Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Điều này đúng luôn với cả Kim Ji Won mặt dày.

Suốt một tuần, dù chăm chỉ theo dõi con mồi, đi theo làm phiền còn mồi suốt ngày bất kể thiên hạ có dị nghị ra sao. Đôi lần, Han Bin có nghiêm mặt trừng mắt nhìn Ji Won với thông điệp "hãy tha cho tôi đi anh trai" nhưng Ji Won vẫn không nản lòng mà theo đuôi con người ta khắp nơi. Có hôm cậu còn lên kế hoạch tỏ tình với Han Bin sau khi chở em ấy chạy dọc theo bờ biển với một bên là cánh đồng cải tuyệt đẹp một bên là sóng biển xô bờ lãng mạn nhưng cuối cùng cậu lại đứng ngây ngốc nhìn người ta lên xe về nhà vì chẳng dám mở lời mời hẹn. Cuộc hẹn trong mơ kết thúc bằng việc Kim Ji Won đạp xe hồng hộc dọc bờ biển một mình vì cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng.

Yun Hyeong chắc mẩn rằng Ji Won đã bỏ cuộc hoặc đã hết tình cảm sét đánh với Kim Han Bin vì mấy ngày nay chỉ thấy nó im im ngồi thu lu một mình thay vì chạy đon đả khắp nơi để lấy lòng "người đẹp" như mấy hôm trước vẫn làm. Chắc nó chán rồi, cái thằng mà chẳng bao giờ thích cái gì quá một tháng ấy. Chắc thế.

Thế mà cái thằng trời đánh ấy, nó làm cho cả trường nháo loạn cả lên vào một ngày trời đẹp thế này đây. Khi mà Yun Hyoeng đang ngồi ôm vai cô bạn gái dễ thương của mình ở một nơi tuyệt đẹp gần rừng phong của khối lớp 11 trong khi cả hai đang cùng nhau nghe chung một bản nhạc không lời nổi tiếng và Junhoe lúc này khó khăn lắm mới quàng tay qua vai cậu bạn Donghyuk mà không bị gạt ra sau hơn mấy trăm lần thất bại trước đây.

Xin chào các bạn, đây là chương trình Radio- gửi thông điệp trao yêu thương của trường trung học Cheongsan, được phát vào giờ giải lao mỗi thứ 5 hàng tuần. Để không làm mất thêm thời gian vàng ngọc chúng tôi sẽ phát những bài hát do chính các bạn yêu cầu ngay bây giờ...này...Kim Ji Won cậu làm cái quái gì vậy hả?

- ALO ALO, Tôi tên là Kim Ji Won, lớp 12A, tôi chỉ muốn nói thế này thôi: KIM HAN BIN tôi thích em, tôi chính là đang cháy nắng em, mấy người đừng hòng cướp Han Bin của tôi, cậu đó Song Yun Hyeong...

Cái gì, anh thích Kim Han Bin hả?

Không có mà Soo Hyun, nghe anh nói đã...

- ...Cả cậu nữa Goo Jun Hoe.

Cái gì, cậu thích Kim Han Bin hả?

Không có, tớ thề, Donghyuk à nghe tớ giải thích đã...

AAAAAAAAAAAAAAAA KIM JI WON CHẾT TIỆT, TÔI SẼ GIẾT CẬU.

Đâu đó trong khuôn viên trường, hai cậu trai lỡ mang danh bạn thân của Kim Ji Won đang nghiến răng nghiến lợi nhằm hướng phòng phát thanh mà đi tới. Tỏ tình thì tỏ tình, có cần cùng lúc một chân đạp hai phát đau điếng vào hai cậu thế không chứ. Cả hai lúc này đều có chung một suy nghĩ đó là muốn giết chết rồi thủ tiêu cái thân thể ngốc nghếch của Kim Ji Won đi cho rồi.

Và đâu đó trong khuôn viên trường, cũng có một cậu trai sau khi nghe phải những lời đó, không khỏi cười khổ vì lỡ dính dáng tới cái con thỏ mặt dày ngốc nghếch kia.

Cả trường giờ đều chịu thua độ mặt dày của Kim Ji Won, dám lên tận radio trường mà tỏ tình công khai như thế cơ mà, nếu họ mà là Kim Han Bin thì đã chết vì xấu hổ lâu rồi ấy. Cơ mà người ta vẫn thấy Kim Han Bin mặt tỉnh rụi như chuyện vừa qua chẳng liên quan gì tới cậu ta cả. Vậy chỉ có hai khả năng hoặc là cậu ta máu lạnh thật sự và Kim Ji Won chẳng đủ nặng đô để khiến tâm trạng cậu ta bị ảnh hưởng hoặc là cậu ta đang ngầm thừa nhận "Kim Han Bin tôi đã là người của Kim Ji Won rồi".

- Tao cứ tưởng mày bỏ cuộc rồi chứ, dám lên phát thanh trường để mà tỏ tình như thế thì tao phục sát đất rồi. Nhưng mày không bỏ được từ cháy nắng đó đi được hả?

- Mày và thằng Jun Hoe đã cho tao ăn đấm ngay cửa phòng đoàn trường, tao vẫn còn nhớ rất rõ. Tao sẽ muôn đời không quên nỗi đau ấy. Nên nói cho mày biết, say nắng hay cháy nắng thì kệ mẹ tao, mày đếch được quyền ý kiến nếu không tao sẽ cùng mày lao xuống biển ngay bây giờ đây, tin không?

- Được rồi, cháy nắng thì cháy nắng.

"Đồ cứng đầu" Yun Hyeong thầm bổ sung trong lòng.

- Han Bin vẫn lạnh lùng với tao như vậy.

- Thất bại rồi chứ sao!

- Mày tin tao cho mày xuống biển không?

- Tin.

Cứ thế một tháng trôi qua mà tình hình lại chẳng khá khẩm gì. Kim Ji Won quyết định sẽ đánh địch trực diện, giáp lá cà thay vì ngồi ôm cây đợi thỏ như bây giờ.

Chọn một ngày thời tiết của đảo cực kì đẹp, Ji Won ra khỏi nhà từ rất sớm trước ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ cậu. Bố Ji Won có hỏi bâng quơ vợ mình rằng hôm nay có phải sinh nhật nó và ông lỡ quên béng mất đi không thì nhận được cái lắc đầu của vợ. Cả hai người tiếp tục với bữa sáng và thôi thắc mắc về đứa con có tính khí thất thường của mình.

Hôm nay Ji Won đã chọn chiếc áo sơ mi trắng nhất, chiếc quần mà cậu ít mặc nhất và màu nó thì còn mới nguyên. Tối qua cậu đã nhờ mẹ ủi phẳng lì chúng, Ji Won hoàn toàn đặt hi vọng to lớn về việc tỏ tình ngày hôm nay của mình. Mong rằng Han Bin sẽ đồng ý.

Ji Won được thằng bạn cùng xóm Jun Hoe tìm hiểu dùm nơi lãng mạn phù hợp nhất trong khuôn viên trường, nơi mà Han Bin sẽ thích ngất đi khi được cậu tỏ tình ở cái khung cảnh đẹp mê ly ấy. Còn Yun thì mách cho Ji Won đường đi nước bước, những lời tình tỏ mà nó đã dùng thành công để đốn gục em gái Soo Hyun đáng yêu nhưng khó tính học khối 10 ấy. Ji Won hoàn toàn tin tưởng vào hai thằng bạn của mình vì chí ít giờ chúng nó đều là bông đã có chậu mà.

Tan học, Ji Won chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, cảm giác hồi hộp làm chân tay cậu cứ luýnh quýnh cả lên, mồ hôi không biết từ đâu ra mà ướt đẫm cả lưng áo. Biết là sẽ không dễ dàng gì đâu nhưng Ji Won cũng không nghĩ lại run tới mức này. Ji Won chợt mong rằng Han Bin sẽ không đến, nhưng sâu trong thâm tâm lại thừa biết mình sẽ thấy đau lòng lắm nếu Han Bin không đến thật. Những suy nghĩ mâu thuẫn ấy làm Ji Won phân tâm đến nỗi không nhận ra, nhân vật chính của màn tỏ tình ngày hôm nay đang từng bước tiến gần đến chỗ hẹn.

Han Bin thảnh thơi đến chỗ hẹn, sau khi nhận được mảnh giấy của anh bạn mặt siêu lạnh lùng Goo Jun Hoe chuyển dùm anh bạn mặt dày của mình với nội dung " Hẹn em ở...Không gặp không về." Thật ra Han Bin đã định sẽ không tới, bởi chuyện như này không nằm trong dự định của cậu, cậu thật sự không thích chuyện này tí nào cả. Nhưng cậu biết với cái tính tình quái đản của anh ta, có lẽ nếu cậu không đến thì anh ta sẽ không về thật cũng không chừng.

Ngay lúc này, khi hai người mặt đối mặt nhau, không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, oxi như trôi dạt đi đâu hết, Ji Won nghĩ thế bởi cậu cảm thấy việc hô hấp lúc này thật khó khăn để có thể diễn ra một cách bình thường. Cộng với cái ánh mắt lúc này của Han Bin khiến Ji Won thật sự muốn bỏ chạy vì nhụt chí, gắng gượng lắm cậu mới có thể lên tiếng để cứu vãn bầu không khí gượng gạo lúc này.

- Tôi tưởng em sẽ không tới...

- Tôi cũng đã định không tới.

- Vậy...tại sao...

- Nhưng nghĩ lại thì chúng ta nên thẳng thắn với nhau một lần. Không mất công anh lại khiến cả anh và tôi đều khó xử.

- ...

- Thẳng thắn với nhau nhé, tôi rất ghét kiểu người thất hứa, không đứng đắn và hời hợt...như anh. Nói vậy chắc anh đã hiểu rồi chứ?

Nói xong, Han Bin lạnh lùng quay lưng đi, để lại một Ji Won chết lặng, cảm giác lồng ngực bức bách, tim dường như ngừng đập, Ji Won khó khăn thở hắt ra khi bóng Han Bin đã khuất dạng. Cậu thẫn thờ ngồi xụp xuống trong khi miệng không ngừng lầm bẩm "Em thật sự quên anh rồi sao?"

Sau khi thấy Han Bin bước ra khỏi cổng trường, một mình. Yun Hyeong và Jun Hoe dường như đoán được kết cục của thằng bạn thân rồi. Nếu Jun Hoe không ngăn lại thì Yun Hyeong đã xông vào xem tình hình của Ji Won ngay lúc này, nhưng Jun Hoe đã nói Ji Won cần được một mình lúc này.

Cái dáng lững thững bước ra của Ji Won khiến Jun Hoe và Yun Hyeong khẽ thở dài. Thằng ấy nó đã hi vọng biết bao về chuyện hôm nay, thế mà.

Ji Won cố kéo dãn cơ mặt một cách gượng gạo để hai thằng bạn đang chờ cậu đằng kia không phải lo lắng và thương hại mình. Hôm nay lần đầu tiên, Yun Hyeong tình nguyện đèo Ji Won về bằng xe đạp mà không rên rĩ lấy một lời. Nhưng điều đó chẳng hề làm tâm trạng của Ji Won khá lên. Jun Hoe đạp xe ở phía sau và trông thấy bờ vai của Ji Won trùng xuống đến thảm thương, cái thằng đã suốt 8 năm trời nghĩ về Seoul ấy, chắc hẳn nó đang đau khổ lắm đây, chắc cũng chẳng khác mấy lần cậu bị Dong Hyuk từ chối hồi lớp 10 và vô số lần cố hành động thân mật với cậu ấy nhưng luôn bị cậu ta lạnh lùng khước từ đâu nhỉ.
Nghĩ vậy nên Jun Hoe khẽ buông một tiếng thở dài thượt và tự thấy thương cảm cho số phận long đong lận đận của mình và Ji Won quá chừng. Thằng Yun trông thế mà ngon lành cành đào nhất bọn.
=================

Cái đoạn tỏ tình bằng loa phóng thanh của trường ấy mà, mình đã từng đọc được đâu đó trong 1 fanfic của bạn Au nào đó mà giờ nói thật là không nhớ nữa. Nên có mượn bạn ấy cái ý tưởng tỏ tình mang tính chất mặt dày nhưng dễ thương hết sức ấy cho Ji Won tỏ tình với Han Bin lần nữa ấy. Xin lỗi vì mượn nó mà không xin phép cho phải đạo và cảm ơn trước nhé! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro