Ngoại truyện 1. Song Yunhyeong- Nắng nơi đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yunhyeong từ nhỏ đã được mọi người trong đảo cưng nựng vì sự xinh trai và ngoan ngoãn của mình. Cậu chàng có hai người bạn thân, một là Kim Ji Won béo múp míp con trai út của chú Kim và Goo Jun Hoe cá ngão con chú Goo thợ mộc. Ba người họ tự nhiên mà chơi với nhau rồi trở nên thân thiết, bất cứ điều gì cũng đều nói cho nhau nghe, kể cả chuyện tình cảm thầm kín nhất. Chẳng thế mà Yun Hyeong biết việc Kim Ji Won tuyên bố nếu không là Mũi dọc dừa đến từ Seoul thì ai cậu ta cũng không lấy còn thằng cá ngão Jun Hoe thì thầm thương trộm nhớ cậu bạn Dong Hyuk chăm học làng bên và đã nhiều lần không từ thủ đoạn để tiếp cận con người ta dù lần nào cũng bị "phũ" nhục nhã đến không ngóc đầu lên nổi. Yun Hyoeng luôn trân trọng họ bởi những điều nhỏ nhặt đến như thế. Thằng Ji Won thường ngày vẫn nham nhở là thế mà sau khi vướng vào lưới tình của thằng nhỏ Mũi dọc dừa cũng trở nên trầm lặng hơn, tất nhiên là nó vẫn tưng tửng rất nhiều thời gian trong ngày nhưng số lần nó trốn đi đâu đó một mình cũng dần dần trở nên nhiều hơn và cậu luôn biết nó đi đâu. Cái thằng thường ngày cứ tỏ ra vô tư lự như thế nhưng những khi gặp chuyện không vui hay nhớ ai đó nó lại chọn cách thu mình vào một góc và tự gặm nhấm nỗi buồn một mình mà chẳng thèm san sẻ với bất kì ai kể cả cậu lẫn Jun Hoe. Yun Hyoeng nghĩ để Ji Won được làm như thế chính là sự tôn trọng cơ bản mà những người bạn nên dành cho nhau, quá lắm thì những lúc mặt mày nó bỗng nhiên tiu nghỉu bất ngờ thì cậu cũng chỉ yên lặng ngồi cạnh bên mà thở dài cùng nó mà thôi.

Jun Hoe thì khác, từ bé nó đã rất thẳng thắn và cương trực, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, không bao giờ nó ậm ờ cho qua. Đối với Jun Hoe mà nói đen là đen, trắng là trắng không có thể loại nâu nâu pha giữa trắng và đen. Nó, cái thằng mà cả cậu và Ji Won đều gọi là cá ngão ấy đôi khi chẳng biết vì gì, nhất là mỗi khi bị Donghyuk thằng thừng từ chối lần thứ bao nhiêu đó chẳng ai nhớ nổi lại hùng hùng hổ hổ chửi bới và đấm đá hai người họ, nhưng bọn cậu biết, bản chất nó là người tốt và bọn họ thích cái con người "cộc cằn" đó của nó. Đôi khi Yun Hyeong có chút ghen tị với cách sống của nó, được sống đúng với con người mình không phải là điều dễ dàng mà. Bởi vậy, khi nó đã chắc chắn về tình cảm của mình với anh bạn Dong Hyuk, mặc cho sự khác biệt to đùng giữa hai người, nó vẫn một mực theo đuổi con người ta, cậu và Ji Won đã hơn mấy trăm lần khuyên nó từ bỏ, nhưng thằng đầu đất đấy vẫn cứ khăng khăng tôn thờ lý thuyết "nước chảy đá mòn", nó khẳng định chắc nịch rằng thì kiểu gì Donghyuk chả xiêu lòng nếu nó cứ tấn công tới tấp với cường độ như vũ bão thế chứ. Ji Won và cậu chỉ biết lắc đầu, chậc lưỡi và kệ.

Ba đứa chơi với nhau, coi như hai đứa kia đã có mục tiêu của đời mình để theo đuổi còn cậu- Song mĩ nam lại chẳng có ai để mà cà khịa với bọn nó mỗi khi ai đó trong hai đứa kia lên cơn muốn tâm sự chuyện tình cảm cả. Gia đình cũng gọi là có điều kiện, ngoại hình thì cũng được gọi là mặt tiền thông thoáng, dễ bán mua theo cái cách thằng Ji Won vẫn hay tâng bốc xéo cậu ấy vậy mà 19 năm trời không có lấy một mảnh tình vắt vai, điều này được coi là dấu gạch chéo to đùng, xấu xí giữa một loạt những dấu tích đẹp đẽ trong bản lý lịch hoàn hảo của cậu. Yunhyeong thấy rất chi làm buồn lòng về chuyện này. Cậu cũng đâu có phải là người kén chọn đâu cơ chứ!.

Hôm nay, sau khi phải bỏ lại con xe mới coong tại quán của lão Gok Go, Yunhoeng phải chạy bở hơi tai mới vào tới cổng đúng giờ trước khi thầy Lee giám thị đếm xong 20. Thằng Ji Won giờ này không biết còn đang ở phương trời nào, Yun Hyoeng có chút lo lắng cho cái thằng đầu đất ấy. Khi vừa điều chỉnh hơi thở trở về mức bình thường thì cậu bắt gặp ánh mắt như tia lazer của một em gái đang bắn về phía mình. Có vẻ là thành viên mới của đội giữ trật tự dưới quyền quản lý của thầy Lee, cô bé này trông rất lạ, hoặc có lẽ trước giờ trốn đâu đó khá kĩ nên cậu không ấn tượng cho lắm, Yun Hyoeng đoán là học sinh khối 10. Trông cũng có đôi nét dễ thương mặc dù mặt mày thì không thể nói là xinh đẹp được. Yun Hyoeng cố tảng lờ rồi đút tay vào túi quần đi một cách nghênh ngang vào lớp, cho dù như vậy thì cậu vẫn kịp nghe loáng toáng thây mấy lời càu nhàu của cô bé ấy dành cho mình đại loại là Yunhyeong cậu là cái loại người mặt mày đẹp đẽ mà nhân cách thì chả ra làm sao cả. Yun Hyoeng đã định quay lại thanh minh rằng không phải hôm nào tôi cũng như này đâu nhưng nghĩ như thế thì có vẻ nhỏ nhặt quá nên thôi nên bỏ đi.

Yun Hyoeng học lớp 12B kế lớp 12A của Ji Won và Jun Hoe. Sự phân chia lớp chẳng theo nguyên tắc nào cả nên không phải cứ học lớp A sẽ giỏi hơn lớp B đâu nhé, cứ nhìn thằng Ji Won là biết. Yunhyeong cậu đích thực là con ngoan trò giỏi, nên dù là học lớp nào thì cái độ nổi tiếng trong trường của cậu là điều không thể nào bàn cãi, mặc dù ngoài cậu thì thằng Jiwon khùng cũng có vẻ nổi tiếng nhưng chẳng phải thằng ngốc ấy được cả trường quen mặt chỉ vì kỷ lục đi muộn vô tiền khoáng hậu của nó sao. Vì vậy không tính, nhất định không tính đó là sự nổi tiếng được.

Buổi chiều hôm ấy, khi đang chăm chú quan sát tìm kiếm Kim Jiwon trong đống người hỗn loạn như ong vỡ tổ sau tiết học cuối cùng. Yunhyeong lại trông thấy cô bé khi sáng. Lạ một điều là dù đang đứng trong một đám đông rối rắm như thế mà nụ cười tít mắt của cô bé đó lại làm bừng sáng cả một góc trường. Tim Yunhyeong hẫng một nhịp. Hình như cô bé đang rất vui vẻ khi nói chuyện gì đó với đám bạn của mình, trong vô thức Yunhyeong bỗng thấy thằng nhóc lúc này đang đứng cạnh cô bé đó trông thật chướng mắt, thật thừa thãi. Yunheong nháy mắt rồi cười mỉm cười khi cô bé đó đưa mắt về phía mình, Yunhyeong nhận thấy có chút bối rối xẹt ngang rất nhanh dưới đáy mắt long lanh của cô bé. Xác nhận.Yunhyeong nghĩ mình biết phải làm gì rồi.

- Kim Ji Won!

- Giề?

- Mày nói xem, hồi trước làm sao mày biết mày thích thằng Mũi dọc dừa hử?

- Thích thì thích thôi, tao chả biết làm sao lại thế nữa!

- À!

- Sao tự dưng hỏi chuyện này. Ê không lẽ...

Jiwon mắt híp tịt bất ngờ dừng hẳn con xe đã cổ lỗ sĩ của mình lại khiến Yunhyeong ngồi sau chồm hẳn ra phía trước, mặt đập mạnh vào cái lưng cứng như sắt thép của nó. Cái mũi đẹp đẽ mà cậu vẫn hay lấy ra để vênh mặt với hai thằng bạn về độ hoàn hảo của nó giờ đang đau điếng như sắp gãy đến nơi vậy. Thật muốn đạp cho Jiwon một cái cho nó chết đi luôn cũng được.

- Mày điên hả? suýt nữa tao hết răng ăn cơm rồi đó biết không?

- Hehe. Cái đó không quan trọng, cơm không ăn được thì húp cháo, thế có khi lại đỡ tốn gạo của bố mẹ mày đấy.

- Bạn bè như shit ấy.

- Rồi! giờ khai báo ngay, mày tia trúng em nào rồi, hay thằng nào?

- Bí mật, chừng nào ẻm đổ tao nói cho.

- Ok. Quyết định vậy đi, dù sao thì từ nay mày sẽ thôi không còn ghen tị với tao và thằng Junhoe nữa. Đỡ phiền. Hoho

- Tao ghen tị với tụi mày hồi nào. Bớt ảo tưởng dùm cái đi ba.

Hai thằng con trai không ngừng vặn vẹo nhỏ to, vắt vẻo chở nhau băng băng trên còn đường mà giờ hoa cải đang lúc ương nụ chờ bung hoa. Tầm một tháng nữa thôi, nơi này sẽ đẹp lắm cho mà xem, Yunhyeong tự dưng thấy lòng mình vui đến lạ. Có lẽ giờ cậu đã hiểu được phần nào cảm xúc của Jiwon và Junhoe, hóa ra tình yêu lại kì diệu đến thế.

Yunhyeong đã tìm hiểu mọi thứ về Lee Soohyun bằng những xúc cảm rất chân thành xuất phát từ con tim. Cái tên dễ thương quá sức tưởng tượng, Yunhyeong đã cười gần như rách miệng khi vô thức ghép cái tên đó với tên mình trong một cái hình trái tim to bằng lòng bàn tay trong cuốn vở nháp của mình. Mặc cho ngoài cửa sổ Junhoe và Jiwon cứ mấy phút lại qua nheo nhéo cậu một lần qua cửa sổ, Yunhyeong lúc này đang bận chống cằm để mắt tới cô bé đang cười tít mắt làm nhiệm vụ trực tuần ở dãy đối diện bên kia. Yunhyeong nghĩ mình đổ rồi, bị Lee Soohyun đốn hạ.

Jiwon và Junhoe sau một hồi miệt mài gây sự chú ý với Yunhyeong một cách vô ích cũng bỏ về lớp, Junhoe còn to nhỏ với Jiwon về sự khác thường của thằng bạn thân đã diễn ra được mấy ngày nay rồi nhưng Jiwon lại chẳng thèm để tâm tới lời nó nói. Junhoe thấy tức giận về điều đó vô cùng tận, từ hỏi nhỏ hai đứa nó đã như thế, coi Junhoe cậu là thằng ngốc chắc, đã thế phải đi tìm Donghyuk kể tội mới được, Junhoe cười ngoác miệng khi nghĩ ra lý do chính đáng để tìm Donghyuk và tự tán thưởng về sự thông minh sáng suốt của mình, Junhoe cũng cho cái sự khó chịu ban nãy bay đi đâu đó xa lắm luôn, bởi vì chỉ cần nghĩ được gặp Donghyuk thì cơ mặt của cậu cứ phải nói là dãn ra hết cỡ như thế này và đầu óc thì chẳng nghĩ được cái quái gì nữa cả.

Yunhyeong bắt đầu dậy sớm hơn trước, ngày nào cậu mất tầm 30 phút để đứng trước gương chỉnh cái này, chỉnh cái kia, hất mái lên hay buông mái sẽ đẹp trai hơn nhỉ? Dạo này không biết vì sao Yunhyeong lại thấy thiếu tự tin về bề ngoài của mình quá chừng, hôm nào cậu cũng hỏi đi hỏi lại hai đứa bạn thân rằng trông cậu thế nào? Đẹp chứ? Nhiều đến độ thằng Jiwon thì cứ hễ thấy cậu mở miệng, chẳng biết là nói gì nó đã gật đầu lia lịa khẳng định Song Yunhyeong rất-rất- vô cùng đẹp trai. Junhoe thì còn không buồn ngẩng đầu nhìn lên mà cứ thế lầm bẩm mấy từ đẹp rồi, đẹp lắm trong miệng như đọc kinh thánh vậy, chính vì thế Yunhyeong chẳng thấy tự tin thêm là bao. Hai cái thằng quỷ này thì biết gì về đẹp chứ, Yunhyeong thở dài não nề.

Jiwon hôm nay lại đi muộn, cái thằng mà một tháng có 20 ngày thì nó đi trễ đến 18 ngày ấy thì việc nó đi muộn như ngày hôm nay chẳng có gì là lạ cả, nhưng hôm nay cái thằng quỷ ấy gần như giúp Yunhyeong được một việc vô cùng to lớn. Em gái Soo Hyun mà cậu lỡ để ý lại đến lớp tìm cậu để nhờ đưa giấy mời phụ huynh cho Jiwon, có lẽ thằng Junhoe lại chạy đi tìm Donghyuk rồi. Giấy triệu tập dành cho phụ huynh của học sinh cá biệt mà thầy Lee vẫn hay gửi đi mỗi tuần, biết như thế này là vô cùng tán tận lương tâm nhưng Yunhyeong lại muốn cảm ơn thằng khỉ gió ấy về việc nó đi muộn nhiều như thế này đây. Soohyun gần như quay đi ngay lập tức sau khi Yunhyeong đã nhận được lá thư mời.

- Chờ chút đã!

- Có chuyện gì nữa sao ạ?

- Anh là Yunhyeong, Song Yunhyeong. Có gì cần thì cứ gọi anh, í anh là..cần giúp gì thì cứ tìm anh, hì.

- Em biết rồi ạ. Tạm biệt!

Yunheong không biết rằng, trong khoảnh khắc cậu gọi tên mình, cô bé Soohyun đã run rẩy đến độ tim gần như ngừng đập còn việc hô hấp thì chợt trở nên khó khăn vô cùng. Trong ánh chiều tà, với chút nắng đọng lại nơi đáy mắt Yunhyeong, Soo hyun nghe thấy tiếng trái tim mình đang hò hét "anh ấy trông mới tuyệt làm sao kìa!"

Soohyun quay người đi trong khi miệng lại cong lên bởi nụ cười hạnh phúc trong vô thức. Tình yêu cứ thế đến ghé thăm hai trái tim nhỏ. Yunhyeong bống thấy muốn ngân nga đôi ba câu hát về tình yêu dạo gần đây radio trường vẫn hay phát, có lẽ cậu nên làm gì đó nhiều hơn là chỉ đứng nhìn cô bé đó cười nói mỗi ngày bên đứa con trai khác. Lee Soohyun, cứ chờ đấy!

Một tuần sau đó, cả Jiwon lẫn Junhoe đã gần như há hốc miệng rộng đến độ có thể nhét vừa mấy quả trứng gà khi thấy tên Song Yunhhyeong trong danh sách đội giữ trật tự dưới quyền thầy Lee- kẻ thù số một của cả hai người họ được dán trang trọng giữa cái bảng tin của trường. Jiwon và Junhoe quay qua nhìn nhau trong hốt hoảng, thằng khỉ gió ấy đang làm cái quái gì vậy chứ? Đội giữ trật tự và nó đang là học sinh cuối cấp. Thật hoang đường, quá sức hoang đường.

Buổi chiều sau khi tan học ngày hôm ấy, sau khi cả ba đã yên vị vắt vẻo trên cái thân cây to đùng giữa ruộng cải trong cái bầu không khí vô cùng khó hiểu và vô cảm của hai thằng bạn thân, Yunhyeong đã cười một cái dòn tan dài gần cả phút trước khi kể lể về "chuyện liên quan đến con tim" với hai thằng bạn, như cái cách mà chúng nó đã từng tâm sự với cậu. Jiwon và Junhoe đã thôi không còn nghi hoặc mà vỗ mạnh vai thằng bạn mình chúc may mắn sau khi nghe hết những điều Yunhyeong muốn nói. Chúng hiểu, đã đến lúc chấp nhận thằng bạn thân ngày nào cũng làm thùng rác để chúng xả buồn bực, mệt mỏi cần có người cùng "bày trò" yêu đương. Chúng cũng hiểu rằng từ nay thời gian mà thằng bạn mình vỗn dĩ dành trọn cho chúng cũng sẽ bị cô em gái Lee Soohyun học khối 10 ấy lấy đi nhiều lắm nhưng họ chẳng lấy làm buồn cho lắm về chuyện đó. Chỉ là cuối cùng thì Song Yunhyeong kén chọn cũng sắp có người thương, vui thật.

Bao giờ thì tìm được Mũi dọc dừa?

Bao giờ thì Kim Donghyuk chịu thương lại mình?

Jiwon và Junhoe bỗng dưng chìm vào suy nghĩ riêng như thế, bên cạnh một Song Yunheong đang cười rất tươi nghĩ về tương lai sáng lạng phía trước. Mặt trời cứ thế dần lặn mất, còn ba chàng trai ngốc ngếch cứ thế ngồi yên lặng bên nhau cho tới khi tối mịt mới kéo nhau về. Tình bạn của họ cứ thế càng ngày càng thêm khăng khít. Ai mà biết được sau này họ còn có thể cùng nhau làm nhiều chuyện như vậy không, còn có thể cùng nhau truyện trò thâu đêm một cách chân thành mặc cho ban ngày họ "bận" nghịch ngợm và láu cá như thế nào đi chăng nữa không chứ. Tình bạn của họ chính là kiểu cá thì cần có muối, bởi cá không ăn muối thì cá sẽ ươn vậy.

Yun Hyoeng tỏ tình với Soohyun vào một ngày đảo Cheongsancó mưa bay lớt phớt, sau một tháng ròng rã tham gia đội giữ trật tự. Junhoe cá ngão nói con gái thích mưa, con gái là thực thể thích lãng mạn và sến súa, họ chắc chắn thích mưa. Yunhyeong nghĩ nó đúng khi thấy Soo hyun suốt ngày hôm nay đã hơn mười lần lấy tay hứng những giọt nước mưa một cách thích thú, đối với Yunhyeong mà nói hình ảnh này của Soohyun đặc biệt đáng yêu. Yunhyeong đánh liều nói sẽ đưa Soohyun về, cậu đinh ninh rằng cây dù màu xanh dương có in hình chim cánh cụt vẫn nằm im dưới đáy balo mình, xem ra mang theo cả năm trời giờ nó cũng phát huy tác dụng rồi. Nhưng Yunhyeong nhầm, không mà là cậu gần như phát điên lên khi thấy Junhoe và Jiwon đang cùng nhau chạy như bay ra khỏi trường dưới tán ô màu xanh dương của cậu, chính xác là bằng cách nào và vào lúc nào chúng nó lại chôm được cây dù mà chỉ mình cậu vẫn kiên định mang theo cả năm trời nay trong khi hai thằng nó thì luôn miệng chê bai phiền phức cơ chứ. Yunhyeong gần như muốn khóc vì xấu hổ khi thú nhận mình quên mang theo ô rồi trước ánh mắt lấp lánh hi vọng của Soohyun. Soohyun đã cười rất tươi trước hành động ngại ngùng vì thấy có lỗi của Yunhyeong, cô bé nói không sao cả, cô bé nói mình sẽ cứ thế mà chạy về nhà và Yunhyeong đừng thấy có lỗi vì chuyện đó.

Trong buổi chiều mưa hôm ấy, người ta thấy Song Yunhyeong đã đàn ông ra sao khi dùng chiếc áo khoác ngoài của mình để che mưa cho cô bạn Lee Soohyun rời trường, có những ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có những tiếng huýt sáo tán dương và đâu đó trong gốc cây to gần đó hai thằng bạn thân của cậu đang cười rạng rỡ nhìn cậu bạn của mình đi cùng niềm hạnh phúc của nó. Jiwon đưa tay khoác lên vai của Junhoe cười nhăn nhở nói "ý kiến của mày đúng là tuyệt thật" - "tất nhiên rồi, giờ thì về thôi, ướt hết rồi"

Soohyun nổi tiếng khó tính nhất khối mười đã đồng ý quen anh chàng Song Yunhyeong đẹp trai học giỏi lớp 12B, chuyện này ngày hôm sau cả trường đều biết, người loan tin không ai khác ngoài cậu bạn thân chí cốt Kim Jiwon của Yunhyeong. Jiwon nghĩ, cuối cùng thì Yunhyeong cũng có thể hiểu được những gì cậu nói rồi, về tình cảm cố chấp mà cậu dành cho Mũi dọc dừa- Kim Hanbin ấy và cậu nghĩ cậu ấy cũng sẽ thông cảm phần nào cho sự ương bướng của Junhoe khi nó sống chết đòi thiên trường địa cửu với nhóc con Kim Donghyuk ấy. Vui thật đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro