Chap 7: Bày Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh mọi người đã nhập bữa, vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn uống, chỉ riêng cô thấy hơi mất tự nhiên vì phát hiện ánh mắt anh rất hay để ý đến mình.

Bỗng đạo diễn Từ cầm một ly rượu đứng dậy :"nào, nào mọi người, hiếm khi cả đoàn phim chúng ta tụ tập đông đủ như vậy, vui vẻ như thế này. Trước, tôi kính mọi người một ly. Sau, mọi người hôm nay hãy chơi hết mình, lát ăn xong chúng ta sẽ đi hát. Ngày mai tôi cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Mọi người thấy sao? "với họ nghỉ nửa ngày đã quý như vàng rồi nha.

Tất cả mọi người vui như hội, đồng loạt vỗ tay hò reo :" hay, hay". Rồi cùng nâng ly uống cạn.

Anh nhìn cô có chút lo lắng khi nhớ đến lời dặn của bác sĩ hôm đó. Dạ dày cô không tốt, cô lại không thể không uống rượu trong trường hợp như vậy.

Đạo diễn Từ có vẻ cao hứng, còn chưa ngồi xuống lại nâng một ly khác lên hướng phía Phong Thần nói :"Hôm nay cậu đến đây là vinh dự của đoàn chúng tôi. Cậu là khách, khách đến chơi tôi xin kính cậu một ly."
Anh đáp lại :"được mọi người tiếp đón như vậy cũng là vinh dự của tôi." Nói rồi cả 2 đều cạn ly.

Nói đạo diễn Từ này hôm nay cao hứng quả là không sai. Anh vừa ngồi xuống, đạo diễn Từ lại rót một ly rượu khác hướng Nhiệt Ba và Đậu Kiêu mà nói :" Nào, khách tôi cũng mời rồi, đương nhiên không thể không mời hai vị diễn chính của chúng ta đúng không? Hai vị  là vất vả nhất. Tôi kính hai người một ly."

Đậu Kiêu cười :"vất vả không chỉ có hai chúng tôi, mọi người đều vất vả. Ly này tôi kính đạo diễn Từ, đồng thời kính mọi người." Nói rồi ngửa cổ uống sạch. "

Nhiệt Ba cũng nâng ly đứng dậy :" cảm ơn mọi người quan tâm. Còn hơn tháng nữa là đóng máy rồi nhưng mọi người không được quên nhau nha. Thường xuyên tụ họp như vậy thật vui." cô định đưa ly lên uống thì chiếc ly bị Phong Thần *cướp * mất. Trước sự ngạc nhiên lần hai cùng với sự ngỡ ngàng của cô, anh đứng thản nhiên nói :" cô ấy không uống được nhiều rượu, ly này tôi thay cô ấy kính đạo diễn cùng mọi người. ". Nói xong anh ngửa cổ uống sạch.

Có người lớn tiếng trêu :" Có gian tình nha!"
Mọi người lại cười nói
Riêng cô còn hơi ngại trước hành động của anh. Bất ngờ anh ghé sát tai cô trong khi mọi người không để ý :" dạ dày không tốt, không nên uống rượu. Còn nữa, em nợ tôi một lời cảm ơn."

Nhiệt Ba thoáng sững người 'làm thế nào anh biết dạ dày mình không tốt? Còn lo lắng cho mình.'
Nhưng bên ngoài cô tỏ ra bình tĩnh, cười đáp :"chuyện hôm đó, thật sự cảm ơn anh!".

Anh giả vờ hoài nghi đáp :" chỉ vậy thôi hả?"

Cô cười :"vậy anh muốn cảm ơn như thế nào? Nam thần như anh còn có điều cần hậu bối đáp ứng ư?"

Anh đáp :"đương nhiên, thứ anh cần chỉ mình em có thể đáp ứng."

Nhiệt Ba tỏ vẻ nghi ngờ.

"Anh muốn trái tim của em." ánh mắt thâm tình của anh như chỉ có bóng hình cô.

*thịch* cô nghe rõ trái tim mình đập lỡ một nhịp vì câu nói của anh. Đập lỡ một nhịp ư! Tại sao, chẳng lẽ cô cũng thích anh rồi?.từ khi nào? Tại sao cô không biết? Có lẽ cô có cảm tình với anh ngay trong cơn say ? Hay vừa gặp đã yêu? Cô thật sự không biết. Mọi việc có phải đang diễn ra quá nhanh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro