Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại trên tay cô rơi thẳng xuống đất, sắc mặt liền tái nhạt sau khi nghe câu nói của Ichiro.

- " Hatamoto Shinoya đã quay trở lại sao, không thể như vậy được. Tên sát nhân hàng loạt đã từng xuất hiện vào 5 năm trước, là kẻ đã giết chết tiền bối đã quay trở lại ".

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

* 5 năm trước *

- Như vậy đã được chưa, tiền bối.

- Bốp~ Con nhóc ngốc này, lắp rắp lại cây súng thôi mà cũng làm cho lộn xộn lên được.

- Chị có cần đánh em mạnh như vậy không, đau quá đi mà.

Cô ôm cái đầu đáng thương của mình, trách móc cái người vừa lầm bầm vừa ráp lại cây súng mà cô vừa làm sai.

- Đây, lần sau đừng có nhầm như thế nữa đó, nghe chưa.

- Vâng ạ.

Tarumi cười vui vẻ nhìn con nhóc ngốc đó đang ngây cái mặt ra khi cô như vậy, con bé là thành viên thực tập lần này mà cô phải huấn luyện, mặc dù có hơi vụng về, hấp tấp nhưng được cái là dễ thương và đáng yêu.

- Giờ chị phải đi viết báo cáo nữa, em đi mua cho chị lon cafe được không ?

- Được ạ.

Nói rồi, cô chạy 1 mạch phi thẳng xuống máy bán nước tự động, mua 1 lon cafe và lon nước cam, rồi quay trở lại nhanh chóng.

Tại phòng của Hirashiwa

- Ring, ring~ Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn vào đó mà sắc mặt có chút bất ngờ, người gọi đến là Tổ trưởng từ trụ sở chính bên Anh Quốc.

- HT19 nghe đây, có chuyện gì không tổ trưởng ?

- Đực rồi, tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, tên Hatamoto Shinoya đã trốn khỏi nhà tù ở India, hồi sáng này đã có người thấy hắn trên chuyến máy bay đi từ India đến Nhật Bản vào lúc 8h34', vì vậy tôi cần các cô hãy phục kích bắt hắn trước khi hắn phạm tội thêm.

- Đã rõ.

Đặt chiếc điện thoại trên bàn, cô khá là lo lắng với tên tội phạm đó, hắn không tầm thường như người khác nghĩ, hắn đã từng giết rất nhiều người chỉ với 1 con dao nhỏ trên tay, tàn sát cả các thủ tướng chính phủ mà ai kịp nhận ra rằng mình đã bị hắn qua mặt như thế nào.

- Mấy việc này tốt nhất là không nên để con bé biết được, không khéo nó sẽ tự gây ra nguy hiểm cho chính bản thân mất.

- Nguy hiểm gì vậy, tiền bối. Có chuyện gì quan trọng hay sao ?

- Ơ.... Em đã nghe thấy hết rồi sao ?

Cô hoảng hốt quay người lại, con bé đã đứng ở phía sau lưng mình từ bao lâu, và nó đã nghe được gì rồi.

- Cũng có 1 chút, mà ruốt cuộc có chuyện gì quan trọng hay sao vậy, tiền bối.

- Thật tình là chị không muốn em vướng vào mấy vụ nguy hiểm này, mà xem ra em đã nghe thấy hết rồi thì chị cũng đành chịu. Hazz, bây giờ em đi với chị tới chỗ Đại Tướng, để cho chị ấy biết về nhiệm vụ lần này.

- Vâng ạ. ' Không biết vụ việc lần này như thế nào nữa đây, muốn biết ghê luôn ấy '.

( Sau khi giải thích kĩ càng nhiệm vụ mà Tổ Trưởng đưa ra cho mọi người nghe )

- Khỉ thật, sao hắn có thể thoát khỏi nhà tù ở India được chứ, nơi đó nổi tiếng với độ phòng thủ chặt chẽ và với lực lượng tinh anh, làm sao mà hắn thoát ra được chỗ đó chứ.

- Em* cũng không rõ về việc này nữa, nếu hắn lẻn ra ngoài bằng cách giết mấy người canh ngục thì cũng không còn gì bất ngờ. Nhưng điều em quan tâm là làm sao hắn có thể cải trang, qua mặt được khi làm thủ tục ở mấy bay.

Câu nói được phát ra khiến mọi người khá là lo ngại, hắn không thể nào bịt kín cả mặt mà qua được cái trạm kiểm tra ở sân bay, hắn cũng không thể cãi trang giống như Kaito Kid được, vậy thì hắn làm như thế nào ?

- Hay là hắn cải trang thành quân nhân để được qua cửa sân bay**, thông thường thì ít người sẽ kiểm tra họ, nhất là khi họ có khuôn mặt ra làm sao thì cũng chẳng làm ảnh hưởng gì.

Câu nói của Shiho làm cho mọi người bất ngờ, đúng thật là khi quân nhân thì họ sẽ không kiểm tra gì khi di chuyển bằng máy bay.

- Thông minh lắm cô bé, lúc nảy Tổ Trưởng đã yêu là cần phục kích và bắt ngay lập tức. Nhưng mà chúng ta cũng không thể phục kích ở sân bay đúng không.

- Ừm, nới đó có rất nhiều người, khả năng hắn sẽ bắt những người đó làm con tin là rất cao.

- Chúng ta phải ra 1 kế hoạch khác, hoàn hảo hơn mới được.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

7h30 tối, tại nhà của Akai Akemi

- Chị ơi, tên Hatamoto Shinoya đó nguy hiểm như thế nào vậy. Lúc em thấy, tiền bối nghe điện thoại xong là sắc mặt liền khác đi ngay lập tức.

- Hắn là tên tội phạm được cho là nguy hiểm nhất trong danh sách truy nã quốc tế, lần trước chắc em có nghe về việc thủ trưởng của NPA đột ngột qua đời chứ.

- Vâng về vụ đó, em có sơ qua 1 chút thôi, cũng không rõ về chi tiết. Không lẽ hung thủ chính là hắn hay sao.

- Đúng vậy, đêm đó hắn đã đột nhập vào nhà của thủ trưởng và tàn sát cả gia đình ông ấy, khi bọn chị đến thì đã quá muộn, ông ấy với vợ của ông ấy bị hắn giết xong rồi rạch nát bụng ra mà phanh thây mọi thứ, đứa con trai thì bị cắt tiết ngay trong phòng tắm, còn cô con gái út thì bị thiêu cháy trong gara, mọi thứ lúc đó chẳng khác gì là bị zombie tấn công.

Nghe xong thì sắc mặt của cô đã tái đi, trước giờ nghe tên hắn chỉ biết hắn là tên tội phạm nguy hiểm thôi không ngờ lại đến mức này, đúng là quá tàn nhẫn, hắn không phải là người mà là con quỷ khát máu điên loạn.

- Từ sau vụ đó, tất cả mọi người đều được huy động đi bắt hắn ngay lập tức, kể cả FBI, CIA, NPA ( mặc dù đã mất đi người chỉ huy nhưng họ không hề bỏ cuộc ) hay thậm chí là cả MI6 cũng phải nhúng tay vào. Rồi sau tất cả nỗ lực và hi sinh của rất nhiều người, cuối cùng hắn đã bị tống vào nhà tù ở India, vậy mà mới mấy ngày nay hắn đã trốn thoát được ra khỏi đó và quay lại Nhật Bản.

- Vậy lần này làm sao mà chúng ta có thể bắt hắn được đây, chị đã nói mấy cuộc chiến trước đã có rất nhiều người phải hi sinh hay sao.

- Em bình tĩnh đã nào, chúng ta đã là cảnh sát thì không nên sợ hãi, cho dù lần này có đổ thêm xương máu thì chắc chắn rằng mọi người sẽ tống cổ hắn về nhà tù đó 1 lần nữa thôi.

- Vâng. ' Liệu rằng lần này có thể đưa tên sát nhân đó về đúng vị trí 1 lần nữa hay sao '.

Sáng ngày hôm sau

- Thôi chết, ngày hôm qua thức suy nghĩ về tên sát nhân đó mà dậy muộn mất rồi.

- Oái, rầmm~ Nhanh chân lên, không khéo lại bị tiền bối mắng nữa, lần nào ăn mắng là cũng có 1 cục u ngay trên đầu cho mà xem.

Thế là cô vội vã thay đồ, rồi bay ra ngoài chạy nhanh đến sở cảnh sát, lúc chạy đi không cẩn thận mà va trúng người khác, làm đồ đạt trong túi xách của cô văng ra tung tóe. Người bị đụng trúng kia cũng nhanh chóng thu dọn lại giúp cô, còn cô thì luôn miệng ' xin lỗi, xin lỗi ' người đối diện.

- Cô là cảnh sát sao, bất ngờ thật đó.

Người đối diện lên tiếng, nở 1 nụ cười bí hiểm nhưng thoáng qua rất nhanh khiến cô không thể thấy nó được.

- Chỉ mới là thực tập viên thôi. Mà thôi, trễ giờ làm rồi, tôi phải đi đây.

- Tạm biệt cô. ' Đã tìm ra được các ngươi rồi, bọn cốm đã tống ta vào nhà ngục đó, lần này ta sẽ khiến các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm, sẽ bắt đầu từ con nhỏ ngốc ban nãy đó. Hahahahhaaaaaaaaa '.

Hắn lẳng lặng rời đi, bước vào con hẻm bên cạnh và mất hút đi.

- Em đã đi đâu vậy, sau bây giờ mới tới hả.

- Em xin lỗi, tiền bối. Tại sáng nay ngủ dậy muộn, với lại lúc ở trên em đã va trúng người khác nữa nên mới tới muộn, chị tha lỗi cho em nha.

- Bốp~ Tha cái con khỉ thì có đấy, nhanh chân lên đi, sắp điểm danh rồi kìa.

- Ui da, có cần phải đánh em mạnh đến như thế không vậy, em đi ngay. Đau quá đi mà.

Cô quay lưng chạy vào trong phòng, đánh dấu là mình đã có mặt, cất đồ đạt xong hết rồi bước vào thời gian thực tập kế tiếp của cô, hazz, ngày hôm qua là lắp ráp súng còn hôm nay không biết làm gì đây nữa ? Ngồi thở dài ngán ngẫm hướng mặt ra bên ngoài cửa sổ, cô lại suy nghĩ về người hồi sáng mà cô va trúng, anh ta có vẻ không phải là người ở đây, bàn tay anh ta có chai sần, rám nắng, thô ráp ( cô nhận ra điều này khi người đó đỡ cô đứng dậy ), ánh mắt anh ta nhìn cô không giống như bình thường, mà giống như có thể nhìn thấu được nội tâm của cô, khiến cô có cảm giác ớn lạnh sóng lưng.

- ' Mày bị làm sao vậy mà cứ ngồi suy nghĩ về anh ta làm gì '.

- Làm gì mà ngồi thơ thẩn như người mất hồn vậy, Shiho ? '

- Không có gì đâu, tiền bối. Chỉ là hơi mệt vì tối qua thức trễ mà sáng lại dậy sớm nữa chứ, em lại thấy muốn ngủ nữa rồi.

- Thiệt tình, cứ như vậy riết thành heo luôn cho mà xem, con nhóc lười này.

- Em biết mà, không sao đâu.

Trưa 12h30, tại nhà ăn của sở cảnh sát

- Sao hôm nay trông chị ủ rũ vậy, tiền bối ? Bộ mẹ chị lại bắt chị đi xem mắt nữa hay sao ?

- Đoán đúng rồi đấy, nhóc con. Hazz, đây là lần thứ 3 trong tuần rồi đấy, mệt bỏ hơi tai mà.

- Thì chị cứ ưng đại đi, rồi sau này hẹn hò nói không hợp chia tay là xong thôi, tại chị cứ cố chấp từ chối hoài nên mới bị mẹ chị lôi đi hoài.

- Không có chuyện ưng đại rồi hẹn hò đâu nhóc, là bắt cưới luôn đó, em còn non và xanh lắm.

- Phụttttttttt~ Tội chị quá, chắc ế lắm mới bị như vậy.

- Em cười cái gì, sau này chắc em cũng như vậy thôi.

- Hứ, ôi, cây bút này hết mực mất rồi, em đang cần để viết báo cáo mà lại.............

- Đây, em cứ lấy mà dùng.

- Nét chữ đẹp đấy chứ, chị mua nó ở đâu vậy.

- Khi đi du lịch ấy mà, nếu em thích thì chị tặng nó cho em, dẫu sao chị vẫn còn rất nhiều.

- Ôi, cảm ơn chị nhiều lắm, tiền bối, mà thôi em đi nộp bản báo cáo đây.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

6h tối, giờ tan ca của sở cảnh sát

- ' Đói bụng quá, phải về nhanh thôi '.

Cô chạy 1 mạch từ sở cảnh sát về nhà mà không hề biết có ai theo dõi mình từ phía sau, qua ngã tư của đường, khi đi qua con hẻm, cô bị ai đó tẩm thuốc mê, lôi vào bên trong hẻm. Thân là 1 cảnh sát nên chuyện này không có gì mà không thể kháng cự, cô cầm lấy bắp tay hắn, gạt đi chân trụ khiến hắn té nhào xuống đất, định lấy cái còng tay ra để trú ngự hắn nhưng hắn đã chít điện vào cổ chân khiến cô ngã xuống, mất dần ý thức và ngất lịm đi.

- Để xem nào, số điện thoạt nào là của bọn cốm nhỉ. Gọi hết bọn chúng đến là được, để bọn chúng chứng kiến cảnh đồng đội của mình chết trước mặt như thế nào ?

Không biết rằng cô đã ngất đi bao lâu, chỉ biết tỉnh lại thấy bên ngoài tối đen như mực, tay chân thì bị trói chặt, đến cả miệng của chẳng thể kêu la được gì, cô bị trói vào cây cột phía sau lưng, đầu vẫn còn mơ màng vì vẫn còn chút thuốc mê còn xót lại.

- Mày tỉnh lại rồi sau, đừng nhìn tao với ánh mắt ngạc nhiên như vậy chứ, sáng này chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Tao phải cảm ơn mày vì đã cho tao có được cơ hội để giết bọn mày, nhưng mà tao thấy giết mày hay hơn đó.

Hắn cầm con dao nhỏ, đi lại gần tới cô đưa con dao áp nhẹ vào má cô, khiến cho chất lỏng màu đỏ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Da của mày mỏng manh quá đấy, chỉ chạm nhẹ thôi đó mà đã như vậy rồi, mà nhìn mày cũng xinh đấy chứ, nếu giết ngươi chết thì quá hàm chán nhỉ, phải khiến cái chết của ngươi thú vị hơn 1 chút mới được.

Vừa nói xong, hắn di chuyển con dao, đâm thẳng xuống bắp đùi của cô, dòng máu chảy dài thấm qua chiếc vớ cô mang cả 1 mảng đỏ chói. Thấy cô vẫn im lặng không có bất cứ hành động nào, tưởng rằng đang khinh miệt mình thì rút con dao ra, di chuyển lên phía trên làm rách đi 1 phần váy và vài chiếc cúc áo rơi xuống. Lần này, mặc dù có huấn luyện tinh thần thép như thế nào thì cũng không thể hoảng hốt trong tình huống này.

- " Ngươi tính làm gì "

Mặc dù chỉ là âm thanh phát ra nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ.

- Làm gì thì mày cũng biết rõ mà, chỉ là tao đang phân vân không biết nên giết mày trước rồi ' chơi đùa ' với cơ thể mày hay là làm trước rồi giết sao nhỉ ?

- " Ngươi............... ".

- Rầmmmmm~ Cánh cửa bật mở, cô gái xông vào bên trong tung ra nắm đấm về phía tên sát nhân đó, nhưng hắn đã né được 1 cách nhanh chóng.

- Tên khốn kia, mày đã làm gì con bé hả, thằng chó.

- Làm gì làm gì ? Tao đang định ' chơi đùa ' với nó 1 chút nữa, nhưng xem ra mày đã tới thì phải ' vui vẻ ' 1 chút nào.

Nói rồi hắn cầm con dao hướng thẳng tới chỗ cô, 1 cảnh sát làm trong nghề nhiều năm thì việc né thứ này dễ như ăn kẹo. Hắn lại tiếp tục tung chưởng về phía cô, cô vẫn phải né tiếp không phải vì tấn công không được vì hôm nay cô phải đi xem mắt mà bộ váy cô đang mặc khá là vướng víu nên di chuyển rất là khó khăn.

- ' Khỉ thật, hắn phòng thủ tốt quá, mình không có cơ hội để tấn công hắn, nếu mình mà tấn công thì e rằng hắn sẽ chuyển mục tiêu sang con bé mất '.

Thấy được sơ hở của hắn, liền tung cú đá ngay sườn bên hông, khiến hắn chao đảo mà ngã xuống đất.

Thấy có được cơ hội nên cô mới lao vào cởi trói cho Shiho, nhìn những vết thương mà hắn gây ra cho con bé ngốc này khiến cô chỉ muốn giết hắn chết mất xác mà thôi.

- Roẹt~ Chị sẽ đưa em ra khỏi đây, đừng khóc con ngốc này.

- Hộc, hộc~ Tiền bối, cẩn thận phía sau.

Lúc cô quay mặt lại thì đã quá muộn, hắn cầm con dao đâm vào lưng cô, cú đâm quá bất ngờ nên không thể nào trở tay được. Máu chảy lênh láng thấm đẫm cả bộ váy mà cô đang mặc.

- Tiền......tiền bối, tiền bối, chị ơi, mau tỉnh dậy đi.......... Hức, chị ơi.

- Tên khốn nhà người đã làm gì chị ấy, làm gì mà ngươi còn không rõ hay sao, chính ngươi đã đẩy ả ta vào chỗ chết. Hahahaaaaaa.

- Khôngggggggggggg. Tiền bối ơi, em đã làm gì thế này.

- Ngươi khóc cái gì, để ta tuyển ngươi xuống dưới địa ngục cùng với ả ta.

- Cạch~ Tiếng lên đạn vang lên, hắn đứa khẩu súng hướng về phía cô, nhắm vào đầu mà bóp còi.

- Đoànggggg~ Máu văng lên tung tóe, chảy dài lênh láng xuống nền gạch tạo nên 1 mảng đỏ chói. Trên người cô đầy những máu, mở mắt ra thì thấy viên đan không trúng cô, viên đạn đó đã nằm trên người của Hirashiwa.

" Cô ấy đã đỡ đạn thay cho cô "

- Khôngggggg, tiền bối, tiền bối ơi. Sao chị lại đỡ đạn thay cho em chứ, tại saooooooooo.

Ngay sau tiếng súng vang lên, thì mọi người ở sở đã ập vào bên trong, khi tên sát nhân đó gọi cho Hirashiwa thì cô đã chuyển cuộc gọi đó cho Akemi ngay lập tức. Nhưng khi mọi người tói thì đã quá muộn, tên sát nhân thoát ra bên ngoài từ cửa sổ, còn bên kia thì Shiho ôm lấy người Hirashiwa đầy máu trên người, mà lay gọi.

- Chị tỉnh lại đi, tiền bối, tiền bối ơi, chị có nghe em nói gì không. Làm ơn tỉnh lại đi mà, em van xin chị đấy, tiền bối, hức........

- Mau gọi xe cứu thương mau lên, tiểu đội còn lại mau đuổi theo hắn.

- RÕ.

- Đừng khóc nữa, Shiho. Chị sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện ngay lập tức.

- Hức, tất......tất cả là lỗi tại em mà......mà chị ấy mới như vậy. Là lỗi của em mà.

( Hyaku Renka )

Hay

( Hazy Moon )

( Tùy mọi người chọn nha, chứ mấy khúc này vừa nghe nhạc vừa đọc hay lắm đó ).

- Shi........Shiho.

- Đại tá, chị sao rồi. Hãy có lên, xe cứu thương sắp tới rồi, chị hãy cố lên chút nữa.

Cô vừa nói vừa khóc giọng đứt quảng, chỉ cần bây giờ cứu được tiền bối thì việc gì cô cũng làm.

Hirashiwa có vẻ đã mệt lắm rồi ( vì do mất máu khá nhiều ), bàn tay run run đặt lên mái tóc nâu đỏ bồng bềnh đó mà thủ thỉ.

- Em đừng có mà khóc, đã là cảnh sát thì việc mất mạng cũng rất bình thường thôi, chỉ là sớm hay muộn. Khụ, sau này có lẽ sẽ có người khác hương dẩn em hoàn thành chương trình thực tập, chị xin lỗi vì không thể theo em hết cả quảng đường này được. Chị xin lỗi bé ngốc của chị.

Lời nói cuối cùng của cô đã đưa linh hồn của mình vào nơi yên nghĩ an lành, bàn tay cô từ từ rơi xuống trước sự thương cảm của tất cả mọi người trong căn phòng, cô đã ra đi, người đã cống hiến cho sở rất nhiều năm và là đàn chị mà Shiho yêu quý nhất.

- KHÔNGGGGGGGGGGG, ĐỪNG ĐI MÀ, CHỊ ƠI. EM XIN CHỊ ĐÓ, TIỀN BỐI ƠI, CHỊ HIRASHIWAAAAAA.

Ngày hôm đó, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cô. Cô đã mất đi người đàn chị mà cô yêu quý nhất. Cũng chính ngày hôm đó, trời đã mưa, trời cũng thương cảm cho 1 người cảnh sát vĩ đại đã hi sinh trong cuộc chiến năm đó.

××××××××××××××××××××××××××××××××

* Thật ra thì vào 5 năm trước, Hirashiwa 24t còn Akemi thì 25t nên sẽ xưng hô là chị em.

** Cái này thì au ko chắc nên chỉ nói bừa thôi nha.

Au thấy thương cảm cho Hirashiwa quá đi, 1 cảnh sát tuyệt vời cuối cùng lại mất khi nhiệm vụ chưa hoàn thành 😭😭😭.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro