiêu Chiến trước mặt mọi người trong đoàn phim . Nào là ...

  " Tiêu Chiến diễn vô cùng tốt "

" Tiêu Chiến có ánh mắt xuất thần "

" Tiêu Chiến hóa thân thành Ngụy Vô Tiện cực kỳ đẹp "

Thế nhưng mà phải công nhận mỗi lời khen của cậu đều không phải là nói cho có .
Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu hóa trang thành Ngụy Vô Tiện , những thước phim đầu tiên được lưu trong ống kính đã khiến cho người xem phải động lòng trước tạo hình và biểu cảm hóa thân của anh .
Chính là bây giờ Tiêu Chiến chính là một Ngụy Vô Tiện bằng xương bằng thịt ngoài đời thực , chàng trai tiêu sái , trời sinh có khuôn mặt tươi cười, dáng vẻ hớn hở . Bất kể là gặp chuyện buồn đến đâu đều không để trong lòng, rơi vào hoàn cảnh nào cũng đều sẽ vui vẻ vượt qua ...
Nụ cười rạng rỡ của hắn , nét đẹp long lanh trong ánh mắt hắn , đều được Tiêu Chiến khắc họa thật hoàn mỹ .

Mọi người đều phải thừa nhận , Dương Hạ và Trần tổng Trần Gia Lâm rất có mắt nhìn người .
Dàn cast Trần Tình Lệnh đích thân do hai người lựa chọn diễn viên thật sự người nào người nấy đều như đến để mang các nhân vật từ trong trang chữ nặn ra thành người thực .
Tất nhiên không phải mọi thứ đều hoàn hảo từ những bước đi đầu tiên nhất , mọi người cũng đều trải qua thử nghiệm , chỉnh sửa đến mấy lần thì mới ra được bộ dáng hiện tại .
Trần Tình Lệnh có một Lam Vong Cơ băng lãnh ngọc khiết không nhiễm bụi trần ...
Có một Ngụy Vô Tiện dương quang sáng ngời , tùy tâm phóng túng ...
Có Giang Trừng kẻ xứng danh Tam Độc Thánh Thủ , khẩu xà tâm Phật.
Cả Giang Yếm Ly , vị tỷ tỷ quốc dân , sự dịu dàng ấm áp , sự kiên định cứng rắn của nàng khiến cho người người ngưỡng mộ .
Hay là nhân vật phản diện Kim Quang Dao , Tiết Dương  ... Hoặc trùm cuối là thư sinh yếu ớt " một hỏi ba không biết " của Nhiếp ảnh đế Nhiếp Hoài Tang , ...
Tất cả đều được khắc họa rõ nét .

Quay lại với song nam chủ của chúng ta , mỗi ngày trên phim trường đều là bóng dáng nghịch ngợm của hai người họ .
Tiêu Chiến dường như quá đỗi hết mực chiều chuộng cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác , bao dung mỗi ngày mặc kệ cho cậu thỏa sức trêu chọc anh , tíu tít bên cạnh anh nói thật nhiều chuyện linh tinh , thậm chí đôi lúc có xu hướng bắt nạt anh, ỷ lại anh .

" Vương Nhất Bác , em có xem anh là ca ca không đấy ? "

Vương Nhất Bác lại bày ra bộ mặt vừa nịnh nọt vừa lém lỉnh nhìn anh đáp lại :

" Chiến ca là tiền bối đáng quý của em ! "

Tiêu Chiến quăng cho cậu ánh mắt ghét bỏ nhưng lại pha chút chiều chuộng , nói :

" Gọi anh một tiếng ca ca thì đừng có bắt nạt anh như thế , em suốt ngày đánh anh thôi ... "

" Em đánh anh ? Em nào dám chứ Tiêu lão sư ... "

" Chả phải vừa rồi em dùng Tị Trần đánh vào mông anh còn gì ? Còn những hai lần ... "

" Em có sao ? Là ... Là Tị Trần nó không có mắt , em cũng đâu có cố ý ... "

" Em ... Hừ , đồ giảo biện ... Anh không nói với em nữa ... "

" Chiến ca ! Chiến ca đáng kính của em ... "

Hai người họ lại bát nháo như thường nhật .
Trong đoàn phim chẳng một ai hiểu nổi tại sao mỗi ngày bọn họ lại có thể đấu khẩu với nhau một cách ấu trĩ đến như vậy nữa . Đều là vì những chuyện cỏn con vặt vãnh không đâu .
Song nam chủ mỗi ngày đều dính lấy nhau , hai người bên cạnh nhau giống như tự tạo một kết giới một khoảng cách riêng với mọi người vậy .
Không phải Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác bọn họ lãnh cảm với đồng nghiệp , mà là vì thực sự hai người quá hoà hợp với nhau , quá hiểu ý nhau , có thể thoải mái trêu chọc đùa giỡn với đối phương , khi muốn trò chuyện với người khác quả thực họ khó tìm ra chủ đề để nói được lâu dài , ngoài công việc ra thì cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ít khi nào có thể ngồi buôn chuyện được lâu với các diễn viên khác .
Người trong đoàn đều hiểu , mọi người không muốn xen vào , mà cũng không cách nào có thể xen vào cuộc nói chuyện giữa Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác bọn họ .

Trần tổng vẫn hay nói :

" Cứ để mặc hai người họ quấn quýt với nhau , có thể dễ dàng giúp bọn họ trở thành Lam Trạm Ngụy Anh như trong nguyên tác ... "

Bởi vì khoảng cách tuổi tác giữa song nam chủ và tuyến nhân vật trong phim hoàn toàn đối lập , nên Trần tổng rất chú ý đến điều này .
Còn nhớ trước khi chính thức bấm máy , ông ấy còn gợi ý cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cần thường xuyên gặp gỡ nhau , thậm chí là nên đi chơi với nhau nhiều chút , tạo quan hệ thân thiết một chút để có cảm xúc diễn ...
Ấy vậy mà thấm thoắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại dính nhau như sam thế này .
Khoảng cách tuổi tác dường như chẳng có vấn đề gì đến bọn họ.
Tiêu Chiến sẵn sàng biến mình thành một người bạn cùng trang lứa với Vương Nhất Bác . Suốt ngày hùa theo những trò ấu trĩ của cậu ấy . Bên cạnh cậu cùng hoạt náo vui vẻ .
Ngược lại , Vương Nhất Bác cậu cũng vô cùng sủng anh , bình thường trêu chọc anh là thế , nhưng cậu lại đặc biệt quan tâm đến Tiêu Chiến , rất có dụng tâm đến những điều nhỏ nhặt từ anh .
Trong tâm khảm , hai người đều xem người ấy chính là thế giới của riêng mình .
Tiêu Chiến muốn phá vỡ hàng rào băng lãnh trong cậu , muốn đóa Bạch Mẫu Đơn năm nào lại trở thành Điềm Điềm ngọt ngào . Anh không muốn chiếc Idol nhỏ của mình cứ phải luôn luôn gồng gắng hết mức , không muốn cậu đánh mất vui vẻ ở lứa tuổi đẹp đẽ này .

Rồi có đôi khi , hai người cũng có thể thực nghiêm túc mà ở bên cạnh nhau nói ra tâm tư của chính mình.

" Nhất Bác , thật ra anh vô cùng ngưỡng mộ em , em có thể mạnh mẽ và giỏi đến mức này , có thể vượt qua được giai đoạn thực tập sinh , vượt qua được sự thờ ơ của khán giả khi mà tuổi của em còn nhỏ như vậy . Em thật khiến cho anh ngưỡng mộ , nhưng cũng thật tiếc nuối cho em ..."

" Anh tiếc nuối cái gì ? "

" Tuổi thơ của em . Em đã không được vô tư thoải mái như những đứa con trai cùng trang lứa.  Anh biết giai đoạn thực tập sinh là khổ cực như thế nào mà . So với anh , thì thực sự anh tiếc nuối cho giai đoạn đó của em . "

" Em thì không cảm thấy như thế . Em đã lựa chọn vì niềm đam mê của mình . Nếu như ngày đó em không lựa chọn như vậy , thì có lẽ thời gian đó mới là điều tiếc nuối của em ... "

" Nhưng mà thực sự quá sớm rồi đi . Lúc ấy em còn nhỏ như vậy . Anh lúc bằng đó tuổi thì vẫn còn ăn cơm mẹ nấu , vậy mà em đã bước chân ra ngoài bươn chải rồi . Thật khiến cho anh cảm thấy tiếc nuối , còn có chút đau lòng cho em ... "

" Anh đau lòng cho em ? ... "

Vương Nhất Bác như không thể tin được nên đã cố ý nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến mà hỏi lại.

" Anh vừa nói là anh đau lòng cho em sao ? "

" Phải . Chẳng phải như thế sao ? Anh cảm thấy như thế . "

Vương Nhất Bác trong lòng dâng trào hạnh phúc , đến cả đôi gò má non mềm cũng đã nhô lên.
Cái cảm giác ấm nóng nào đó thật lạ cứ chảy róc rách trong tâm can của cậu .
Hoá ra anh lại để tâm đến quãng đường trước kia của cậu đến thế.
Rồi cậu vịn tay mình lên cánh tay của anh , trong mắt ngập tràn long lanh hạnh phúc hướng đến anh và nói :

" Anh không cần phải tiếc nuối , cũng không cần phải đau lòng cho em . Nhờ có quãng thời gian đó nên bây giờ mới có thể gặp được anh . Không tốt sao ? "

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ có thể mỉm cười ngọt ngào .
Phải chăng đó cũng là một loại hình thức do định mệnh đã sắp đặt.
Anh và cậu , một lớn một nhỏ , người trước người sau bước vào chốn xô bồ thị phi của giới giải trí này . Thế mà lại có thể gặp nhau , ngưỡng mộ đối phương ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên .
Đây không gọi là Thiên định thì gọi là gì ?
Gặp gỡ nhau , đến với nhau để rồi bây giờ đều xem người kia là ngoại lệ của mình .

.
.
.

" Sáng tạo doanh 101 "  là chương trình sống còn do Tencent sản xuất, dựa trên chương trình “Produce 101” của Hàn Quốc với mục đích tuyển chọn những học viên xuất sắc để thành lập nên một nhóm nhạc.
Trong chương trình , Vương Nhất Bác chính là cố vấn vũ đạo . Là người chuyên môn hướng dẫn vũ đạo cho các nữ học viên .

Một ngày đẹp trời , Tiêu Chiến nhận được lời mời từ show tuyển chọn tài năng " Sáng tạo doanh - Produce 101 " với tư cách là khách mời .
Tìm hiểu về chương trình , anh mới biết rõ thử thách của mình phải vượt qua chính là vũ đạo .
Không chần chừ gì nữa Tiêu Chiến liền đi tìm Vương Nhất Bác thỉnh cầu sự giúp đỡ .
Thời khắc này cậu chính là lá bài may mắn của anh  .

Sau hậu trường phim , Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác một mạch đến chỗ vắng người, anh bật điện thoại lên , hai người chụm đầu vào nhau chăm chú xem video mà chương trình đưa ra cho khách mời .
Xem qua một lượt , Tiêu Chiến biểu cảm thật đáng thương mà nhìn cậu , muốn được vị cố vấn vũ đạo tài ba này giúp cho mình .

" Khó quá . Thật nhiều động tác . Bọn họ thật làm khó cho anh rồi ... "

" Em dạy anh nhảy ! "

Không cần đợi Tiêu Chiến lên tiếng , Vương Nhất Bác đã nhanh thấu được tâm tư lo lắng của anh .
Một câu nói ngắn gọn này lại khiến cho Tiêu Chiến ngỡ ngàng. Được cố vấn của chương trình tình nguyện chỉ dạy thì là cảm giác gì chứ , anh cảm thấy cực kỳ vinh hạnh cho anh rồi .
Tiêu Chiến đôi mắt hóa sáng lấp lánh như sao trời , anh chắp tay cúi đầu trước Vương Nhất Bác khách khí nói :

" Thỉnh cầu Vương lão sư chỉ dạy !"

Ánh mắt cậu bạn nhỏ thập phần đắc ý , khóe miệng cong cong nét cười , lại khoa trương biểu diễn hết mình trước mặt người mà cậu thích .
Nhìn Vương Nhất Bác lúc này có khác gì chú chim công đang xòe đuôi thu hút sự chú ý của bạn đời không chứ .

" Ngoài cảm ơn ra anh không còn câu gì khác sao ? "

" Hả ? "  - Tiêu Chiến thảng thốt.

" Em đùa thôi ! "

Cậu nhóc lém lỉnh , nét cười cố ý trêu chọc cho Tiêu Chiến phải động thủ đây mà .

" Thầy Vương mỗi ngày đều muốn gây sự với anh ."

" Em nào dám ... "

Vương Nhất Bác thỏa ý đứng bên cạnh ngắm nhìn Tiêu Chiến thực hiện những động tác nhảy mà mình vừa chỉ dạy . Cái miệng cậu cũng không chịu yên tĩnh mà cứ phải khen anh suốt :

" Tiêu lão sư thật có khiếu nhảy nhót ."

Tiêu Chiến nghe xong liền phải ngưng động tác. Thầm nghĩ nhóc con này lại đang chế giễu anh có phải hay không . Vẻ mặt bất lực cam chịu như thường lệ hướng đến cậu, vừa nói :

" Em lại bắt đầu rồi có đúng không ? "

" Em không có . Anh thật sự nhảy đẹp . Eo gầy nhỏ nhìn vô cùng đẹp mắt . "

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa giơ ngón tay lên làm biểu tượng một like cho anh. Tiếp theo đó lại còn hướng đến nhóm Vu Bân , Trác Thành phía bên kia mà hô lớn :

" Mọi người xem Ngụy Vô Tiện nhảy rất đẹp này ! Siêu dẻo luôn ! "

Tiêu Chiến không khách sáo đưa tay đánh bộp bộp lên người cậu nhóc lém lỉnh này . Vương Nhất Bác thật thiếu đòn mà .
Ai đời hai thằng con trai lại đi khen nhau không ngớt như thế này. Cậu còn cố ý đặt tầm mắt lên eo nhỏ của anh.

" Vương Nhất Bác em im miệng ! "

Kỷ Lý một tay cầm quạt giấy phe phẩy trước ngực , một tay chắp để phía sau , trông bộ dáng thành thục như Nhiếp tông chủ đi đến.

" Các hạ là đang chơi trò gì vậy ? "

" Cậu ấy dạy tôi nhảy đó ! " - Tiêu Chiến trả lời.

Kỷ Lý hướng ánh mắt thỉnh cầu đến Vương Nhất Bác , lại từ tốn nói :

" Ngưỡng mộ vũ đạo Vương lão sư đã lâu . Không biết cậu có thể dạy tôi một bài được không ? "

Đáp lại sự chờ mong kia , Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt buông một câu :

" Nhiếp tông chủ tìm người khác đi . Thật ra tôi cũng không có thời gian lắm ... "

Kỷ Lý như muốn hóa đá tại chỗ luôn rồi . Rõ ràng Vương Nhất Bác phân biệt đối xử mà.
Mọi người nói quả không sai. Trong đoàn phim ba chữ này thì chỉ có một mình Tiêu Chiến là ngoại lệ của Vương Nhất Bác.
Song nam chủ tiếp tục chụm đầu vào bàn luận tiết mục của họ , Kỷ Lý cảm thấy đứng ở đây thêm nữa cũng vô dụng thôi. Cậu đành đi qua nhóm Vu Bân , Trác Thành để tìm sự an ủi .

.
.

Sáng tạo doanh 101 , ...

Các nữ học viên vừa học tập vừa giao lưu với dàn cố vấn chương trình .
Vương Nhất Bác là cố vấn vũ đạo , là một lão sư vũ đạo nghiêm khắc . Cậu chưa bao giờ du di hay dễ dãi với bất kỳ một học viên nào .

" Nếu cảm thấy chưa được thì phải tập lại từ đầu. Tập cho đến khi nào cơ thể tự nhớ động tác . Không thể vì bất cứ lý do nào mà có thể bỏ qua chi tiết trong bài tập. Bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng đều phải làm thật tốt . "

Các học viên bảo Vương lão sư rất khắt khe trong dạy nhảy. Nhưng cậu ấy cũng rất giỏi , rất nhiệt tình . Cậu ấy sẵn sàng bỏ ra thời gian để chỉ dạy tận tình cho học viên nào còn kém .

" Thầy Nhất Bác vô cùng nhiệt tình và kiên nhẫn với bọn em ! "

Hầu hết các lớp học viên đều quý mến và thần tượng Vương Nhất Bác , vì sự trẻ trung nhiệt thành và cậu ấy thực sự có tài . Thành quả mà Vương Nhất Bác đạt được ở độ tuổi này không phải ai ai cũng có thể có được.

Đến ngày ghi hình , Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cùng rời đoàn phim để bay về Bắc Kinh.
Đón hai người họ là cái thời tiết gay gắt của mùa hè như đổ lửa xuống Bắc Kinh . So với trong núi cao rừng sâu nơi đoàn phim Trần Tình Lệnh đang làm việc thì không khác gì mấy .
Đến trường quay 101 , gặp gỡ các học viên vô cùng trẻ trung sôi động. Mỗi một lớp học đều chăm chăm chỉ chỉ luyện tập , khiến cảm xúc những ngày thực tập sinh của Tiêu Chiến lại ùa về .

Anh là học trưởng khách mời của lớp B, khi anh đến khiến các học viên đều ngỡ ngàng , thời điểm này chỉ có một số bạn biết Tiêu Chiến là thành viên nhóm nhạc X - NINE . Nhưng cái tính cách ấm áp như anh trai nhà bên, Tiêu Chiến lại để lại thiện cảm và ấn tượng với cả lớp .
Thời gian đó , Vương Nhất Bác đang trong phòng riêng với những cố vấn chuyên môn khác . Cậu hôm này diện trang phục với style trẻ trung đậm chất Dancer.
Có chị đồng nghiệp chỉ tay vào chiếc standee Tiêu Chiến hỏi :

" Cậu này là ai nhỉ ? Có phải là khách mời tập này không ? "

Thì Vương Nhất Bác liền nhanh miệng trả lời :

" Là Tiêu Chiến ! Anh ấy là thành viên nhóm X-NINE . Hát hay , nhảy cũng tốt ! "

" Cậu biết Tiêu Chiến à ? "

" Bọn em đã gặp nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng ."

...

Đến giờ biểu diễn trên sân khấu , Vương Nhất Bác ngồi phía dưới không rời được ánh mắt si mê nhìn theo màn trình diễn của Tiêu Chiến .
Nếu giả sử cậu ngồi đây với tư cách là Ban giám khảo để tuyển chọn Tiêu Chiến thì sẽ như thế nào nhỉ ? Kết quả sẽ là cái dạng gì đây ? Vương Nhất Bác cảm thấy ý nghĩ này thật điên rồ , rồi cười ngây ngốc một mình .
Dù là như thế nào , thì chẳng phải hiện tại hai người đang bên cạnh nhau không phải sao . Cậu sẽ trân trọng khoảng thời gian này , sau này cũng thế .
Sau tiết mục của anh, kế tiếp đã đến lượt cậu và các học viên của mình lên trình diễn .
Tiêu Chiến lần nữa được trực tiếp nhìn chiếc Idol nhỏ của anh biểu diễn trên sân khấu .
Dưới ánh đèn sáng rực , hòa lẫn tiếng nhạc sôi động , Vương Nhất Bác toát lên nét mị hoặc không cưỡng lại được . Cậu sinh ra chính là để nhảy mà . Từng đường cong cơ thể hoàn mỹ , điệu nhảy lúc nhu lúc cương , khi thì mạnh mẽ dứt khoát , lúc lại nhẹ nhàng uyển chuyển . Xứng với danh bậc thầy vũ đạo .
Tiêu Chiến nhìn mà trong nội tâm không tiếc lời cảm thán :

" Vương Nhất Bác vô cùng tuyệt ! Em ấy thực sự lợi hại ! "

Đáy mắt anh ẩn chứa sự tự hào và hãnh diện .
Còn là một dạng hạnh phúc của fan boy chân chính, thỏa mãn nhìn Idol mình biểu diễn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro