Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon

"Irene à! Ở đây này..." Cô gái vẫy tay lên tiếng gọi người vừa bước ra từ cửa check out.

Nghe tiếng gọi tên mình Irene đang di chuyển hơi chững lại nhưng nhanh chóng nhận ra, cô nhoẻn miệng cười tiến về hướng nơi người đó đang đứng. Cả 2 hớn hở ôm chầm lấy nhau đúng chuẩn kiểu bạn gái lâu ngày có dịp tụ họp.

"Cảm ơn cậu đã đến đón mình, Laura."

"Lâu lắm mới thấy lại cái bản mặt mốc nhà cậu" Vừa nói Laura vừa vỗ vỗ vai Irene.

Irene nghe thế liền trưng ra bộ mặt phụng phịu đáng yêu nhìn đăm đăm cô bạn "Ai mặt mốc cơ?"

Laura đưa tay bẹo má Irene "Cậu đó" kèm theo tràng cười trêu chọc.

Irene khoác tay Laura "Vì cậu đã đến đón mình nên cậu muốn nói gì cũng được, haha."

"Không cần cô nương nịnh nót đâu. Thôi không đùa nữa, lát nữa mình phải họp. Mình đưa cậu về trước nhé!"

Nghe vậy Irene cảm thấy áy náy liền khẩn trương vừa đi vừa nói cả một tràng dài "Vậy đi nhanh thôi. Cậu bận việc mà còn tới đây. Biết vậy không báo cho cậu việc mình về đâu. À không, hay cậu đi trước đi, mình ngồi taxi về cũng được... Cậ...uuu..."

"Stoppp" Laura nghĩ cô không lên tiếng ngắt lời cô bạn thân sẽ còn nói tiếp không có điểm dừng mất. Laura nhìn vào đồng hồ đeo tay giải thích để cô bạn yên tâm "Giờ này vẫn là giờ nghỉ trưa mà nên cậu đừng lo lắng quá, mình còn đủ thời gian để đưa cậu về nhà, haha." Giơ tay lên chỉ cô nói tiếp "Xe mình đỗ ở kia kìa, đi thôi."

*** *** *** *** ***

Chiếc xe đỗ trước ngôi nhà khang trang tọa lạc trên con đường rộng có hàng cây xanh trải dài. Irene mở cửa bước khỏi xe, Laura ra sau mở cốp xe giúp cô đem hành lý xuống.

"Cậu mau đi đi cho kịp" Irene hối thúc Laura

"Mình đi nhé! Xong việc mình sẽ ghé nhà cậu" Laura ngồi vào xe lái đi "Bye!" không quên với tay ra ngoài cửa xe vẫy chào tạm biệt.

Nhìn theo chiếc xe chạy vút đi, Irene cũng đưa tay lên vẫy vẫy theo, nói to "Chạy cẩn thận đấy" Đến khi chiếc xe rẽ khuất hoàn toàn cô mới quay vào bấm cuông cửa.

Tiếng chuông vang lên rất nhanh chóng có người ra mở cửa. Vừa thấy người đó Irene liền ôm lấy "Vú nuôi" Người đó có chút bất ngờ, vui mừng thốt lên "Ô, cô JooHyun, cô về sao không nói gì trước cả? 2 gia đình Ông bà chủ ở đó vẫn khỏe chứ cô"

"Vào nhà đã mình nói chuyện sau Vú" Irene cúi người xách hành lý, vú nuôi cũng xách đồ vào theo sau.

Irene cẩn thận ngó quanh nhà rồi hỏi "Yerim nó chưa về à Vú?"

"Hôm nay cô ấy có lớp học thể dục buổi chiều nên chiều tối mới về đến thưa cô JooHyun" Vú nuôi đáp.

"Vậy cũng tốt" Irene nói nhỏ

Cô quay sang nhìn Vú nuôi, cầm tay rồi nói với vẻ nghiêm túc "Vú nghe kĩ những lời con sắp nói đây. Dì vừa bị chuẩn đoán mắc chứng suy thận cấp 1...

Vú nuôi liền hỏi dồn "Bà chủ hiện giờ tình hình sao hả cô JooHyun?"

"Dì hiện đang điều trị ở Bệnh viện Stanford, ở đó có cơ sở thiết bị tốt và trình độc huyên môn cao. Bác sĩ nói phát hiện sớm ở cấp độ 1 tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn là 95%. Người bệnh cần có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, vận động hợp lý thì sẽ mau khỏi bệnh. Vú đừng lo lắng quá."

Bà thở phào nhẹ nhõm "Cô nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào"

"Dì Dượng không muốn để Yerim biết. Dì muốn con sang đây ở cùng nó thời gian này, đợi đến khi khỏi hẳn mới đón nó qua định cư. Nhưng con sẽ yên tâm hơn nếu có Vú sang đó chăm sóc cho Dì. Vé may bay con đã đặt cho Vú rồi, chiều mai sẽ bay. Vú mau chuẩn bị đồ đầy đủ đi ạ."

"Được thưa cô, tôi xin phép đi thu xếp đồ ngay."

Irene gật đầu, Vú nuôi lui người đi ra sau.

Cô tự nhủ lòng "Dì à, Dì hãy yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho Yerim"

Đột ngột có tiếng mở cửa khiến Irene giật mình. Thì ra là Yerim đi học về rồi. Mở cửa chạy nhanh nhảu vào nhà với gương mặt không thể tươi hơn, khi thấy Irene đang đứng giữa nhà Yerim ngạc nhiên há hốc mồm "Ớ, Unnie... Chị về lúc nào vậy?". Irene tiến lại phía Yerim "Vừa được một lúc thôi." Irene vươn tay nắn nắn 2 bên mặt Yerim cưng nựng cô bé "Đi học có chuyện gì vui mà mặt hớn hở thế?" Yerim không trả lời mà cười hỏi "Hí hí, chị muốn ăn donut không?" tay chìa hộp bánh ra, lắc lắc trước mặt Irene. Cô không quan tâm vỗ vỗ đầu Yerim "Em ăn đi, chị về phòng, bay nhiều giờ làm chị mệt mỏi rã rời"

Nói rồi Irene vươn vai bước thẳng lên phòng để Yerim đứng đó chưng hững, khó hiểu nghĩ "Bà chị này bị sao vậy trời?" Càng nghĩ càng thấy tức mà, Yerim lầm bầm "Cái hình in trên hộp bánh rõ to thế mà không nhận ra. Là mắt chị có vấn đề hay sao mà không thấy chứ."

Không chấp nhận được Yerim xông vào phòng Irene, lần nữa chìa hộp bánh ra trước mặt cô "Unnie, chị không thấy hình gì trên hộp bánh sao?" Irene đưa mắt ngó "Ừa thì hình 1 nhóm người, mà sao?" Yerim ngồi xuống giường chỉ chỉ vào mặt hộp bánh "Là EXO, EXO, EXO đó chị" Yerim nhấn mạnh rồi nghi ngờ hỏi "Đừng nói chị không biết EXO nha" Irene mệt mỏi ngáp "Là gì mà chị phải biết chứ?" Yerim tức giận "Là gì sao? Đó là nhóm nhạc hot nhất hiện nay. Là nhóm nhạc có các chàng trai đẹp hơn hoa, tài giỏi, có các màn trình diễn xuất sắc, vũ đạo đỉnh, thường xuyên xuất hiện trên TV, làm gương mặt vàng của các thương hiệu..."

Một khoảng thời gian trôi qua...

"Chị biết có hộp bánh này em phải cực khổ xếp hàng rất lâu mới mua được trong fansign của EXO chiều nay đó. Sao chị có thể không biết họ chứ? Ch..." Yerim quay sang mới biết Irene đã ngủ từ bao giờ.

Yerim thở dài "Nãy giờ đúng là tốn nước bọt. Bae JooHyun, chị đúng là đồ cổ lỗ sĩ mà" Cô bé đứng phắt dậy ra khỏi phòng "Rầm" –  tiếng đóng cửa mạnh bạo. Người nào đó vẫn ngủ say như chết không hay biết gì về sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro