Chap 2:Sau Ánh Hào Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai cùng nói lời tạm biệt rồi cup máy.

Cô lại nằm ngửa lên giường, cô biết những lời nói vô căn cứ kia là gì. Họ nói cô mua giải, nói cô có người quyền thế chống lưng, nói cô sử dụng thủ đoạn hèn hạ để nổi tiếng. Cô càng suy nghĩ lại càng tủi thân.

Mấy ai biết vì có được hôm nay cô đã phải trả giá đắt bao nhiêu. Cô nỗ lực bằng chính bản thân, vì quay phim mà trên người đầy những vết thương, thậm chí nửa đêm phải cùng Gia Linh tỉ vào viện vì chấn thương ở eo, bị thương đến mức không cử động được cổ vẫn kiên trì tham gia hết event do đã lên lịch từ trước. Rồi vì mấy cảnh phim mà đến người thân qua đời cô cũng không kịp gặp mặt lần cuối. Tất cả đều tự bản thân cô, từng bước từ một sinh viên bình thường đi đến ngày hôm nay.

Đến bây giờ, cô khoác trên mình ánh hào quang rực rỡ, được nhiều người yêu mến nhưng cũng không ít người vì đố kị, vì cô quá hoàn hảo mà vô lí hắc cô, đặt điều bôi xấu cô.

Lắc mạnh đầu, cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, sau khi vệ sinh cá nhân, thay một chiếc quần sooc với một chiếc áo thun đơn giản, đi vào chân đôi giày thể thao màu trắng năng động và không quên đem theo khẩu trang với chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt để tránh mọi người nhận ra. Cô ra khỏi nhà luôn mà không ăn sáng. Bình thường cô cũng rất ít ăn sáng bởi vì không có thời gian và cô cũng lười nấu lên chỉ ăn qua loa vài món ăn nhanh hoặc ăn cơm hộp tại đoàn phim cùng mọi người.

Đi dạo một vòng, cô mua vé vào công viên giải trí gần đó, đây là nơi cô muốn vào thử từ lâu nhưng không có thời gian, bình thường lịch trình đều kín mít, đi hết nơi này đến nơi khác, về đến nhà là mệt mỏi mà lăn ra ngủ. Hôm nay được ngày nghỉ quý giá, cô nghĩ bụng phải tận dụng triệt để.

Vào công viên, cô như một đứa trẻ tò mò chơi hết trò này đến trò kia, cô chơi tàu lượn siêu tốc, chơi xe đụng, cứơp biển, đua xe, cô mải chơi quên luôn cả ăn trưa.

.Đến khi chơi trò đu quay khổng lồ trời đã ngả chiều. Người ta nói chiều tàn là lúc con người sống thật với cảm xúc của mình nhất, quả không sai chút nào. Cả ngày vui vẻ, cô ngỡ sẽ tạm quên được chuyện kia nhưng lúc này, những bình luận ác ý, những lời nói cay độc trên mạng xã hội lại ùa về khiến cô khó chịu.

Một mình ngồi trên buồng quay, đu quay mỗi lúc một lên cao, thành phố dần lên đèn đang hiện ra trước mắt cô. Thật đẹp, thật rực rỡ. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện kia, nhưng hiện tại không có người khác, cô không muốn giả bộ cười cười nói nói, thật ra là cô không thể giả bộ như mình ổn nữa. Lúc trước có gì ấm ức cô hay tâm sự với Mịch tỉ. Nhưng về sau, cô không làm như vậy nữa vì sợ tỉ lo lắng, tỉ cũng là người nổi tiếng, cũng phải chịu những ấm ức như mình lên cô quyết định, chuyện không vui của mình không lên khiến người khác cũng buồn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro