Chương 7: Trở lại những thàng ngày tươi đẹp -Dần trở nên thân thiết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JooHyun đứng trước cổng trường đợi SeulGi và SoHyun lấy xe ở bãi đỗ sau buổi tập. Cái dáng vẻ ung dung đứng nhón chân lên rồi hạ xuống nhịp nhàng, Hành động đó lặp lại liên tục JooHyun thích thú phì cười, cô chỉ tự nhiên làm trong lúc đợi chờ mà thôi. Nhưng hình ảnh này lọt vào mắt người khác thì cô chẳng khác nào đứa trẻ con hồn nhiên tự bày trò chơi đùa khi nhàm chán.

"Người nhà em vẫn chưa đến à?"

Chỉ mải mê tập trung vào đôi bàn chân mình làm trò nãy giờ chẳng màng xung quanh nên khi nghe giọng nói vang gần bên cô giật mình nhìn người mặc bộ đồ chơi bóng rổ đứng cạnh đang chăm chú ngó theo mình, hành động ở đôi chân cô cũng lập tức dừng lại. Thì ra là Anh.

"Ô!... Em về cùng SeulGi. Cậu ấy với SoHyun đang lấy xe ra." Trả lời không thôi thì có chút kỳ cục nên cô nặn một nụ cười gượng gạo với anh. Lòng cô ngượng ngịu hét thầm nghĩ đến cái động vui thích lúc nãy thật ngớ ngẩn, trẻ con mà... Thật xí hổ (T^T).

"Oh, ra vậy."

Thốt ra câu ngắn gọn vỏn vẹn 3 từ đó xong anh và cô lặng thinh nhìn nhau, giữa hai người chẳng còn chủ đề nào để có thể bàn thêm nên dù muốn nói cũng không biết phải nói gì nữa. May thay, SeulGi và SoHyun ra đúng lúc xua tan bầu không khí đầy sự ngượng ngùng này.

Trong lòng mừng thầm, cô nói với ChangMin "Hai cậu ấy ra rồi. Em về trước đây. À!... Hẹn gặp lại ... sáng mai." Kèm theo đó cô để lại cho anh nụ cười khó hiểu trước khi bước về phía SeulGi, SoHyun.

"Ủa anh, anh chưa về hả?" SeulGi hỏi.

"Đội còn phải tập tí nữa. Mấy đứa về đi, anh cũng vào luôn đây hết giờ nghỉ giải lao rồi."

Dứt lời, anh đi nhanh vào trong.

"Lúc nãy, hai người nói gì với nhau thế?" SeulGi tò mò nhìn JooHyun.

"Đâu có gì. Anh ấy thấy mình đứng đó nên chỉ lại hỏi có phải mình đợi người nhà đến đón hay không thôi."

SoHyun cũng góp lời "Biết nhau chưa lâu nhưng nhìn hai người cũng thân phết."

"Đâu có, chỉ nói với nhau vài câu thôi mà." Cô ra sức phủ nhận. "Thế giờ 2 cô nương có tính về không hay cứ tiếp tục chấp vấn tui hả?"

"Ờờờờờ thì về..." SeulGi, SoHyun đồng thanh, nhìn nhau cười tinh quái. Ánh mắt gian quá gian, kiểu vẫn không tin và buông tha cho "con mồi" JooHyun.

*** *** *** *** ***

"Tích tắc... tích tắc... Reng reng reng..."

JooHyun quơ tay lần mò chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi trên tủ đầu giường, mắt vẫn nhắm tịt chưa chịu mở ra. Tiếng chuông im bặt trả lại không gian yên ắng tĩnh lặng. Tay dụi mắt, JooHyun ngồi gượng dậy. Đưa tay che miệng ngáp vì cơn buồn ngủ, vỗ vỗ mặt cố gắng tỉnh táo, bỏ chân xuống giường cô xỏ đôi dép đi trong nhà vào, đứng dậy bật đèn rồi vào thẳng phòng tắm. Chiếc đồng hiển thị mới hơn 4h sáng.

Ở một nơi khác – Cô nhi viện Ánh Sáng

Trong khung cảnh yên tĩnh, trời vẫn còn tối om, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho việc phân phát cháo từ thiện buổi sáng. Đây là hoạt động từ thiện trích từ quỹ của Cô nhi viện mỗi tuần một lần nhằm chia sẻ bữa ăn cho những người lao động nghèo mưu sinh, vô gia cư.

"Cháu không đến quá muộn phải không ạ?" JooHyun thở hồng hộc tay chống hông nhìn mọi người cười trừ.

Ngoài ChangMin không ai bất ngờ về sự xuất hiện của cô.

"Chưa đâu. Cháu đến thì tốt rồi." Cô Ha Sun nói.

"Lại đây nào." Bà Kim gọi cô đến ngồi xuống.

Cô ngồi xuống quan sát rồi làm theo mọi người, cháo trong hộp – đóng nắp – bỏ vào bịch – cho muỗng vào – cột bịch lại – bỏ vào thùng xốp lớn.

ChangMin ngồi kế bên cô không nén tò mò "Sao em lại ở đây giờ này?"

"Lát em sẽ kể với anh sau." JooHyun thì thầm với anh.

"Mọi người sắp 5h rồi." HwaLim thông báo với âm lượng vừa đủ để tất cả 5 người còn lại nghe thấy.

Tổng cộng chỉ có 6 con người hối hả đóng gói mọi thứ rồi vận chuyển lên xe. Chất xong 3 thùng lớn đựng cháo lên xe chở hàng chuyên dụng cỡ nhỏ, cô Ha Sun mở cửa xe ngồi kế chú tài xế còn 3 người cô, anh và HwaLim ngồi phía sau ngay nơi để đồ. ChangMin lên trước đưa tay kéo HwaLim lên rồi tới cô. Cô chọn ngồi đối diện HwaLim, ChangMin tự nhiên ngồi cùng phía với cô.

"Mọi người ổn định chỗ ngồi chưa, xe xuất phát đây." Chú lái xe thông báo.

Chiếc xe chạy chầm chậm nhưng cũng đủ cảm thấy se se lạnh trước những làn gió sớm tinh mơ nhè nhẹ lướt qua.

"Giờ thì anh hiểu câu nói ngày hôm qua của em rồi." ChangMin nhớ hình ảnh cô cười khi nói "Hẹn gặp lại anh... sáng mai."

"À *cười*...Sau khi hôm qua nói chuyện với anh lúc gặp ở Cô nhi viện đấy... Lúc trưa em có ghé lại hỏi thăm, được bà với cô Ha Sun nói qua công việc. Em nghĩ có khả năng phụ giúp nên xin tham gia với mọi người luôn."

"Vậy em quyết định làm tình nguyện viên?"

Cô gật đầu cười khẳng định với anh.

"Tiểu thư như em có chịu được không đây?"

"Ai nói em tiểu thư." Cô phụng phịu

"Chủ nhật phải chuẩn bị công việc sẵn cho sớm thứ 2 đấy, 2 ngày liền phải dậy sớm em có gượng nổi không?"

"Thì như anh thấy rồi đó, em-đã-dậy-sớm và đã có-mặt-ở-đây-lúc-này-nè." Cô nhấn mạnh câu sau như khẳng định với anh cô làm được.

Hai người cứ thì thầm nói to nhỏ với nhau không để ý điều khác như trên xe chỉ có hai người với nhau. HwaLim từ lúc lên xe chỉ im lặng không nói lời nào, mặt bình thản ngồi tay để lên thành xe, cằm tựa vào tay mắt nhìn xa xăm về khung cảnh ven đường chìm trong sương sớm. Trời vẫn chưa sáng hẳn.

Xe chạy khoảng 10 phút tời địa điểm đầu tiên là công viên trong khu vực. Cô Ha Sun giao cho cô và anh việc phân phát ở đây, xe sẽ chạy tiếp một đoạn đến bệnh viện gần đây để phát cháo trong 2 thùng còn lại. Cô cùng anh khiêng thùng đi vòng hết công viên phát cho những người mưu sinh, những người vô gia cư vẫn còn ngủ say trên ghế đá JooHyun để phần cháo trên ghế cho họ. Tầm hơn nửa tiếng cũng phát xong hết, cô và anh đợi mọi người xong ở bệnh viện, xe chạy đến rồi về. Xe chạy đến đầu đường chỗ cô dừng lại cho cô xuống, từ đó cô chạy một khoảng về nhà tức tốc để thay đồ đến trường.

"Con đi đâu mà sớm, mồ hôi nhễ nhại thế?" Dì đang chuẩn bị bữa sáng cùng Vú giúp việc trong nhà bếp nói vọng ra.

"Con dậy sớm đi tập thể dục thôi ạ." Cô chạy vội lên cầu thang về phòng.

"Chú Kang đến chưa ạ. Con phải đến trường ngay." Cô hỏi ngay vừa xuống cầu thang.

"Thưa cô, xe chuẩn bị xong rồi." Chú Kang đi vào thông báo với cô.

"Này con ăn sáng rồi hẳn đi." Dì nhắc sợ cô quên ăn sáng.

"Con ăn ở trường cũng được ạ. Giờ không đi thì trễ mất. Con đi đây." JooHyun nhanh chân mang giày rồi đi khuất khỏi cửa, ngồi vào trong xe. Chiếc xe hơi nhanh chóng lao đi.

*** *** *** *** ***

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông báo vào giờ học đang vang lên.

Xe vừa đỗ, JooHyun liền mở cửa, chạy nhanh qua cánh cổng trường. Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt tóc trên trán "May mà vẫn kịp." Vào lớp vừa bỏ balo ngồi xuống thì giáo viên cũng vừa bước vào. Ôi! May tập 2 *thở phào*

Giờ ra chơi, cả bọn kéo nhau vào căn tin.

SeulGi "Sao nay cậu đi học trễ vậy?"

SoHyun "Bình thường bà đến 1 là đúng giờ, 2 là sớm hơn kia mà."

KwangHee "Tối qua đi chơi với anh nào về khuya hả?"

"Đồng loạt hỏi thì tui trả lời câu nào trước, hửm?" JooHyun quăng cho 3 con người đang chống cằm dán mắt tập trung vào cô cái nhìn mệt mỏi kèm nụ cười khổ. Rồi cô cũng chuyển sang "chế độ" chống cằm nhìn đăm đăm "Tui chỉ ngủ dậy trễ thôi mà.", "3 người sau này nắm tay nhau đi thi ngành luật hoặc ngành công an đi, đáng sợ!" JooHyun cười đùa với câu nói cuối.

Bốn người tiếp tục vừa ăn vừa tám chuyện phiếm thì nhóm ChangMin, WonGoo, JiMin đi đến ngồi xuống cùng.

"Em không bị trễ chứ?" ChangMin hướng mắt nhìn cô.

Vì tầm mắt anh rơi hoàn toàn vào cô nên mọi người ở bàn đều trố mắt nhìn cô và anh tò mò muốn nghe ngóng tiếp chuyện gì giữa 2 người.

Khi anh hỏi cô đang gặm nhấm miếng bánh ngọt, không nghĩ anh sẽ hỏi điều đó cộng thêm khi ngước lên mười hai con mắt đổ dồn vào cô đợi nghe câu trả lời khiến cô mắc nghẹn. Vội uống nước, ho sặc sụa.

"Dạ không." Cô đáp dù vẫn còn ho nhẹ.

"Hai người... Bộ tối qua hai người đi chơi với nhau hả?" KwangHee chỉ tay nhìn ChangMin, JooHyun đầy nghi ngờ.

"Làm gì có." Sự đồng thanh phủ nhận của cả hai khiến mọi người phì cười.

"Vậy tại sạo lúc nãy anh ấy hỏi cậu như vậy?" KwangHee tiếp tục.

" Tại lúc sáng đi vào trường mình gặp ChangMin Oppa nên anh ấy nghĩ có lẽ mình vào lớp trễ."

"Hở?" Mặt ChangMin ngờ ra.

"Mọi chuyện chỉ vậy thôi." Cô nhìn mọi người cười trừ kiểu cười ngô nghê.

WonGoo nhìn ChangMin vẻ mặt gật gù đắc ý như phát giác điều gì mà có thể chỉ anh nhìn thấu.

Bỗng không khí ở căn tin trở nên xôn xao "Hana kìa..." "Kia chẳng phải tên lần trước sao?" "Hình như lớp 2-8 ấy" "Lần này chắc lại thất bại thôi..." Căn tin càng lúc càng ồn ào hơn. JooHyun nghe chẳng hiểu gì cả, cô hướng mắt nhìn theo phía mọi người đang hướng đến.

"Sắp có chuyện vui rồi đây." KwangHee cười.

"Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại hào hứng thế?" JooHyun không nén nổi tò mò hỏi KwangHee.

"Cậu mới đến nên không biết đó thôi. Hana là hoa khôi trường mình. Kiêu lắm. Nhiều người theo đuổi nhưng kết cục thì... Cậu sắp được chứng kiến người thật việc thật rồi đấy." KwangHee nói nhỏ vào tai JooHyun.

"Hana, mình rất thích cậu, xin hãy cho mình cơ hội làm bạn trai cậu." Cậu bạn thành tâm nói tay cầm hộp quà và bó hoa.

Hana nhếnh mép cười như đang nghe chuyện hài.

"Thế hai người hay đi bên cạnh Hana là ai?" JooHyun khều tay hỏi KwangHee.

"À, cặp chị em song sinh MinA, YooA. Cô chị MinA mặt lanh tanh khinh người, cô em YooA đỡ nhất trong 3 người."

Hana vẫn cười cợt đưa tay lấy bó hoa chuyền cho MinA miệng cũng đang nhếch đầy mỉa mai phía sau. Còn mình thì cầm hộp quà mở ra.

"Nước hoa?" Hana lại cười.

Cậu bạn vui mừng khi thấy Hana nhận hoa và quà. Hana mở nắp xịt nước hoa đầy người cậu bạn rồi đưa tay phẩy phẩy mũi "Không phải style của tôi. Kinh quá!" Hana cầm tay cậu bạn nhét chai nước hoa vào "Cầm về tự xài đi, nó hợp với cậu lắm đấy." Mọi người có mặt ở căn tin hóng chuyện phá lên cười cả tràng to, trừ nhóm của cô. Hana nở nụ cười xinh đẹp rồi rời khỏi căn tin "Làm ơn đừng bám theo tôi nữa nhé.". MinA, YooA rời theo ngay sau, đi ngang thùng rác MinA không quên tiện tay quăng bó hoa xinh đẹp kia vào thùng. Đám học sinh trong căn tin càng thêm phấn khích. Tội cho cậu bạn kia.

"Cậu đã rõ rồi chứ?" KwangHee nói nhỏ với cô.

Nãy giờ cô há hốc mồm khi chứng kiến sự việc, vẫn chưa hoàn hồn khép miệng lại cô gật đầu nhìn KwangHee đồng ý với lời cậu nói.

Giờ ra chơi cũng kết thúc, tất cả mọi người ở căn tin cũng bắt đầu giải tán, tản về lớp học.

*** *** *** *** ***

Suốt 3 tuần sau đó, JooHyun cứ đều đặn tập luyện cùng đội cổ vũ và đến Cô nhi viện phụ giúp. Anh cũng thế: tập luyện với đội bóng và làm tình nguyện viên. Cô và anh tiếp xúc nhiều hơn, dần trở nên cởi mở và thân thiết với nhau một cách tự nhiên.

--------------------

#2YearsWithRedVelvet

01.08.2014 - 01.08.2016

Kỉ niệm 2 năm debut của RV (nếu có thể) tối nay sẽ post fic mới về Vẹt <3 Ai lên sóng nếu quan tâm thì đợi sẽ biết. Ahihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro