Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Wendy liền đến chỗ ở của những Ryoka, cô thật sự tò mò muốn biết những người bạn ở hiện thế của Rukia trông như thế nào. Nhưng dù tò mò thế nào Wendy cũng không dám lại gần bắt chuyện, mà quan sát ở một góc.

Wendy đứng đó xấu hổ không thôi, làm thế này cũng thật kì cục, như vậy có khác nào đi rình mò người ta đâu chứ.

"Ai ở đó?"

"Oái!"

Một người đeo kính trong số bọn họ hét lớn, làm Wendy giật bắn mình. Từ trong bóng tối, chậm chạp bước ra ngoài, đầu không dám ngẩng lên.

Cô gái tóc cam bước lên tò mò nhìn Wendy "Em có chuyện gì à?"

"A..."

Wendy hơi lúng túng, ngại ngùng cúi gầm mặt hai tay nắm chặt lấy bộ đồ. Tự nhiên đi rình coi người ta, bị phát hiện không biết nói sao nữa luôn... Bây giờ cô có nên bỏ chạy không nhỉ?

Như nhớ tới cái gì, cô gái tóc cam reo lên " Em là người đã chữa thương cho Byakuya-san!"

Wendy không trả lời mà gật đầu liên hồi, rồi lại cúi mặt xuống tự nhủ trong lòng. Cô ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào cô gái tóc cam lấp bấp nói:

"Chào mọi người, em là Marvell Wendy.... là bạn của Rukia.... Etou.... em nghe nói về mọi người..."

"Aw!!! Wendy-chan~~~ đáng yêu quá đi!!!" Cô gái chạy tới ôm lấy Wendy, khiến cô nghẹt thở cộng thêm ngơ ngác.

"I.... Inoue! Cậu mà còn tiếp tục như vậy con bé sẽ nghẹt thở mất!" Một người có thân hình vạm vỡ cùng với làn da rám nắng, nhìn Inoue nhắc nhở.

Lúc này Inoue mới buông lỏng Wendy ra, tươi cười nói " Chị là Orihime Inoue, rất hân hạnh được gặp em."

"Anh là Ishida Uryu!"

"Còn anh là Sado Yasutora!"

"Anh tên Kurosaki Ichigo." Vừa nói cậu đi lại xoa đầu Wendy, cậu nhìn cô bé trước mắt này liền nhớ đến em gái mình không khỏi ôn hòa hẳn lên. Song, cậu liên tưởng đến cái con nhỏ khó tính Rukia đó liền nói: " Không ngờ Rukia vậy mà lại có cô em nhu thuận như vậy!"

Hể! Cô em á?

Cũng không mất bao lâu, Wendy liền kết thân được với bọn họ, cũng không phải quá khó khăn.

...

Wendy bước đi trên hành lang, trên tay cầm một đóa hoa bách hợp hướng tới phòng bệnh bước vào. Cánh cửa được kéo, xuất hiện trong mắt cô là thân ảnh tiều tụy của Hinamori đang ngồi ở trên giường.

Đi vào và cắm hoa vào bình, Wendy ngồi bên cạnh nhìn Hinamori, cả hai đều im lặng không nói.

Hinamori bất giác mở lời "Wendy, đội trưởng Aizen ngài là bị Ichimaru...."

Không để cô nói hết Wendy cắt lời " Tất cả đều theo những gì chị tai nghe mắt thấy, Hinamori. Đừng tự lừa mình dối người nữa."

Làm tổn thương người khác bằng sự thật, nhưng đừng bao giờ an ủi họ bằng một lời nói dối.

Hinamori kích động nhìn Wendy như muốn nói nhưng không thành lời, cô ấy ôm đầu khóc nức nở, không muốn tin đây là sự thật.

"Chị cứ khóc đi, bởi vì nước mắt chính là cách mà trái tim chúng ta nói lên khi đôi môi của mình không thể diễn tả hết được chúng ta đã bị tổn thương đến mức nào. Khóc xong rồi, hãy quên những gì làm tổn thương mình trong quá khứ, nhưng đừng bao giờ quên những gì nó đã dạy ta."

Một lúc lâu sau, Wendy bước ra ngoài liền thấy một người khoát trên mình haori đang dựa lưng đứng đó. Cô cười nhẹ khẽ nói cùng với hành động lôi kéo đẩy Toshiro vào trong.

Wendy ngồi xổm chống cằm ở bên ngoài chờ đợi, cũng không biết ở bên trong họ nói chuyện gì, trong một lúc cô liền nghe thấy tiếng nói của Toshiro.

"Là đội trưởng Hitsugaya!"

*Cạch*

Sau giọng nói đó, Toshiro bước ra với tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Wendy vui vẻ bước tới, chuyện gia đình đã  giải quyết xong cô yên tâm phần nào.

Đi dọc trên hành lang Wendy tò mò hỏi: " Toshiro! Rangiku-san sao hôm nay không thấy chị ấy vậy."

"Đang tâm sự với Kira!" Toshiro tùy hứng trả lời, xong quay qua nhìn Wendy mặt hơi đỏ, tay cầm một chiếc hộp đưa tới trước mặt cô. Lạnh lùng nói: " Hôm nay là bánh nhân đậu!"

Wendy bất ngờ trong 3s, xong vui vẻ nhận lấy "Cảm ơn cậu!"

Trời đã sập tối, dùng xong bữa cơm Toshiro cùng Wendy đi tìm Rangiku, vừa mới mở ra cửa phòng đã thấy Rangiku nằm sấp ở một bên, còn có Kira và một người nữa đang nằm ở bên kia điều đặc biệt là hai người họ không mặc quần áo. Những lọ rượu thì nằm vươn vãi khắp nơi.

Toshiro vội đem Wendy ôm ở trong ngực dùng tay che lại của cô, đôi mắt hắn mặt tức giận quát lớn: "Cái quái gì thế này?!"

"Tôi không uống nổi nữa đâu!!"

"Cứu với..."

Rangiku bật dậy nói: " Á, tôi nghĩ là mình sắp chết..."

Toshiro bình tĩnh hỏi: " Gì thế, Matsumoto?"

"Đội trưởng có biết không? Khi tôi nằm xấp ngủ, tôi không thở được."

Toshiro cùng Wendy đang bị bịt mắt hắc tuyến đầy mặt, Toshiro lạnh lùng nói: " Ta không muốn biết."

Matsumoto kiên quyết tiếp tục câu chuyện của mình " Nhưng nếu tôi ngủ nằm ngửa, nó lại chạy về bên trái và phải, đau lắm..."

Wendy nghe xong liền đỏ mặt muốn bốc khói, đừng nghĩ cô không biết Rangiku đang nói về cái gì.

Toshiro nổi lên vài dấu thập đỏ trên đầu hét lớn: " Ngừng nói đi!"

...

Một đêm cứ như thế trôi qua, hiện tại Wendy đang đứng trước cổng Senkai để tạm biệt các anh chị Ryoka. Trước khi rời khỏi đội trưởng Ukitake còn giao cho Ichigo một thứ rồi dặn dò.

"Đây là bằng chứng nhận Thần Chết Dự Bị. Khi một thần chết xuất hiện, người đó là đại diện của Soul Society. Ngày xưa, phù hiệu này được trao cho họ. Nếu cậu dùng nó, cậu có thể trở thành Thần Chết bất cứ lúc nào. Đương nhiên... Món này không thể trả công xứng đáng cho những gì cậu đã làm cho Soul Society."

Ichigo sáng lạn cười " Có gì đâu chứ. Tôi làm theo bản năng thôi." Song cậu cầm cái phù hiệu giơ lên nói tiếp " Rất vinh dự được nhận phù hiệu này."

Ở một bên, Inoue đang nói về chuyện Ishida vì Rukia làm lại một bộ váy, lại còn hiểu lầm Ishida có tình cảm với Rukia. Tuy rằng lần này Rukia sẽ không cùng họ trở về hiện thế nhưng Wendy biết bọn họ sẽ gặp lại trong một ngày không xa.

"Đến giờ rồi!" Ukitake thúc giục.

Ichigo khụy người xoa đầu Wendy cho đến khi tóc cô gần giống cái tổ quạ,

Toshiro đứng bên cạnh, mắt cá chết nhìn cậu ta lạnh nhạt nói: " Xoa vậy là đủ rồi!"

Ichigo cười gượng đứng dậy chào tạm biệt Wendy.

Cậu ta khẽ mỉm cười " Hẹn gặp lại, Rukia."

Rukia cười "Cảm ơn, Ichigo."

"Chỉ là việc phải làm thôi. Cảm ơn, Rukia."

"Wendy, khi nào được hãy xuống hiện thế thử nhé. Ở đó có rất nhiều thứ để chơi." Trước khi đi Inoue còn hứa hẹn sẽ đưa Wendy đi chơi nếu có một ngày cô đến hiện thế, Wendy cũng vui vẻ gật đầu.

Đợi bọn họ khuất dần sau cánh cửa, người của đội nào thì trở về nơi ấy, mọi người lại tiếp tục với công việc thường ngày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro