Chương 5: Trở lại những tháng ngày tươi đẹp - Gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng... reng" – Tiếng chuống báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao.

"Này cậu đi đâu nãy giờ thế?" Vừa thấy JooHyun ngồi vào bàn Seulgi quay xuống hỏi.

"Mình đi tìm nhà vệ sinh, quên hỏi nhờ cậu chỉ trước."

"Lần sau có gì không biết cứ hỏi tớ nhé."

"Ừm mình biết rồi, cảm ơn cậu."

"Các bạn trong lớp rủ cậu tan học đi uống nước đấy, đi nhé!"

JooHyun vui vẻ nhận lời "Được thôi."

"Ủa mà..sao trán cậu đỏ đỏ thế?"

JooHyun bất giác đưa tay lên sờ trán "À, không có gì đâu."

Đúng lúc giáo viên vào lớp, cả lớp đứng dậy chào và bắt đầu tiết học mới.

*** *** *** *** ***

Coffee Bay Shop.

"Mình xin tự giới thiệu mình là KwangHee." Người đeo mắt kính ngố tự tin nói.

"Còn mình là SoHyun." Cô gái để mái ngố tóc suôn dài cất tiếng kèm nụ cười thân thiện.

JooHyun giới thiệu một lần nữa "Mình là Bae JooHyun. Cảm ơn các cậu đã rủ mình đi uống nước."

"Nâng ly lên nào" KwangHee đề nghị.

Tất cả làm theo lời KwangHee.

"Chào mừng JooHyun gia nhập nhóm chúng ta."

Bốn người cụng ly với nhau rồi bắt đầu bàn chuyện vì sao JooHyun về nước, cô sống ở Mỹ bao lâu và kể những chuyện trong lớp cho JooHyun nghe. Trò chuyện rôm rã thì có 3 người bước vào quán.

KwangHee thấy liền nói với SeulGi "Anh trai bà kìa."

Cả đám nhìn theo 3 chàng trai , riêng JooHyun vừa nhìn thấy bóng dáng người đó liền bối rối quay mặt lại ngay.

"Anh." SeulGi cất tiếng gọi.

Các chàng trai tiến lại bàn mọi người đang ngồi. Một chàng trai không giấu được niềm vui trên mặt tíu tít hỏi "SeulGi cậu cũng ở đây à?"

"Nay mấy đứa tụ tập cùng nhau vui thế."

"Nhân dịp chào mừng bạn học mới đó anh Shim." KwangHee lanh lẹ đáp.

Chàng trai còn lại giơ tay vui vẻ chào.

SoHyun hỏi "Mọi người vừa chơi bóng xong phải không?"

"Mọi người ngồi chung bàn luôn đi, còn đủ chỗ mà." Lại là KwangHee lanh mồm lẹ miệng.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi khung cảnh tại bàn lúc này WonGoo – ChangMin – JiMin lần lượt ngồi đối diện SoHyun – JooHyun – SeulGi nên KwangHee trông như chủ trì "bàn tiệc" giữa bên nam với bên nữ. WonGoo vui vẻ, thản nhiên gõ nhẹ tay lên bàn. ChangMin quan sát cô gái trước mặt trong khi cô chỉ lẳng lặng cúi mặt. JiMin trong mắt như chỉ có mình SeulGi không màng gì tới Thế giới nữa. KwangHee hết nhìn qua bên nam lại nhìn qua bên nữ.

"Nay có bạn học mới nên tụi em đến đây." SeulGi mở lời xua đi bầu không khí yên ắng kì lạ.

"Muồn dụ dỗ con nhà lành vào hội bà tám chứ gì?" WonGoo nói đùa.

KwangHee xung phong giới thiệu, chỉ tay về phía JooHyun dõng dạc nói "Đây là nhân vật chính của cuộc tụ tập này, xin giới thiệu với mọi người đây là Bae JooHyun. Bạn ấy vừa từ Mỹ chuyển trường về đây đó."

"Còn đây gần mình nhất là WonGoo hyung, lớn hơn tụi mình 1 lớp. Kế bên là anh Shim *giọng nói trở nên phấn khích* hình mẫu của nữ sinh trong trường và là anh trai của bà Gi."

Nói đến đó KwangHee chống cằm dán mắt nhìn ChangMin và không có ý tiếp tục giới thiệu nữa.

"Rồi sao không giới thiệu tiếp đi. Bệnh mê trai trỗi dậy rồi hả bà nội." SoHyun chọc.

KwangHee bạt tay nhẹ lên vai SoHyun "Xía"

Cả đám liền phá lên cười. Bất giác ánh mắt cô và anh vô tình chạm nhau. Khoảnh khắc ấy cô hơi gượng lại nhưng nhanh chóng tự nhiên như thường, một chút ngại ngùng dường như được xóa bỏ.

Chàng trai còn lại tự động giới thiệu "Mình là JiMin, học 1-6, sát bên lớp cậu."

Irene cũng vui vẻ nói "Chào cậu."

"À lúc nãy anh đã gặp JooHyun."

Nghe ChangMin lên tiếng, JooHyun bối rối nhìn anh như sợ bị nói ra điều gì xấu hổ. Mọi người ngạc nhiên, KwangHee hỏi ngay "Ở đâu vậy?"

"Thì ra em là cô gái lúc nãy, trùng hợp thật." WonGoo nhớ lại cô gái bị bóng đập trúng ngồi khụy xuống đất, ChangMin lại nhặt bóng hỏi han khá lâu nên anh phải gọi cậu.

Tò mò SeulGi hỏi "Chuyện là thế nào vậy?"

"Tụi anh chơi bóng không may bóng đập văng ra đúng lúc JooHyun đang đứng đó." ChangMin giải thích.

"Thì ra vết bầm đỏ trên trán cậu ấy do thế mà ra à."

Anh để ý thấy vết bầm đỏ lúc ẩn lúc hiện sau lớp tóc mái thưa của cô.

Đúng lúc này điện thoại JooHyun đổ chuông, cô nhanh chóng bắt máy "À... con xin lỗi *cười nhẹ*... con quên báo là con về trễ chút ạ... giờ con đang ở quán café gần trường ạ... Coffee Bay ạ... Dạ, con ra ngay..."

Nghe máy xong Irene để điện thoại lên bàn, mở balo lôi ví tiền ra, quay sang SeulGi "Mình phải về rồi, lát cậu trả tiền giúp mình nhé."

Đứng lên nói với mọi người "Mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ, em về trước đây ạ."

Dứt lời cô chạy nhanh ra ngoài.

"Tụi mình về luôn đi."

Sau câu nói của SeulGi mọi người cũng bắt đầu đứng dậy thu xếp đồ. Chợt thấy chiếc điện thoại màu trắng xinh xinh trên bàn ngay chỗ JooHyun ngồi lúc này, Changmin cầm lên nhanh chóng đuổi theo cô để lại đằng sau bao ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.

*** *** *** *** ***

Anh chạy ra thấy cô đằng xa đang ngước nhìn cây hoa anh đào gần trước trường. Mùa thu cây không có hoa chỉ còn lại các tán lá vàng hoe, cô đứng đó lặng lẽ ngước nhìn chúng. Hình ảnh này làm anh thấy quen thuộc vô cùng, anh cứ đứng đó nhìn cô cách một khoảng nhất định. Chiếc xe hơi chạy đến chỗ cô bóp kèn, cô thôi không nhìn nữa, mỉm cười rồi mở cửa bước vào xe. Anh bừng tỉnh, mấp máy môi nhưng chẳng kịp cất thành lời chiếc xe đã chạy đi mất.

"Anh, có chuyện gì thế?" SeulGi từ phía sau đi lên vỗ vai anh hỏi

"À... JooHyun... em ấy để quên điện thoại..."

"Anh chạy theo không kịp à? Để mai em lên lớp đưa cho bạn ấy."

"Anh lấy xe đi, mọi người về cả rồi."

*** *** *** *** ***

"Con về rồi đây!"

JooHyun vào nhà mọi người đang xem TV ở phòng khách.

"Con đã ăn gì chưa? Dì dọn cơm cho con nhé."

"Dạ, con không đói. Dì cứ để tự con lo."

"Ở trường mới thế nào?" Dượng cô cất tiếng hỏi.

"Ổn ạ. Bạn học thân thiện lắm. Tan học liền mời con đi uống nước để chào mừng con."

"Con xin phép lên phòng trước ạ."

Vào phòng đóng cửa lại, cô đi đến cửa sổ mở toang khung cửa ra, không khí tràn vào mát mẻ. Nghĩ lại cũng may mắn, ngày đầu các bạn đã thân thiện, cởi mở mong thời gian tới cô sẽ nhanh chóng hòa nhập với họ hoàn toàn. Họ hoà đồng nhiệ tình làm cô cũng mở lòng mình ngay. Cái sự vui vẻ này ở Mỹ cô không có. Ở đó cô ngoài việc đến trường học thì liền về nhà, cô ít giao tiếp với bạn bè ở trường phần vì tính cô rụt rè khó mở lòng, không giỏi bắt chuyện với người khác. Phần vì ở đó nếu không phải là người Mỹ, người gốc Âu đều bị xem thường, kì thị. Những người cô tiếp xúc cũng chỉ xã giao vài ba câu trong học tập bởi cô không giao lưu nhiều với họ ngoài việc học. Ba mẹ cô không hề cấm đoán cô điều gì, họ rất thoải mái thậm chí còn lo lắng khi cô ở nhà suốt. Nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn khi ở đó vì bản thân cô đã quen và thích như thế. Chỉ có đi học và về nhà, đi chơi sẽ đi cùng gia đình hoặc người bạn thân hàng xóm của mình. Tiếp xúc với những người thân quen cô thấy thoải mái hơn nhiều, không có áp lực hay sự e dè lúng túng. Chuyển về Hàn học là vì cô muốn thời học sinh cấp 3 của mình sẽ học tại một ngôi trường Hàn, cô muốn biết học ở đây như thế nào và liệu cô sẽ có khoảng thời gian thú vị, kỉ niệm đáng nhớ ở đây.

Ngày hôm nay thật vui vì đã gặp gỡ mọi người – những người bạn mới ở Hàn.

*** *** *** *** ***

ChangMin về phòng đi tới mở hộp tủ đầu giường, lấy một bức ảnh từ trong ngăn kéo ra. Bức ảnh chụp nghiêng hình người con gái ngước nhìn hàng cây hoa anh đào nở rộ trải dài đường. Anh ngắm nhìn gương mặt người trong ảnh thật kĩ .

"Đúng là cô ấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro