Chapter 5: ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

"Anh thường nói chỉ duy nhất cần một mình em, yêu chỉ mình em là đủ, chỉ cần em thôi cũng đủ trái tim lấp đầy tất cả chỗ trống".


Nhưng giờ điều đó có còn hiện hữu?


Đánh cược với số phận.



"Em biết điều đó là không thể, bản thân mình không nên ích kỉ, ra đi nhưng vẫn cố gắng giữ anh cho riêng mình, anh cũng cần hạnh phúc của riêng anh, anh còn quá trẻ, tương lai anh vẫn còn ở phía trước, có lẽ em nên buông tha cho anh, tha thứ cho anh, trao anh lại quyền tự do anh vốn có"


Nhưng ...


"Em thật sự không làm được, chỉ nhìn thấy anh đỡ người khác em không chịu được, em sẽ cố gắng hết sức để có được anh, để ở bên anh. Anh chờ em nhé, em hứa sẽ quay lại, chờ em chỉ một chút nữa thôi, được không?"

.

.


                                     ***



[ 1 năm sau ]


Park gia.


Trên khung cửa ngày nào vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi gì cả. Nơi đây, gió heo hút nhẹ khẽ lướt qua lòng anh đang ngồi đây, nơi chúng ta thường ngồi cùng nhau lòng anh vương vấn nhớ nhung một người như trở thành một thói quen mới. Biết không Baekhyun nhìn đi tuyết rơi rồi, đã một năm cậu vắng bóng, mùa đông như trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.


-"em bây giờ...có đang ngắm tuyết và nhớ đến anh giống như anh đang nhớ em thế này không?"


Anh nói một mình, tiếng nói vang vọng phút chốc tan vào khoảng không gian, phả vào không khi chợt tan biến, không có tiếng đáp trả từ một ai cả. Anh nhếch môi cười lạnh nhạt, cười như không cười, ánh mắt anh xa xăm nhìn vào bầu không gian ngoài kia, tuyết rơi ngày càng dày đặt kéo theo từng đợt gió rét kinh khủng len qua khung cửa sổ. Anh hơi rùng mình, đem thân thể mình lại gần lò sưởi ấm ngồi co ro người lại.


---TÁCH---Giọt nước mắt anh khẽ rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt, anh quàng thêm chiếc khăn dày cộm, chằng chịt lên cổ, đưa 2 tay ôm lấy cơ thể mình.


-"Baekhyun anh chẳng cảm thấy ấm gì cả? anh không ấm, anh phải làm sao bây giờ? "


Mắt anh đỏ hoe, cảm giác đôi mắt mỏi mệt sắp sụp lại, anh ngã lăn nhoài xuống thềm, anh trôi vào giấc ngủ nhanh chóng...


.

.

Ánh mặt trời buổi sớm mùa đông khẽ hắt vào mắt khiến anh khẽ nhăn mặt, tỉnh giấc cảm giác đau nhức từ mắt truyền về vì hôm qua khóc quá nhiều. Lê đôi chân nặng nề bước vào nhà vệ sinh tong mệt nhọc.


---CẠCH--- tiếng mở cửa bật mở, ông quản gia chỉnh tề, cúi đầu trang trọng


-"thưa cậu chủ, có việc quan trọng cậu cần đến giải quyết.."

-"tôi biết rồi, ra ngoài đi"_chưa đợi ông quan gia nói hết, anh vội cắt ngang lời ông, giọng khàn khàn lên tiếng.


Nửa tiếng sau, anh đã xuất hiện dưới nhà, mang gương mặt lạnh lùng thường có, mọi thứ như đau khổ yếu đuối hay gì đó đều biến mất một cách nhanh chóng.


-"thưa cậu chủ"

-"chuẩn bị xong hết chưa?"

-"vâng, rồi ạ"

-"được rồi"


Anh với tay lấy áo khoác nhanh chóng ra khỏi nhà giải quyết công việc của mình như mọi hôm.

.

.

-"Luhan, con đừng chạy nữa. Ta sẽ để con đến đó, được chưa? bây giờ con hãy cùng ta về nhà uống thuốc được rồi chứ hả?"_người đàn ông trung niên, dáng vẻ tỏa ra rất uy phong nhưng đang cố sức chạy theo đứa nhóc kia, lời nói vang vọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự quan tâm hết mực đối với cậu nhóc.


-"cha nói thật chứ, muốn đi đâu thì tùy à? con...có nên uy hiếm cha thêm điều gì không nhỉ?"_Luhan càng lớn càng trở nên tuấn tú, gương mặt trắng sáng không tì vết, giọng nói thanh cao nghe vang vọng. Mái tóc nâu có chút xù lên vì chạy nhiều mang chút gì đó bụi bặm, tinh nghịch.


-"được. được, .....con muốn cái gì cũng được hết.....cái gì ta cũng chấp nhận.....không được chạy nữa....con dừng lại đó.."_ông đứng lại, hơi thở nặng nề, tay chống tay lên đầu gối thở dốc.


-"con nghe nói bên Nhật có hoa đào nỡ....ở Hàn quốc có lễ hội gì đó có vẻ vui...Ờ con còn muốn tận mắt thấy tượng nữ thần tự do ở New York...còn ở ..."_cậu đi dật lùi, ánh mắt chợt sáng rực lên khi kẻ về những điều đó.


-"nói tóm lại là muốn đi du lịch vòng quanh thế giới?"_ông chao mày, nhìn thằng con trai tăng động của mình có chút ngán ngẫm.


-"thiếu rồi. Phải là chuyến du lịch vô thời hạn. Nếu cha không đồng ý thì một mình con sẽ tự đi..."_ánh mắt cười gian xảo, đôi môi đỏ cong cớn nhìn cha mình thách thức đòi hỏi


-"con...con...con thật là muốn ép ta mà"


-"coi như cha đã đồng ý rồi đó, không được nuốt lời đó. Con tới giờ uống thuốc rồi a"_mắt cậu cười tít, chạy tới kéo tay ông vào nhà, không giấu niềm phấn khởi.

.


------------------

.


"Luhan à. đây là bác sĩ người Trung Quốc Hwang ZiTao. Con hãy làm quen với cậu ấy, trong quá trình đi này, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con đó"


Trong đại sảnh biệt thự, một người với dáng người thanh cao ôn nhu nhìn thoáng có thể bộc phát lên sự lạnh lùng sắc lãnh nghiêm nghị vốn có, ánh mắt có chút sắc bén nhìn Luhan khẽ cúi đầu chào nhẹ một cách lịch sự. Luhan khẽ đá lông mày, môi xệch qua một bên tỏ vẻ không thích.


2 ngày sau, cuối cùng thì cậu cũng phải đi chung với người này. Vẻ điềm tĩnh của người này thật có chút gì đó khiến cậu có chút ngột ngạt. Nhưng chỉ được một lát sau khi tới sân bay, anh ta liền trở thành con người khác, nói ......nhiều một cách kinh khủng!!!!


Đầu óc cậu bắt đầu rối loạn, chẳng biết hiểu anh ta như thế nào. Ngoài mặt nhìn thật lạnh lùng nhưng lại vô cùng trẻ con. Có điên không khi để một kẻ con nít và vô cùng rắc rối như anh ta chăm một người trẻ con như cậu. Chẳng khác nào tự mình giam mình ư? Chăm sóc sao? hay chính cậu lại phải chăm sóc lại người như anh ta.


Anh ta từ việc lấy điện thoại cậu hí hoáy chơi game ra thì đến cây kẹo mút cũng giành với cậu cho bằng được. ZiTao mải mê bấm điện thoại của Luhan, miệng mút ngon lành cây kẹo của cậu, lại ngồi lấy chân gác lên đùi Luhan như thuộc hạ. Anh ta đâu biết rằng cậu đang nhăn mặt thầm chữi rủa cái thằng đáng ghét lại vô cùng phiền phức này.



Bằng mọi cách phải tống khứ cái thằng này mới được.

.

[ Hàn Quốc ]


Luhan thảnh thơi rảo bước chân thoải mái, đôi chân không quên nhảy nhót, vừa đưa chân lên thì một bàn tay kéo cậu lại.


-"này..này hành lí hành lí "_ZiTao tròn mắt, tay chỉ chỉ xuống đống hành lí ngổn ngang dưới chân.

-"thì sao? sao anh không xách đi, nói tôi làm gì chứ?"

-"không phải cậu tự xách à?"_ZiTao ngơ ngác nhìn Luhan.

-"quên rồi à? là cậu phải chăm sóc tôi đó, hay cậu muốn tôi lấy lại đống kẹo kia hả?"_Luhan với tay định lấy bịt kẹo trên tay ZiTao.


Nhưng cậu nhanh chóng níu lại, bỏ ngay vào áo khoác mình.-"ơ...ơ...xách thì xách, chăm sóc thì chăm sóc, chuyện nhỏ"_nói là làm, cậu một tay cầm hết đống hành lí, tay kia kéo vali đi, được một hồi thì cơn nặng kéo đến, như sắp muốn kiệt sức.


-"này...Luhan à cậu cầm giúp tôi một ít đi chứ? Luhan...Luhan à"


ZiTao ngó nghiêng, lúc này mới ngớ người ra, cái tên Luhan ấy đã trốn biệt tích đâu rồi. Cơ mà không tìm thấy nhất định sẽ lớn chuyện.

.

.


Luhan sau khi trốn thoát khỏi cái tên rắc rối kia thì cảm giác trút bớt gánh nặng, với cái balô trên người, cậu chạy tung tăng trên khắp hè phố.



---RẦM----

-"A"_cậu vừa bị ai đó đụng phải vai cậu, một cái rõ mạnh. Luhan cúi gập người một tay nhăn nhó ôm vai xoa xoa, đột nhiên chiếc điện thoại của ai đó rơi xuống ngay chân cậu.


-"anh gì ơi...đồ của anh.."_cậu quay người lại thì chỉ thấy bóng dáng người kia nhanh chóng len lỏi qua dòng người trên đường, hình như rất vội.




Nhưng người đó nhìn quen quá.

Quái lạ mình có quen ai ở Hàn Quốc này sao?

A!!! chẳng phải là cái người đó sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro