CHAP 26: BÊN CẠNH VƯỜN HẠNH PHÚC VẪN LÀ HỐ NỖI ĐAU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm không up chap mới :< Không biết ai còn nhớ tui không :<

____________________________________________

CHAP 26: BÊN CẠNH VƯỜN HẠNH PHÚC, VẪN LÀ HỐ NỖI ĐAU....

Buổi sáng, tại 10A1...

Ngồi xuống chỗ của mình, Mitsuki khẽ thở dài vì sự vắng mặt của Boruto và Sarada.

Giờ này đầu óc cậu khá mông lung, cậu thực sự không biết mình đang nghĩ gì và muốn làm gì nữa, chỉ biết hướng ánh mắt vô định về phía cửa ra vào của lớp học.

Đột nhiên...

_ Mi... Mitsuki- kun?!!!

Mitsuki giật mình bởi tiếng gọi cũng như người đang đứng trước mắt mình...

Là Sumire!!

Sumire vừa tới cửa lớp đã thấy Mitsuki có vẻ rất lạ so với thường ngày, cô bé lo lắng bước lại gần và ái ngại cất tiếng gọi Mitsuki.

Mitsuki có vẻ giật mình, nhưng ngay lập tức cậu bình thường trở lại và kéo khóe miệng, tạo ra điệu cười quen thuộc:

_ Sumire à, xin lỗi, tớ lơ đãng quá!

_ À... Không.. Không có gì!_ Sumire cười nhẹ.

_ Bài tập hôm qua, cậu giải được rồi chứ?_ Mitsuki thay đổi chủ đề_ Tối qua lúc cậu gọi, tớ đang ở ngoài nên không thể nói rõ cho cậu được!

_ A... Um!!_ Sumire nghiêng đầu_ Tớ làm được rồi!

_ Mà... Có chuyện này..._ Sắc mặt Mitsuki thay đổi_ Tớ đã nghĩ không nên nói vì sợ cậu sẽ quá lo lắng, nhưng... Cậu hãy bình tĩnh nhé!

_ Tớ nghe đây, Mitsuki- kun!_ Sumire nhìn Mitsuki vẻ lo lắng...

_ Boruto... Cậu ấy..._ Mitsuki chợt ngưng lại.

_ Boruto? Cậu ấy làm sao?_ Sumire vội vàng lao tới ngay sát Mitsuki. Có vẻ thái độ hiện giờ của Mitsuki khiến Sumire có cảm giác bất an...

_ Boruto, cậu ấy...

_ Cậu ta bị tai nạn rồi!_ Kawaki ngồi phía dưới cướp lời Mitsuki.

_ CÁI GÌ?_ Sumire hốt hoảng hét lớn rồi vội vàng chạy đi_ Tớ phải đến bệnh viện thăm cậu ấy!!

Dứt lời, Sumire chạy ra khỏi lớp, bỏ lại Mitsuki thẫn thờ mà rơi cả chiếc bút đang cầm trên tay xuống nền gạch...

" Cạch!"

Chiếc bút được ai đó nhặt lên, đặt xuống bàn nghe " cạch" một cái.

Mitsuki giật mình nhìn sang ngang, là Kawaki.

_ Cậu thấy điều phi lí đó chứ?_ Kawaki sắc mặt lạnh lùng nhìn Mitsuki.

_ Ah!_ Mitsuki buồn bã gật đầu.

Và sau cái gật đầu đó, Mitsuki tự động đứng lên ngồi vào vị trí của Boruto để nhường chỗ của mình cho Kawaki.

Ngồi xuống ghế, Kawaki tuy sắc mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng giọng nói của cậu đã hạ xuống đủ để chỉ có cậu và Mitsuki có thể nghe được.

_ Cậu hãy nói hết những gì bản thân đang giấu diếm đi, và tại sao lại giấu?

_ Trước hết... là vì tôi đã không thể chắc chắn được điều đó..._ Mitsuki đáp lời.

_ Hay đúng hơn cậu không dám tin?_ Kawaki vẫn lạnh lùng.

_ Đúng... Không thể nào tin được!_ Tay Mitsuki nắm lại thành nắm đấm_ Cậu bảo tôi phải tin thế nào được khi mà....

_ Được rồi!_ Kawaki bỗng nhiên cắt ngang_ Dù cậu không tin, nhưng sự thật giờ đã hiển hiện ngay trước mắt...

_ Là vì khi đó tôi muốn tự mình điều tra!_ Mitsuki cúi gằm mặt xuống.

_ Này, hai cậu đang thầm thì chuyện gì vậy? Sự thật gì? Điều tra gì vậy?

Giọng con gái vang lên lanh lảnh bên tai làm Mitsuki và Kawaki giật thót.

_ Chouchou?_ Mitsuki nhìn Chouchou_ Cậu ở đây từ bao giờ?

Ngạc nhiên bởi thái độ nghiêm túc trên khuôn mặt Mitsuki, Chouchou nhún vai khó hiểu:

_ Bộ 2 cậu chăm chú tới mức không thấy tớ vừa bước vào đây hay sao?

_ Hmm.. Thôi bỏ qua đi, cũng không có gì đâu!_ Kawaki cất cái giọng lạnh lẽo của mình lên và bước ra khỏi chỗ ngồi, hướng về phía cửa lớp.

.....

Tại bệnh viện...

Suốt cả đêm Hinata lo lắng bên giường bệnh của Boruto, nhưng Boruto vẫn chưa tỉnh lại.

Himawari thì phải về đi học vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng. Naruto cũng vẫn phải đến Học viện để giải quyết một vài vấn đề đột xuất.

Tuy nhiên ở đây không phải chỉ có mình Hinata, mà còn Sarada nữa!

_ Cô Hinata, cô hãy nghỉ ngơi chút đi ạ!_ Sarada nhìn Hinata đầy lo lắng.

_ Cảm ơn cháu! Nhưng cô không ngủ nổi, thằng bé còn không biết tới bao giờ mới tỉnh lại!_ Hinata giọng run run như muốn khóc.

_ Cháu xin lỗi, là tại cháu!_ Sarada cúi đầu buồn bã.

Một đêm không ngủ mà trông cô bé có vẻ gầy hẳn đi...

_ Tai nạn không ai muốn mà, không phải do cháu nên cháu đừng nghĩ vậy!_ Hinata vẫn hiền lành như thế.

_ À, cô có muốn ăn chút gì không? Hay để cháu đi mua chút đồ ăn và pha cho cô ly sữa nóng nhé!_ Sarada đề nghị.

Cũng cảm thấy có chút đói bụng, Hinata khẽ gật đầu:

_ Phiền cháu vậy!

_ Không có gì đâu ạ!

Sarada đáp rồi chạy ra ngoài.

Đưa tay chạm vào gò má Boruto, Hinata mắt rơm rơm nước...

Đột nhiên...

.

.

.

" Cựa..."

.

.

.

Đôi lông màu ấy khẽ nhíu lại...

.

.

.

Đôi mắt chợt bừng tỉnh...

_ Bo... Boruto- kun... Con... con tỉnh rồi!!!

.

.

.

Vâng, không nhầm đâu!

Boruto đã tỉnh lại rồi!!!

_ M... Mẹ?_ Boruto khó nhọc mở miệng ra_ Đây... là đâu vậy?

_ Ơn trời Boruto- kun!_ Hinata thốt lên rồi ôm chầm lấy Boruto, nghẹn lời_ Mẹ mừng quá... Cuối cùng... con cũng tỉnh lại rồi!

Hinata đang cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh vì mừng rỡ khi thấy cậu con trai cưng tỉnh lại...

_ Mẹ..!_ Boruto khẽ nheo mày và cười_ Mẹ ôm chặt quá, con đau đó!

Nghe Boruto nói vậy, Hinata vội buông cậu nhóc ra và lau nước mắt:

_ Mẹ xin lỗi, mẹ mừng quá!

_ Sao mẹ lại khóc vậy?_ Boruto lo lắng. Chợt như nhận ra điều gì, Boruto nhìn quanh_ Bệnh viện? Sao con lại ở đây vậy mẹ?

_ Con không nhớ gì sao?

_ Con..._ Boruto đưa một tay lên xoa đầu_ Con chỉ nhớ... Con lao ra chắn xe cho Sarada, rồi sau đó... Mà khoan!_ Boruto chợt thay đổi sắc mặt, cậu hốt hoảng nhìn Hinata_ Sarada! Sarada đâu rồi mẹ? Cô ấy có làm sao không? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Hay là nằm phòng nào?

Một loạt câu hỏi liên quan tới Sarada vừa được cậu con trai cưng của mình hỏi dồn dập ngay sau khi vừa tỉnh lại, Hinata bất chợt cười nhẹ một cái. Gì đây này!! Boruto quan tâm Sarada nhiều đến vậy ư?

Nhưng cũng vừa hay Sarada bưng khay đồ có một phần bánh flan, một cốc sữa nóng bước vào phòng...

Và ngay sau đó Sarada khựng lại khi...

Nhìn thấy Boruto đang ngồi ở đó, ánh mắt lo lắng như thể đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng lắm...

Sarada ngây người nhìn Boruto, chẳng hiểu từ lúc nào đôi mắt đen láy ấy đã bị bao phủ bởi một màn nước trong veo!

_ Bo... Boruto... Cậu tỉnh... rồi ư?

Như một phản xạ tự nhiên, Boruto nhảy xuống khỏi giường bệnh. Tay cậu tự động nắm lấy những ống dây chuyền nước và giật chúng ra một cách mạnh bạo khiến Hinata cũng phải giật thót mình...

Nhưng ánh mắt xanh hơn màu trời ấy, đôi chân ấy vẫn tiến về hướng mà nó muốn bước tới...

Bước từng bước chậm chạp lại bên Sarada, Boruto cẩn thận đỡ lấy khay đồ Sarada đang bưng trên tay và đặt xuống chiếc bàn bên cạnh...

Sarada vẫn đứng im, ngây người như thế...

Và...

.

.

.

Lại là một cái kéo mạnh bạo....

.

.

.

Sarada ngã nhào vào vòng tay rắn chắc ấy, lồng ngực ấm áp ấy...

.

.

.

_ Cậu đây rồi, Sarada!_ Boruto cười nhẹ và nói nhỏ vào tai Sarada.

Cảm giác gì vậy? Sarada đang tự vấn bản thân khi thấy những tiếng " Thình thịch" vang lên nơi lồng ngực mình...

" Boruto!! Câu ấy phải để tớ nói mới đúng... Tại tớ cậu mới phải nằm ở đây... Vậy mà cậu lại vẫn luôn lo lắng cho tớ thế ư? Tình cảm ấy của cậu, lớn tới nhường nào vậy??"

Những giọt nước mắt nhẹ rơi ra, thấm qua lớp áo bệnh nhân của Boruto...

Sarada khóc, khóc vì cảm thấy có lỗi với Boruto, nhưng cũng lại khóc vì hạnh phúc!! Còn gì tuyệt vời hơn khi có một người dù có thế nào cũng luôn lo lắng và hướng về mình cơ chứ? Trong cuộc đời này, đôi khi cũng chỉ cần có một người như vậy xuất hiện là đủ! Một người mà ta thích, họ cũng thích ta và luôn hướng về ta! Như vậy là đã đủ mãn nguyện lắm rồi! <3

_ Cậu khóc đấy ư?_ Vẫn là giọng Boruto_ Tại sao lại khóc? Khóc vì gì?

_ Vì..._ Sarada giọng run run, đột nhiên cô bé khóc òa lên_ Tại vì cậu là đồ ngốccc!!! Cậu đã chắn chiếc xe cho tớ nên mới phải nằm đây, ấy vậy mà cậu lại còn lo lắng cho tớ... Tớ... Tớ... Hạnh phúc lắm, Boruto!!!!

_ Chỉ cần trái tim này còn đập, thì tớ sẽ còn luôn lo lắng cho cậu, Sarada Uchiha!_ Boruto lại cười và xiết chặt vòng tay hơn.

Hinata đứng ở phía giường bệnh, nhìn Boruto tự tay rút hết những dây chuyền nước ra khỏi tay làm máu rỉ ra đã khiến cô không khỏi xót xa, nhưng chứng kiến khung cảnh trước mặt, bất giác người làm mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc! Cô thấy hạnh phúc vì cô đã thấy được một Boruto trưởng thành như thế nào, hạnh phúc vì thấy được cậu con trai mình khi thích một người hướng đến người ta ra sao... Chí ít thì Hinata thấy hai đứa thật đẹp đôi biết mấy!!

Tuy nhiên...

.

.

.

Tất cả mọi thứ xảy ra đã được một người con gái khác chứng kiến tất cả...

Nhưng người con gái đó không vui, cũng không hề thấy hạnh phúc...

Người con gái ấy cảm giác trái tim mình như đang nứt ra từng chút, từng chút một...

Vì sao ư?

Vì người con trai mà người con gái ấy thầm thương bấy lâu nay, giờ lại đem lòng thích một người con gái khác...

Đau... Thực sự rất đau...

Đôi chân ấy bước lùi lại...

.....

END CHAP 26

Dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro