Seoul = Kim Han Bin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Han Bin thấy Ji Won tới nhà ông cậu với mấy vết bầm tím trên mặt lại thêm mấy vết xước rớm máu nơi tay thì thật muốn mắng cho hắn một trận vì cái tội bất cẩn. Ban đầu Han Bin có thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ có lẽ hôm nay sẽ thoát khỏi cảnh phải chơi mấy trò nhạt nhẽo thường ngày cả bọn vẫn hay chơi nhưng khi thấy bản mặt nhăn nhúm lại vì đau của Kim Ji Won Han Bin lại thấy xót.

- Mũi dọc dừa!

- Hử?

- Cậu đến từ Seoul đúng chứ?

- Uhm.

- Uhm.

Cái thái độ đó là sao, lần nào cũng chỉ một thắc mắc, Han Bin đến bực vì cậu ta và 2 cậu bạn kia cứ hỏi nó suốt.

- Tôi đã đánh nhau với Jun Hoe...

- Hả?

- Nó nói cậu nói dối...

- Chỉ vì thế mà cậu cũng đánh nhau với cậu ta sao? Thật lãng xẹt.

- Tại nó không tin cậu, nó còn nói tôi ngốc nên mới chơi với một người xấu như cậu.

- Mặc kệ cậu ta đi. Miễn sao cậu tin tôi là được rồi.

- Vậy sau này khi chúng ta tới nhà cậu ở Seoul chơi, cậu cho thằng Hoe với Yun đi cùng được không?

- Được.

- Chúng ta sẽ cùng chơi bóng trong sân nhà cậu, sẽ cùng bơi trong bể bơi nhà cậu, sẽ cùng nằm trên cái giường có nệm êm to tướng trong phòng cậu nữa, được chứ? Nhưng phải bo xì thằng Hoe nửa ngày cho nó chừa cái tội không tin cậu mới được! Nhỉ?

- Uhm

- Mũi dọc dừa! Tôi sẽ thích cậu suốt đời mất thôi.

- Vì?

- Vì cậu cho tôi tới nhà cậu chơi mà. Hè hè

Ji Won ngốc nghếch nghĩ về những thứ tốt đẹp mà cậu với Mũi dọc dừa sẽ cùng nhau làm ở Seoul, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu thích phát điên lên được. Cậu không biết câu nói sau cùng của mình đã bị người nào đó mặc định đó là lời hứa và cậu ấy hi vọng cậu sẽ làm đúng như lời mình hứa với tư cách là một thằng con trai đúng nghĩa.

- Lần sau đừng có đánh nhau nữa biết chưa?

Han Bin vừa bôi thuốc sát trùng cho Ji Won vừa nói.

- Uhm.

- Còn nữa, cái thân béo mầm này tốt nhất là chỉ nên để dành cho tôi hành hạ thôi biết chưa?

- Uhm

- Còn nữa, nhớ kĩ những gì mà mình vừa nói đấy! Cấm nuốt lời.

- Uhm.

Những ánh nắng chiều nhẹ nhàng ghé xuống đọng lại trên má của cậu trai gầy hơn giờ đang chăm chú chấm thuốc cho cậu bạn mình. Một lời hứa như đã được ấn định. Trong đầu cậu bé Ji Won lúc này chỉ có một suy nghĩ như này: "Mũi dọc dừa trông cũng xinh trai đấy chứ".

Một tháng trôi qua, Han Bin bắt đầu lưu luyến nơi này, vì tiếng rì rào của biển cả vào mỗi buổi chiều lộng gió khi cậu và Ji Won đuổi nhau trên bờ biển, vì những cánh đồng cải đẹp đến tê tái lòng trải dài như vô tận, bởi con đường đi bộ nằm giữa những thứ tuyệt vời ấy mà cậu đang dần quen từng khúc quẹo và bởi vì nơi này có Kim Ji Won.

Sáng sớm hôm Han Bin buộc phải về lại Seoul trong tiếc nuối. Bầu trời Cheongsan vẫn đẹp như thế!

Cả đêm hôm qua, Han Bin đã thức gần như trắng đêm để tự tay làm đôi vòng đeo tay bằng vỏ dây đủ màu xanh đỏ của những đoạn dây điện đã bỏ, gắn thêm vào đó một mặt sắt có hình bầu dục nho nhỏ có khắc hai chứ H & J, món quà cậu định sẽ tặng Ji Won ngốc như vật làm tin. Cậu còn suy nghĩ phải nói với hắn ra sao về việc cậu phải về Seoul mà không thể đưa hắn, Jun và Hoe theo theo cùng, liệu hắn có nhảy đỏng lên và giận dỗi vì cậu thất hứa hay không? Han Bin thấy lòng mình rối như tơ vò.

Lạ một điều là ngày hôm đó, mặc cho Han Bin ngồi lì ở hiên nhà ông ngoại để chờ quên ăn quên uống thì Ji Won không hề xuất hiện. Han Bin bồn chồn, hết đứng lên lại ngồi xuống khiến cả ông và bà ngoại cậu bật cười và trêu chọc cậu. Đến khi không thể bình tĩnh ngồi đợi thêm được nữa Han Bin sốt ruột chạy vèo ra những nơi bọn họ thường tới mọi khi nhưng đều không có bóng dáng của người cậu cần tìm. Han Bin đã định tới nhà Ji Won tìm cậu ta, nhưng lại không biết nhờ ai đưa cậu tới đó và vì đến gặp cậu ta để nói tạm biệt ư? Han Bin không đủ can đảm để làm thế. Khi đang lủi thủi ra về thì cậu thấy Yun và Hoe đang bá vai nhau đi tới. Yun nói Ji Won bị ốm rồi. Hai người đó rủ cậu đi chơi cùng nhưng Han Bin từ chối.

Ngay khi vừa khỏi ốm, Ji Won đã chạy biến ra khỏi nhà từ sáng sớm, mặc cho bố mẹ cằn nhằn rằng cậu vừa mới khỏi ốm xong nên cần nằm nhà nghỉ ngơi. Ji Won vừa vào đến sân nhà ông bà Park thì theo thói quen hét lớn tên cậu bạn.

- Mũi dọc dừa! Ra đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm.

- ...

Chẳng có câu trả lời mang tính càu nhàu của cậu bạn như mọi khi. Ji Won chợt thấy lòng mình run lẩy bẩy.

Cho đến khi ông Park thông báo cho Ji Won về việc Han Bin đã quay về Seoul từ chiều hôm trước thì hình trái tim được gấp cận thẩn từ tờ tiền 1000won trong tay cậu đã bị nắm đến nhàu nát. Ji Won lững thững rời nhà ông bà Park như đứa mất hồn. Ji Won vừa đi vừa thở dài, vừa buồn vừa trách móc. Ji Won chỉ biết ngay lúc này lòng cậu có một lỗ hổng to đùng, trống trải và mất mát.

Ngày hôm sau, Ji Won lại đến nhà ông bà Park, nhưng chỉ đứng ngoài chứ không vào như mọi hôm. Ji Won đã nghe thằng Yun và thằng Hoe nói về buổi chiều mà tụi nó gặp Mũi dọc dừa chạy khắp nơi tìm cậu, rồi chiều hôm ấy trên chuyến tàu cuối cùng của ngày rời đảo, cậu ta đã ở trên đó vẫy tay chào hai đứa nó một cách rất lạ. Yun chắc chắn là có nghe cậu ta hét lớn 3 từ " Hẹn gặp lại" nhưng thằng Hoe lại chối đây đẩy là hình như nó nói "Hai thằng điên" chứ " Hẹn gặp lại" hồi nào. Ji Won cứ thế nằm lì trong phòng cả tối mà không thèm ăn cơm, mặc cho mẹ cậu nói lớn hôm nay có món thịt sườn mà cậu khoái nhất.

Khi thấy Ji Won buồn thiu đứng lấp ló sau rặng râm bụt trước sân, ông Park đã gọi cậu vào, xoa đầu cậu và nói cháu ông sẽ quay lại sớm thôi. Ji Won nhận chiếc lắc tay từ ông Park mà Han Bin nhờ ông chuyển lại. Cậu chăm chú quan sát một chút rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Ji Won buồn bã cúi chào ông bà trước khi ra về. Một lát sau, Ji Won chạy hùng hục quay lại đó với tâm trạng phấn chấn hơn dường như đã suy nghĩ thông suốt chuyện nào đó rồi.

- Ông Park, ông biết Mũi dọc dừa ở đâu trên Seoul không ạ?

- Cái đó, tiếc là ông không rõ lắm...

- Hè tới, cậu ấy chắc chắn sẽ quay lại chứ ạ?

- Ừ.

Ji Won sau khi nghe thấy câu trả lời như mong đợi thì vui vẻ chạy biến đi sau khi cúi chào ông Park một lần nữa. Ông Park kịp nhận ra được sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng của đứa nhỏ. Ông đã kịp gọi giật thằng bé lại:

- Ji Won à! Thằng bé mà con vẫn gọi là Mũi dọc dừa ấy, nó tên là Han Bin, Kim Han Bin.

- Han Bin ạ?

- Uhm. Là Han Bin. Nhưng đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé. Vì Han Bin đã dặn ông là nó sẽ tự mình nói với cháu vào hè năm sau.

- Dạ. Cháu cảm ơn ông ạ.

Ji Won cười toe toét chạy nhanh về phía đồng cải mà hai đứa vẫn hay tới vào mỗi buổi chiều tà, cậu đưa tay thành hình loa và hét lớn:

KIM HAN BIN, CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI QUAY LẠI ĐẤY! TÔI SẼ ĐỢI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro