Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai ta về già

[ Nhật ký Quy Quy ]

Nhật ký của chú rùa nhỏ - Thế hệ BXG đời sau

" ... Tôi chỉ là một chàng thanh niên mới 20 tuổi đầu, vào thứ bảy mỗi tuần đều thích đến đài truyền hình Hồ Nam để xem chương trình < Ký ức và tri kỷ >, là một chương trình mà rất nhiều người gửi gắm những ký ức, những tâm sự của mình lên đây để nói với người bạn đời, người tri kỷ của mình. Mỗi một tuần tôi đều được nghe một câu chuyện khác nhau, có người ở xa thì nhờ chương trình giãi bày tâm sự, hoặc cũng có những cặp vợ chồng vì lỡ làng xa cách mà nhờ chương trình tạo cho họ những đoạn ký ức thời tươi đẹp nhất để làm cầu nối gắn kết lại, hay cũng có thể là những ông cụ bà cụ lên chương trình vì để ôn lại một thời thanh xuân của họ, ...v...v...
Nói chung tôi lần nào đến xem cũng đều xúc động và càng trân trọng gia đình mình hơn, yêu thương cha mẹ và ông bà hơn.
Cũng chẳng nhớ rõ là chương trình này có từ bao giờ, chỉ nhớ rằng lúc còn học tiểu học tôi đã được theo chân mẹ đến đây, vì mẹ nói trong chương trình có các chú MC mà mẹ rất thích. Cho đến hiện tại vẫn vậy. Hai mẹ con tôi vẫn thường xuyên đến đài Hồ Nam để xem.
Hôm nay mẹ nói chương trình ra số đặc biệt, sống chết gì mẹ cũng phải đến xem, cho dù đang sốt 38 độ mẹ cũng gắng xuống giường để đến xem < Ký ức và tri kỷ >.
Tôi bảo sao mẹ cứ cố chấp thế, tôi đi xem về có thể kể cho mẹ nghe mà, dù sao thì chương trình cũng sẽ còn phát trên tivi mà ... Nhưng mẹ gạt đi, mẹ nói nó không giống, số đặc biệt này mẹ càng phải được đến xem. Tôi gặng hỏi thì mẹ nước mắt ngắn dài nói :

" Lần này là cậu ấy trực tiếp nói về câu chuyện của mình. Là cậu ấy sẽ chính miệng nói ..., mẹ đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, rốt cuộc hôm nay cậu ấy cũng sẽ nói... "

Thấy mẹ như vậy tôi cũng đành bất lực chiều theo ý bà. Vì tôi hiểu người mà mẹ thần tượng bao lâu nay là chú MC Nhất Bác.

...

Một giờ sau, tôi và mẹ đã yên vị trong hàng ghế đầu tiên. Hướng mắt lên sân khấu quen thuộc.
Tôi nhìn xung quanh, bỗng nhận ra sao khán đài đông nghịt đến thế, khác hẳn mọi lần. Rồi khi quan sát kỹ thì tôi thấy bọn họ rất nhiều người chung một loại biểu cảm, bọn họ giống như mẹ tôi, nửa phần hồi hộp mong chờ, nửa phần như càng xót xa xúc động. Không một ai nói lời nào cả.
Cho đến khi chương trình bắt đầu, các MC lần lượt đi ra làm nhiệm vụ của họ. Chỉ duy nhất MC Nhất Bác không thấy đâu.
Tôi lại bắt đầu quan sát trên gương mặt mẹ mình, bà ấy vẫn là duy trì sự mong chờ, ánh mắt không rời khỏi sân khấu, bên trong như còn long lanh chút lệ nhòa. Nhìn mẹ một lát tôi không nhịn được mà thấp giọng hỏi :

" Hôm nay không có chú Nhất Bác sao mẹ ? "

Mẹ tôi vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu, khẽ đáp lại :

" Có chứ. Chú ấy sẽ ra ngay thôi ... Đem theo cả bạn của chú ấy ... "

Tôi nghe xong cũng không hỏi gì nữa. Cũng yên lặng hướng mắt lên sân khấu.
Như thường lệ, phần đầu chương trình sẽ trình chiếu một đoạn video dài khoảng 10 phút về nhân vật chính, nội dung video là những hình ảnh kỷ niệm của nhân vật. Sau đó sẽ là một đoạn Nhật Ký mà chính nhân vật tham gia sẽ tự mình trình bày lên, có hình ảnh hoặc video đi kèm. Đều là những phần vô cùng xúc động, lấy hết nước mắt người xem.
Hôm nay số đặc biệt cũng không ngoại lệ.
Khi đoạn video bắt đầu trên màn hình lớn, tôi đã quay sang nhìn mẹ, quả nhiên bà ấy cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt. Kiểu rơi lệ mà tôi chưa thấy bao giờ. Giây phút này tôi cảm thấy bà ấy thật yếu đuối, cũng tựa như nước mắt từ lúc sinh ra đến bây giờ bà ấy mới tuôn ra hết vậy.
Tôi còn nhớ khi ấy trên màn hình lớn là hình ảnh nhạc phim Trần Tình Lệnh, bộ phim mà tôi thường hay thấy mẹ tôi xem trên chiếc laptop cũ. Mẹ bảo phim này mẹ lưu lại trong bộ nhớ, cấm không cho ai đụng đến, laptop có đem sửa thì nhất quyết phải giữ được phim. Sau đó là chiếu một loạt những hình ảnh của hai chàng trai, tôi thật dễ dàng nhận ra họ vì hình ảnh họ treo đầy trong nhà tôi.
Chính là idol của mẹ tôi : Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.
Tôi tiếp tục nhìn lên sân khấu, những bức ảnh đời thường của hai minh tinh thịnh thế một thời , trông hai người thật vui vẻ, cũng thật đẹp đôi. Sau đó là thanh âm quen thuộc của MC Nhất Bác cất lên. Nhưng lần này, thanh âm ấy là vạn phần ấm áp, trong từng câu chữ như chất chứa cả những xúc cảm đọng lại như chưa bao giờ được thể hiện ra ...

< Từ lúc bắt đầu đến nay, anh ấy là ngọn lửa trong trái tim tôi, ngọn lửa không bao giờ lụi tắt dù đi qua bao thăng trầm trở ngại của cuộc đời. Có thể rất nhiều người biết Tiêu Chiến anh ấy vô cùng ấm áp. Nhưng không ai biết anh ấy là một người bao dung đến nhường nào. Ở bên cạnh anh ấy, tôi được thoải mái là chính tôi, anh ấy có thể dành thời gian chỉ để cùng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc ngồi bên cạnh tôi nhìn tôi chơi game, khoe thành tích, khoe những sở thích của tôi, lần nào anh ấy cũng đều cười thật ngọt ngào.
Chúng tôi cũng sẽ có thời gian giận dỗi nhau, cũng có thời điểm yếu lòng, có thời điểm tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng rất may khi tôi đã không đánh mất anh ấy.
Chuyện của chúng tôi, thật lâu thật lâu rồi, đến tận bây giờ cứ ngỡ như cả thế giới đều đã thay đổi, tôi đã hứa với anh ấy chỉ cần hai chúng tôi bên nhau vui vẻ là được, người khác biết hay không không quan trọng, bởi vì ai cũng có cuộc sống của riêng bản thân, không ai có thể vì cuộc sống của người khác mà thay đổi.
Đến hôm nay, khi đứng trên sân khấu này, trong chương trình này, tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình, không vì cái gì cả, chỉ để nói với anh ấy rằng : Anh là người duy nhất có thể bên em đến cuối cuộc đời. Tiêu Chiến à. Cho dù bây giờ anh thậm chí lúc nhớ lúc quên đi em, thậm chí mắt anh đã kém đi nhiều rồi, nhưng đối với em, anh vẫn là Tiêu Chiến của ngày nào. Vẫn là đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy, vẫn còn nụ cười ngọt ngào dành cho em, những lúc anh không nhớ thì chỉ cần em nói em là YiBo thì anh cũng sẽ lập tức mỉm cười gọi tên em, anh vẫn hay nắm chặt tay em, vẫn gọi em là cún con, là tên nhóc ấu trĩ. Chiến ca à, chúng ta vẫn mãi như những ngày đầu của thanh xuân ấy, em vẫn muốn nói câu đệ đệ yêu anh.
Hôm nay tròn 30 năm chúng ta bên nhau.
Những ngày vất vả đã qua đi rồi, bao phong ba bão táp chúng ta cũng đều đi qua, sướng vui đau khổ gì chúng ta cũng đều nếm trải. Đến bây giờ em nhận ra sẽ không còn điều gì để tiếc nuối nữa. Ngay cả bây giờ em vẫn luôn hạnh phúc vì có anh bên cạnh.
Hôm nay nói lên những lời này, tôi chỉ muốn nhớ lại tất cả ký ức và gửi nó đến anh ấy, cũng là để nhắn đến các bạn trẻ, nếu yêu thương ai hãy yêu thương hết mình và can đảm bảo vệ cho tình yêu ấy. Ngay cả khi trong cuồng phong bão tố cũng không được buông tay. Có vượt qua được nỗi đau khổ thời trẻ thì mới có cái nắm tay khi về già .
Hai chúng tôi già thật rồi. Nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc như thời thanh xuân, vì chúng tôi đã không đánh mất nhau.
Cảm ơn những ai vẫn còn quan tâm đến chúng tôi. Vẫn chúc phúc cho chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người ! ... >

Cả khán đài rơi vào trầm lặng. Rồi thì thanh âm sụt sùi vang lên mỗi lúc một nhiều. Sau đó lại có người nức nở mà nói :

" Rốt cuộc cậu ấy cũng đã nói hết rồi ... "

Bên cạnh tôi, mẹ cũng bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm :

" Là thật , ... Tôi biết là thật mà, ... Vậy mà đến bây giờ mới chịu nói ra ... Tốt quá rồi. Chỉ cần hai người sống tốt ... "

Tôi mơ màng, chuyện mẹ đu idol, lại là song nam, cả nhà đều biết. Nhưng vì tôi không quan tâm sâu lắm nên cũng không rõ rốt cuộc là như thế nào. Chỉ biết đó là couple nổi tiếng của thời mẹ tôi. Tôi cứ nghĩ hai người họ là công khai rồi chứ. Chẳng lẽ đến bây giờ là chính chủ mới lên tiếng sao ? Tận từng ấy năm trời trôi qua đến bây giờ mới có thể chính mình nói rõ, tôi nên ngưỡng mộ họ hay là nên kinh sợ sự nhẫn nhịn của họ.
Là 30 năm đó. 30 năm bên nhau trong giới giải trí đầy thị phi khắc nghiệt. Quá lợi hại rồi.

Khi tôi đang mơ màng theo đuổi suy nghĩ của mình, thì khán đài như một phen dậy sóng làm tôi hoảng hốt không thôi.
Là người kia, nhân vật còn lại bước ra.
Xung quanh tôi chỉ tồn tại duy nhất một loại âm thanh :

" Xiao Zhan ! Xiao Zhan ! Xiao Zhan ! "

Thanh âm không phải kiểu ra sức hét lên, mà là rất nhiều rất nhiều người đồng thanh gọi một cách vô cùng trìu mến thân thương.
Người kia trông có vẻ lớn tuổi hơn MC Nhất Bác, nhưng nhìn kỹ thì nét đẹp thời thanh xuân vẫn không phai đi trong ánh mắt ấy.
Càng nhìn khiến tôi càng không nhịn được mà thốt lên :

" Ông ấy thật đẹp ! "

Kiểu đẹp mà không thể diễn tả bằng lời. Không phải là đẹp vì làn da mái tóc. Mà là cảm nhận thấy nét đẹp từ ánh mắt và khí chất trên gương mặt kia.
MC Nhất Bác đi bên cạnh nắm tay ông ấy, hai người chầm chậm bước ra. Lúc này, các MC khác lại bắt đầu nhiệm vụ của mình, mỗi người một câu nói thêm những tình cảm và những lời chúc phúc đến hai người.
Mẹ tôi đã không thể ngừng khóc, tôi rất lo lắng cho mẹ. Nhưng nhìn trong mắt bà ấy cũng là vạn phần hạnh phúc.
Tôi lại nhìn lên sân khấu, người đàn ông kia, Tiêu Chiến cầm lên micro, một tay vẫn nắm chặt lấy tay MC Nhất Bác. Nhẹ nhàng cất giọng.

" Tôi già rồi, Nhất Bác của tôi cũng thế. Chúng tôi vẫn sẽ bên nhau cho đến hết quãng đường còn lại. Cảm ơn mọi người đã vì chúng tôi mà chúc phúc. Tôi rất sợ mình sẽ càng ngày càng quên mất đi nhiều chuyện, cũng rất sợ sẽ quên mất Nhất Bác của tôi, nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ rời xa em ấy, bởi vì mỗi ngày tôi đều có em ấy bên cạnh để nắm lấy bàn tay, cho đến cuối cuộc đời, tôi vẫn sẽ nắm tay em ấy. Và cảm ơn em ấy đã không rời bỏ tôi. Điều quý giá nhất đối với tôi vĩnh viễn chính là Nhất Bác ! "

Tôi không biết mình đã khóc từ khi nào, chỉ biết vô thức đưa tay gạt đi giọt lệ nóng hổi đang lăn trên gò má.
Xung quanh tôi cả khán đài cũng đều khóc hết cả rồi. Tôi biết rằng bọn họ đều là vì những năm tháng thanh xuân chờ đợi và chứng kiến đoạn tình cảm thấu trời xanh này. Chờ đến 30 năm sau để nghe được chính chủ giãi bày lòng mình, thực sự đối với cả thế giới nói rằng ta yêu nhau, là một huyền thoại không thể thay thế.
Sau đó tôi để mẹ tựa lên vai mình mà thoải mái trút bỏ cảm xúc.
Hai người họ cũng lặng lẽ dắt nhau vào hậu trường. Nhìn theo hai bóng lưng đi khuất không hiểu sao tôi cảm thấy nhói lòng, một cảm giác chưa bao giờ có trong tôi.
Ừ, cho dù thời trẻ có trải qua ngông cuồng hay oanh liệt cỡ nào, thì khi về tuổi xế chiều không gì trân quý hơn là người yêu mình vẫn bên cạnh mình. Và những câu yêu thương hẹn thề ban đầu vẫn không thay đổi.
Như chú Tiêu vừa nói " có thể quên mất cậu ấy là ai nhưng chắc chắn sẽ không rời xa cậu ấy ".

...

Rời khỏi đài Hồ Nam, mẹ còn cùng tôi đi gặp một số người bạn của mẹ. Bọn họ người thì quen biết người thì lần đầu tiên mới gặp, nhưng cách họ nói chuyện thì cứ như chị em trong nhà. Khi chia tay ra về bà nào cũng bịn rịn xúc động lặp đi lặp lại câu " Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Chờ đến hôm nay cũng vạn phần mãn nguyện. Chỉ cần chúng ta sống đủ lâu thì vẫn có thể tận mắt trông thấy họ bên nhau hạnh phúc. "

Về đến nhà, việc đầu tiên của mẹ là lôi tôi vào phòng và mở tủ lấy ra một rương đồ cũ. Mẹ nói đó là tất cả thanh xuân của mẹ.
Rồi mẹ cầm lên từng thứ một, nói với tôi như kể lại một câu chuyện cổ tích, một lịch sử hào hùng. Từng món đồ, từng tấm ảnh gắn liền với mỗi sự kiện.
Tôi cũng tiện tay cầm lên một tấm ảnh còn nguyên vẹn sắc nét, là kiểu ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chụp cùng bánh sinh nhật hoàng tử bé , vẻ mặt và ánh mắt hai người họ thật sự vui vẻ hạnh phúc.
Tôi buột miệng khen :

" Lúc trẻ hai chú ấy thật soái, nhìn rất đẹp đôi mẹ nhỉ ! "

Mẹ tôi mỉm cười ừ một tiếng, bà ấy lại dáng vẻ thật tự hào mà tiếp tục nói với tôi rất nhiều về chuyện hai người họ.
Nghe xong tôi thật sự khâm phục mẹ và fan couple thời đó. Họ thật sự vì idol mà dành hết thanh xuân, hết chân tình của họ. Và thật hạnh phúc khi theo đuổi đúng thần tượng, được nhận cái kết có hậu.
Nói đây là một huyền thoại thật không ngoa mà.
Tôi cười hỏi mẹ :

" Mẹ có thể mỗi ngày đều kể cho con nghe về Bác Quân Nhất Tiêu được không ? Con cảm thấy vẫn còn rất nhiều chuyện để nói ... "

Mẹ tôi mỉm cười :

" Được chứ, mẹ sẽ dùng hết phần đời còn lại của mẹ để kể cho con nghe. Và mẹ muốn nói với con rằng : Tình yêu nào cũng là tình yêu. Con hãy cứ can đảm theo đuổi và bảo vệ tình yêu của con ! "

Tôi bỗng dưng nghe vang lộp bộp trong tim. Bất giác hình ảnh gương mặt anh học trưởng khoá trên hiện lên trong tâm trí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro