Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt ngồi từ nãy đến giờ để rình mò câu chuyện của 2 người Diệc Phàm và Bạch Hiền chắc cũng cả tiếng. Trong đầu anh toàn là hình ảnh tên Diệc Phàm kia luôn liếc ánh nhìn tình ái về phía cậu, còn nhóc con Thiên Bảo thì chỉ biết lo cắm cúi ăn

"Asss thằng nhóc Bảo Bảo này không lo baba của nó sắp bị bắt đi mất mà toàn ngồi ăn ngon lành. Còn cái tên cao lều khuề kia sao cứ nhìn "vợ" của người ta hoài vậy hả?"

Xán Liệt bên này vừa chửi thầm vừa nhìn phía bàn bên kia. Làm những người ngồi xung quanh cũng thấy có một luồn khí nóng bao xung quanh

Thấy Diệc Phàm hắn đứng lên định vào phòng tolet thì anh cũng mong chóng đi theo hắn. Hôm nay anh phải hỏi rõ hắn là hắn định tiếp cận Bạch Hiền và con trai hắn với ý đồ gì. Nghĩ là làm khi hắn vừa đi vệ sinh xong và bước ra anh đã chặn hắn lại khiến hắn không khỏi bất ngờ

- Ô chẳng phải đây là Phác Xán Liệt đây sao? Xin chào lâu quá rồi mới gặp nhau

Hắn mỉm cười lịch sự giơ tay lên chào anh

- Xin chào Ngô Diệc Phàm. Chúng ta có thể nói chuyện riêng riêng một chút được không?

Anh cũng lịch sự đáp lại hắn

- Được thôi, chúng ta ra về ngoài kia nhé

Nói xong bóng dáng to lớn của hai người đàn ông cùng sánh ngang bước ra phía bên ngoài

- Chúng ta nói khoảng 5 phút thôi nhé vì tôi đã có hẹn với Bạch Hiền và bé Thiên Bảo rồi

- Không lâu đâu, chuyện tôi sắp nói đây cũng là liên quan đến 2 người mà tôi yêu thương nhất

Xán Liệt biết hắn cố ý nói tên Bạch Hiền và con trai của anh ra đã đánh vào đòn tâm lý của anh

- Cứ tự nhiên

Hắn cười mỉm nhìn anh

- Lần này anh về đây và tiếp cận 2 người họ với ý đồ gì?

- Tại sao anh lại nói là có ý đồ, tôi muốn tiếp xúc với ai thì đó là quyền của tôi. Vì tôi cảm thấy tôi vẫn còn thích em ấy nên tôi quyết định theo đuổi. Sao? Anh ghen à? Nếu tôi nhớ không lầm thì anh và em ấy chia tay rồi mà

Khi nghe hắn nói như vậy, cơn tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm, anh nắm lấy cổ áo hắn kéo lên và nhìn hắn bằng cặp mắt đỏ ngầu

- Tôi nói cho anh biết, anh mà làm tổn thương hay là đau khổ em ấy lúc đó anh đừng hòng tôi bỏ qua cho anh

Nói xong anh từ từ bình tĩnh bỏ tay khỏi áo hắn và xoay người bước đi. Còn hắn thì vô cùng ngạc nhiên vì hành động nãy giờ của anh nhưng khi nhìn vào ánh mắt mất mác và đau đớn của Xán Liệt hắn biết anh vẫn còn rất yêu Bạch Hiền

Hắn không ngốc khi không hiểu những lời nói đó của Xán Liệt. Hắn biết rằng anh sẽ không phản đối chuyện anh theo đuổi Bạch Hiền

- Xán Liệt

Khi nhìn thấy anh định rời đi hắn liền gọi lại

- Tại sao còn yêu nhiều đến vậy mà phải buông tay

Khi nghe hắn hỏi vậy anh không quay lại chỉ đứng im để trả lời

- Tôi không muốn người tôi yêu thương nhất ở bên tôi mà suốt ngày tôi chỉ biết làm người ấy khóc. Vì thế buông tay để cho người ấy tìm lại con đường mới tốt đẹp hơn tôi

- Cảm ơn anh Xán Liệt, tôi nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc

- Có lời nói này của anh là tôi yên tâm rồi

Trả lời hắn xong anh liền nhanh chóng rời đi

Xán Liệt bước vào nhà hàng một lần nữa và đứng ngay góc khuất để nhìn cậu. Bấc giác anh mỉm cười, đó là nụ cười hạnh phúc và cũng là nụ cười đau đớn "Bạch Hiền à cuối cùng thì cũng có người thay anh ở bên cạnh em rồi"

Còn cậu ngay lúc này mặc dù là được hắn mời cơm nhưng tâm trạng không hề tốt chút nào. Cậu cứ cảm giác nãy giờ có ai đang nhìn mình nhưng quay qua quay lại thì chẳng có gì. Đợi đến lúc Diệc Phàm muốn đi vệ sinh thì cậu lôi trong túi áo khoác cái điện thoại và xem giờ bỗng dưng điện thoại của cậu đổ chuông đó chính là Xán Liệt gọi. Cái tên "Chồng yêu" hiện lên trong màn hình làm cậu bất giác mỉm cười, tên này đã hơn 4 năm rồi cậu đã không đổi và đén khi ly hôn cậu cũng không đổi được vì cậu không có đủ can đảm

Khi thấy anh gọi đến cậu có chút khẩn trương và tim đập nhanh nhưng một hồi lấy lại được bình tĩnh thì cậu nghe máy

- Em nghe đây

- Em và con đã ăn tối chưa?

Khi đứng nhìn cậu nhưng anh lại có cảm giác nhớ giọng của cậu da diết. Anh nhớ cả hơi ấm của cậu nên không tự chủ bản thân gọi cho cậu

- Em và con đang ăn

Cậu nhẹ nhàng trả lời anh và cậu cảm nhận được hình như giọng anh rơi run rẩy

"Nhớ quá, anh thật sự chỉ muốn ở bên em lúc này thôi Bạch Hiền. Anh thật sự quá nhớ em, anh phải buông tay em sao?" Xán Liệt nghĩ thầm

- Anh sao thế

Cậu hơi lo lắng khi bên kia anh chỉ im lặng và không nói gì

- Bạch Hiền à em nhất định phải hạnh phúc nhé

Nói xong anh nhanh chóng cúp máy và bỏ đi

- Ơ Xán...Xán Liệt

Anh nói vậy nghĩa là sao? Tại sao lại muốn cậu hạnh phúc

- Baba à daddy vừa gọi sao?

Thiên Bảo lay lay cậu khi thấy cậu thất thần một hồi lâu

- Ừm, Bảo Bảo à hôm nay con có nói chuyện với appa không? Baba cảm thấy appa con hình như có chuyện gì đó

Cậu đã vô cùng hiểu anh, yêu nhau đã rất lâu nên anh có chuyện gì là cậu nhìn ra hết

- Thật...thật ra là

Thiên Bảo ngoan ngoãn kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa nhóc và anh lúc chiều khi Diệc Phàm có ý định mời cậu ra ngoài ăn

- Baba hiểu rồi, nào chúng ta đi gặp appa thôi

Khi nghe Thiên Bảo kể thì cậu như đã hiểu ra chuyện gì nên lập tức đứng lên nắm tay cậu nhóc định rời đi

- Còn chú Diệc Phàm thì sao baba?

- Baba sẽ nhắn với chú ấy sau. Appa con bây giờ là người quan trọng hơn

Cậu mỉm cười xoa đầu Thiên Bảo rồi cùng nắm tay mau chóng ra đi khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek