Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bản tin tiếp theo của chúng tôi là vào chiều ngày hôm qua tức là ngày 2 tháng 2 năm 2020 đã xảy ra 1 vụ cướp ngân hàng thành phố Beika, tội phạm gồm 1 nhóm người, 2 kẻ là nam còn kẻ còn lại không rõ danh tính đã lấy đi hơn 10 triệu yên tiền mặt, rất may là không có thương vong về người. Sau đây là bản tin tiếp theo.

- Tách~ Dạo này mấy vụ cướp xảy ra nhiều quá nhỉ, ít ra mấy vụ này cũng không có nguy hiểm gì, chị nhỉ.

Ichiro nằm trên sofa vừa hướng mắt vào tivi nói giọng ngái ngủ, ngày hôm qua thức trắng đêm đọc tiểu thuyết giờ quá là buồn ngủ mà.

- Hazz, chỉ là tạm thời không có thương vong về người thôi, mà mấy vụ này luôn dễ dàng bị tóm gọn mà, chả có gì hứng thú cả.

- À, mai là lễ Valentine, chị có định làm socola cho ai không.

- Hửm, làm cho ai giờ ? Hay làm cho em cũng được, Ichiro, em cũng đâu có ai đâu nhỉ.

- Chị..... Mà thôi sao cũng được, chỉ là năm nào cũng vậy, hazz, khi nào mới thoát được cái kiếp ế mòn mỗi này đây.

- Than cái gì, chị cũng giống như em thôi. Đến nỗi năm nào, ' mẫu thân đại nhân ' cũng gọi đi tuyển con rể con tương lai.

- Há, há ít ra em cũng không giống chị.

- Hừ~ * Tiếng bẻ khớp tay vang lên * Bốp, bốp, binh.

- Ặc, em biết sai rồi, làm gì mà chị đánh mạnh thế.

- Cho chừa cái tật xấu đó.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Mặc dù bên ngoài mặt nói là không muốn làm, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng, cô cũng làm 2 hộp socola nhỏ bỏ vào túi xách của mình. 1 hộp là cho Ichiro, hồi sáng này thằng nấm lùn đó đi từ sớm nên không có cơ hội đưa cho anh, còn hộp còn lại là của cô để ăn cho khỏe, chứ có cô nào có bạn trai để tặng chứ ( Au: chị ko tặng cho ' chồng tương lai ' của chị hay sao / Shiho: chưa phải là ' chồng tương lai ', không tặng gì hết / Jin: em nở lòng nào, vợ ơi 😭😭😭 )

Vừa bước vào công ti, cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh 1 nữ nhân viên tặng quà Valentine cho tên Kusuda Rikumichi, ôi giời quá là chấn động tâm trí của cô mà.

- ' Tên đó vậy mà cũng được người khác tặng quà hay sao, không thể tin nổi mà '

- Haibara, cô đây rồi.

Nastue từ đâu bay tới ôm chầm lấy cô, gương mặt thì hí hửng vui vẻ. Chắc là cô nàng này vừa tặng ai đó socola và người đó đồng ý rồi đây.

- Nay cô có gì mà vui vẻ thế ? Thôi để tôi đoán có phải cô vừ tặng ai đó socola mà được người ta đồng ý đúng không.

- Uk, mà vẫn còn thiếu, đó là chiều nay sau khi tan làm anh ấy sẽ đưa tôi đi xem bộ phim vừa ra mắt tháng này.

- Ái chà, sướng ghê ta.

- Vậy hôm nay có có định tặng ai socola không vậy, Haibara ? Tôi thấy trong công ti có khá nhiều người để ý cô lắm đó.

- À không, tôi không có làm socola, với lại cô nói hóa lên rồi ai lại đi để ý tôi chứ.

Câu nói của cô đã vô tình lọt vào tai 2 con ả đang ỏng à ỏng ẹo đi vô, nở nụ cười mỉa mai tiếng đến chỗ Nastue với cô mà xỉa xói này nọ.

- Cô được người khác để ý sao, tức cười quá nhỉ hay là cô làm cách đê tiện gì mà để câu dẫn bọn họ vậy chứ, hahahaha.

Chưa kịp lên tiếng thì Nastue đã tiếp lời thay cô

- Cô nói cô ấy dùng thủ đoạn hèn hạ sao, vậy thì nên xem lại chính bản thân mình đã làm gì để được vô cái công ti này.

- Mày dám nói chị ấy như vậy sao ?

Ả Tikako đưa tay tát Nastue nhưng đã bị Shiho bắt được, hất ra xa làm ả loạng choạng gần như sắp ngả.

- Các chuyện này là do 2 cô gây ra, cãi lí lẽ không được thì quay ra dùng bạo lực hay sao, đừng cho rằng những gì mình nói là đúng vừa lòng theo ý mình mà xem lời nói của người khác không ra gì. Đúng là thiếu văn hóa. ( Chị nhà ta thật là xuất sắc )

- Mày.......... Hừ, coi như hôm nay tao bỏ qua cho mày, lần sau sẽ không có như vậy nữa đâu.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, mọi người xung quanh cũng không ai ưa gì 2 ả ta, cho dù có bị ức hiếp hay gì đó nữa cũng không dám gân cỗ cãi lại, vậy mà nay lại có người dám cãi lại cô ta. Thật là quá xuất sắc mà.

- Khá khen cho 2 cô đó, chúng tôi cũng chả ưa gì 2 cô ta nhưng cũng không thể làm được gì.

Mọi người xung quanh bao quanh cả 2 cô gái này, mặc dù biết rằng lát nữa sẽ bị sếp mắng vì đã tới giờ làm việc mà cứ đứng làm bà tám.

( tua nhanh tới giờ ăn trưa nha mn )

- Không ngờ lúc nảy cô có thể nói lí lẽ giống như vậy, hâm mộ quá đi.

- À, không có gì đâu, cô đừng để tâm đến mấy câu hồi sáng mà tôi nói. ' Lí lẽ gì chứ, hồi mà tham gia vào mấy vụ kiện đầu tiên của Ran, mấy câu này cô riết rồi mà quen luôn '.

- Hử, tại sao vậy ?

- À thì, ô kìa phía bên nhà ăn hôm nay có bán đồ tráng miệng kìa.

- Thật hả.

Vừa nghe tới đồ ăn là cô nàng nàng nhanh chân chạy thẳng vào trong đó kiếm đồ ăn ngay lậl tức mà không cần biết trời trồng gì hết.

- Phù, may quá mém chút là chết. Cô nàng này đúng là hết chỗ nói.

Ngẫm nghĩ xong cô cũng cuốt bộ vào nhà ăn với Nastue.

( Tua nhanh tiếp )

- Hôm qua đồ ăn ở đây tuyệt quá đi thôi.

- Uk, cô nói đúng quả là ngon. Hơn mọi ngày đấy chứ.

- Ring, ring~ điện thoại của cô rung lên, mở ra thì thấy đó là tin nhắn của Ichiro với vẻn vẹn vài câu " Chị ra trước công ti đi, em cần gặp chị có chút chuyện, nhanh lên đấy ".

- À, tôi có chút chuyện phải đi 1 chút, cô không phiền chứ.

- Không sao, ăn xong là tôi vào công ti luôn, tôi sẽ đợi cô ở đó.

- Cảm ơn cô nhiều, Nastue.

Nói xong cô chạy 1 mạch ra phía trước cổng công ti thì thấy thằng nhóc em trai cô đang đứng đó với bó hoa hồng trên tay.

- Đợi chị có lâu không, mà sao em lại đến đây.

- À, tặng chị nè, dù gì cũng em cũng có ai để tặng hết.

Cậu nói xong rồi đưa cho cô bó hoa hồng, điều này vô tình lọt vào mắt của Nastue từ phía xa và Jin ở trên tầng thượng ngắm cảnh.

- Gì đây nào, vậy mà cô nói không có ai để tặng socola vào ngày này hay sao, giấu cũng kín đấy chứ.

- Cô nói gì vậy, thằng ngốc này là em trai tôi, chắc không kiếm được ai tặng mới quang qua chị mi phải không.

- À, thì cũng có 1 phần đúng trong đó.

- Biết ngay mà.

- Đây hóa ra là em trai cô sao, trông cũng lãng tử ra phết nhỉ.

- Chào chị, em là Haibara Ichiro, rất vui được làm quen chị.

- Còn chị là Shimizu Nastue đồng nghiệp của họ gái em, rất vui được làm quen.

Cả 2 chào hỏi và cười nói vui vẻ như thể cô không có ở đây.

- Thôi, thôi không tám nữa. Mà sao em lại ở đây, không phải giờ này đang ở trường hay sao.

- À, thì như vậy nè, chị lại gần đây.

Anh thì thầm gì đó vào tai cô nói nhỏ, gương mât của anh bây giờ là đỏ hơn trái cà chua nữa chứ, còn cô nghe xong thì mỉm cười và kéo anh đi 1 mạch.

- Này, cô đi đâu vậy, Haibara, sắp đến giờ làm việc rồi đó cô còn đi đâu nữa.

- Cô vào công ti trước đi, tôi sẽ trở về trước khi vô làm.

Nói xong kéo thằng nhóc em trai cô chạy vù đi nơi khác, còn anh đứng trên sân thượng với tâm trạng không thể nào tốt hơn được.

- ' Gì mà em trai chứ, giống cặp tình nhân thì đúng hơn, tình cảm chị em sau lại giống như vậy chứ. Tức chết đi đươc mà, mà khoan mình bị làm sao vậy nè trời. Điên thật mà ' ( máu ghen của anh lại nỗi lên nữa rồi 😂😂😂 )

Còn cô thì kéo cậu em trai quay về phía trường đại học của em mình, rồi kiếm chỗ nào đó kín đáo để quan sát đối tượng mà cậu em của mình ' không thể nào tặng hoa vì ngại '. Lúc nảy, nói cô lại gần để nhỏ vì sợ bị người khác nghe thấy thì rất ngại.

- Thấy rồi, em chỉ cần ra đó tặng là được thôi, còn lại mấy câu nói cử để chị lo liệu.

Cô đưa cho anh cái tai nghe bluetooth nhỏ đeo lên tai. Khổ thân thiệt mà đi tỏ tình mà phải nhờ chị gái giúp, quá nhục nhã mà.

- Có chuyện gì không, Haibara.

Đối tượng bắt đầu cảm thấy có nguoi2 đến gần cũng bắt đầu phòng thủ, nhìn lên thì thấy đó là cậu bạn học cùng khóa với mình.

- À, thì........ Tớ, ...... Tớ có...có chuyện cần nói với cậu.

- ' Làm gì mà cà lâm vậy, bình tĩnh 1 chút đi nhóc '

- Cậu......cậu có thể, uk thể.......làm bạn gái của tớ không ?

Mặc dù được chị của mình giúp nhưng cũng không thể nào ngưng đuôc cách nói năng cà lâm này được. Vừa nói vừa đưa bó hoa hồng cho cô gái đó.

- Cậu muốn tớ làm bạn gái của cậu sao, cậu có chắc là muốn tớ là bạn gái của cậu không ?

Đối tượng đó vừa nói vừa mỉm cười, nhưng ở góc nhìn của cô thì lại giống như là đang cười đểu vậy. ' Dám khinh em trai bà sao '.

- Nếu cậu không chấp nhận cũng không sao, tớ không ép cậu, xin lỗi vì đã làm phiền.

Thấy cảnh thằng em ngốc nghếch của cô vừa quay lưng bỏ đi buồn bã, cô đã tính xông ra dần cho cô gái đó 1 trận vì dám khinh em trai cô. Nhưng đó không phải là nhưng gì mà cô thấy, ngay sau Ichiro quay lưng đi thì cô gái đó ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

- Cậu có biết tôi đợi câu này của cậu bao lâu rồi không, Haibara. Tôi đồng ý, đồng ý làm bạn gái cậu.

Cô và cả cậu cũng khá bất ngờ trước sự việc này, Ichiro quay người lại ôm chầm lấy cô gái đó, còn cô thì lại phải chúc mừng cậu em trai vì đã tìm được bến đỗ của mình. Lặng lẽ quay về công ti để đôi bạn trẻ có không gian riêng tư.

- ' Tới thằng ngốc đó cũng có người yêu rồi, còn mỗi mình là chưa có ai hết. Ôi tim tôi, ahuhu 😭😭😭 '

- Cô làm sao vậy, Haibara. Từ lúc cô trở về thì tôi thấy lạ lắm đó.

- À, không có gì đâu, nên tập trung vào công việc thì hơn, không khéo lát trưởng phòng trách nữa.

- Uk.

- Cô Haibara, cô vào đây tôi có chút chuyện cần trao đổi với cô.

Trưởng phòng từ đâu bất ngờ đi ra, khiến cả 2 toát mồ hôi mà hình như là vì công việc nên không sao cả, chứ lúc nào thấy trưởng phòng đi ra ngoài là  cũng mắng nhân viên hết.

- Lại chuyện gì nữa đây.

- Cạch~ Có chuyện gì vậy, trưởng phòng.

- À, cô cầm lấy tập tài liệu này rồi đi gặp mặt đối tác với chủ tịch, ngài ấy đợi cô ở dưới tầng hầm bãi đậu xe.

- Nhưng thường thì mấy việc này là do phó giám đốc làm mà, tôi chỉ là 1 nhân viên nhỏ sao hôm nay lại được đi vậy.

- Tôi cũng chả biết, đây là chỉ thị của chủ tịch tôi chỉ làm theo thôi. Cô nên nhanh lên đi, chủ tịch không thích chờ đợi đâu đấy.

- À, vâng ạ💢💢💢.

- Píp, cạch~ ' Anh ta định giở trò mèo gì ở đây nữa chứ, mấy ngày này nên phải trông chừng tên Kusuda Rikumichi đó mới đúng, không khéo hắn ta lại giở trò gì đó thì sao '.

Thang máy nhanh chóng đưa cô xuống tầng hầm, cánh cửa vừa mở là đập vào mắt cô cảnh tên ' sao chổi ' đó lại ôm ấp phụ nữ ngay trước mặt cô.

- ' Ruốt cuộc là anh ta kêu mình xuống đây để đi làm việc hay là xem anh ta ân ái vậy trời, bây giờ trên công ti là đáng lo nhất, hôm nay phó giám đốc ( là Vodka ) cũng không đi làm, vậy để ai trông chừng tên sát nhân đó vậy trời '.

- Chào chủ tịch, nếu anh đang bận thì tôi sẽ quay lại sau 💢💢💢.

- Chậc, đi thôi.

- Khi nào anh về, nhớ gọi điện cho người ta đợi anh đó.

- Ừm.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Shiho: thì ra đây là bản chất thật của anh, sao lúc đó tôi bị mù đến thế.

Au: tính cách đàn ông chả ai đoán được đâu chị ơi / uống trà /

Jin: vợ ơi, anh xin lỗi mà, tại lúc đó anh hồ đồ mới như vậy / quỳ lại chị nhà như thần /. Con kia mi dám làm ta bẽ mặt với vợ như vậy sao, ta chém chết mi.

Au: không nên đâu anh, em được chị ấy bảo kê rồi

Jin:............

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

- Lên xe, không có nhiều thời gian để đợi cô.

- Cạch~ Làm gì mà gắt gỏng như thế, là do tôi phá hủy khoảng khắc riêng tư của anh hay sao.

- Im miệng đi.

Jin vừa nói vừa gầm gừ, và ít ra cô cũng biết là có chuyện chẳng lành nên cũng không nói gì nữa. Mặc kệ anh ta, chỉ hi vọng là cuộc gặp gỡ này diễn ra nhanh lên 1 chút để quay về công ti quan sát hắn nữa chứ. Ít ra thì thời gian để cuộc gặp gỡ đối tác diễn ra cũng khá nhanh chóng, vì đối tác lần này là chủ tịch tập đoàn Suzuki. Cô khá là bất ngờ khi thấy bọn họ, và cả Sonoko cũng vậy. Nhưng vì nhiệm vụ của cô bạn thân của mình nên không thể hỏi hăng như lúc trước, nên đành dùng ánh mắt mà ra hiệu. Cuối cùng cuộc gặp gỡ đó đã xong 2 bên bắt tay, chúc mừng cuộc họp tác thành công mĩ mảng. Nhưng trên đường về lại khiến cô cảm thấy thất vọng, phía trước hình như xảy ra tai nạn nên đường giao thông bị tắc nghẽn.

- Khỉ thật, tắc nghẽn cả tuyến đường luôn chứ.

Anh có vẻ bắt đầu khó chịu, ngồi đó mà lảm nhảm, còn cô thì lại lôi ra 1 cuốn tạp chí ngồi đọc giết thời gian.

- Lúc trưa cô đã làm gì ?

- Hử, anh thấy rồi sao, gặp thằng nhóc em trai thôi mà.

- Em trai hay tình nhân làm gì mà lại tình tứ ngay trước cổng công ti vậy chứ.

- Tình tứ, anh có bị sao không vậy, thằng bé là em trai của tôi, gần gũi với nó thì có làm sao, với lại sao anh lại hỏi như vậy. Không lẽ anh ghen sao.

Bị nói trúng tim đen, anh có vẻ lảng tránh đi nhưng cuối cùng lại bị cô vạch trần ngay trước mắt, thử hỏi không lúng túng thì làm sao được.

- Ghen gì chứ, ai thèm ghen với cô, tôi chỉ đang lo cho hình tượng của công ti bị cô làm cho mất hình tượng thôi.

- Anh vô lí vừa thôi đó chứ.

Có vẻ câu nói của cô gây sát thương cực mạnh, anh gần như chịu không được nữa, liền kéo thanh của ghế cô điều chỉnh cho nằm xuống, còn mình thì nằm đè lên người cô.

- Này, anh làm trò gì vậy, còn đang ở trong xe đấy, leo xuống ngay cho tôi.

- Cô ra lệnh cho tôi hay sao, đừng quên là cô là cấp dưới của cô, tốt nhất là nên biết rõ thân phận của mình.

- Anh........... Đừng có mà ép người quá đáng như vậy chứ. Anh tức giận vô lí như vậy với tôi cả chiều là vì lí do đó sao. Anh bớt trẻ con lại đi, thằng bé là em trai tôi, anh đừng có lấy lí do vớ vẫn đó ra đe dọa tôi.

- Nếu em muốn thì tôi sẽ nói, TÔI GHEN ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG, vì vậy tôi cấm em không được lại gần bất cứ người đàn ông nào khác, rõ chưa

Cô ngây người trước câu trả lời của anh, anh ghen sao. Không thể nào tin nỗi vào những gì mà mình đã nghe được.

- Vậy thì anh đừng có mà đặt điều giữa tôi với thằng em trai tôi được không vậy ?

- Được rồi. Nhưng hành động lúc chiều của 2 người là như thế nào ?

- À, lúc đó hả, thật ra là nó đến nhờ tôi giúp nó đi tán đổ 1 cô nhóc ấy mà, anh xem đi.

Cô vừa nói vừa đưa điện thoại có bức hình chụp Ichiro với cô gái đó mà cô đã chụp lén lúc 2 người đứng ôm nhau.

Có vẻ như đã hiểu lầm cô, nhẹ nhàng rời khỏi người cô, anh bắt đầu lúng túng không biết nên làm gì để chuộc lỗi thì cô lại đưa cho anh 1 thanh socola.

- Cho anh này, thật ra tôi làm nó là để cho thằng bé mà có lẽ nó không cần nữa rồi, anh nhận không. Chúc mừng ngày Valentine.

Nhận lấy thanh socola mà cô đưa, trong lòng anh như có thứ gì đó chạy qua. Suốt 27 năm qua chưa 1 lần nào, anh lại có cảm xúc này, nếu lúc này mà không ở trong xe chắc là đè cô ra mà hôn mất.

Còn cô đã 24 năm rồi mà chưa lần nào, cảm nhận được cái tình cảm vào ngày Valentine cả, trước giờ đều là mấy cô bạn của cô đều rủ cô làm để ăn hay làm gì đó, chứ chưa bao giờ làm cho người khác, kể cả cho em trai cô. Đây là lần đầu tiên cô lại chủ động làm như vậy, cô đã lấy cớ làm cho em trai để ngụy biện, không lẽ cô đã thích anh ta rồi sau.

2 tâm hồn, 2 tính cách, 2 con người trái ngược nhau, 2 hoàn cảnh khác nhau. Ngày hôm nay, lại có chung nhịp đập của con tim đến thế, có lẽ việc họ được gặp nhau đã khiến cho họ được tìm thấy nhau trong ngày lễ yêu thương này.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Còn khoảng mấy ngày nữa là tới Valentine rồi, mk viết chap này dành tặng cho mn. Thú thật là mk sẽ cho ra chap này vào đúng ngày Valentine nhưng mà phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Nói thế chứ viết chap này, khiến au đau tim quá đi thôi. Ahuhu 😭😭😭, vẫn còn FA mà phải xem cảnh này đúng là tra tấn mà.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro