Chapter 7: Nợ...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Phiếm...

Tất cả mọi người sống trên thế giới này đều một lần rơi vào phù phiếm, không biết bản thân em bây giờ có đang và đã rơi vào phù phiếm ngu ngốc của thế gian này hay không?

Nhưng cảm nhận bản thân thật ngu ngốc.

Lầm tưởng hận thù thành thân thiết. 

Lầm tưởng người lạ thành quen thuộc.

Lầm tưởng lòng tốt thành quan tâm.

Lầm tưởng thương hại thành tình yêu.

Phải trách em tự đa tình.....


----------------------------


.

.

.

-"điều kiện? điều kiện tôi đây có rất nhiều, chỉ là hiện tại chưa suy nghĩ ra. Đợi khi ra khỏi được đây, tôi sẽ nói cho anh biết"

-"được. Chỉ cần cậu có đủ bản lĩnh đưa tất cả mọi người ra khỏi nơi đây an toàn, thì tôi sẽ cùng ngồi bàn điều kiện với cậu"

Anh quay lại ghế ngồi bắt chéo chân nhìn cậu đầy thách thức.


Luhan nặn ra một nụ cười. Anh ta thật sự tin tưởng vào cậu? có thể tin?


Cũng đúng thôi dù có gian manh thế nào người kia cũng phải chấp nhận đánh cược tính mạng mà tin  cậu. Ở đây cũng chết, ra khỏi đây không biết có còn toàn thây không nữa. Không tin tưởng mới là lạ. Sinh mạng hiện giờ không phải là một, mà là hàng trăm  người ở đây...


Đang chú tâm suy nghĩ vớ vẫn. Cậu nhận được ánh mắt sắc bén có chút hối thúc lạnh nhạt của người nam nhân oai phong kia vội thu tầm nhìn về, có chút khẩn trương rời khỏi mắt người kia.


Leo lên một chỗ được coi là sạch sẽ nhất nơi đó, đặt chiếc laptop trong balô lên đùi, đeo chiếc kính to màu đen lạ lùng, khuôn mặt hiện lên vẻ là một dân gỡ bom chuyên nghiệp. Đồng tử giãn ra hết mức, hàng dãy số ẩn hiện trên chiếc kình đen chạy lun tun khiến người xem nhìn rối mắt.


Tất cả đều im lặng đến mức có thể nghe được tiếng một con ruồi vô tình bay qua, tựa như nín thở theo dõi từng tiếng gõ lên bàn phím của Luhan. 


Mỗi lần âm thanh lại càng nhanh hơn, mạnh hơn đến căng thẳng. Họ, không đơn giản là lo cho bản thân mình mà còn hơn nữa là cái lão đại dũng mãnh đang ngồi kia không thể chết, và cái thứ hai họ quan tâm người thân của mình ở nhà sẽ ra sao nếu chết đi.




Hy vọng, niềm tin...đều đặt lên bàn tay nhỏ bé của Luhan.



-"chết rồi!!!"

Tiếng động phát ra từ Luhan trong không khí im lặng cùng niềm lo lắng đến tột cùng của tất cả con người có mặt ở đây.

-"cậu nói thế là sao?"

Người kia nheo mày căng thẳng, có thể hiểu được đang rất khó chịu nhìn kẻ bé kia tiến đến gần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ kia.


-"tôi không thể gỡ bỏ hệ thống kích nổ của MMP1, chỉ có thể trì hoản nó sảy ra hiện tượng cảm ứng nhiệt trong vòng chưa đầy 1 phút. Tôi sẽ không cam kết chắc chắn các anh thoát khỏi đây an toàn. Khi tôi đếm ngược tới 0 các anh phải rời khỏi đây ngay, các anh có 5 phút để rời khỏi cái ngọn núi này, phần còn lại ...do số mệnh"


Luhan lớn giọng, mồ hôi lạnh túa ra từ lúc nào. Hệ thống quái quỷ nhà cậu đúng là không hề đơn giản một chút nào. May mà cậu là Đại thiếu gia, có quyền truy cập mọi dữ liệu mật của thông tin khách hàng và mã giao hàng. Các kĩ thuật viên cũng chỉ cậu các phá bom từ xa nhưng khi áp dụng thì trở nên không ăn thua gì chỉ tạm thời hoãn lại thời gian phát nổ mà thôi.


Vậy nên để người khác kích nổ nó, còn cậu có trách nhiệm kéo dài thời gian. May ra chỉ hao tổn một mạng người. Là cậu !!!


-"bên ngoài xe vẫn còn, tất cả mọi người nhất định phải giữ bình tĩnh. Rời đi rồi phải nhìn trước mà chạy, tuyệt đối nhất định không được quay đầu lại. Bất kể có chuyện gì sảy ra đi nữa"

Ánh mắt nhìn có vẻ ngây dại đi vì lời nói của kẻ kia, anh thật sự khác hẳn lúc nãy, anh thay đổi tính cách một cách nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn anh đã thay đổi tất cả vộ vàng trạng thái, khiến cậu trãi nghiệm hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đến mcứ cũng chẳng biết con người thật của anh thực chất là như thế nào?


Dáng vẻ của anh lúc này khiến tim cậu khẽ loạn nhịp. Sự sắc lãnh cùng kiên định trong đôi mắt, lời nói và cả con người đó toát ra hàn khí mà vừa gặp đã khiến kẻ khác run rẩy.


Trong cậu, thoáng chút run run đôi tay, ánh mắt ngờ nghệt nhìn những con người áo đen đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng ngay tại các cánh cửa thoát để chạy, trong mắt họ chứa đầy ngấn nước nhưng không một ai dám quay đầu lại.

-"5...4...3...2...1...".

-"còn cậu?"_anh nhìn cậu.

-"lo phần anh đi. Lão đại"

-"cậu..."

-"0..."

Ngón tay thon dài vẫn múa bằng tốc độ khủng trên bàn phiếm laptop, ánh mắt kiên định cố giữ bình tĩnh đến đáng sợ.

Tất cả đều cắm đầu chạy khỏi khu nhà hoang nằm giữa cánh rừng giữa núi non hoang dại, leo lên những chiếc xe đã dựng sẵn ở trước rồi nhanh chóng phòng đi.


Họ bắt buộc phải bỏ đi..Lão Đại.


-"đi cùng tôi"

-"không thể. Nếu vậy không còn ai có thể sống sót mà ra ngoài. Anh điên à? muốn một mạng đổi tất cả hay...cả đám phải chết cùng tôi?"


Thân hình cao lớn từ lúc nào tiến đến cạnh cậu, giọng nói vang lên rõ ràng nhưng vẫn lạnh tanh khiến Luhan có chút tức giận. trong cái thời điểm nguy hiểm và vô cùng cấp bách này mà hắn có thể bình tĩnh mà nói ra mấy lời băng lãnh đó, thật uổng công cậu hy sinh cứu anh ta.


-"Đi"

-"không kịp. 2 phút nữa nơi này sẽ trở thành nghĩa địa. Anh nghĩ anh và tôi có thể chạy thoát sao?"


Tên kia thật cứng đầu, đã nói là sẽ chết mà...


Anh ta nhíu mày, liếc xéo một cái sắc lẹm, nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng, thành công làm cậu đứng tim mất mấy giây để tỉnh táo trước hành động bất ngờ kia của anh. Đôi bàn tay cậu vẫn khư ôm chiếc laptop bảo bối trong tay không rời.


Cái bóng cao phóng vụt ra ngoài, nhìn ngó khắp nơi, được rồi nơi đây giờ chỉ còn chiếc môtô phân khối lớn đang hiện diện trước cửa. Đặt Luhan phía sau xe, nhanh chóng leo lên xe vặn ga phóng vụt nhanh về phía trước với một độ có thể nói là nhanh nhất có thể.


Đằng sau, Luhan nhắm tịt mắt không khí lạnh và đau đang tạt vào mặt rát không thương tiếc. Vô thức để đôi tay loạn choạng quơ lấy eo người kia mà bám xiết chặt lấy, chiếc laptop bị kẹp chặc chính giữa 2 người nhìn thật thảm thương.



Liệu hôm nay, Luhan cậu còn đủ tứ chi mặt mũi về gặp mặt gia đình hay không?

Hay mặt mày tơi tả, xác sơ đi gặp tổ tiên nơi chính suối.



-"30 giây...."

-"...."

-"anh..."

Im lặng bao trùm. Cũng không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa. Chết rồi Luhan ta phải về với tổ tông rồi sao??


Không ngờ khi vừa mở mắt ra, phía trước mắt hai người là một dòng sông dài. Tên laõ đại kia chắc chắn đã tính toán mọi chuyện, chiếc xe phi lên không trung. Anh xoay người một tay ôm chặt lấy Luhan ép cậu vào vòm ngực vững chắc. Sau đó cả hai nhấn chìm xuống nước, tiếng nổ to áp bên tai khiến tai cậu ù đi vội thu người lại. Sức nóng lan trên mặt nước như nham thạch, cậu ngất đi không còn biết gì nữa chỉ biết kẻ kia vẫn đang ghì chặt cậu ra sức bảo vệ bằng thân hình cao lớn cùng bàn tay ấm áp.


Chết tiệt!

Ngốc đến mức đó là cùng.

Siết chặt như thế thì lấy đâu sức mà thở chứ hả?


Trong lòng sông này, cậu mất sức mà ngất đi. Cơ hồ sức khỏe đã không hề tốt giờ phải chịu đựng nhiều thứ áp lực, ngất là may mắn lắm đó. Nào là căng thẳng, nào là chạy xe tốc độ cao, giờ nín thở nằm trong lòng nước hưởng thụ cảm giác "che chở" đến ngạt thở của tên lão đại kia nữa. Nếu nói hôm nay là một ngày xui xẻo thì phải đúng là một ngày cực xui xẻo mới đúng.



Cảm giác kì lạ ập đến....

Cậu ngất, đúng rồi chắc chắn mình đã ngất..nhưng....chuyện gì?

Môi cậu..ấm, mặt ..cũng ấm

Ngực cư nhiên được tiếp thêm nhiều khí...không còn khó thở.

Cơ thể lạnh lẽo bỗng ấm hơn bao giờ hết.

Hai mí mắt khẽ mở ra, gương mặt có thể xem là nam thần áp sát cậu.

Lạ nhỉ?

Mũi rất cao, gương mặt rất tinh sảo.

Lại nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình.

Cái nheo mắt của ai kia khiến cậu buồn cười. Nhưng môi mình không hề cử động được..nó đang dán vào...

chẳng lẽ...

Không ...Không thể nào...

Đó không thể nào, là nụ hôn đầu của cậu...Lão đại ..cái tên đáng ghét chết tiệt!!!!

Mọi thứ trước mắt tối dần. đến khi mắt không cử động được, không còn thấy gì nữa. Gương mặt tuấn tú kia với sắc khí lãm đạm kia đồng hành cùng cậu trong mơ, đúng!! là mơ thôi. Rất kì lạ!!



----------------------------

chắc tui viết dở lắm đúng không? sao không ai care hết thế? định là sẽ ra chap thường xuyên trong thời gian thi luôn để mọi người đỡ ngóng. thế mà....

Thôi thì đành tạm thời drop fic, tui cần chú tâm vào học hành, phải đậu đại học rồi mới tính tiếp.

Tạm biệt mọi người một thời gian nhé~

*sắp khóc r nè*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro