Chap 9: Quan Tâm Chăm Sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------15 phút sau -----
Cô mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ, vừa thanh lịch lại trẻ trung. Chân mang đôi guốc cũng màu đỏ đồng bộ. Cô tết vài lọn tóc tăng phần năng động.

Vốn định ăn vận thoải mái một chút. Như vậy mới giống phong cách của cô. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là tiệc đóng máy, lại là tiệc rượu ngoài trời. Mặc quần áo thoải mái có chút không hợp với hoàn  cảnh đi.

Xuống dưới sảnh chung cư. Cô thấy một chiếc xe thể thao màu đen bắt mắt đang đậu gần đấy
Anh hạ cửa kính xe, vẫy vẫy về phía cô :"Nhiệt Ba"

Nhiệt Ba nhận ra anh, hướng thẳng phía chiếc xe mà bước tới.
Cô có chút nể phục anh :"em bịt kín mít như vậy mà anh vẫn nhận ra! Thật là siêu nha."  bởi vì sợ bị mọi người nhận ra nên cô khoác thêm một chiếc áo béo màu đen bên ngoài, kéo mũ kín mít.


Anh khởi động xe:" em sáng chói như vậy, không nhận ra em còn có thể nhận ra ai." rồi lại thầm bổ sung trong lòng 'người anh yêu, làm sao có thể không nhận ra.'
Biết anh đang nói đùa, cô chuyển chủ đề :"trợ lý của anh đâu? Sao anh lại tự lái xe?"

Phong thần cười :"à. Anh ấy có chút việc riêng, tối nay xin nghỉ rồi. Yên tâm, anh có bằng lái nha."
-"haha. Em tò mò xíu thôi, ngồi xe anh thì em có gì phải lo chứ."
Anh tiếp lời "Tử Nhiên- trợ lý của anh đấy, hôm nay là sinh nhật người cậu ấy đang theo đuổi. Nên nghỉ."

Cô có chút nghi hoặc, tự nhiên anh nói rõ như vậy làm gì chứ hại cô nghĩ đến ý tứ khác trong lời nói ấy :"À!"

Đến nơi, anh ga lăng mở cửa giúp cô.
-"cảm ơn" cô đáp theo phép lịch sự.
Anh cười :"không cần nói lời này, đều là việc nên làm."
Nhiệt Ba cười cười, trong lòng có chút ngọt ngào.

Hai người cùng bước vào bữa tiệc khiến mọi người có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã ngộ ra 'đây là lẽ đương nhiên' suốt thời gian qua, có ai ở đoàn phim mà không gặp anh mỗi ngày đem đồ ăn đến lấy lòng Nhiệt Ba chứ. Mọi người đều là người hiểu biết nha. Mà ai không hiểu, có mắng là đầu heo cũng không oan.

Đoán được suy nghĩ của mọi người, cô thoáng chút ngượng ngùng. Nhưng lại không ai nói ra nghi vấn của mình hại cô cũng không biết làm sao mở miệng giải thích.

Đậu Kiêu từ đâu bước tới :"Nhiệt Ba, hôm nay thật xinh đẹp nha."
nhận được ánh mắt sắc lẹm của Phong Thần, Đậu Kiêu chột dạ :"haha, đều đến đủ rồi. Mau lại đây nhập tiệc thôi."

Nhiệt Ba tinh nghịch, huých tay vào Đậu Kiêu :"này, thế mọi hôm em xấu lắm à?"

Biết cô nghịch ngợm, Đậu Kiêu giả bộ bày ra bộ mặt nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu một cái :ừ. Rất xấu. "

Nhiệt Ba cười 'duyên' :" em trắng hơn anh, "

Đậu kiêu cười ha hả khi nghĩ đến trò nghịch ngợm của cô ở phim trường, cô lôi anh ra trước mặt nhân viên đoàn phim, kéo tay áo lên hỏi bằng được mọi người xem ai trắng hơn. Kết quả thì..... Không cần nghĩ mọi người cũng biết. Haha

-" nói chuyện gì vui vậy? " Phong Thần từ đâu xuất hiện, đứng cạnh Nhiệt Ba.

-" không có gì. Haha. Bọn em tán gẫu một chút. " cô đáp

Đột nhiên cô hỏi anh :" anh, em xấu lắm hả?"  lại bồi thêm :"không tính hôm nay, là mọi hôm ý."

Phong Thần cười, vỗ nhẹ đầu cô :" Ai nói em xấu chính là không có mắt, đáng đánh."
Đậu kiêu biết Nhiệt Ba là đang tính toán với anh.

Cô tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi lại anh :"đúng là nên đánh nhỉ?"
Phong Thần gật đầu

Đậu kiêu nhận ra, họa sắp ập xuống đầu nên nhẹ nhàng đặt ly rượu vang trên tay xuống bàn, chuẩn bị co cẳng chạy.

Quả nhiên, Nhiệt Ba ngườm Đậu Kiêu một cái, 3 giây sau lập tức đuổi theo Đậu Kiêu, chuẩn bị tẩn cho anh một trận.

Phong Thần đứng một bên hứng thú, vui vẻ xem thằng bạn thân gặp họa. Rồi chợt nhận ra, Nhiệt Ba đang đi giày cao gót nha. Vậy mà còn dám chạy nhanh, cũng không để ý đến mình đang mặc váy. Anh vội gọi với :"Nhiệt Ba, chạy chậm chút. Cẩn thận ngã." nhận ra có chút không đúng, lại lớn tiếng :"không được, em đừng chạy nữa. Nhỡ ngã thì sao."
Nghe anh nói vậy, Nhiệt Ba ngừng lại nghĩ 'haizzz, có chạy cũng không bắt được Đạu Kiêu. Mình đi guốc cao gót còn anh đi giày, đương nhiên không thể đuổi kịp. Quân tử ba năm trả thù chưa muộn'
Rồi cô rất thanh lịch, đưa tay vén tóc, quay lại bàn Phong Thần đang đứng.

Cô vừa chạy xong, có chút khát nước nha. Định túm lấy ly rượu vang trên bàn uống đỡ, lại bị anh giữ lại..

-"Anh đã nói rồi, em bị dạ dày, uống rượu không tốt. Bệnh tái phát sẽ rất đau."

Nhiệt Ba suýt đứng không vững 'má ơi. Ngọt chết con rồi, sâu răng mất. Không đúng, phải là tiểu đường ý.'

Cô đáp :"đại ca à.Nhưng mà em đang rất khát, uống một chút chắc không sao chứ?"

-" ở yên đây, đợi anh một chút.

"nói rồi anh xoay người đi.

Cô nhìn cốc rượu đầy mời gọi trên bàn than :" haizz... thật là, không phải chị ghét bỏ cưng đâu. Nhưng mà anh ấy không cho chị đến với cưng. Anh ấy lo cho chị. Thứ lỗi nha. " cô là đang nói chuyện với ly rượu vô tri vô giác
.
Chưa đầy nửa phút, anh quay lại với một cốc trà xanh trên tay :" em uống cái này đi, vừa ăn đồ nướng uống trà xanh sẽ bớt ngấy. "
'Trời ơi. Ngọt, quá ngọt mà. '

Lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn kiên trì đáp :" em bỏ thêm đá được không? Trà xanh thêm đá sẽ rất ngon."

-"không được. Trời đang lạnh em uống đá sẽ bị viêm họng."rất ngắn gọn, súc tích. anh chặt đứt tư tưởng của cô.

Bình thường cô muốn gì còn cần được sự đồng ý của người khác sao? Cô sẽ trực tiếp uống luôn ly rượu kia rồi. Nhưng anh lại khác. Anh làm gì cũng nghĩ cho cô. Cô không lỡ phụ lòng tốt của anh. Đúng hơn là không thể khước từ sự quan tâm của anh. Cô dần dựa dẫm vào anh. Dần coi anh là lá chắn.

-----
Chap này hơi dài nên tuần sau au sẽ ra chap ms nha. 😘

Thả  ⭐ ủng hộ au nào 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro