Contratiempo/ Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và xem truyện thoải mái.

Quang cảnh thành phố nhìn từ trên cao thật lãng mạn, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng và xe cộ đi lại thật rực rỡ.

- Kétttt! - Tiếng xe taxi đổ phía dưới một chung cư lớn.

Người quản lý chung cư nhanh chóng ra ngoài mở cửa taxi niềm nở:

- Xin chào! - Người quản lý trầm giọng đáng tin cậy.

Bước xuống xe là một người phụ nữ tầm 30 tuổi ăn mặc tươm tất, mái tóc ngắn vuốt ngược màu trắng toát lên vẻ quý phái và tự tin. Đáp lại lời chào của người quản lý người phụ nữ nhanh nhẹn bước vào trong, tìm đường đến thang máy và bước vào, gương mặt hơi toát nhẹ vẻ lo lắng, người phụ nữ tóc trắng nhanh chóng bấm chọn tầng 21. Cửa thang máy từ từ khép lại, bên trong người phụ nữ hạ chiếc túi xách xuống nền thang máy và chỉnh sửa quần áo, đầu tóc thông qua gương trang trí bên trong.

Cửa thang máy mở ra sau một khoảng thời gian di chuyển, trước mắt người phụ nữ với mái tóc trắng là căn nhà số 21 _01 _ A3. Không nấn ná cô nhấn chuông cửa như để xóa tan sự lo lắng trong đầu. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, phía sau đó là một người đàn ông tóc tai rủ rượi như vừa tỉnh cơn say, tay vẫn còn dụi mắt liên hồi trong bộ dạng không thể bê bối hơn. Không bất ngờ lắm với hình ảnh này, người phụ nữ tóc trắng nhanh nhẩu đưa tay ra chào hỏi.

- Xin chào! Anh Hoseok, Tôi là Levia Goodman. Luật sư của anh, Felix đã nhờ tôi đến.

- Vinh hạnh quá! - Jung Hoseok bắt tay Levia Goodman- Mời vào nhà! .

- Cảm ơn - Như bắt được vàng Levia Goodman không chờ đợi gì thêm.

Căn nhà khá bề bộn với một người đàn ông sống xa vợ, quần áo vương vải khắp trên ghế phòng khách, Hoseok tay bưng mâm thức ăn còn thừa và chiếc áo khoác vắt trên cánh tay còn lại, đưa mắt nhìn Levia ái ngại.

- Đợi tôi thay đồ đã nhé! - *Gật nhẹ đầu*

- Được thôi - Levia Goodman vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đáp lại.

Để lại Levia Goodman và căn phòng trống, cô bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh một cách chi tiết như đang tìm chứng cứ gì đó rất quan trọng. Bỗng một tin tức trên tivi khiến cô đặc biệt chú ý, tiếng từ tivi phát ra giòn giã.

" Trong bản tin quốc gia, tin chính buổi sáng ngày hôm nay.." - Đặt chiếc túi xách lên bàn gần đó cô không khỏi rời mắt những phóng viên đang nói qua tivi.

" Là đám tang được tổ chức để tưởng nhớ Min Yoongi, nhiếp ảnh gia kiêm nghệ sĩ nghệ thuật thị giác nổi tiếng, được cho là đã bị tình nhân của mình, Jung Hoseok, giết chết,..." - Ánh mắt sắc lẽm của người phụ nữ tóc trắng như biết được điều gì đó thông qua tin tức này và lý do cô được nhờ cậy.

" Người gần đây đã nhận được giải thưởng uy tín, giải thưởng Châu Á về Đổi Mới và Phát Triển Kinh Doanh với giải Doanh Nhân Của Năm, Jung Hoseok người đã xâm nhập vào thị trường Châu Âu cùng với công ty của mình, Global Go Tech Media, đã tuyên bố mình vô tội và cho rằng bản thân là nạn nhân của một âm mưu,...". Từ phía sau, Hoseok đã thay đồ xong từ khi nào, trên tay là chiếc remote đã bấm tắt tivi, Hoseok thắt chiếc dây nịt còn dang dở vừa nói.

- Tôi tưởng còn lâu bà mới đến - Tiếp tục câu chuyện khi nãy.

- Vâng. Chúng tôi đã bị delay - Levia đáp - Tôi cố gọi cho Felix nhưng ông ta tắt máy.

- Ông ta không có ở đây, nhưng ông ta bảo mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, ông ấy đã có chỉ dẫn - Hoseok vẻ mặt lo lắng ngập ngừng nói - Nó sẽ làm mọi thứ thay đổi.

( Đoạn này mình thay đổi cách đối thoại cho dễ theo dõi nhé. Vì bắt đầu từ đây sẽ nói rất nhiều)

Levia :  Đúng thế! Đó là những gì ông ấy bảo trong lần cuối chúng tôi nói chuyện. Nhưng lúc đó tôi không biết việc tôi sắp phải làm và ông ấy cũng thế.

Jung Hoseok : Cái gì?

Levia : Có vẻ như tối nay anh sẽ bị triệu tập lấy lời khai đấy.

Jung Hoseok hơi ngỡ ngàng và nói lớn : CÁI GÌ?

Levia mặt đối mặt bình tĩnh trả lời : Theo nguồn tin bên tòa án của tôi thì bên công tố có một nhân chứng vào phút chót có thể làm lật ngược vụ án của anh. Giờ vẫn chưa biết được đó là ai. Nhưng họ sẽ được đưa đến tòa án lấy lời khai trong vòng 3 giờ.

Jung Hoseok vẫn không tin vào những gì được nghe, giọng anh nhẹ lại : Tôi đã nói sự thật mà.

Levia : Chứng cứ của anh vẫn có sơ hở và tôi cần thật chi tiết

Nói rồi Levia đi một vòng quanh Hoseok dò xét và lựa chọn ngồi xuống chiếc bàn lớn gần đó, như một dấu hiệu để bắt đầu công việc.

Levia Goodman : Càng chi tiết càng đáng tin cậy.

Cô nhìn Hoseok đang đứng loay hoay, tay chống hông tay vuốt tóc tỏ vẻ khó chịu. Vừa mở túi xách đựng tài liệu vừa nói tiếp.

Levia : Tôi có thể dùng để thuyết phục cả thế giới rằng anh vô tội

Tay cô lấy ra một vài tài liệu.

Levia : Tôi đảm bảo với anh, tôi có thể làm được.

Jung Hoseok ái ngại nhìn theo từng cử chỉ của cô, lại nhìn sang phía cửa sổ lớn tỏ vẻ đắn đo. Thấy vậy, Levia cắt ngang luồng suy nghĩ không chút lưỡng lự.

Levia giọng chắc chắn : Trước giờ tôi chưa từng thua một vụ nào.

Tay Hoseok chóng lên bàn nặng triễu những suy nghĩ chưa dứt và ánh mắt vẫn không thay đổi ánh nhìn, Levia tiếp tục lấy ra các giấy tờ khác, thản nhiên nhìn sự lo lắng của khách hàng như đây là một việc quá quen thuộc.

Levia : Nhưng tôi cần anh hợp tác.

Jung Hoseok chỉ tay xung quanh và cất lời buồn bả : Cảnh sát đã biến cái chỗ này thành nhà giam luôn rồi, tôi bị theo dõi 24/24.

Nói xong anh nhìn vào mắt Levia Goodman nói với giọng trách móc.

Jung Hoseok : Cô không nghĩ nếu có thể làm gì thì tôi sẽ làm ngay à?

Levia đáp lại thái độ của Hoseok : Họ sẽ tiến hành bắt giữ anh khẩn cấp, Jung Hoseok.

Vẻ mặt Hoseok hơi hoảng loạn và bất ngờ với sự đáp trả đầy tự tin từ Levia.

Levia : Chúng ta có 180 phút để bắt đầu lại mọi thứ, nên tôi khuyên anh ngừng rên rỉ và bắt đầu vào việc đi.

Nói xong, cô sắp đống tài liệu ra bàn, đặt chiếc túi xách qua một bên cho thoáng đãng. Phía bên kia Jung Hoseok cũng đã chịu nhẫn nhịn ngồi vào ghế đối diện với vẻ không thoải mái lắm. Levia bấm chiếc đồng hồ bỏ túi để bắt đầu tính giờ, tiếng tí tách vang lên như báo hiệu thời gian của Hoseok sắp hết, càng tăng thêm tâm lý trấn áp nơi anh.

Levia : Được rồi, quay trở lại lúc bắt đầu nào. Anh và nạn nhân đã làm gì trong khách sạn đó?

Jung Hoseok đặt hai tay lên bàn chắp lại với nhau, mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, anh từ từ thở dài rồi hồi tưởng lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro