Chương 6: Trở lại những tháng ngay tươi đẹp - Ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun bước vào lớp. Chẳng mảy may để ý bên ngoài một đám nam sinh lớp khác kéo nhau tụm lại nhìn cô qua các ô cửa, không ngừng xuýt xoa bàn tán. Vừa đặt balo lên bàn, ngồi xuống thì KwangHee, SoHyun liền đi đến chỗ cô.

"Bà mới đến trường có ngày mà đã trở thành chủ đề hot với tụi nam sinh trong trường." KwangHee nhìn cô rồi nhướn mắt về phía cửa sổ.

"Hử?" JooHyun khó hiểu.

"Thì chẳng phải kéo đến lớp vì bồ." SoHyun vỗ vai cô cười.

JooHyun khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, tiếng xì xào lập tức lắng xuống lạ thường. Cô chỉ tay vào mình hỏi lại 2 người trước mặt "Mình á?"

KwangHee, SoHyun gật đầu thay cho câu trả lời.

JooHyun bẻ lái chủ đề "SeulGi đâu? Cậu ấy chưa đến lớp à?"

"Vừa đi họp ban cán sự rồi." SoHyun đáp.

Nói xong, SoHyun – KwangHee nhanh chóng trở về chỗ ngồi vì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học, đám nam sinh ngoài cửa cũng tản về lớp.

*** *** *** *** ***

Tận giờ ra chơi SeulGi mới trở lại lớp. Cô đứng giữa lớp thông báo.

"Đại hội bóng rổ các trường trung học sắp diễn ra. Năm nay các chị năm cuối không tham gia nên mình cần 4 bạn nữ tham gia vào đội cổ vũ của trường. Ai muốn tham gia thì đăng ký với mình ngay nhé."

SeulGi bước về chỗ, cô quay xuống đặt chiếc điện thoại lên bàn JooHyun.

Cô ngạc nhiên cầm lên nhìn SeulGi "Điện thoại của mình... Sao lại ở chỗ cậu?"

Cô bồi hồi nhớ lại lúc ở quán nước khi nghe điện thoại của dì xong đã tiện tay để điện thoại lên bàn rồi quên mất, cả ngày hôm qua cô cũng chẳng bận tâm đến điện thoại nên không phát hiện ra.Cô vỗ vỗ đầu, cười khổ "Mình đãng trí quá. Cảm ơn cậu."

"Là anh mình phát hiện đấy. Anh ấy đuổi theo cậu nhưng không kịp." SeulGi nói rõ.

"ChangMin Oppa ư?!" Cô bặm môi băn khoăn suy nghĩ.

*** *** *** *** ***

Mấy ngày sau...

SeulGi ngồi ở một góc ủ rũ.

"Sao nhìn mặt bà chán đời vậy." KwangHee chạy lại hỏi han. JooHyun, SoHyun đi lại liền ngay sau.

SeulGi thở dài "Lớp mình chẳng mấy hào hứng tham gia hoạt động gì cả."

"Biết ngay mà. Tôi nghe tụi nó muốn tham gia để ngắm trai đẹp nhưng lười đi tập. Đúng là lũ chỉ mê trai là giỏi." KwangHee bất mãn.

JooHyun bất ngờ "Thế vẫn chưa ai đăng ký à? Mình thấy mọi người trong lớp bàn tán nhiệt tình lắm nên tưởng mọi việc xong xuôi rồi chứ."

SoHyun liền đề nghị "Vậy 3 đứa mình tham gia đi."

"Đồng ý." SeulGi, JooHyun vui vẻ tán thành.

"Rồi xong vấn đề đã được giải quyết." KwangHee vỗ tay "Đến căn tin kiếm gì ăn đi."

"Nhưng mà..." Trước cái nhìn chờ đợi của moi người SeulGi nói tiếp "Nhưng còn thiếu 1 người."

"Tui là con gái tui tham gia rồi." Kwang vẻ mặt đầy tiếc nuối.

JooHyun khoác tay SeulGi trấn an "Cậu báo lại chắc các chị lớp trên sắp xếp tìm được thôi mà." rồi kéo cô đi.

Cả 4 khoác tay nhau vui vẻ tiến bước đến căn tin trường bỏ mặc vấn đề "cỏn con" lại phía sau, lấp đầy bao tử trước mới là chuyện quan trọng lúc này.

*** *** *** *** ***

Buổi chiều cùng ngày, đội cổ vũ tập trung bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên.

Sau một lúc luyện tập nhễ nhại mồ hôi, mọi người được cho giải lao. Mọi người di tản ra, người thì đi mua thức uống giải khát, vài người vẫn tiếp tục cố luyện tập thêm chút nữa. Nhóm thì di chuyển đến bồn rửa mặt vỗ nước cho mát mẻ, sảng khoái. Nhóm khác thì ngồi tại chỗ tụ tập trò chuyện bông đùa làm quen với nhau.

Lúc này đội bóng rổ đi ngang qua nơi đội cổ vũ đang có mặt. Anh nhận thấy cô ngay trong nhóm người đang ngồi tụm lại giữa sân. Cô ngồi khoanh chân cười nói vui vẻ cùng mọi người. Hôm nay cô búi cao mái tóc để lộ vầng trán sáng, vết bầm đỏ nơi đó cũng đã mờ đi. Nhìn cô, khóe môi anh bất giác cong lên.

"Nhìn cái gì mà vui thế, cứ cười tủm tỉm?" WonGoo chọt khuỷu tay vào người ChangMin.

"Làm gì có."

"Lại còn không?" Anh dành cho ChangMin ánh nhìn đầy nghi ngoặt.

Đúng lúc này JiMin trông thấy SeulGi đang ngồi gần đó, cậu gọi cô nhưng không dám lớn tiếng, may sao cô cũng đang quay nhìn về phía cậu. Cậu nhe răng cười giơ tay vẫy với cô rồi nhanh chân theo đội đi qua khỏi chỗ này đến sân bóng.

SeulGi quay người lại cười thầm "Cái tên ngốc JiMin này..."

"Tất cả quay trở lại tiếp tục luyện tập nào." Kèm theo tiếng vỗ tay kêu gọi tập trung của chị đội trưởng đội cổ vũ..

*** *** *** *** ***

Hôm nay là Chủ nhật, là ngày nghỉ không phải đến trường nhưng cô theo thói quen cứ thức dậy sớm nên quyết định đi tản bộ sẵn tiện tập thể dục. Mới hơn 5h sáng, trời tờ mờ sáng nhưng vẫn còn dấu tích của màn đêm mờ ảo. Cô đút hai tay vào túi áo khoác, bước đi chầm chậm trên đường tận hưởng bầu không khí buổi sáng sớm yên tĩnh, se se lạnh. Những ngôi nhà hai bên đường vẫn đóng kín, say giấc nồng. Cả thành phố được bao phủ bởi màn sương đục. Cô cứ đi ra đến khu phố chợ lúc nào không hay. Nơi đây tấp nập người xe ra vào. Cô quyết định băng qua đường để rẽ vào con hẻm đi tắt về nhà thay vì phải vòng lại con đường cũ. Vừa qua đường cô thấy ngay đầu hẻm một bà cụ khoảng 50 tuổi đang ngồi cặm cụi gom nhặt mớ rau củ rơi trên mặt đường, cô chạy nhanh đến khom xuống nhặt phụ. Hỏi ra mới hay bà đang xách thì túi ni lông rách toạc, rau củ cũng vì thế mà rơi lăn lóc trên đường. Gom lại cũng không có đồ đựng, cô nhìn quanh rồi chạy đi. JooHyun nhanh chóng quay lại với một thùng giấy trên tay.

"Có đồ đựng rồi bà ạ." Cô vui vẻ nói liền tay phụ bà bỏ mớ rau củ vào thùng.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không bà già này không biết xoay sở ra sao."

Bà đứng dậy tay còn xách vài túi, định khom người ôm thêm thùng rau củ thì đã bị cô gái trước mặt nhanh nhẹn "cướp" lấy chiếc thùng.

"Bà ở đâu cháu đem về giúp bà."

"Không cần đâu, làm phiền cô quá."

"Không có gì đâu ạ... Hướng này phải không ạ?"

Cô bước đi trước rồi quay lại nhìn bà mỉm cười, người phụ nữ không cách nào từ chối sự nhiệt tình của cô gái trẻ.

Mặt trời dần ló dạng. Các cửa hàng chuẩn bị mở cửa bắt đầu một ngày buôn bán mới. Phố chợ càng thêm đông đúc, nhộn nhịp. Trong nhịp sống hối hả ấy, có 2 con người lặng lẽ bước đi cạnh nhau, người lớn 2 tay xách vài túi đồ nhẹ, người trẻ tay bưng thùng đồ to.

"Đến rồi ạ?" Cô hỏi rồi nhìn dòng chữ khắc to trên tường bên phải cổng ra vào "Cô Nhi Viện Ánh Sáng".

Cô đi theo người phụ nữ vào bên trong. Một người phụ nữ khác trẻ hơn tầm hơn 30, mái tóc búi thấp đi ra.

"Sao bà không đợi bọn trẻ về rồi đi cùng bà."

Người đó tiến đến đỡ thùng trên tay cô để xuống đất rồi cảm ơn cô.

"May gặp được cô đây giúp cho." Bà nói với người phụ nữ trẻ.

Người phụ nữ liền giải thích "Bình thường có người chở bà đi chợ nhưng chiếc xe bữa giờ giở chứng, đem đi sửa vẫn chưa lấy về. Ta là Lee Ha Sun, quản lý của cô nhi viện. Cảm ơn cháu lần nữa. Cháu có muốn vào uống ly nước không?"

"Dạ không cần khách sáo đâu ạ. Cháu xin phép về ạ."

"Này cháu, nếu cháu muốn lần sau hãy ghé đến đây chơi nhé."

"Vâng ạ. Cháu sẽ đến ạ." "Bọn trẻ về rồi."

Cô đáp lời quản lý Ha Sun cùng lúc người phụ nữ lớn tuổi cất tiếng nói.

Cô quay người về phía cổng nhìn bóng dáng hai con người đang bước vào...khá quen thuộc. Họ vừa đi vừa trao đổi gì đó nên chưa để ý có người đang nhìn họ. Cô hơi bất ngờ vì biết họ quen biết nhau. Người mà cô thường thấy ở trường dáng vẻ luôn đi cúi mặt xuống, không hé môi nói với ai lấy một lời giờ lại nói liên tục cùng người đi bên cạnh thậm chí còn nhẹ nhàng nở nụ cười nữa. Cuối cùng họ cũng vào tới, nhìn thấy cô họ cũng bất ngờ không kém.

Cô tiến lại mở lời trước "Không ngờ gặp 2 người ở đây. Chào anh..." lúng túng giơ tay thân thiện chào cô gái đối diện "Chào cậu, Hwa Lim." Cô gái im lặng như trở lại trạng thái ở trường, làm JooHyun thoáng bối rối.

"Sao em lại ở đây?"

"Ờm... Em..."

"Các cháu quen biết nhau à?"

"Chúng chào học cùng trường bà ạ." ChangMin giải thích với bà.

"Mình về trước nhé. Bye Hwa Lim." Cô cũng quay người nói với hai người phụ nữ đứng phía sau "Cháu về luôn đây ạ." Không quên gật đầu chào anh trước khi cô đi lướt qua người anh.

*** *** *** *** ***

"Họ làm gì ở cô nhi viện vào sáng sớm thế này nhỉ? Tại sao họ lại đến đây? Không ngờ họ quen biết và thân thiết với nhau đến vậy? Liệu họ có phải một cặp không nhỉ?" Đột nhiên cô hí hửng "Cũng có thể họ thực sự là một cặp."

Cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ với cả tá câu hỏi tự đặt ra thì giọng nói cô vừa nghe cách đây ít phút vang lên phá tan mạch suy luận của cô.

"Nghe nói em đã giúp bà mang đồ về cô nhi viện."

Cô quay mặt sang anh dắt chiếc xe đạp đi ngay bên cạnh.

"Ai thấy tình cảnh đó cũng sẽ giúp đỡ thôi." Cô khiêm tốn đáp.

"Em vẫn lương thiện như vậy." Anh dừng bước nghiêng người nhìn cô.

Câu nói này có nghĩa gì nhỉ? Cô quay người nhìn anh, có điều gì đó khó hiểu nhưng cô không rõ đó là gì "Ý anh... là sao?"

Anh lắc đầu mỉm cười đi tiếp, anh chuyển chủ đề "Cảm ơn em đã giúp bà."

"Không có gì to tát đâu mà, nãy giờ mọi người nói cảm ơn em nhiều lắm rồi đó." "Ừm... Tại sao anh lại ở đó?" Cô không nén được sự tò mò của bản thân nên buộc miệng hỏi.

"Anh là tình nguyện viên ở cô nhi viện."

"Tình nguyện viên?"

"Kể ra có chút buồn cười. Lúc nhỏ anh bị lạc dù nhà gần đây, vì còn nhỏ nên cứ đứng khóc. Bà tình cờ đi ngang thấy dỗ anh nín khóc nhưng càng dỗ ăn càng khóc. Sau đó bà dẫn anh về cô nhi viện, khi anh bình tĩnh lại, anh đọc số điện thoại gia đình cho bà... Từ đó ba mẹ là mạnh thường quân ủng hộ tiền cho cô nhi viện, anh hay đến đây chơi với các bạn... Khi lên cấp 3, anh bắt đầu làm tình nguyện viên..." Anh lại cười "Không hiểu sao anh lại kể nhiều với em như vậy..."

"... dù chúng ta mới gặp và biết nhau 1 tuần?" Cô tiếp lời.

Anh lắc đầu phủ nhận.

"Thế... Hwa Lim cũng là tình nguyện viên ở đó hả anh?"

"Đó là nhà của em ấy."

Cô không giấu nổi vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên của mình "Nhà?... Ý anh là bạn ấy..."

"Phải. Em ấy sống ở đó từ nhỏ."

Đó ắt hẳn là phần nhiều lý giải cho việc bạn ấy tự tạo vỏ bọc với những người xung quanh? Trở nên lầm lì ít nói? Luôn cúi mặt mà đi, khi người khác hỏi cũng không buồn ngẩng mặt nhìn. Có lẽ bạn ấy tự ti, mặc cảm? Bạn ấy chịu giao tiếp, thể hiện cảm xúc với anh ChangMin vì bạn ấy quen biết anh ấy nhiều năm rồi. Vậy làm sao để bạn ấy mở lòng ra với tất cả mọi người nhỉ?

"Sao em thẩn thờ vậy?"

"Hả... À...Ớ!"

Đột nhiên cô cầm tay anh lên khiến anh bất ngờ vô cùng tròn mắt nhìn cô mà cô chỉ dán mắt vào chiếc đồng hồ anh đeo trên tay "Thôi rồi, giờ chắc mọi người đang nháo nhào tìm em đây. Tạm biệt anh!"

Cô chạy vội đi trước khi kịp dứt lời. Nhưng bỗng quay nhanh người lại nói với anh "À, cảm ơn anh về chiếc điện thoại." kèm theo nụ cười tươi tắn rồi không chần chừ thêm nữa sải bước chạy đi.
Nhìn cô như thế anh lại bật cười.

*** *** *** *** ***

Cô vào nhà đi ngay đến phòng ăn, cả nhà đang tập trung ở đó.

"Dì tưởng con còn ngủ nên không gọi. Con đi đâu sáng sớm?"

"Con quên nay là ngày nghỉ nên tỉnh giấc dậy sớm sẵn con tản bộ gần nhà thôi ạ."

"Con đi rửa mặt, rửa tay rồi lại dùng bữa sáng."

"Dạ." Cô liền đi đến bồn vặn nước rửa tay rồi nhanh chóng quay lại ngồi xuống ghế.

"Chị JooHyun, Yerim muốn ăn cái kia." Cô bé 9 tuổi ngồi bên cạnh chỉ tay về đĩa thức ăn.

"Đây, của Yerim này." Cô đặt thức ăn vào đĩa cho cô em họ bé bỏng.

"À, chiều nay con phải đến trường luyện tập với đội cổ vũ, con báo để Dì Dượng biết ạ."

"Để ta bảo chú Kang đưa con đi."

"Không cần đâu ạ. Con sẽ đi với bạn." Cô còn phải ghé đến một chỗ trước đã.

*** *** *** *** ***

Bước từ cửa hàng tiện lợi ra với 2 túi ni lông trong tay, đặt 1 túi xuống cô lấy điện thoại trong áo khoác ra bấm rồi áp lên tai.

"Cậu đã đi chưa? Mình đang đứng trước cửa hàng tiện lợi C, gần khu phố chợ ấy. Cậu tạt qua đèo mình tới trường giúp nhé! ... Mình đợi cậu, yêu cậu nhiều nhiều... hehe."

Không lâu sau, SeulGi chạy xe đến.

"Cậu mua gì mà nhiều thế?" SeulGi nhìn 2 túi to trên tay JooHyun.

"Nước giải khát cho mọi người." Cô ngồi lên yên sau chiếc xe đạp điện, SeulGi vặn tay lái lao đi.

Thật ra lúc sáng cô không biết làm cách nào giúp bà đem số rau củ về. Sáng sớm mà đi xin túi hay thùng thì kì cục quá. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trước mặt cô liền vào mua một thùng nước uống, trả tiền xong xin lấy cái thùng đi trước để mấy chai nước lại hẹn đến lấy sau. Chiều đi luyện tập có thể mời mọi người uống nước giải khát, tiện cả đôi đường cô cũng đâu thể uống hết hơn 20 chai nước này chứ.

*** *** *** *** ***

Đến chỗ tập trung, SeulGi nói lớn "Hôm nay JooHyun mua nước mời mọi người uống này."

"JooHyun dễ thương thật đấy."

"Thật tốt tính và chu đáo mà."

...

"Mọi người đừng ngại cứ uống tự nhiên nhé."

Cô và SeulGi chuyền chai nước cho mọi người.

"Đúng là đồ giả tạo, nịnh nót." Cô gái đứng khoanh tay trước ngực có mái tóc xoăn dài, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo nói với giọng khó chịu.

"Hana Unnie không thích JooHyun ạ?" Một trong hai cô gái đứng cạnh lên tiếng hỏi, cô gái còn lại vẻ mặt dửng dưng không nói gì chỉ nhìn theo hướng Hana đang nhìn.

Nghe hỏi nhưng cô ta không có ý trả lời, vẫn giương mắt nhìn JooHyun đang vui vẻ phân phát từng chai nước cho mọi người.

JooHyun đi tới tươi cười đưa nước cho cô ta, cô ta không có ý nhận, bỏ đi không quên huých mạnh bả vai vào người cô. Cô gái tóc suôn nhuộm nâu cũng sát phía sau cô ta lướt qua để lại cho cô ánh nhìn khó hiểu. Duy chỉ cô gái còn lại tiến đên nhận chai nước trong tay cô khi cô còn đơ người ra.

"Chị Hana đang không được khỏe chứ không có ý gì đâu. Cảm ơn nước của cậu nhé. Mình tên YooAh". Cô gái giải thích rồi cũng nhanh chân chạy theo 2 cô gái kia. Mặt cô gái này rất giống cô gái thứ 2.

"JooHyun lại đây." SeulGi gọi cô.

Cô vui vẻ chạy lại chỗ mọi người.


Về phần Hana, cô bực dọc đi đến hàng ghế đá ngồi. Vì sao cô có thái độ chán ghét cô ta ư? Hôm qua khi từ căn tin mua nước trở về cô vô tình chứng kiến ChangMin nhìn cô ta với ánh mắt cô chưa từng được thấy trước đây, miệng còn không ngừng tạo thành đường cong. Trước giờ ChangMin chưa từng nhìn ai như thế cũng chưa thèm để mắt tới con gái dù không ít nữ sinh tỏ ý với anh. Vậy mà anh lại dành cho cô ta ánh nhìn say đắm như thế. Vì sao cô biết rõ điều đó ư? Vì cô thích anh, rất thích anh. Cô chưa từng che dấu điều đó. Dù không thiếu người theo đuổi nhưng cô chỉ để ý mỗi anh. Còn cô ta là ai kia chứ? Vừa đến trường vài ngày đã thành đề tài bàn tán của nam sinh trong trường. Bọn họ khen cô ta xinh đẹp, cô chẳng thấy điều đó. Đến ChangMin cũng bị cô ta hớp hồn. Giờ bọn con gái cũng bị cô ta lấy lòng. Thật đáng ghét!

Cô nắm chặt tay thành nắm đấm. Sự bực bội trong lòng vẫn chưa lắng xuống.

JooHyun đứng cùng mọi người, ánh mắt không chủ đích nhìn về phía Hana. Ánh mắt trong veo chất chứa đầy nghi vấn chạm phải ánh mắt sắc bén, căng như có lửa thiêu đốt thật khiến người ta rùng mình.

------------------

Chợt nhận ra đã 3 tuần chưa post fic nên liền viết một mạch 3138 từ cho chương mới.

Giờ thì ngủ thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro