C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1.

Thích là nhích.

Cái gì gọi là "cỗ máy sinh dục biết đi lại"? Byun Baekhyun trước đây đối với cụm từ này cũng không thật sự giải thích được hay có định nghĩa rõ ràng lắm. Nhưng mà kể từ khi gặp được người đàn ông kia, cậu nghĩ, bảy chữ này đảm bảo xứng 100% để miêu tả đối phương.

Ba nữ sinh viên khoa Mỹ thuật tự cho rằng là đang nhỏ giọng thảo luận, kì thực âm lượng vang như tiếng chuông chùa. Thời điểm họ bàn tán cũng không quên khoa tay múa may cách một khoảng xa miêu tả đường nét của người đàn ông kia. Không hổ là sinh viên đã từng học qua lớp vẽ cơ thể người, đối với cấu tạo cơ thể có sự hiểu biết nhất định.

Cuối cùng, khi có một nữ sinh viên tóc dài trong số bọn họ dùng tay ôm ngực đập đầu xuống mặt bàn, hơn nữa lớn tiếng hét "Thật sự muốn lên giường với anh ta!" làm cú chốt quyết định thì Byun Baekhyun cũng uống nốt ngụm canh cà chua trứng trong bát, đứng dậy rời đi.

Chính là loại người mới gặp lần đầu lại làm cho người ta muốn lên giường với hắn.

Nhưng thật không khéo, Byun Baekhyun bị cận thị, người nọ cho dù có sở hữu dung mạo kinh thiên động địa đến đâu thì trong mắt cậu cũng bị censored hết.

Hiện giờ cậu đang cầm theo danh sách lớp vừa lấy từ phòng giáo vụ, thầm nghĩ trừng phạt mấy sinh viên chuyên gia trốn học một chút. Cậu chưa bao giờ cảm thấy chương trình học mà cậu soạn ra nhàm chán, việc sinh viên trốn học cùng với bài giảng của giáo sư hay hay dở chẳng có liên quan gì hết. Là do bọn họ cự tuyệt việc học tập thôi.

Nhưng mà đối mặt với phòng học chỉ có lác đác vài sinh viên, Byun Baekhyun thật sự là không gợi nổi hứng thú giảng dạy. Khoa trương mà nói, Byun Baekhyun chỉ cần nói một câu cũng có thể nghe được tiếng vang vọng khắp phòng.

Vì thế, Byun Baekhyun lật tờ thứ nhất của danh sách điểm danh ra, giơ tay đeo đồng hồ lên cao, dương dương tự đắc nói với những sinh viên đang chơi điện thoại ở phía dưới.

"Bắt đầu nghĩ cách thông báo cho các bạn cùng lớp của các em đi, mười phút sau tôi điểm danh."

Byun Baekhyun khoanh tay trước ngực dựa người vào bục giảng. Nhìn thấy một đám sinh viên hoang mang rối loạn dùng tốc độ nhanh nhất gõ gõ màn hình điện thoại, Byun Baekhyun nhếch khóe môi, thích ý ngắm ngắm móng tay mượt mà được chăm sóc kĩ càng của bản thân.

Bắt đầu có một hai sinh viên lục tục chạy vào, vừa thở hổn hển vừa ôm thắt lưng ý đồ lừa dối qua cửa. Byun Baekhyun cũng không tính toán liền cứ như vậy mà mở một con mắt nhắm một con mắt, đầu cũng không nâng, ngoắc ngoắc ngón tay với những sinh viên vừa bước vào lớp.

"Viết tên lên danh sách rồi hẵng ngồi xuống."

Phỏng chừng bình thường là hình tượng bình dị gần gũi, hiện giờ đanh thép lên cũng khiến người ta phải mặt đỏ tim đập. Hơn nữa Byun Baekhyun hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo vén tới khuỷu, vạt áo nhét vào quần tây màu đen, chân đi giày da, hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô trẻ con, ngược lại mùi vị đàn ông tăng thêm vài phần.

Nhìn lướt qua phòng học, cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy lớp học của cậu được ngồi kín chỗ như thế này. Byun Baekhyun nhìn thấy cảnh tượng chính mình chế tạo ra thế nhưng có xúc động rơi hai hàng nước mắt.

Điểm danh lại lần cuối, tốt lắm, một người cũng không vắng.

Cậu mở PPT ra chuẩn bị bắt đầu bài giảng hôm nay, phía cửa lại truyền đến tiếng đập cửa không to không nhỏ.

Ba tiếng, tiết tấu rõ ràng.

"Cỗ máy sinh dục biết đi lại"?

Trong đầu của Byun Baekhyun chỉ nảy ra mấy chữ này, rõ ràng chính là người đàn ông ngồi cách cậu không xa ở trong căn tin. Áo sơ mi caro cởi bỏ cúc trên cùng, tà áo nhét ở trong chiếc quần lửng kaki màu nâu nhạt.

Một tay nhét túi quần, một tay xách balo màu đen, tóc màu nâu tối ôm trọn trong một cái nón vành màu vàng. Giữa một ngày mùa hè như thế này thì rõ ràng đây là một cách phối quần áo cực kì thời thượng.

Byun Baekhyun phải híp mắt mới có thể thấy rõ nét cười nơi khóe miệng của đối phương, vừa không cự tuyệt người xa ngàn dặm, cũng không tỏ ra quá nhiệt tình. Mắt phượng ở phía sau gọng kính màu đen hơi hơi cong lên, đẹp đến không tưởng.

Cho nên nhất định là đã học qua đại học rồi.

Byun Baekhyun mặt nhăn nhíu, tay cầm bút nhìn về phía danh sách nghĩ vẩn vơ, rõ ràng là sinh viên lớp cậu đã đến đủ, làm gì còn thiếu ai.

"Viết tên vào danh sách."

Byun Baekhyun vừa dứt lời, tay đã bị đối phương bắt được. Lòng bàn tay của người này nóng rực đến lợi hại song lại cực kì khô ráo, không có nhớp nháp mồ hôi như bàn tay vào ngày hè thường có. Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người lúc này có chút gần, không cần híp mắt cũng có thể nhìn rõ người đối diện.

Quả thật rất đẹp trai.

Cơ hồ có thể nghe được tiếng các sinh viên nữ dưới bục giảng khe khẽ nói nhỏ, cơ mà không có chuyên nghiệp như mấy sinh viên khoa Mỹ thuật, chỉ có thể dùng mấy từ ngữ nông cạn như a a thật đẹp trai, a a nam thần quá.

Byun Baekhyun chỉ cảm thấy người này dựa vào gần người cậu, thậm chí một tay ôm lấy thắt lưng của cậu, ghé vào bên tai của Byun Baekhyun gằn từng tiếng trầm khàn, từng chữ một lọt vào lỗ tai của cậu.

"Danh sách? Nếu ký ở trên quần lót của em thì tôi sẽ càng vui."

Khoảng cách thân mật quá phận, hơn nữa còn có ngữ khí không biết xấu hổ của người này khiến bầu không khí hoàn toàn tràn ngập những phân tử mang tên gọi "khiêu khích".

Byun Baekhyun bị hắn nắm chặt tay phải, giãy không ra, chỉ có thể để hắn dẫn dắt cùng viết từng nét từng chữ ba từ "Park Chanyeol" xuống tờ giấy trắng.

Làm cho người ta giật mình chính là chữ viết thế nhưng cực kì trôi chảy, mạnh mẽ hữu lực lại không mất đi sự phóng khoáng, quả thật ứng với thành ngữ nét chữ nết người.

Chỉ tiếc, bất quá là một tên lưu manh có giáo dục mà thôi.

Byun Baekhyun bất động thanh sắc rút khỏi bàn tay to lớn của Park Chanyeol, xê dịch cước bộ sang bên phải, trốn khỏi cánh tay phía sau như có như không đang ôm cậu của đối phương. Tay run run, cậu vốn không phải thể chất dễ ra mồ hôi, song lúc này cả lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Bởi vì Park Chanyeol đột nhiên xuất hiện, cùng với bầu không khí ám muội mới vừa rồi, trong ánh mắt của những sinh viên bên dưới đều lộ ra sự nghiền ngẫm không che giấu.

Byun Baekhyun khóa mày, nhìn người đang trưng ra bộ dạng thoải mái tự tại trên bục giảng, ý bảo hắn nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống.

Park Chanyeol cúi đầu cười yếu ớt một chút, nhìn quét qua phòng học đầy người, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống ở dãy bàn đầu tiên, chính giữa.

Vì thế, suốt một tiếng kế tiếp, Byun Baekhyun phải hứng chịu ánh mắt cực nóng mà hai mươi sáu năm qua cậu chưa bao giờ trải qua.

Người này thấy thế nào cũng không phải tới để đi học được không, sách cũng không mang, còn nhìn chằm chằm thầy giáo cả một buổi học. Còn có, ý cười như có như không bên môi của đối phương làm cho Byun Baekhyun cảm thấy gò má cương cứng hết cả lên.

Mà phần lớn sinh viên tựa hồ cũng không đặt tâm tư ở bài giảng, đồng loạt giơ di động chụp trộm ảnh người này, cho dù tắt âm, Byun Baekhyun cũng có thể nghe được tiếng ngón tay nhấn phím tạch tạch.

Nhưng mà diễn viên chính lại thoải mái gác chân bắt chéo, ra vẻ thật hưởng thụ sự đối đãi như vậy, hoặc là nói thói quen, thế cho nên có đủ kinh nghiệm ứng đối. Hắn sẽ thường thường nghiêng thân mình, hoặc là chống cằm khoe ra đường cằm tinh xảo của bản thân.

Byun Baekhyun không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu sự kinh diễm của người này, chỉ khẩn cầu hắn có thể dời đi ánh mắt, cho dù là nhìn trộm một chút những fan của hắn cũng tốt.

Có một người nghe trung thành quả thật là chuyện đáng giá cảm động, nhưng ánh mắt này thật sự trần trụi đến quá phận, thấy thế nào cũng cảm giác được nó không có hảo ý.

Nhưng mà nếu đặt suy nghĩ như thế lên người Park Chanyeol nhất định sẽ bị người khác lắc đầu nguầy nguậy, tức giận mắng cậu ngu xuẩn mắt mù.

Người này tốt đẹp đến mức như là không thể vấy bẩn, ở trong mắt người khác chính là thế.

Nhưng câu nói lúc nãy của hắn thời thời khắc khắc xuất hiện ở trong não của Byun Baekhyun, lái đi không được.

"Như vậy cuối cùng chúng ta cùng nhau xem qua dạng bài này đi."

Byun Baekhyun xoay người nhặt phấn lên viết cách giải đề lên bảng, bột phấn màu trắng rơi xuống trên nền bảng xanh thẵm, ngẫu nhiên bị gió từ cửa sổ thổi bay lên tóc cậu. Bụi phấn màu trắng lướt qua mái tóc đen tuyền cũng là một mỹ cảnh.

"Bài này sẽ có những cách giải khác nhau, em nào xung phong lên bảng giải thử xem." Một bên trôi chảy viết cách giải, một bên làm trọn chức trách của thầy giáo: "Đừng trách tôi không báo trước, bài này chắc chắn có trong đề thi cuối kì."

Như cậu mong muốn, bên dưới từ lúc vào học đến nay lần đầu tiên vang lên tiếng lật sách. Nhưng mà, thế nhưng lại có tiếng bước chân hỗn loạn ở trong đó.

Hai hàng lông mày nhíu lại, khóe miệng vừa mới nhếch lên mang theo hoang mang dần dần mất độ cung. Thẳng đến bàn tay viết chữ lần thứ hai bị người cầm, Byun Baekhyun cảm thấy gân xanh trên trán dĩ nhiên đã muốn lộ rõ.

Người phía sau không thuận theo cũng không buông tha áp sát lại gần, tựa hồ đã có kinh nghiệm rút ra từ lần đầu tiên, cho nên lần thứ hai áp sát thuần thục hơn rất nhiều.

Bởi vì nguyên nhân chiều cao, Byun Baekhyun phải hơi hơi nhún lên mới có thể ngăn cánh tay bị kéo cao đến mức sinh đau. Đối phương nhưng thật ra cực kì "tri kỷ", cánh tay to nhấc lên, trực tiếp ôm lấy thắt lưng của Baekhyun nhấc bổng, ôm vào trong ngực.

Dưới đài là khán giả xem náo nhiệt, trên đài vẫn tiếp tục diễn trò.

Nhưng diễn viên không phải tự nguyện.

Âm thanh ồn ào vang lên liên tiếp, ở bên tai Byun Baekhyun vô hạn phóng đại, lại che giấu không được hô hấp trầm ổn của người đang kề sát.

Cho nên người cảm thấy khẩn trương bất an và tần suất tim đập cực kì nhanh, chỉ có mình mình mà thôi?

Byun Baekhyun không khoẻ vặn vẹo một chút, lại bị người phía sau ôm chặt thắt lưng.

"Buông ra."

"Không phải nói cần một em sinh viên lên giải cách khác hay sao? Thầy Byun."

Phấn viết bị hai tay nắm chặt cuối cùng không chịu nổi sức ép ở trên bảng đen mà liên tục rơi rụng tàn phấn, mang theo tiếng bén nhọn gãy thành hai đoạn.

"Lấy phấn khác rồi ra chỗ khác viết, bảng đen rất lớn."

Cũng không để ý tới lời nói lạnh nhạt của Byun Baekhyun, Park Chanyeol dùng lực mạnh mẽ thu phục tay phải đang ra sức phản kháng của Byun Baekhyun tiếp tục viết bảng.

"Là rất lớn, nhưng... Nơi có em cũng không nhiều."

Byun Baekhyun không quá thích khẩu khí người này nói chuyện, luôn sến sẩm lại còn sặc mùi tình dục. Hô hấp nóng rực tựa hồ cố ý phun ở trên cổ cậu, nóng đến độ khiến cậu không được tự nhiên.

"Buông ra, Park Chanyeol."

"Đã nhớ rõ tên của tôi rồi sao? Xem ra ấn tượng của thầy Byun đối với tôi vẫn là rất sâu."

Dư quang không khó nhìn đến nụ cười thô bỉ nơi khóe miệng của người này, tựa hồ như muốn khoe khoang thắng lợi.

Cánh tay trái của Park Chanyeol càng dùng sức, cậu càng sốt ruột lại càng không chiếm được lợi thế. Hai tai đỏ đến lợi hại, phòng học dẫu mở máy lạnh cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết của mùa hạ.

"Park Chanyeol, cậu là lưu manh sao?"

Bởi vì hô hấp không ổn định cho nên thanh tuyến của Byun Baekhyun cũng như có như không, tựa như lông vũ gảy nhẹ trái tim của đối phương.

Tiếp theo, ở làn da mẫn cảm phía sau tai đột nhiên tiếp xúc một thứ mềm mại, Byun Baekhyun dừng thân mình, tứ chi cứng ngắc.

Đó rõ ràng là một nụ hôn.

"Vốn không phải, nhưng là kể từ sau khi gặp gỡ em... Thì đúng vậy."

Dưới đài ồ lên, người nào cũng cảm thấy hôm nay đến lớp không uổng phí, di động và camera chưa bao giờ ngưng hoạt động. Byun Baekhyun thậm chí còn nghe được có người nói muốn post đoạn video cùng những hình ảnh lên internet, mà vành tai cực nóng đốt đứt tất cả lý trí, phẫn nộ kích khởi khiến cậu dùng sức giãy mở gông cùm xiềng xiếc chỗ tay phải và thắt lưng.

Nhưng mà người phía sau vốn đã dự mưu từ trước hiển nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, cánh tay to dài siết chặt càng khiến Byun Baekhyun lọt sâu vào trong ngực.

Lúc này quả nhiên là mặt đối mặt ôm nhau.

"Cậu!"

"Nếu đã bị gán cái danh lưu manh lên đầu rồi, không làm thật thì có điểm tội lỗi với em."

Nói xong liền nắm bàn tay phải dính đầy bụi phấn của Byun Baekhyun, mười ngón giao nhau, cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng của Byun Baekhyun.

Thế giới bên tai của Byun Baekhyun như là chuyển qua chế độ tĩnh âm, ngay cả khi biết toàn bộ sinh viên dưới bục giảng đều phát ra tiếng kinh hô cùng kích động vì màn trình diễn này thì cậu vẫn không thể nghe được gì.

Chỉ biết người trước mắt đang nắm cằm cậu nhấc lên, mỉm cười mị hoặc.

"Chưa ai từng nói tay của em đẹp muốn chết sao?"

Hắn vươn đầu lưỡi đỏ tươi đảo một đường ở ngón út duy nhất không dính bụi phấn của Byun Baekhyun.

"Làm sao có thể dùng nó chạm vào mấy thứ bẩn thỉu này.... Nên ngậm ở trong miệng, bảo tồn thật tốt mới đúng."

Nói xong liền ngậm cả ngón tay vào trong miệng.

Byun Baekhyun hít sâu một hơi, há mồm không nói gì, ngốc lăng nhìn thấy hành động của người trước mắt. Thật sự là một chút cũng nắm không ra, không hề lộ ra dấu vết để phán đoán.

Khoang miệng của hắn ôn nhuận mềm mại, nhẹ nhàng mà ở đầu ngón tay của Byun Baekhyun cắn một chút, kích thích đến độ khiến Byun Baekhyun giật mình một cái.

Răng nanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì dùng tươi cười hoàn mỹ làm ngụy trang.

Ngả mũ, cúi đầu, gập lưng.

A, kiểu chào tiêu chuẩn của quý tộc Anh Quốc.

"Như vậy liền chờ mong lần sau gặp mặt đi, có lẽ nó còn có tác dụng khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro