Chương 6 : Thế thân Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 / 2018
Đoàn phim Trần Tình Lệnh đã đi được một nửa chặng đường .
Ngày qua tháng lại , bất kể mưa nắng , bất kể vùng sâu núi cao , thì cả đoàn phim vẫn nỗ lực hết mình , dàn diễn viên trẻ cũng rất chịu khó .
Đạo diễn Trần ví von dàn cast A Lệnh như một vườn trẻ , ví các bạn diễn viên như bé mầm non . Khi làm thì hết sức , khi chơi cũng hết mình không đỡ nổi .
Đặc biệt vẫn là cặp đôi song nam chủ của phim .
Trong hậu trường , tổ đạo cụ , tổ phục trang , tổ makeup đều bất lực trước đôi chim cu nghịch ngợm này . Chỉ cần đạo diễn hô " Cắt " một cái là Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác lại biến thành hai thỏi nam châm trái dấu hút lấy nhau , dính lấy nhau chí chóe đủ kiểu ấu trĩ . Cho đến khi phải quay phân đoạn mới thì mới chịu ngưng .
Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thân thiết đến độ khiến người người đều nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ.
Mọi người trong đoàn vẫn hay trêu đùa những câu nửa vời như :

" Vong Tiện từ trong truyện bước ra , phim giả tình thật . "

" Hai người là tình huynh đệ Xã Hội Chủ Nghĩa ."

" Bác Chiến hẹn hò nhau ."

Những lời bàn tán xì xầm mỗi ngày , khiến chính chủ không thể không bận tâm đến .
Có lần , sau khi quay xong một phân đoạn phim , Tiêu Chiến liền kéo tay Vương Nhất Bác ra một góc, hai người chụm đầu nói chuyện to nhỏ .

" Bọn họ đều nói về chúng ta ... "

" Anh thấy sao ? "

Tiêu Chiến hơi chau mày , không hiểu ý tứ câu hỏi này của cậu .

" Đại ca à , họ đang nói chúng ta có quan hệ mờ ám đó , là ... là kiểu quan hệ Vong Tiện trong nguyên tác đó ... Em không cảm thấy gì sao ? "

Vương Nhất Bác lần này thực nghiêm túc đối diện với Tiêu Chiến.
Cậu không thờ ơ , nhưng cũng không lấy làm khó chịu về những lời bàn tán đó . Đâu đó trong đáy mắt Vương Nhất Bác là một chút tìm kiếm , là một chút chờ đợi từ phía Tiêu Chiến.
Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng :

" Anh cảm thấy phiền sao ? "

Tiêu Chiến chớp động hàng mi dài , nhún vai một cái , nói :

" Không . Ở trong cái nghề này thì đó là lẽ thường mà. Anh chỉ sợ em ... "

" Em làm sao ? "  - Vương Nhất Bác đột ngột cắt ngang .

Hai người lẳng lặng đứng nhìn nhau . Cảm nhận trong mắt người kia có bóng dáng chính mình . Còn có một loại cảm giác , là gì cũng không rõ .
Tiêu Chiến nhoẻn miệng :

" Chúng ta nhập vai quá được mà phải không ? "

" Chỉ là nhập vai thôi sao ? "

" Không phải . Ý anh là hiện tại hai chúng ta đều rất tốt mà đúng không ? Anh thật xem em là bạn nhỏ tốt nhất của anh . Thật đấy ! "

" Thật ? "

" Thật ! Mỗi ngày đều chơi với nhau thật vui vẻ . Cần chi bận tâm đến lời nói của mọi người có phải không ? "

" Anh không bận tâm bọn họ vậy anh còn hỏi em làm gì ? "

Vương Nhất Bác vẫn duy trì nét mặt nghiêm túc đó khiến Tiêu Chiến càng bối rối .

" Đó là anh lo lắng Vương lão sư sẽ không vui ... "

" Em chẳng quan tâm bọn họ. Em chỉ muốn biết anh nghĩ như thế nào thôi ."

Xuyên suốt cuộc đối thoại này Vương Nhất Bác chưa hề rời mắt khỏi Tiêu Chiến.
Cậu một mực muốn xem phản ứng của anh sẽ như thế nào khi đối diện với chuyện này , khi mà cậu phô bày hết tâm tư của mình ra . Nói cậu đang thăm dò lòng anh cũng được . Kỳ thực chính là muốn biết cậu có cơ hội để mở lòng mình hay không ? Vì Vương Nhất Bác biết rõ sự rung động và yêu thích của cậu đối với Tiêu Chiến chẳng phải đơn thuần là tình huynh đệ .
Năm lần bảy lượt mỗi một câu hỏi Vương Nhất Bác đều lặp đi lặp lại hỏi Tiêu Chiến nhiều lần , chỉ để chắc chắn rằng anh đã nói lời nói chân thật cho cậu nghe.

Cuối cùng để kết thúc sự hồ nghi của cậu , Tiêu Chiến nói :

" Trở thành người bạn của em , em không chê anh già chứ ? "

Vương Nhất Bác không tự chủ được khiến đôi gò má nâng cao , hai dấu ngoặc nhỏ hiện ra hai bên má.

" Em chưa bao giờ cảm thấy anh già . Em cũng không phải là bạn nhỏ nên anh đừng có thêm chữ nhỏ vào được không ? "

" Nhưng rõ ràng em là bạn nhỏ sinh năm 97 ".

Hai người lại sắp nháo sự đến nơi rồi .
Vừa hay đạo diễn nhắc đến cảnh quay tiếp theo nên hai người mới có thể " đình chiến ".

...

Đêm trở về khách sạn , Tiêu Chiến lăn lóc trên giường không ngủ nổi .
Anh suy nghĩ mãi đến những lời Vương Nhất Bác nói với mình .
Lớn hơn cậu sáu năm cuộc đời không phải là uổng phí , người có cảm xúc sâu sắc như anh thì sao không thể không nhận ra Vương Nhất Bác đang có ý gì .
Cậu nhóc mỗi ngày đều quấn quýt bên anh không thấy chán .
Dạo gần đây có vẻ còn rất nhạy cảm nữa cơ . Vui buồn giận dỗi gì đó hiện rõ ra mặt .
Không còn là Vương Nhất Bác coolguy mà anh từng thấy nữa .
Cậu ngày càng quan tâm anh nhiều hơn , chăm chút cho anh đến cả những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh .
Anh lo lắng sẽ bị sự quan tâm chiều chuộng của cậu mà khiến anh sinh tật ỷ lại mất .

" Thèm ăn Tiểu Long Khảm , thèm ăn nhà hàng Nhật , thèm một ly Starbucks , ... Thèm nhiều món mà chưa thể ăn , ăn rồi sẽ hỏng hết hình tượng Ngụy Vô Tiện ... "

Tưởng rằng chỉ là lời nói vu vơ Tiêu Chiến ngồi lảm nhảm khi buồn . Ấy vậy mà chiếc niên hạ tên Nhất Bác lại khắc cốt ghi tâm để mà chiều chuộng anh, bằng mọi giá dắt anh đi ăn những món đó .
Để rồi bị paparazzi săn được ảnh hai người " hẹn hò " .

" Chiếc Idol nhỏ có tình ý thật sao ? ... Em ấy không thể nào ... "

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy muốn hồ đồ luôn rồi.
Hai người sẽ thật không thể nào phát sinh ra loại tình cảm đó được . Đóng một bộ phim chuyển thể không thể nào lại có cảm xúc đến như vậy .

" Không ! Mình phải thật bình tĩnh . Mình chỉ là Ngụy Anh , em ấy là Lam Trạm ".

Thế là Tiêu Chiến nhất quyết mặc định cho mình nhập vai sâu quá rồi .
Anh không kì thị tình yêu cùng giới , nhưng nếu bây giờ bảo rằng anh đang yêu người cùng giới thì thật khó mà chấp nhận ngay được .
Suy nghĩ rất lâu sau , anh lại cảm thấy có phải bản thân quá nhạy cảm quá đa nghi không ?

" Không ! Có lẽ em ấy thật sự xem mình là một ca ca . Em ấy là một nhóc con nghịch ngợm ".

Hình ảnh Vương Nhất Bác cứ như vậy chiếm trọn tâm trí anh suốt một đêm dài . Để rồi sáng hôm sau đi quay sớm thì nhìn gương mặt anh đầy mệt mỏi .
Khi đối diện với Vương Nhất Bác còn không giấu được bối rối ngượng ngùng .

...

Vì nhân vật đẹp đẽ Ngụy Vô Tiện này , Tiêu Chiến thật cẩn thận chăm chút cho hình tượng chàng thiếu niên , mỗi bữa anh ăn rất ít , vô cùng thanh đạm , cốt chỉ để giữ được vóc dáng thanh mảnh , khi mặc y phục cổ trang sẽ thật vừa vặn .
Thậm chí có khi cả ngày dài trên phim trường anh chỉ ăn chút hoa quả tươi , khiến cho Vương Nhất Bác không thể không nhọc lòng bận tâm . Bây giờ còn muốn quản lý luôn cả việc ăn uống của anh.
Cậu không muốn trông thấy anh quá gầy . Xót chết cậu mất.

" Anh Chiến ăn cơm trắng chưa ? "

" Anh ăn rồi ! "

Vì không muốn bạn nhỏ nhọc lòng bận tâm nên Tiêu Chiến rất hay trả lời đối phó như vậy . Đã mấy lần lừa được cậu luôn ấy chứ .
Vậy nhưng hôm nay lại bị cô bé nhân viên trong đoàn ra mặt tố giác  :

" Anh ấy chưa ăn đâu Vương lão sư "

Vương Nhất Bác không hài lòng liền quay sang chất vấn :

" Anh lại bỏ cơm sao hả Tiêu Chiến ? "

" Anh có ăn mà. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện không thể có bụng được , anh chỉ có thể ăn một ít ".

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nghe anh trình bày , cậu cảm thấy lúc này " lời khai " của cô bé nhân viên còn đáng tin hơn .

" Anh ấy rốt cuộc là có ăn cơm không ? "

" Tiêu lão sư chỉ ăn đúng hai miếng ! "

Vương Nhất Bác ánh mắt tỏ ra thất vọng , không vui thấy rõ.

" Ăn hai miếng có giống là đã ăn không ? Anh lại nói dối em ... "

Tiêu Chiến chu chu môi cứ như thể anh đang chịu ấm ức lắm vậy . Đôi mắt phượng trở nên đanh đá không quên liếc qua cô bé một cái , giống như muốn mắng bé nó thật rảnh rỗi quản chuyện nhà người khác .

" Anh có bánh quy , bánh quy 3+2 có nhiều năng lượng ".

Lúc này Vương Nhất Bác không buồn nói gì thêm nữa.
Tiêu Chiến chẳng hiểu được tâm tư của cậu , trong mắt anh ấy có lẽ cậu chỉ là một người bạn nhỏ đúng nghĩa .
Ngồi trước gương tự mình ngắm nghía cái tâm trạng não nề , chốc chốc cậu lại liếc nhìn người phía sau xem anh đang làm gì.
Tiêu Chiến vẻ mặt cam chịu bị cậu bạn nhỏ giận dỗi , ở phía sau cậu cầm gói bánh 3+2 vừa ăn vừa trông theo sắc mặt của Vương Nhất Bác.

" Lam Trạm đang giận tôi rồi ... Lam Trạm không muốn nói chuyện với tôi ... Lam Trạm ..., Nhất Bác ..., "

Vương Nhất Bác sợ nhịn lâu thì cậu sẽ bị anh giận ngược lại, nên là đành thôi không nhịn nữa.
Hai người vẫn ngồi quay lưng với nhau mà đối thoại.

" Lần sau không được nói dối em ".

" Ừ ! "

" Không được nói dối em nữa đó ".

" Anh biết rồi , anh sai rồi ... "

Người ca ca lớn hơn sáu tuổi bị cậu nhóc quản chuyện ăn uống đến nỗi giận dỗi , rồi người ca ca lại phải xuống nước xin lỗi để dỗ dành cậu .
Một màn này khiến cho đoàn người ở đó cảm thấy mối quan hệ hai người thật mờ ám.

" Tình huynh đệ vi diệu gì vậy ? "

...

Sáng ngày hôm sau , Vương Nhất Bác cố ý lên app đặt một suất mì xào , món khoái khẩu của Tiêu Chiến, cốt là để dụ dỗ anh ăn chung với cậu.
Tiêu Chiến đang bận rộn hóa trang khi nghe cậu muốn ăn mì thì không nhịn được cũng đặt thêm một suất.

" Anh muốn đặt cùng loại với em ! "

Biết ngay con thỏ bự Trùng Khánh này sẽ mắc mưu của cậu mà . Vương Nhất Bác rộn ràng trong lòng , mãn nguyện với kết quả này.
Nhưng niềm vui chưa duy trì được nửa ngày thì Vương Nhất Bác lại xụ mặt giận dỗi Tiêu Chiến.
Chuyện là suất mì của anh mới chỉ đụng đũa một miếng duy nhất .

" Sao họ lại xào mì vị chua nhỉ Lam Trạm ? ... "

" Lam Trạm, anh ăn không nổi nữa ... "

Tiêu Chiến là đang cố tình chọc tức Vương Nhất Bác đây mà . Anh muốn thử thách sức chịu đựng của cậu có phải hay không ?
Lúc đặt món thì nhiệt tình vô kể , bây giờ thì không ăn nổi đến miếng thứ hai .
Tiêu Chiến không phải là người có tính cách tùy tiện như vậy. Cũng không phải kiểu người không biết trân trọng thức ăn .
Chẳng phải là đang muốn thử lòng Vương Nhất Bác sao ?
Kết quả Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng một mình ăn hết hai phần mì xào . Nuốt thêm một cục tức muốn căng phồng cái bụng .

" Trong mắt anh chỉ có Lam Vong Cơ thôi có phải không ? Anh nào có thèm quan tâm đến Vương Nhất Bác em chứ . Được rồi , tôi chỉ là thế thân Lam Vong Cơ ! "

...

Vương Nhất Bác bước chân vào giới giải trí khi tuổi mới mười hai , cái tuổi nên hồn nhiên vô tư ấy , thì cậu lại phải đối mặt với những cay nghiệt của dư luận , những gian dối thị phi của chốn Showbiz , cẩn trọng những lừa lọc giẫm đạp từ mọi phía , ... Rất nhiều thứ đã khiến cho Vương Nhất Bác xây dựng nên hàng rào băng lãnh.
Để cho cậu thoải mái vô ưu trước mặt Tiêu Chiến như bây giờ , có lẽ anh đã khiến cho cậu tin tưởng đến thế nào , khiến cho cậu yêu thích anh đến thế nào .
Cậu không muốn Tiêu Chiến phải tỏ ra ngần ngại khoảng cách giữa hai người .
Lại càng lo sợ anh thờ ơ với mình , lo sợ không có cơ hội để quan tâm anh .
Dù chỉ là một lời nói hay một hành động nhỏ từ anh cũng khiến cậu nhạy cảm suy nghĩ .
Vương Nhất Bác sớm xem Tiêu Chiến là thế giới của mình rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro