Chap 3: Trải Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ miên man một hồi, đu quay cũng đáp đất. Cô bước đi vô định, ra khỏi công viên cô chợt nhớ trước đây các anh em trong công ty hay rủ nhau tụ tập, tâm sự tại một quán bar nhỏ gần đó- vì  quán chỉ tiếp khách là những người nổi tiếng, tính bảo mật rất cao, không có phóng viên lên đã trở thành sự lựa chọn lí tưởng cho những ngôi sao nổi tiếng. Nói là bar nhưng thật ra ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng chứ không như những quán bar tầm thường khác. Họ đến đây là để tâm sự với nhau,để giải tỏa áp lực chứ không phải đến vì thú vui thô tục, tầm thường. Cũng vì điểm đặc biệt này cô quyết định vào trong.

nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp, không có những phản ứng thái quá khi gặp người nổi tiếng, những người có mặt ở đây lại càng không vì họ đều là những ngôi sao rất hot nên cô thoải mái cởi bỏ hết mũ và khẩu trang ra,tìm một góc khuất trong phòng mà ngồi xuống.

Cô tới đây vì muốn mượn rượu giải sầu. Cô giơ tay khẽ gọi :"phục vụ, cho tôi 1 chai whisky nguyên  chất, không pha."nhân viên phục vụ định nhắc nhở cô rượu này rất mạnh,uống nhiều sẽ không tốt nhưng lại thôi vì sợ bị ông chủ trách phạt nhiều chuyện,bèn gật đầu :" vâng, có ngay ạ "
2 phút sau, một chai whisky cùng một chiếc ly được đưa lên.
Cô chắt từng chút chất lỏng óng ánh vào ly mà thưởng thức. Vừa thưởng thức vừa suy nghĩ lung tung mà tủi thân. Uống hết chai, cô đã bắt đầu say, đầu óc mơ hồ không còn cảm nhận rõ mùi rượu, cô lớn tiếng gọi :"phục vụ, cho tôi 2 chai whisky nữa".
Nhân viên kia lưỡng lự một hồi nhưng vẫn mang đến bàn cô 2 chai rượu.

Cô lại từng chút, từng chút uống hết ly này đến ly khác mà không hề hay biết có một người đàn ông ngồi phía đối diện kia vì câu nói vừa nãy mà ngẩng đầu nhìn cô chăm chú.

Chủ nhân của ánh mắt rực lửa đấy không ai khác chính là Phong Thần- ảnh đế 3 năm liên tiếp của giới Cbiz.

Anh nhìn chằm chằm cô gái đang say rượu ở bàn kế. Anh không mấy quan tâm đến tin tức trong giới, nhưng quả thực cô 2 hôm nay rất nổi, nói đúng hơn là bị hắc rất  thê thảm. Anh muốn không biết cũng khó.anh vẫn cho rằng những lời nói trên mạng xã hội là thật cho đến khi thấy cô một mình uống rượu đến quên trời đất ở đây.

Phát giác có ánh mắt đang nhìn mình, Cô ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn của anh. Anh không chút lúng túng mà đối lại ánh mắt cô.

Cô hất cằm :"anh, lại đây!"
Anh chỉ tay vào mình tỏ vẻ nghi ngờ.

Cô gật mạnh đầu :"phải. Tôi gọi anh đấy. Anh lại đây."
Anh thầm nghĩ 'cô gái này bình thường tao nhã, rất có phong thái nữ thần. Không ngờ khi say lại trời không sợ, đất không sợ mà to gan sai bảo một người xa lạ như vậy.' Nghĩ rồi anh cũng sải bước đến, kéo ghế ngồi đối diện cô.

Thấy có người, cô không biết mình đã say mà bắt đầu trút bầu tâm sự. Cô nói, vừa nói những giọt nước mắt vừa thi nhau rơi xuống :"tôi nhận thưởng là sai sao? Tôi được công nhận cũng sai sao? Bằng nỗ lực mà tiến lên cũng là sai sao? Người ta gọi tên lên nhận thưởng chẳng lẽ tôi lên và nói 'tôi không xứng, tôi không nhận giải này' sao? Tất cả những gì tôi làm đều là sai sao?mấy người nói cho tôi biết đi. "
Cô dần nức nở :" mấy người có biết vì những lời nói cay độc ấy mà tôi đau lòng đến nhường nào không? Tại sao? Tại sao tôi phải chịu đựng những thứ vốn tôi không phải chịu đựng?? Mấy người chỉ biết nói cho sướng miệng, đâu ai suy nghĩ tới cảm nhận của tôi... "cô gục mặt xuống bàn :" ai nói tôi không để tâm, chỉ là tôi không muốn mọi người lo lắng cho mình, không muốn bố mẹ lại từ quê xa xôi lên lo lắng cho tôi. Nhưng tôi biết rãi bày với ai đây? Hay cứ giấu mãi trong lòng nhỉ? Có nên như vậy không? Từ giờ tôi sẽ học cách chôn vùi chuyện buồn trong lòng. Không để ai lo lắng, càng không cần sự thương hại của mấy người. "

Nghe cô nói mà bỗng lòng anh nhói lên. 'không lẽ cô thật sự bị oan? Nếu như vậy thật cô gái này phải chịu nhiều ấm ức rồi. Không hiểu sao, anh thay cô mà bất bình.' anh khẽ chạm vào bờ vai gầy của cô:" đừng giấu trong lòng, có gì hãy nói hết ra. Còn có tôi tin cô, tôi sẽ lắng nghe tâm sự của cô."

Cô nghi hoặc ngẩng đầu :"thật không? Anh tin tôi ư?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh, cô lẩm bẩm  :"thật tốt!"

--------đôi lời của t.giả---------

-truyện ngẫu hứng và là lần đầu vt nên có gì sai sót mong các bn góp ý để mk sửa ạ. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro