Chương 3: Không thể trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laura vỗ vỗ vai gọi Irene "Cuộc họp kết thúc được một lúc rồi đấy. Nay cậu sao thế? Không khỏe à? Nãy giờ thấy cậu cứ đờ người ra, mọi người đi ra khỏi phòng nãy giờ rồi. Mình đợi xem khi nào cậu nhận ra, ai ngờ cậu ngồi mãi không có động tĩnh gì."

"Mình xin lỗi nhé!"

Nói xong câu đó, Irene đứng lên chạy đi mất bỏ lại sau lưng tiếng gọi với theo của Laura.

Một mình ở trong thang máy lòng cô thêm căng thẳng, chỉ đi xuống 11 tầng mà sao lại lâu thế này, chăm chăm nhìn vào con số sáng đỏ trên bảng hiển thị rõ ràng đang giảm xuống từng số một nhưng sao với cô con số như cố kéo dài thời gian lâu nhất có thể mới chịu nhích xuống.

Cửa thang máy bật mở, chỉ chờ có điều đó cô lập tức chạy lao ra vô tình đụng trúng một người đang bước vào, chỉ biết cúi đầu xin lỗi ríu rít rồi tiếp tục vụt chạy đi. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này.

Laura về phòng lấy điện thoại gọi cho cô, sực nhớ ra cô không mang theo điện thoại. Lo lắng cho cô không biết có chuyện gì lại chạy đi như thế. Laura đột nhiên có tí nhăn mặt.

Irene sau khi đi ra khỏi tòa nhà một khoảng xa giờ cô đang dừng chờ đèn qua đường. Phía đối diện cô màn hình chiếu lớn ngay một trung tâm thương mại đang chạy CF của DBSK. Cô lẳng lặng ngước nhìn cho đến khi đèn chuyển màu. Giờ cô đi đến bất cứ nào cũng thấy hình ảnh của Anh: trạm chờ xe bus, các địa điểm công cộng,... Những hình ảnh cũ có, mới có và các nhân viên cũng đang bắt đầu dán poster quảng bá sự kiện sắp tới của nhóm.

*** *** *** *** ***

Cô bước vào nhà, Yerim vẫn chưa về tới. Phải rồi giờ này con bé vẫn đang còn học ở trường cơ mà, chỉ là cô về quá sớm mà thôi. Cô bước tới mở cửa tủ lạnh, lấy đồ ra chuẩn bị làm cơm trưa cho Yerim.

"Cái gì thế này?" Cô nhìn đống hình dán chằng chịt trên tủ lạnh, có nhiều ảnh đã cũ ngã màu, thậm chí nhiều cái hình còn mờ mất đi.

Irene quyết định dọn sạch tiện thể tổng vệ sinh cho ngôi nhà.

Một lúc sau mọi thứ đã được dọn dẹp xong, Irene bắt tay vào nấu nướng

Có tiếng cửa mở biết là Yerim về, Irene nói vọng ra "Về rồi đó à? Mau rửa tay rồi ăn cơm này."

Vừa vào tới cửa là miệng Yerim liền hoạt động "Ngoài đường nắng nóng, khát nước quá!" đi một mạch tới mở tủ lạnh lấy nước uống. Uống một hơi đã khát, Yerim trừng to mắt nhìn tủ lạnh, những ảnh dán EXO cô phải cất công sưu tầm rất lâu mới có được đã không cánh mà bay mất.

"T R Ờ I Ơ I I I I I..." "Ảnh dán EXO vàng ngọc của tôi..." Yerim gào lên.

"Chị thấy nó đa phần nhàu cũ rách nát cả rồi nên chị..." Irene không dám nói hết câu.

Yerim ngồi bệt xuống khóc như một đứa trẻ con bị lấy mất thứ đồ yêu thích.

"Tại sao chị lại tự tiện đụng vào đồ của người khác thế chứ... Chị không biết đồ người khác cực khổ lắm mới có được mà tự tiện muốn làm gì cũng được... Em không muốn nói chuyện với chị nữa." Yerim đứng dậy giận dữ bỏ lên phòng.

Cô cảm thấy có lỗi nhưng không biết làm gì ngoài việc đứng đó.

Lát sau...

Irene gõ cửa phòng Yerim "Yerim à! Chị xin lỗi! ... Em đừng giận nữa xuống ăn cơm đi được không?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Chị xin lỗi mà, lần sau chị không như thế nữa... Em muốn chị làm gì mới hết giận đây... Yerim à..." Cô tiếp tục gõ cửa, khiến Yerim càng thêm giận "Chị phiền phức quá đi."

Irene nghĩ buổi chiều nên đi mua gì bù lại cho em nó vậy. Mong Yerim sẽ hết giận.

*** *** *** *** ***

Irene đẩy xe đi quanh siêu thị, mua thêm thực phẩm và đi kiếm sản phẩm của EXO để mua cho Yerim. Thực phẩm cô đã mua đủ rồi mà chưa tìm được thực phẩm EXO ở chỗ nào. Sau một hồi nhìn ngang liếc dọc, Irene quyết định gọi hỏi Laura sẵn tiện mời cô đến ăn tối cùng. Có thể sẽ xin lỗi Laura vì cô không thể đến công ty làm việc, không thể giúp đỡ hỗ trợ Laura trong công việc này. Điện thoại đổ chuông nhưng sao không thấy Laura nghe máy. Cô bấm máy gọi lại lần nữa thì có người bắt máy "Laura à, cậu có biết..." "Sao? Cậu ấy đang ở bệnh viện nào? Được... Tôi đến ngay... Cảm ơn."

Cô cúp máy vội vàng chạy đi.

*** *** *** *** ***

Cô đi nhanh trên hành lang bệnh viện nhòm ngó tìm kiếm số phòng. Đến đúng số phòng được thông báo, cô định mở cửa đi vào thì vị bác sĩ với bộ blouse trắng trên người đi ra, cô cẩn thận hỏi thăm tình hình của Laura. Sau khi lắng nghe, cô cúi đầu cảm ơn rồi bước vào thăm Laura.

"Cậu ăn uống kiểu gì mà để bị đau dạ dày hả?"

"Mới vào đến đã cằn nhằn rồi. Mình không sao mà."

"Lại còn tươi tỉnh mà cười ha?"

"Hơi đau bụng một chút đưa vào bệnh viện mình ổn rồi. Câu đừng có lo lắng được không?"

"Lại còn chỉ một chút..." Irene nhớ tới lời nói của bác sĩ do ăn uống bất thường cộng áp lực công việc là nguyên nhân chính khiến Laura bị như thế nên cô im lặng không nói tiếp.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Mình vừa ăn xong thì cậu tới."

Irene ngồi xuống đặt tay lên tay Laura "Thời gian này cậu cứ lo nghỉ ngơi, ăn uống cho tốt đi, công việc ... công việc cứ để mình với chị SoMin lo là được ... công việc nào còn đang dang dở giao lại cho mình." Cô chìa tay trước mặt Laura.

Laura gạt tay Irene xuống cười nói "Mình có bị gì nặng đâu, chỉ cần ăn uống đúng bữa thì mai mình đi làm lại cũng được."

"Đừng có nhiều lời với mình... Ít nhất cậu phải nghỉ ngơi cả tuần đấy... Ăn uống, nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ giấc, không được đi ngủ trễ, không ôm đồm quá nhiều. Ok?"

"Thôi được, cậu nhiều lời quá. Mình thua cậu rồi." "À, lấy cái áo khoác lại đây giúp mình với."

Irene nhìn nơi để áo khoác rồi đi lại lấy cho cô.

Laura lôi trong túi ra một cái thẻ đeo đưa cho cô "Đây là thẻ nhân viên tạm thời của cậu nè."

Irene đưa tay đón nhận tấm thẻ như một điều tự nhiên mà cô bắt buộc phải nhận lấy, không thể khác được.

Nói chuyện một lúc, người thân Laura đến thăm cô. Irene cũng phải về nhà với Yerim. Cô tạm biệt Laura và người thân cô rồi mở cửa bước đi. Trầm mặc bước đi trên hành lang, cô đi ngang qua một chiếc áo blouse trắng. Người mặc blouse trắng đứng sững lại quay đầu gọi cô "Bae JooHyun! ..." với vẻ không chắc chắn hỏi "...Là cậu phải không?"

Nghe tiếng gọi tên mình Irene bất giác ngừng lại quay mặt nhìn người đó. Mấy 2s định hình Irene mới đáp lại người đó.

"SeulGi?" Cô nở nụ cười "Là cậu thật sao?"

*** *** *** *** ***

Ở một góc bệnh viện, có hai người đang ngồi trên băng ghế trò chuyện.

"Mình còn nghĩ mình nhận nhầm người. Không ngờ là cậu thật." SeulGi vui vẻ nói.

"Mắt cậu tinh thật đấy, mình thường cứ cắm mặt đi chẳng để ý gì nhiều."

"Cậu vẫn y như trước đây, chỉ là trông càng xinh đẹp hơn trước. Nãy mình còn nghĩ mình gặp diễn viên nổi tiếng nào ấy chứ."

Irene lắc đầu cười, cô khen SeulGi "Còn cậu là một nữ bác sĩ xinh đẹp. Không ngờ nhiều năm sau gặp lại cậu khoác lên người chiếc áo blouse."

"Cậu về nước bao giờ thế?"

"Mình mới về được vài ngày thôi."

"Đã 8 năm rồi... mọi thứ có chút khác biệt và lạ lẫm nhỉ."

Bầu không khí vui tươi lúc đầu bắt đầu trầm lắng xuống, SeulGi tiếp tục "Năm đó cậu trở về Mỹ ai cũng sốc cả. Nhất là anh của mình... Cậu đi chẳng báo trước cho ai biết cả, cứ thế mà đi... Chỉ để lại cho mình bức thư thay lời tạm biệt... Cậu biết cậu ác lắm không khi không cho ai có cơ hội tiễn cậu ra sân bay, gặp mặt nói lời tạm biệt cuối cùng? Ngày đó anh mình đã rất đau khổ..."

"Anh mình đã biết chuyện cậu về nước chưa?"

Irene im lặng chỉ biết lắc đầu.

Không muốn bầu không khí cứ thế này, cô lên tiếng hỏi "Mọi người hiện giờ thế nào rồi? Ổn cả chứ?"

"WonGoo với SoHyun 2 người đó giờ góp gạo thổi cơm chung rồi, họ mở cửa hàng kinh doanh thức uống. Chắc không lâu nữa tụi mình sẽ nhận được thiệp mời thôi..."

"Hai người đó thật làm người khác thấy ghen tị mà. Từ đó đến giờ vẫn bên cạnh nhau."

"JiMin, sau khi tốt nghiệp liền đi du học. Cậu nghĩ xem cậu ta có kì lạ không? Đã quyết định đi rồi mà còn bảo muốn mình giữ cậu ta lại."

"Hồi đó, ai cũng biết cậu ấy thích cậu. Chỉ có cậu hững hờ, dửng dưng thôi. Lúc ở Mỹ mình từng thấy cậu ấy ở sự kiện thời trang... hình như cậu ấy là nhiếp ảnh gia ấy."

"Ừm...Thế còn Hwa Lim và ... anh cậu... thì sao?" Irene dò hỏi.

"Cậu nhắc mới nhớ... Năm đó khi chưa tốt nghiệp, Hwa Lim không còn ở đây nữa... Mình nghe nói cậu ấy được gia đình khá giả nhận nuôi rồi sang nước ngoài định cư... Nhiều năm rồi chẳng có tin tức gì cả. Còn anh mình vẫn bình thường, chỉ có điều giờ là ca sĩ nổi tiếng, bận rộn suốt. Anh ấy vừa mua nhà riêng nên cũng hiếm khi về nhà mình lắm.Mình thì ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nên chẳng mấy khi gặp mặt nhau."

Cô muốn hỏi giữa người đó kia nhưng SeulGi lại hiểu là hỏi từng người. Qua cách trả lời của SeulGi liệu họ có quen nhau không nhỉ? Không lẽ họ không quen nhau sao? Cứ ngỡ họ sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài sau khi cô đi rồi chứ. Cho dù sống ở nước ngoài không lý nào, cô ta không một lần trở về nước tìm anh. Cô ta nỡ từ bỏ anh sao? Nội tâm lặng lẽ thở dài cô nghĩ nhiều quá rồi, sao lại quan tâm hai người họ như thế nào chứ.

SeulGi bỗng đứng lên "Mình phải đi trực rồi. Gặp lại cậu sau. À quên, cậu cho mình xin số điện thoại liên lạc nhé!"

Irene cầm điện thoại bấm lưu số cho SeulGi.

"Lần tới có thời gian tụi mình đến cửa hàng của đôi chim cu kia nhé!" SeulGi đề nghị rồi quay bước đi

Irene gật đầu cười. Cả 2 tạm biệt nhau tại đó.

*** *** *** *** ***

DBSK vừa hoàn thành xong buổi ghi hình show truyền hình của đài Fuji TV Nhật Bản. Trở về phòng chờ ChangMin tiện tay cầm điện thoại lên kiểm tra. Có tin nhắn từ SeulGi, cô em này lâu lắm không thấy hình thấy tiếng sau nay lại nổi hứng nhắn tin thế này, anh khó hiểu lắc đầu cười. Tin nhắn hiện ra nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngấm, lòng trùng xuống. Chần chừ một lúc anh bấm vào dãy số trong tin nhắn gọi đi.

Về phần Irene sau khi chạy đến bệnh viện cô chưa mua được đồ gì cho Yerim cả. Đến nhà cô vào phòng dùng laptop tra cứu các sản phẩm của thương hiệu EXO. Cô vừa click search thì nhạc chuông điện thoại vang lên.

"When I say I love you it will mean forever it will be..."

Cô dừng dở việc đang làm, bắt máy "Yeoboseyo!"

Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng, cô hỏi "Xin lỗi ai thế ạ?"

Vẫn không có tiếng trả lời, nghĩ do sóng điện thoại có vấn đề cô đứng dậy bước đến gần cửa sổ thì người gọi đến đã ngắt điện thoại. Chắc họ nhận ra gọi nhầm số, cô nghĩ vậy.

Đúng lúc này, trời bên ngoài bất chợt đổ mưa. Cơn mưa nhẹ nhàng lay lay các tán lá cây phía bên vệ đường. Cô đưa tay hứng những giọt mưa long lanh như đang bay lướt trong bầu trời đêm, từng hạt từng hạt rơi xuống vỡ tan trong lòng bàn tay cô.Cô thích những cơn mưa đêm. Mát lạnh và yên bình!

Chợt nhớ tới ngày hôm đó, khi cô quay đi trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, mưa to như trút nước, trút đi những gánh nặng mệt mỏi đè nén trong lòng. Dưới cơn mưa ấy dù nước mắt có chảy xuống cũng không lo bị phát hiện. Mưa và nước mắt giống nhau lắm chứ, đều là nước và đều rơi xuống chỉ có điều ... nếu nước mưa lạnh đến tê tái cõi lòng thì nước mắt tuy ấm áp nhưng mặn chát.

Khi bước ra khỏi tòa nhà SM cô vốn nghĩ sẽ không đặt chân đến đó nữa. Cô đã nghĩ sẽ nói cho Laura biết và xin lỗi vì không thể giúp được. Nhưng ... Có lẽ tất cả là ý trời... không cho cô trốn tránh thì chỉ có thể đương đầu đối mặt mà thôi. Cứ bình thường thôi vì có lẽ anh đã quên cô từ lâu rồi.

Ở nơi khác, hình bóng người con trai đứng sững sờ, tay cầm điện thoại buông thỏng xuống. Giây phút giọng nói cô dịu dàng vang lên, anh đã tin ... Cô thật sự đã trở về. Giọng nói quen thuộc mà bao lâu rồi anh không thể nghe được. Anh tham lam muốn nghe được nhiều hơn nhưng lại sợ cô phát hiện liền ngắt điện thoại đi. Tại sao con người cô cứ như thế, đến và đi đều đột ngột? Cô tự nhiên lướt qua cuộc đời anh, nhẹ nhàng đi vào trái tim anh rồi khi cô muốn rời khỏi không một lời báo trước cứ thế đi mất.

"Bae JooHyun, em muốn giày vò tôi đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro