Chap 10: Nhìn Rõ Lòng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------12h50'--------

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Phong Thần đưa cô về nhà. Trên đường còn mua một hộp dâu tây mà cô thích.

Tắm rửa, thay quần áo xong Nhiệt Ba lười biếng nằm dài trên giường lớn, một tay lướt điện thoại, một tay liên tục bỏ dâu tây vào miệng.
*ting*-bỗng có tin nhắn gửi đến. Là của anh, cô cười đến ngọt ngào.
"thức khuya quá không tốt, em mau ngủ sớm đi."

Nhiệt Ba soạn lại một tin " Vâng, anh ngủ ngon"

Cô nghe rõ trái tim đang đập *thình thịch*. Bỏ điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại cô bình tĩnh nghĩ về khoảng thời gian qua. Kì lạ. Đều là hình bóng của anh.
Đúng vậy, dạo gần đây cô rất hay nghĩ về anh. Anh để lại cho cô ấn tượng về một con người chững chạc, ấm áp và luôn biết cách quan tâm người khác. Khác hẳn nhiều ngôi sao nổi tiếng mà cô biết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm giác của cô khi ở bên anh. Rất ngọt ngào, vui vẻ, và đặc biệt an toàn. 'an toàn'  từ này không phải để diển tả sự tin tưởng của những người đang yêu nhau dành cho đối phương sao? Đúng vậy. Cô cũng thích anh nên mới cảm thấy an toàn khi bên anh.

Sau khi xác định tình cảm của mình dành cho anh, Nhiệt Ba có chút bối rối không biết phải làm sao. Bởi vì cô và anh hiện đều là người của công chúng. Làm gì cũng phải suy xét đến hậu quả, nghĩ đến đoàn đội và cả danh tiếng công ty. Huống hồ, đây còn là một việc lớn, rất lớn. Một khi cô công khai thích một người chính là việc của tương lai lâu dài, mãi mãi, có thể hậu quả nặng nề đến mức khó mà chịu đựng được. Cô có thể vì yêu mà không màng đến danh tiếng bản thân. Nhưng lại không thể không nghĩ đến đoàn đội của mình và công ty đã vất vả cùng cô đi lên từ con đường đất đến thảm đỏ hôm nay. Cô kết thúc, đoàn đội coi như xong. Công ty cũng sẽ suy giảm danh tiếng trầm trọng.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô vẫn không biết nên giải quyết làm sao. Cô không thể cứ như vậy mà tuột mất hạnh phúc của mình,tuột mất anh. Cuối cùng, cô quyết định bày tỏ nỗi lòng với boss Mịch và Gia Linh tỷ. Hai người là người mà cô tin tưởng nhất nên dù mọi người có giải quyết hay đưa ra góp ý nào cô đều nghe theo.

Mới chợp mắt được 5 tiếng đồng hồ, vì lòng  rối bời nên cô dậy rất sớm, thay đồ đến công ty. Vừa đến nơi, cô nhận được điện thoại của anh
-"Nhiệt ba. Vẫn còn sớm, anh tới đón em đi ăn chút gì nhé.

Cô đáp :" a. Để hôm khác được không? Hôm nay em có chút việc. Vừa đến công ty rồi. "

-" được. Vậy hẹn em hôm khác nha. Nhớ ăn sáng đầy đủ, không được bỏ bữa. "

Nhiệt Ba cười hì hì :" em biết rồi, cảm ơn anh quan tâm nha. Bye bye"

------phòng làm việc của Dương Mịch ------

"Mịch Mịch..." Nhiệt Ba nũng nịu gọi.

-"con bé này... muốn gì nói đi "

Nhiệt Ba ôm cánh tay Dương Mịch lắc nhẹ :" chỉ có tỷ hiểu em nhất. Nhưng mà chuyện đấy để lát nữa nói. Bây giờ tỷ cho em gọi đồ ăn đến đây nha.... Nha"

Dương Mịch rùng người vì cái độ nhây của cô. :"được. được. Em thích gọi gì thì gọi . Nhớ thêm một phần của chị. Mà này, từ khi nào em lại có thói quen ăn sáng vậy? Không phải trước kia có ăn nhièu đến đâu cũng không chịu ăn sáng à??"

Nhiệt Ba gãi gãi đầu :"còn không phải do anh ý lúc nào cũng gọi điện, nhắn tin bắt em ăn."  cô phát hiện mình có chút lỡ lời, nén nhìn Mịch tỷ một cái..

Dương Mịch cao hứng nhìn Nhiệt Ba :"anh ý mà em nói không phải Phong Thàn đấy chứ? Nghe nói cậu ta đang theo đuổi em hả? Hai đứa phát triển đến đâu rồi?"

Nhiệt Ba bị câu hỏi của Dương Mịch tấn công tới tấp đến choáng váng, đang không biết làm sao thì có người mở cửa bước vào. Là Gia Linh tỷ, trên tay còn xách hai bát phở vẫn bốc hơi nghi ngút :" hai người gọi đồ ăn à? Tôi gặp người giao hàng dưới tầng nên xách nên giúp luôn."

Nhiệt Ba gặp cứu tinh, vội chạy tơi bê một bát đưa cho Dương Mịch :"tỷ, tỷ ăn đi cho nóng. Có gì tí nữa từ từ hỏi, em sẽ thành thật khai báo."

Dương Mịch thấy thế, vui vẻ gật đầu. Từ từ thưởng thức bát phở nóng hổi.

Nhiệt Ba vui vẻ ưng một bát đến bàn :"Gia Linh tỷ, tỷ ăn chung với em đi. Em không biết tỷ đến nên gọi mỗi hai bát."

Gia Linh cười :"ăn đi. Tỷ ăn ở nhà rồi mới đến mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro