chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cộp, cộp~ Phải nhanh lên thôi, không khéo hắn ta thấy mất.

Theo như lệnh của chị gái cô, hôm nay cô phải đi lấy lại mấy nghe lén về cho sở. Có vẻ là cô canh giờ khá là chuẩn xác, bây giờ trong công ti chưa có 1 ai hết. Đây sẽ là cơ hội cho cô thực hiện được công việc đó.

- Rẹt~ Âm thanh nhỏ vang lên, máy nghe lén bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

- ' Nhiệm vụ hoàn thành '

Vừa cười thầm trong lòng vừa đi ra ngoài ban công vì còn khá là sớm mới đến giờ làm việc, cô lại đụng trúng ' tên sao chổi ' nào đó nữa.

- Xin lỗi chủ tịch, tôi đi trước, tôi không muốn hôm nay phải gặp việc gì xui xẻo nữa.

Còn anh thì khá là tức tối, cho tới bây giờ cô vẫn giữ có quan điểm đó hay sao. Cây viết trên túi áo của cô đã được anh điều tra ra, tưởng là vật hiếm lắm ai dè đâu chỉ là 1 mẫu viết được bán chạy ở Kyoto mà thôi.

Mà điều khiến anh tức tối nhất bây giờ là cô ra ngoài đi cặp kè với tên khác. Ngày hôm qua vô tình đi kí vài bản hợp đồng trên đường về thấy cô đang khoát tay thân mật với 1 tên con trai nào đó, tức đến độ không thể làm được gì.

- ' Không lẽ là mình có tình cảm với cô ta sau, lúc trước chỉ muốn trêu ghẹo mà thôi, sao bây giờ mình lại cảm thấy khó chịu khi cô ta đi với tên khác như vậy ' ( hố hố anh nhà ta biết ghen rồi mn ơi😂, hủ giấm siêu to khổng lồ ).

Không nói không rằng, anh lập tức quay lại nắm chặt lấy tay cô kéo vào phòng mình, mặc cho cô có giẫy giụa như thế nào đi nữa.

- Hôm nay, anh lại phát bệnh gì nữa hả, không để yên cho tôi anh ăn cơm không ngon hay sao. Thả tôi ra, thả ra mau tên ' sao chổi ' chết tiệt này.

- Nói tên nhóc ngày hôm trước đi với em là ai ?

Anh ép chặt cô vào cánh cửa sau lưng, nếu hôm nay mà cô không đưa ra lời giải thích thỏa đáng thì đừng mong cô sẽ được về nhà vào tối nay ( Au: anh đi làm gì chị ấy / Jin: mi cần biết làm gì, vợ ta thì ta làm gì chẳng được / Au: * bá đạo không còn gì để nói * ).

- Tại sao tôi phải trả lời anh chứ, anh có quyền gì để ép buộc tôi phải nói, với lại quyền hạn của anh chỉ có tác dụng khi làm việc mà thôi.

- Em...... Hừ, đừng trách tôi không nói trước.

Anh lập tức áp môi vào môi cô ngấu nghiến, mặc dù nụ hôn này không làm cô sợ mà chính cái ánh mắt của anh ta mới khiến cô trở nên run rẩy. Khi tập huấn ở trại huấn luyện cô đã được rèn luyện các kĩ năng để chống lại các tên tội phạm có thể làm trùm thế giới, nhưng lần này với ánh mắt của anh, cô không còn sức để phản kháng được chỉ biết run rẩy mà hứng chịu sự trừng phạt mà anh đưa ra. Nụ hôn cứ kéo dài không ngớt, dần chuyển xuống cổ cô, múc nhẹ lên đó tạo ra dấu hôn mờ ám. Thấy cô đứng gần như bất động nên mới buôn cô ra, đôi môi của cô đã bị anh cắt múc đến sưng đỏ cả lên, nhìn cô vậy thấy cũng nhói lòng.

- ' Mày bị làm sao vậy, mày đã có đủ điều khiện để phản kháng hắn mà tại sao lại bất động như. Ruốt cuộc mình bị cái gì vậy '.

- Giờ có nói hay không, nếu không thì tôi không ngần ngại làm lại giống như ban nãy nữa đâu.

Từng chữ từng chữ 1, anh nhấn mạnh từng chữ đều đều bên tai cô, hơi nóng phả ra khiến cô cảm thấy rùng mình, tên này dám hăm dọa cô sao, chết tiệt mà.

- Anh muốn biết hay sao, được thôi. Thằng bé là em trai của tôi, Haibara Ichiro, đã vừa lòng anh chưa.

Ánh mắt cô hiện lên tia hằng học với anh, cô thật tình là không muốn cho hắn biết thằng bé là em trai cô, chỉ sợ khi đó có nhiều việc rắc rối xảy ra thì cô không thể nào mà giải quyết được.

- Em trai em sao, vậy lúc ban chiều ngày hôm qua sao lại tình tứ như 2 kẻ tình nhân vậy.

- Anh theo dõi tôi sao, Kurosawa ?

- Em không cần biết chuyện đó, hành động lúc đó liệu có thể thuyết phục được rằng cả 2 là chị em hay sao.

-Tin hay không thì đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.

Có vẻ như không chịu được anh nữa, nên lên gối vào hạ bộ lần thứ 2 và lần này mạnh hơn lần trước khiến anh nằm dài trên sàn nhà.

- ' Tên khốn chết tiệt, anh đợi đó khi nào bổn cô nương xong việc thì ta đây sẽ trả thù '.

- Nhóc nóng nảy đứng lại đó cho tôi, lại dám dùng lại chiêu trò này hay sao, gan em càng ngày càng lớn nhỉ.

- Lớn hay không thì tự tôi biết không cần anh nhận xét.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Ơ vẫn còn sớm quá hay sao, mà giờ vẫn chưa thấy ai hết vậy nè.

- Chào buổi sáng Haibara, dạo này cô hay đến sớm vậy.

- Chào buổi sáng Nastue, tôi thấy cũng không còn gì là sớm nữa mà sao văn phòng vắng quá vậy trời.

- Tôi cũng không biết nữa mà thôi nên vào chỗ ngồi thì hơn.

- Uk.

Trong phòng chủ tịch, Vodka vô tình bước vào thì thấy cảnh tượng, Boss đẹp trai mặt lạnh như tiền bây giờ đang nằm sõng sòi trên mặt đất, mặt thì biến sắc.

- Chủ tịch anh làm sao vậy, sao lại thảm đến như vậy, ai làm anh ra như vậy chủ tịch.

Vodka vừa luốn cuốn đỡ Jin dậy vừa la làng, không biết ai có đủ can đảm khiến anh thành như thế này, ngoại trừ cô. Vì mấy lần trước anh vô tình thấy được cách trò chuyện của cô với chủ tịch, trước đó chưa từng có cô gái nào dám nói năng như vậy với chủ tịch của anh cho dù người đó có giữ chức vụ cao đi nữa, có lẽ cô là người đầu tiên.

- Có phải là cô Haibara làm anh ra như vậy không, chủ tịch ?

- Sao mày biết rõ về mấy việc này, Vodka ?

- À, không do tôi đoán thôi, chỉ đoán thôi chủ tịch.

- Bây giờ mày đi điều tra cho tao về đứa em trai của cô ta đi, ta cần gấp.

- Vâng ạ. ' Sao dạo này chủ tịch có những yêu cầu quái dị vậy trời, bộ kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao mà giờ phải chịu khổ như vậy 😭 '.

Giờ ăn trưa

- Cô không đi sao Haibara.

- Cô đi trước đi, tôi làm xong bản báo cáo này rồi đi sau cũng được.

- Ok, nhưng cô phải nhanh lên đó nha, tôi đợi đó.

- Uk, sẽ nhanh thôi.

- ' Phù, cô ấy đi rồi, cũng may là không thấy cái dấu này trên cổ của mình '.

Cô lấy ra từ túi xách của mình 1 cái gương nhỏ, đưa lên xem ở phía cổ thì thấy 1 cái dấu hôn mờ ám trên đó,cũng may là cô nhanh tay che nó đi, nếu bị phát hiện ra thì không biết nên làm sao nữa.

- ' Tên ' sao chổi ' Kurosawa chết tiệt, anh đợi đó, ta đây mà không trả món nợ này, ta không phải là Miyano Shiho '.

- Ngồi đó lầm bầm cái gì đó, nhóc nóng nảy.

Anh vô tình đi ngang qua thì thấy cô đang soi cái gì đó nên qua xem, ai dè đâu cô đang xem lại ' tác phẩm ' mà anh tạo ra hồi sáng này mà khoái chí. Lại gần cô mà cứ cười thầm trong bụng vì cái vẻ mặt khó coi đó.

- Thích nó lắm hay sao, có muốn tôi làm thêm vài cái nữa không.

- Vô liêm sỉ, anh tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt thì cảm ơn anh nhiều.

- Đó từng là biệt danh của tôi, nếu em thích cứ việc dùng nó mà gọi, nhóc nóng nảy.

- Anh......... Hừ, biến đi chỗ khác cho tôi nhờ.

- Đây là công ti của tôi, em bảo biến đi là biến đi đâu, hay là em muốn đuổi tôi đi để lấy chiếc ghế của tổng giám đốc, vậy thì tôi không cho được nhưng làm phu nhân của tổng giám đốc thì được đấy ( anh nhà ta mặt còn dày hơn là mặt đường nữa trời 😂 ).

Cô tức nghẹn họng đến độ không thể nói được gì nữa, đứng dậy và chuồn nhanh đi ra ngoài, nếu ở lại chắc không kiềm chế được bản thân rồi đánh anh ta nhập viện nữa chứ ( cách xử lí tình huống của chị ấy thật tuyệt 🤣🤣🤣 ).

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro