Chương 8 : Thác nước Quý Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi ngày điên cuồng bày tỏ lòng mình , Vương Nhất Bác lại án binh bất động . Dạo này cậu tỏ ra khá thờ ơ với anh. Lại còn chịu khó hóng chuyện cùng các diễn viên khác trong đoàn phim, chuyện mà trước đây cậu vẫn luôn khiêm tốn .
Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến cảm giác cứ như bản thân anh bị cậu nhóc kém sáu tuổi này trêu đùa , rồi chính anh tự mình vùng vẫy trong lưới tình .

" Vương Nhất Bác rốt cuộc là đang có ý gì ? Tại sao mình lại có thể mãi bận tâm đến chuyện này nhỉ ? Không , không , không , ... Mình và em ấy căn bản là cái dạng huynh đệ ấu trĩ này . Em ấy nổi hứng trêu đùa xong rồi thôi . Đừng nghĩ quá nhiều ... Nhóc con lại cười nhạo mình mất ... "

Tiêu Chiến cứ mỗi ngày kết thúc ở đoàn phim thì đều bận rộn suy nghĩ về thái độ của Vương Nhất Bác .
Cậu ấy có lúc hóa thành chiếc fan boy cuồng nhiệt .

" Tiêu Chiến X玖少年团肖战 , em yêu anh ! "

Có lúc lại là tiểu đệ đệ ríu rít bên cạnh không ngừng nghỉ .

" Chiến ca , Chiến ca , anh xem này ... Chiến ca chơi kéo búa bao không ? ... Chiến ca ở đây có kiến không ? Có rắn không ? ... Chiến ca em muốn uống trà xanh của anh , ... Chiến ca , cùng em chơi games ăn gà ... "

Đôi khi lại là  một chú cún con dính người , một chiếc niên hạ ngọt ngào sủng bạn trai đến tận trời .

" Em bóc hạt sen cho anh , ... Chờ đợi anh đến ăn thanh mai đá bào em đã làm sẵn , ... Anh Chiến không có lúc nào xấu cả , anh không trang điểm cũng rất đẹp , ... Chúng ta cùng nhau đi ăn hoành thánh , uống Starbucks em oder , ... "

Tất tần tật mọi chuyện trải qua cùng cậu đều chạy đi chạy lại quanh quẩn trong đầu anh .
Khiến anh không biết là Vương Nhất Bác đang muốn làm trò gì .
Huynh đệ bình thường không ai như thế này cả , ...
Thế nhưng mà anh cũng không dám nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác có tình ý yêu đương với anh .

" Vương Nhất Bác có giỏi thì em lại bày trò bắt nạt anh đi . Chúng ta solo tay đôi nào , xem anh có thua kém em không nào ! ... Vương Nhất Bác ... Em dám làm lơ anh ? "

Tiêu Chiến bị cậu cho " ăn bơ " hai ngày nay đã sắp chịu hết nổi rồi .
Bây giờ anh bắt đầu học theo cậu cách chọc giận đối phương , làm trò ấu trĩ thu hút sự chú ý từ Vương Nhất Bác .
Cảm giác đang thân thiết bỗng chốc lại trở thành có khoảng cách không lý do khiến anh không chấp nhận nổi .

...

Cuối hè,
Cuối tháng 7 / 2018 ...

Đoàn phim Trần Tình Lệnh dời đến địa điểm Quý Châu để thực hiện những cảnh quay cuối , những thước phim là phong cảnh sơn thủy hữu tình .
Dàn cast Trần Tình Lệnh lại như lớp mầm non bật chế độ online . Bọn họ phấn khích hồ hởi như thế nào khi được đến địa điểm mới , xung quanh núi non trùng điệp , thác nước trong vắt chảy rì rào , có cả rừng trúc xanh mướt ...
Một khung cảnh tươi mát như để bù đắp cái nóng hầm hập của những tháng ngày chịu đựng vất vả trên phim trường .
_________

[ Trần Tình Lệnh / Phân cảnh Lam Vong Cơ trị thương sau khi chịu phạt do uống rượu cùng Ngụy Vô Tiện ... ]

Vương Nhất Bác cần phải cởi bỏ áo trên để ngâm mình trong suối nước .
Đạo diễn sau khi xem xét một hồi vẫn cảm thấy body cậu lúc này không ổn nên đã bảo :

" Lam Vong Cơ chưa có cơ bắp , giúp cậu ấy có cơ bắp ... "

Vương Nhất Bác xấu hổ đến không buồn cởi bỏ lớp y phục mỏng manh bên trong . Hai tay cậu cứ giữ khư khư để đó như thể sợ người ta chê cười .
Tiêu Chiến đứng một bên nhìn cậu nhẹ nhàng an ủi :

" Thật ra không chỉ mình em gầy . Đóng phim cổ trang hầu như ai cũng gầy ... Anh cũng thế ... "

" Vậy tại sao anh không phải cởi áo khi xuống nước ? Tại sao chỉ có mình em cởi ? "

" Bởi vì em là Lam Vong Cơ ! "

" Vậy Ngụy Vô Tiện là không phải cởi sao ? "

" Ngụy Vô Tiện không cởi ở đây ... Ngụy Vô Tiện đã cởi trong động Huyền Vũ không phải sao ? ... Em không nhớ à ? "

" Em ... Em phải hỏi đạo diễn ... "

Hai người không biết đang nghĩ gì lại cứ thế nhìn nhau cười đến bộ dạng thật mờ ám .
Đạo diễn lại nói :

" Nào , nào , Ngụy Vô Tiện giúp cậu ấy có cơ bắp đi nào ! "

Tiêu Chiến ngơ ngác :

" Tôi á ? Giúp như thế nào bây giờ ? "

Các nhân viên xung quanh đều bảo để cậu ấy chống đẩy mấy chục cái là được .
Vương Nhất Bác lại bày ra biểu cảm ngượng ngùng nhìn anh vừa như trêu ghẹo vừa như cầu khẩn.

" Giúp em ... Giúp em có năng lực bạn trai ... "

Cậu ấy cứ phải thốt ra những câu khiến người ta không thể không liên tưởng đến ý nghĩa đen tối khác .
Hình như Vương Nhất Bác thích ngắm răng thỏ của Tiêu Chiến quá rồi . Nhất định mỗi ngày phải ít nhất một lần trêu chọc anh nhe răng ra cảnh cáo mới chịu được .
Vương Nhất Bác chăm chỉ thực hiện động tác chống đẩy , làm đến căng phồng hai cơ tay , body hoàn hảo thẳng tắp , chỗ nào ra chỗ nấy .
Nhân viên xung quanh không rời mắt khỏi cậu mà bàn tán khen ngợi mỗi người một câu .

" Cậu ấy đóng Lam Trạm gầy đi rồi ! "

" Tôi còn nhớ lúc trước còn trong nhóm UNIQ thì Nhất Bác đã có chiếc body sáu múi cực săn chắc , cực đẹp , ..."

" Đúng vậy , vì vai diễn nên đã có thay đổi ... "

Tiêu Chiến trông theo từng nhịp đẩy lên xuống của Vương Nhất Bác , vừa muốn cười lại vừa có chút xót lòng .
Quả thực Idol nhỏ của anh đã gầy đi rồi .
Vậy mà suốt ngày chỉ lo quản chuyện ăn uống của anh , lo anh gầy ...
Cái này có nên gọi là song nam chủ bất hòa như mọi người nói không nhỉ ? Là cậu ấy quyết tâm ép anh ăn để cho anh mập chết sao ? ...
Tiêu Chiến suy nghĩ vu vơ rồi cười một mình ngây ngốc.
Anh lại bước đến gần cậu , từ từ đặt tay lên tấm lưng rộng dài của Vương Nhất Bác , ấn một chút lực xuống ...

" Anh giúp em có cảm giác ..., giống như tập với dụng cụ ấy ... "

Quả nhiên hiệu quả , Vương Nhất Bác vì có lực nén cơ thể xuống nên các cơ bắp trên tay đã duy trì căng phồng đều đặn .
Song nam chủ thì bận rộn hỗ trợ nhau , nhân viên rảnh rỗi còn đứng trêu hai người họ .

" Ngụy Vô Tiện ngồi lên lưng cậu ấy đi ... Ngồi lên để cậu ấy thể hiện năng lực bạn trai ... "

Tiêu Chiến lắc đầu :

" Không đâu , em ấy sẽ không chịu đựng nổi ... "

Tiếng cười nói của mọi người khiến Vương Nhất Bác không kiên trì nổi thêm mấy cái đã đỏ mặt đứng dậy .
Đạo diễn cũng cảm thấy ổn rồi nên lập tức hô hào mọi người vào vị trí chuẩn bị quay .

" Ây da, mặt em đỏ lên rồi kìa ! "

Vương Nhất Bác vừa hít thở sâu mấy hơi vừa đáp :

" Vận động đó ... Em vừa vận động nên mới như vậy mà ".

" Chắc là do anh đè xuống hơi nhiều phải không ? "

" Cũng không nặng lắm ... Vừa vặn giúp em có thể lên một xíu ... "

" Đâu nào , anh xem được không ? "

Vương Nhất Bác quay đi vén vội vạt áo lên cho Tiêu Chiến xem thành quả vận động của mình . Bắp tay và cơ bụng thật sự nổi lên thấy rõ .
Làm Tiêu Chiến cũng phải bất ngờ mà thốt lên :

" Wao , em cũng nhanh đó Vương lão sư à ... Chậc chậc, cái body này ... Anh muốn chụp lại , được không ? Thật ngưỡng mộ quá đi ... "

Vương Nhất Bác ánh mắt tròn xoe tỏ vẻ kinh ngạc .

" Anh ngưỡng mộ em ? "

" Đúng vậy , body của em rõ ràng đẹp hơn anh rồi có được không . Wao , cơ bụng này , ... Nào , nào anh nhất định phải chụp mấy tấm ảnh ... Chụp xong anh gửi qua cho em được không ? "

" Được , anh chụp thoải mái , ... Nhưng chỉ cho anh năm giây thôi đấy , anh liệu mà chụp ... "

Cậu nửa chiều chuộng nửa lại đắc ý trêu ghẹo anh . Khóe môi vẽ lên nụ cười ngọt sủng ái .
Tiêu Chiến vừa bấm vào màn hình điện thoại lia lịa vừa dùng giọng mũi trách móc :

" Em có phải keo kiệt quá không Vương Nhất Bác ? Năm giây thì anh chụp kiểu gì ?  ... Cùng lắm sau này cho em chụp body của anh , nhưng mà body anh không đẹp như em , bụng anh không có múi haha ..."

" Bụng anh nhỏ nhỏ thon thon ... Bụng anh còn có con sâu lông to thế này ... "

Tiêu Chiến nhảy đến muốn bịt miệng Vương Nhất Bác lại , anh thấp giọng :

" Em im miệng đi Vương Nhất Bác ! Sao em ... Sao em biết rõ thế ? "

" Cái gì của anh em đều biết được chưa nào ? "

" Em ... Được lắm , những tấm ảnh này anh sẽ giữ , sau này anh nhất định phải đem lên Weibo phốt nhóc con nhà em . Cái này bán cho fans cũng được đi , chắc bọn họ sẽ mua giá cao lắm ...  Cận cảnh Body full HD của Vương Nhất Bác. ... "

" Anh đem em bán sao ? Anh lại có thể đem bán em ? "

Hai người lại lao vào nhau nháo sự , khẩu chiến đến khi phải nhập vai diễn mới chịu thôi .
Song nam chủ Trần Tình Lệnh bất hòa thật sự .

...

Chạng vạng chiều , khi ánh nắng nhạt nhẽo vẫn còn cố gắng xuyên qua tán lá , thì đoàn phim vẫn còn cố gắng quay những cảnh quay phụ tại Quý Châu.
Song nam chủ đã hoàn thành phân đoạn của mình nên rảnh rỗi đi dạo xung quanh , chụp selfi các kiểu .

" Chiến ca , nghe nói cách đây hai trăm mét có thác nước đẹp lắm ".

" Em nghe ai nói vậy ?"

" Nhóm Giang Trừng bọn họ ".

" Em muốn đi sao ? "

" Anh đi không ?"

" Được , đi xem một chút rồi về vẫn chưa muộn ".

Hai người thật cùng nhau đi vào lối mòn , băng qua một vùng cỏ xanh, một vườn trúc, rồi đi qua con suối nhỏ trong vắt . Thác nước đã ở ngay trước mặt .
Núi rừng thiên nhiên thật sự làm cho Tiêu Chiến nổi lên cảm xúc hoạ sĩ , nhiếp ảnh gia ... Cái sở thích mà đã lâu rồi anh chưa có dịp ôn lại .

" Nhất Bác ! Em muốn chụp ảnh không ?"

Vương Nhất Bác dừng bước , dịu dàng nhìn anh và chờ đợi . Tiêu Chiến tâm trạng vô cùng phấn khích nói tiếp :

" Chụp ảnh nghệ thuật ấy ... Khung cảnh hoàng hôn giữa đất trời thế này thật hiếm có ".

Anh đã nói vậy thì tất nhiên cậu sẽ chẳng nỡ nào mà từ chối . Thậm chí ngay bây giờ anh muốn gì cậu cũng sẽ chiều anh đến cùng chứ đừng nói chỉ là chụp ảnh .

" Anh muốn chụp như thế nào ? Em sẵn sàng làm người mẫu ảnh chuyên nghiệp cho anh ".

Tiêu Chiến cười ngọt :

" Chụp đời thường đi . Chụp anh và em có được không ? "

Vương Nhất Bác chả rộn ràng vui như đi trẩy hội rồi. Ngoan ngoãn hợp tác theo ý anh .
Tiêu Chiến đặt chiếc điện thoại xuống mặt cỏ , bật camera chế độ chụp tự động . Sau đó cùng cậu đứng hướng về ánh mặt trời đang lấp ló sau rặng cây phía xa xa chân đồi .
Sắc mây hòa cùng sắc nắng cuối ngày tạo nên gam màu ấm áp .
Xung quanh lấp ló sắc xanh của tán cây, ngọn cỏ càng tô điểm thêm sự yên bình bao bọc bóng dáng hai chàng trai.
Nhìn vào màn hình Tiêu Chiến hài lòng với bức ảnh này.

" Em xem, thật yên bình . Chúng ta giống như hai anh em đang tận hưởng cuộc sống nơi miền sơn dã vậy ... "

Trong ảnh Tiêu Chiến vừa bước đi vừa quay đầu nhìn cậu cười rạng rỡ , tay anh đưa ra đón lấy tay cậu , tư thế như là hai người đang chạy đến phía bên kia để đón lấy những áng mây vàng đang chuẩn bị sà xuống trần gian . Vương Nhất Bác đứng phía sau , góc nghiêng làm hiện lên gò má dâng cao vô cùng hạnh phúc của cậu .
Vương Nhất Bác nhìn vào ảnh một lúc lâu , nhưng cậu không vội khen nghệ thuật chụp của anh khéo léo như thế nào , điều khác lại làm cậu chú ý hơn .

" Sao anh lại không để em chạm tay anh đã vội chụp rồi ? "

" Hờ hững như vậy mới đẹp đó đại ca à ! Để anh chỉnh cho em xem , màu sắc tối hơn một chút thì trông càng có tính nghệ thuật ... Chỉnh lại hình ảnh của chúng ta tối một chút , ... "

" Chụp ảnh nữa đi anh ! "

" Được rồi , chúng ta qua xem thác nước đi . Chụp nữa là trời tối đó ! "

Vương Nhất Bác phụng phịu không vui rồi , nhưng mà cũng chẳng dám giận anh ra mặt . Cậu theo chân anh bước đến những mỏm đá cao bên kia , biết đâu bên đó lại có thứ hay ho hơn nữa.
Ông trời thật không phụ lòng mong mỏi của cậu mà.
Đi mấy bước Vương Nhất Bác đã phát hiện ra một tảng đá to bằng phẳng. Có thể thoải mái cho hai người ngồi thư giãn .

" Anh Chiến , chúng ta qua bên kia ngồi xem. Vừa thích hợp để anh có thể quay hết cái thác nước ... "

Nói rồi Vương Nhất Bác kéo tay anh đi đến tảng đá .
Nhìn từ góc này thì vừa vặn để quay full cảnh thác nước.
Nhưng gần thác quá nên khá là ồn. Muốn nói chuyện phải nói lớn tiếng hoặc ghé đầu vào nhau mới có thể nghe rõ đối phương nói gì .
Quay quay chụp chụp mấy hồi điện thoại cả hai đều báo vạch pin đỏ .
Tiêu Chiến ngồi buồn liền tháo giày ra thò chân xuống nước nghịch dòng nước mát.

" Thoải mái thật Nhất Bác , em thả chân xuống thư giãn đi . Dòng nước chảy qua chân ... cảm giác lạ thật ... "

Vương Nhất Bác bắt chước theo anh , bốn cái chân khuấy đều dưới dòng nước trong vắt.
Cậu còn cố ý đung đưa chân mình chạm vào chân anh , cọ cọ lên mu bàn chân .
Miệng thì giả vờ nói :

" Chân anh nhỏ thật ... Lại còn thon thon đẹp đẹp ... Nhìn mềm mại ... "

Tiêu Chiến càng nghe càng cảm giác đỏ bừng hai lỗ tai.

" Vương Nhất Bác em nói gì vậy ? Sau này đừng nói mấy kiểu nghe buồn nôn như thế này được không ? ... "

" Em đang khen anh đấy được không ? Tại sao lại buồn nôn ? Anh chỗ nào cũng đẹp còn không cho em khen ..."

Tiêu Chiến không biết nói gì nữa, chỉ đành nhìn cậu cười trừ .
Vương Nhất Bác ngồi gần anh lâu như vậy , giữa khung cảnh thơ mộng như thế này cậu cảm thấy tay mình muốn làm gì đó rồi .
Len lén nhìn sang anh thăm dò biểu cảm , Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí vòng tay mình ôm trọn eo nhỏ của anh , kéo người vào lòng .
Tiêu Chiến bị một màn này dọa cho suýt nhảy dựng lên .

" Em làm gì vậy ? "

" Chỉ muốn ôm anh một lát thôi ! "

" Tự nhiên ... Tự nhiên lại ôm anh làm gì ? "

Tiêu Chiến khẩn trương trong lòng , anh nghe rõ lồng ngực mình đang đập bịch bịch như tiếng trống .
Vương Nhất Bác vẫn duy trì lực nơi cánh tay.
Bây giờ cả hai tay cậu đều ôm cứng lấy anh, đầu tựa lên vai anh vừa dụi dụi vừa thỏ thẻ :

" Như thế này thật là bình yên ! "

Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình , anh cúi nhìn nét mặt của cậu , muốn xem lúc này Vương Nhất Bác đang bày ra cái biểu cảm gì đây.
Đúng lúc cậu cũng vừa ngước lên nhìn anh.
Bốn mắt chạm nhau , cự ly hai khuôn mặt gần sát đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở người kia đã không còn bình thường .

" Anh ! ... "

" Nhất Bác à ... "

Vương Nhất Bác mạnh dạn tiến đến,  chầm chậm, chầm chậm muốn kề môi lên làn môi của anh đang bất động như chờ đợi cậu .
Khoảnh khắc này nhìn vào từ bên ngoài thì trông thật lãng mạn .
Nhưng chỉ có hai người biết giây phút này nó kéo dài như một ngày trời , tâm trí thì đấu tranh ác liệt vô cùng khổ sở .
Tiêu Chiến không biết rốt cuộc tình cảm trong lòng anh với Vương Nhất Bác là như thế nào . Anh do dự , anh bối rối , không biết nên làm như thế nào mới đúng .
Vừa muốn chấp nhận cậu , lại vừa lo sợ bản thân chỉ là rung động nhất thời , sợ làm cả hai đều phải tổn thương .
Vương Nhất Bác càng gần đến làn môi anh rồi , cậu khẽ nhắm mắt lại , cảm nhận làn môi mềm mại của anh chạm lên môi mình .
Nhưng lúc này anh lại đột ngột đẩy cậu ra , tận trong đáy mắt vô cùng hoảng hốt .

" Đừng. Nhất Bác ! "

Vương Nhất Bác hụt hẫng , cùng lúc trái tim cậu cảm giác như vừa có một mũi tên xuyên qua .
Ngỡ ngàng trong giây lát , cậu buông rũ hàng mi che đậy ánh mắt đau khổ lẫn thất vọng của mình .

" Em xin lỗi ! "

Tiêu Chiến càng lúng túng không dám đối diện với ánh mắt của cậu.

" Nhất Bác , em ... Có thể em chỉ nhất thời rung động có phải không ? Anh cũng là nhất thời ... Chúng ta ... "

" Anh định nói chúng ta bị ảnh hưởng bởi nguyên tác phim sao ? "

Cậu ngước lên nhìn anh , chờ đợi câu trả lời .
Tiêu Chiến vẫn chưa quay sang đối diện với cậu . Đáp lại :

" Có thể chúng ta vì vai diễn ... Chúng ta đã theo tâm lý nhân vật lâu lắm rồi , cũng đi sâu quá rồi ... "

" Không phải ! Anh nhìn vào mắt em đi . Em là Vương Nhất Bác , không phải Lam Vong Cơ . Phim là phim , sau khi đạo diễn hô Cắt thì em đã không còn là Lam Vong Cơ . Hắn thuộc về Ngụy Anh , còn em , em thuộc về anh ... "

Tiêu Chiến lần này nhìn vào gương mặt cậu . Đôi môi mấp máy mãi không nói thành lời.
Còn cậu vẫn một mực chờ đợi, tìm kiếm đáp án trong đáy mắt anh .

" Cho dù thế nào , cho em cơ hội có được không Tiêu Chiến ? "

" Anh ... "

" Nếu ... Nếu anh không thích ứng được ... Thì cũng đừng ghét bỏ em ... Được không ? Em sợ nếu bị anh ghét bỏ , chắc em không chịu đựng nổi mất ... "

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm chặt tay Tiêu Chiến , ánh mắt cậu luôn nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi và chờ đợi .
Thực sự cậu rất sợ cảm giác bị người mình yêu thích ghét bỏ mình . Sợ cảm giác anh ấy không cần sự quan tâm của cậu . Sợ cảm giác bị xem như vô hình .

Tiêu Chiến lúc này trong lòng càng rối ren , căng thẳng .
Đến năm này đã là hai mươi bảy cái xuân xanh, anh không phải là chưa từng yêu lần nào . Nhưng cảm giác khi bên cạnh cậu , khi được cậu nhóc kém sáu tuổi chiều chuộng chăm lo mỗi ngày , thì là loại cảm giác khó nói .
Chính bản thân anh cũng không biết là như thế nào.
Anh cũng rất sợ tổn thương cậu .

" Nhất Bác , anh không bao giờ ghét bỏ em . Vĩnh viễn không . Nhưng mà ... Chỉ là anh không biết cảm xúc của bản thân anh đối với em là như thế nào . Anh rất sợ làm em tổn thương ... "

" Chiến ca ... "

" Cho nên , chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa nhé . Tạm thời mặc kệ nó . Tin rằng thời gian sau này sẽ giúp cho chúng ta có được đáp án chính xác . Có được không ? "

" Được , theo ý anh ... "

Hai người nói qua nói lại mới một chút mà màn đêm đã bắt đầu buông xuống.
Thoắt cái nhìn con đường mòn đã sắp bị bóng đêm nuốt chửng.
Tiêu Chiến vội vã đứng dậy giục cậu trở về .

" Em muốn nắm tay anh , có được không ? "

Anh khựng lại do dự phút chốc. Sau đó cũng đã đồng ý đáp ứng cậu .
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào tay anh , chầm chậm cùng nhau hướng về phía lối mòn.

" Sắp đến nơi rồi , em bỏ tay ra đi , lỡ bọn họ nhìn thấy ... "

Vương Nhất Bác quyến luyến mãi mới chịu rời xa hơi ấm cậu yêu thích .
Bên ngoài , đoàn người cũng vừa lục đục rời đi , đã cách hai người một đoạn chục cái bước chân .
Chẳng ai để ý đến song nam chủ cùng nhau mất tích rồi lại đột ngột đứng lù lù phía sau họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro