Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong tin nhắn, cô bất giác mỉm cười và đưa cho mọi người xem. Có lẽ đã tới lúc phản công rồi, sẽ không giống như những lần trước chỉ tự vệ trong chính cái vỏ ốc của mình nữa. 1 trò chơi sinh tồn, có kẻ thắng cuộc và kẻ bại trận sẽ được bắt đầu.

Sáng ngày hôm sau, lúc 7h sáng

Hôm nay, cô dự định là sẽ vào công ti sớm để nhờ vả phó giám đốc 1 vài chuyện cho kế hoạch tuần sau, khi cô ' đi vắng ', nhưng mà hôm nay tàu điện có sự cố nên trễ gần cả 30 phút nên thế là cô lại đâm ra đi muộn hơn thường ngày ( Au: ta nói số chị nó khổ quá mà/ Shiho: 😭😭😭 )

- Phù~ May quá, kịp giờ rồi, mém chút nữa là trễ giờ.

- Cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy, Haibara ?

Nastue vừa đi xuống nhà ăn mua 2 ly cà phê, định bụng là cho cô nữa, bước vào thì thấy cô xông ra từ thang máy chạy 1 mạch đến bàn làm việc như bị ai đó đuổi không chừng.

- À, trạm tàu điện hôm nay có trục trặc 1 chút, báo hại tôi đến trễ đến những hơn 30 phút như mọi ngày.

- Hazz, tôi cho cô quá. May mà sáng này, tôi được anh họ đưa đi, chứ không thôi chắc là giống cô luôn quá. Mà hình như nghe nói có vụ tai nạn gần đó nên mới dừng cả trạm để kiểm tra.

- Cô có thể cho tôi biết chi tiết của vụ tai nạn đó được không ?

- Tôi chỉ nghe phong phanh mà thôi, hình như xảy ra 1 vụ giết người thôi, nạn nhân hình như là 1 người đàn ông trung niên, khoảng 45t, hắn đã bị giết ngay trên con tàu điện, nên phía cảnh sát mới cho dừng cả đoàn tàu như vậy.

- Uk, xem ra tên đó xấu số quá nhỉ, mà dạo này sao cứ gặp mấy vụ án giết người hoài vậy ( Au: chị biết rõ là ở đó có anh tử thần cô văn nan mà đúng không 😑😑😑 ).

- Ring, ring~ Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, người gọi hôm nay là Kudo Shinichi, ' Có chuyện gì mà cậu ta lại gọi nhỉ ? '.

- Tôi đi nghe điện thoại 1 chút nha, Nastue.

- Ok, mà cô nên nhanh lên sắp tới giờ làm việc rồi đó.

Nhanh chân chạy thẳng vào toilet để nghe, thông thường thì tên ' Thần chết ' Kudo đó chủ động gọi cho cô thì chả có gì tốt lành cả.

- Có chuyện gì vậy, Kudo ?

- Miyano, cậu bình tĩnh mà nghe tôi nói này, chắc hẳn là cậu biết về vụ án ở ga tàu điện ngầm đúng không.

- À, tôi cũng chỉ mới nghe ngóng được 1 chút thôi, có chuyện gì sao ?

- Nạn nhân bị giết đó chính là người đàn ông giao dịch với tên Hatamoto Shinoya mấy hôm trước đó.

- Cái gì chứ ? Cậu có nhầm lẫn chỗ nào không vậy, làm sao mà xảy ra chuyện như vậy được.

- Không có chuyện nhầm lẫn gì ở đây hết, sáng nay tôi là người đã đến hiện trường vụ án còn gì, khuôn mặt của nạn nhân trông giống hệt với gả mà chúng ta theo dõi mấy ngày trước là 1.

- Khỉ thật, không lẽ là hắn đã ra tay để bịt miệng tên đó sao, mà còn cuộc giao dịch đó nữa, ruốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy nè- Shiho.

- Cậu bình tịnh đã nào, tam thời cậu cứ giữ im lặng về việc này, tôi sẽ bàn chuyện này với Hattori, rồi 2 chúng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết.

- Được, trông chờ vào các cậu vậy. Píp~~~~~. ' Tai sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ, không lẽ nào hắn đã ra tay sao, nhưng mà nếu nghĩ kĩ lại thì ra tay như vậy sẽ gây ra bất lợi cho hắn, ruốt cuộc là ai đã đứng sau chuyện này, và làm như vậy có mục đích vì chứ ? '.

- Cạch~ Đi ra khỏi phòng vệ sinh với lòng bất an, ' hi vọng rằng ngày hôm nay sẽ không thể nào tệ hơn được thế nữa '.

- Bộp~ Hình như cô lại đụng phải ai nữa thì phải, ngẩn đâu lên là phó giám đốc, định bụng là cô sẽ đj kiếm anh ta sau bữa trưa hưng có lẽ may cho cô vì đã gặp anh ta ngay tại đây.

- Cho tôi xin lỗi, cô Haibara.

Vodka vội vàng cuối người xin lỗi, mặc dù mang cái danh là phó giám đốc nhưng anh không có vẻ gì là " Ỷ mình chức cao mà lạm dụng nó ".

- Không sao đâu, phải là tôi xin lỗi anh mới đúng, là do tôi không nhìn đường mới đụng phải anh. Mà sẳn tiện đây, cho tôi hỏi, buổi trưa anh có rảnh hay không, tôi mời anh 1 bữa để cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong nhiệm vụ đó.

- Buổi trưa này thì tôi rảnh, nhưng mà đâu tới mức cô phải mời tôi đi ăn đâu, chỉ cần cảm ơn là được rồi mà. Với lại tôi sợ là chủ tịch ' sẽ thấy mất '.

Vodka khá là sợ vị chủ tịch mặt lạnh của mình, mà gần như mấy hôm trước Jin đều cho anh đi điều tra mấy thứ toàn là liên quan đến cô không, bây giờ nếu mà thấy anh đi ăn với cô, chắc có nước anh về quê trồng rau mất thôi 😭😭😭 ( Tội anh quá ).

- Không sao đâu, nếu cảm ơn thì phải cảm ơn ra trò chứ, vậy là trưa nay nha, tôi mời anh 1 bữa cơm.

Nói xong, cô liền nhanh chân chạy về phòng làm việc, bỏ lại Vodka đứng đó với đống thông tin trong đầu chưa xử lí kịp thời.

Quay trở lại văn phòng làm việc của cô

- Ai gọi vậy, Haibara.

- Hử, à, là thằng em trai của tôi đó mà, nó nói là sẽ không ở nhà tối nay, nên không cần chờ cơm nó. ' Chờ cơm gì chứ, thằng nhóc đang ở bệnh việc không biết tỉnh chưa mà ăn cái nỗi gì '.

- Uk.

( Tua nhanh đến giờ ăn trưa nào mn )

Hôm nay vì muốn mời Vodka ăn trưa mà khong để người khác dòm ngón thế là cô đành phải mời anh đi ăn ở cái quán cách xa nơi này gần cả 1 km.

- Anh gọi món đi.

- Lần này cô trả tiền thật sao ?

- Đã bảo là tôi mời rồi mà, anh cứ gọi đi không cần phải lo đâu.

Ít ra túi tiền ngày hôm nay cô đem vẫn đủ để trả cho bữa ăn, chứ thật lòng không biết rõ là anh ta cố tình chơi cô hay sao mà gọi cả 1 đống thức ăn ra.

Cái hình ảnh ăn uống vui vẻ, cười nói vô tình đã lọt vào ánh mắt của Jin, thật tình thì ngày hôm nay anh không định vô đây ăn trưa đâu, mà có linh cảm xấu nên mới đi vào, ai dè đâu hình ảnh thân mật lại hiện ra trước mắt anh như vậy.

- ' Thì ra ngày hôm trước em xin nghỉ phép là vì lí do này hay sao, đi hẹn hò với tên Vodka đó. Hôm Valentine, anh thấy cô cũng có cảm tình với anh, nhưng sau tất cả thì chỉ là dối trá. Càng thấy càng tức mà, 2 người đợi đấy, tôi không để yên đâu '. ( Anh ghen rồi nè 😂😂😂 ).

Mang tâm trạng không thể nào tốt hơn được nữa đi khỏi cái nhà hàng này, đôi mắt âm u đó đi nhanh về phía công ti, và tin chắc rằng phải hỏi cho ra lẽ cô về chuyện này mới được.

- Mà cô tính khi nào bắt tên sát nhân đó vậy ?

- Tôi cũng chưa biết, phải đợi chỉ thị từ cấp trên, không thể hành động bừa bãi được.

- Cô nói đúng, hắn là tên tội phạm được truy nã quốc tế nên không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được.

- Tôi nhờ anh 1 chút chuyện được không. Vào tuần sau, nhờ anh trông coi tên Kusuda Rikumichi đó giúp tôi được chứ, tôi có 1 số chuyện phải giải quyết nên phải nghỉ phép 1 tuần.

- Chuyện đó thì không thành vấn đề, có chuyện gì không mà cô xin nghỉ phép tận 1 tuần vậy.

- Tôi có 1 nhiệm vụ khác nên mới phải đi, và tôi hi vọng anh giữ im lặng về việc này, với lại đừng báo cáo cho chị gái tôi biết được chứ.

- Được rồi, tôi sẽ giữ im lặng.

- Cảm ơn anh.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Sau bữa trưa ăn ngập mặt và cái túi tiền mang thep còn lại đúng vài yên cho tháng này của cô, lại phải nhanh chân quay về công ti để theo dõi cái tên đó nữa.

- Cả trưa cô đã đi đâu vậy, Haibara ? Tôi không thấy cô xuống nhà ăn nhỉ.

- À, rôi có chút chuyện cần phải làm ấy mà, cô đừng quan tâm đến. ' Làm sao mà nói là cô đi ăn với phó giám đốc trước mặt Nastue được chứ '.

- Cô Haibara, cô Nastue, đây là tài liệu từ phía phòng thông tin, 2 cô xem xét rồi viết bản báo cáo cho chúng tôi, chiều nay phải có đây.

- Vâng ạ.

Nastue và Shiho trả lời đồng thanh, họ nhìn cái xấp tài liệu cao ngất ngưởng như vậy mà thở dài, không biết chừng là tới chiều có xong hay không nữa.

- Kiểu này chắc phải tăng ca nữa rồi nhỉ, Nastue.

- Cô nói đúng đấy.

( Tua nhanh nào mn )

Bây giờ là 5h tới, mọi người trong công ti ai nấy cũng đều ra về, chỉ riêng cô với Nastue phải đối mặt với xấp tài liệu còn vài trang nữa mới xong.

- Hazz, mệt quá đi mất, khi nào mới xong hết đây trời, mà trưởng phòng của ác thật đó chứ. Tại sao chỉ có 2 chúng ta là phải làm như vậy chứ.

- Đành chịu thôi, không thể cãi lời được phải nghe theo cấp trên. Mà thôi cũng đã xong hết rồi cô đừng có mà kêu ca nữa.

- Uk, cô nói đúng, bây giờ tôi lại đói bụng nữa rồi, phải đi ăn thôi, cô đi cùng không, Haibara.

- Thôi, thôi, tôi đi nộp mấy cái bản báo cáo này cho trưởng phòng, cô cứ đi đi.

- Vậy thôi, tạm biệt nha, mai gặp lại, Haibara.

Nastue hí hửng thu dọn đồ đạt, nhanh chóng vào trong thang máy, còn cô ở lại nhìn theo bóng lưng của cô kà không khỏi mỉm cười, cô nàng này lúc nào cũng nghĩ về đồ ăn hết hay sao.

- Toàn bộ bản báo của tôi với Shimizu, anh có thể xem qua nó trưởng phòng.

- 2 cô làm tốt lắm, à mà khi về chủ tịch muốn gặp cô ấy. Lúc nảy, tôi thấy tâm trạng của chủ tịch khá là u ám, bộ cô làm gì có lỗi với chủ tịch sao.

- Hử, ' vẻ mặt u ám là sao, bộ mình đã làm gì khiến anh ta phật lòng à ' ( Chị ngây thơ lắm đấy )

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô vào thang máy bấm nút lên tầng trên cùng, cánh cửa thang máy bật mở ra, cả hành lang hầu như đều tắt đèn, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Nhìn khung cảnh như vậy, khiến cô cảm thấy sởn gai óc.

- Cốc, cốc~ Tôi vào được chứ.

- Vào đi, cửa không khóa.

- Anh cần gặp tôi có chuyện gì sao.

- Rầmmmm~ Anh tiến đến chỗ cô, ép cô vào cánh cửa phía sau lưng, tạo thành gọng kìm khiến cô không thể nào thoát ra được.

Ánh mắt từ anh tỏa ra sát khí, khiến cô là cảnh sát cũng không khỏi rùng mình, vẻ âm u chết chóc cứ bao trùm lấy cô. ' Bộ mình đã gây ra chuyện gì khiến cho anh ta phải phật lòng như vậy hay sao ? '.

- Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì sao ? Nếu chỉ là chuyện công việc thì để ngày mai nói cũng được, tôi có chút việc phải về ngay.

- Về ngay sao, để làm gì, hẹn hò với người khác hả.

Anh nói mà gầm gừ từng chữ 1, từng hỏi thở nóng hổi phả vào mặt cô. Thề rằng là cô nhìn thấy hình ảnh thần chết lượn lờ xung quanh mình mà hình ảnh này chỉ xuất hiện mỗi khi cô làm việc chung với tên Kudo mà thôi.

- Anh nói cái gì vậy, hẹn hò gì chứ. Tôi không có tâm trang để đùa giỡn với anh đâu đấy.

- Nếu không hẹn hò thì vào buổi trưa này, em đã đi đâu và làm gì ?

- Anh cần biết để làm gì, với lại tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh về chuyện này.

- Em....... Tôi yêu cầu là em phải trả lời câu hỏi này của tôi, và tốt nhất là nên thành thật rõ ràng.

- Anh đã theo dõi tôi sao ?

- Vậy là em đã thừa nhận rằng là mình đã đi hẹn hò đúng không. Mà còn với Vodka nữa chứ.

- Đó không phải là hẹn hò, anh đừng có mà đặt điều chứ.

- Nếu không phải thì tại sao lại có cái hành động thân mật ở đây chứ ? Lúc trước, tôi đã nghĩ rằng em cũng đã có tình cảm với tôi giống như tôi đối với em, mà bây giờ tôi đã lầm to rồi.

- Tôi nói lần cuối cùng, đó không phải là hẹn hò chỉ đơn giản là 1 bữa ăn trưa mà thôi, anh chưa bao giờ tin tôi đúng không, Kurosawa Jin ?

- Em...........

- Bây giờ, thả tôi ra, tôi cần phải về gấp.

- Em sẽ không đi đâu cả.

Nói rồi, anh nắm chặt lấy đôi tay định mở cánh cửa của cô, ép xát cô vào tường, hung hăng chiếm đoạt đôi môi anh đào đó, cố gắng tách hàm răng đưa lưỡi đi sâu vào bên trong khoang miệng của cô mà mút hết mật ngọt.

Cô thấy thế càng thêm hoảng sợ càng vùng vẫy để thoát khỏi tay anh mà vẫn không được, cả tay lẫn chân vào bị anh khống chế không thể cử động chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Được nước làm tới, bàn tay đi chuyển tới chỗ những chiếc cúc áo đầu tiên mà mở nó ra, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, nụ hôn di chuyển dần xuống cổ rồi xuống đến xương quai xanh, để lại những dấu hôn mờ ám.

Với tình cảnh này, cô chỉ biết khóc, cho dù có là cảnh sát được huấn luyện tinh thần thép đến như thế nào cũng không thể tránh khỏi bị kích động như thế nào, quả là sự sĩ nhục đối với cô mà. Từng giọt nước mắt rơi xuống khóe môi, rồi rơi xuống bàn tay của anh.

Cảm thấy có gì đó mát lạnh trên ngón tay mình, ngẫn đầu lên thì thấy đôi mắt cô đã đẫm lệ, khóe môi thì run lên. Thấy cô như vậy mà cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng buông cô ra, đưa tay chỉnh sửa lại áo cô mà cô chỉ gắt lên rằng.

- Đừng có mà chạm vào tôi. Chátttt~ Anh là đồ tồi, tôi hận anh, Kurosawa Jin.

Nói xong, cô lập tức mở cửa chạy ra ngoài, bỏ lại anh đứng ngây đó với 1 bên má vẫn còn bỏng rát vì cái tát của cô. Còn cô thì chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chỉnh sửa lại trang phục của mình, rửa mặt cho tỉnh táo trở lại.

- Tên khốn nhà anh, dám cưỡng bức tôi sao, hừ, tôi hận anh.

Sau khi chắc chắn rằng sắc mặt của cô đã trở lại bình thường, cô nhanh chân đi về. Mà tới lúc ra khỏi công ti, cô vẫn gặp hắn ngay tại đó. Không thèm nhìn mặt lấy 1 cái, lập tức đi nhanh ra ngoài, đi xa khoảng 1 đoạn, cô liền bắt taxi đi đến bệnh viện trung ương Haido.

- Cạch~ Cô mở cửa bước vào thì thấy Ichiro đã tỉnh dậy và đang trò chuyện với Kazuha.

- Ichiro, em tỉnh rồi sao.

Cô nhanh chân chạy lại, ôm chầm lấy cậu em trai mặt vẫn còn ngây ngốc của mình.

- Ặc, chị ơi buông ra đi, em tắc thở mất.

- Chị xin lỗi, làm phiền cậu quá nhiều rồi, Kazuha, cảm ơn cậu đã trông thành bé giúp tớ.

- Không có gì đâu, mà cậu đến đây có sao không đó, có ai theo đuôi không đấy ?

- Không có đâu, mấy việc này thì tớ luôn cẩn thận mà. Với lại chồng cậu với Kudo và Kuroba không ở đây sao ?

- À, hồi sáng này, chắc Kudo cũng đã gọi cho cậu rồi đúng không về vụ người đàn ông đã từng gặp tên Hatamoto Shinoya qua đời.

- Cậu ta có nói cho tớ nghe rồi, vậy chắc là các cậu ấy đi xem xét lại vụ án này quá.

- Cậu đoán đúng rồi đó, bọn họ đi từ sáng tới giờ vẫn chưa quay lại, chắc là vẫn chưa xong việc.

- Uk.

- Dạo này tên Kusuda Rikumichi đó có giở trò gì không vậy ?

- Không, mà tớ cũng thấy khà là bất ngờ khi 1 kẻ sát nhân mà không dính dáng tới bất cứ vụ án nào từ khi tớ đi theo dõi hắn, tớ đang lo là hắn có phát hiện ra thân phận của tớ hay không.

- Chắc là không đâu, bà chị. Mặc dù là kẻ sát nhân nhưng không phải lúc nào cũng hành động bừa bãi đâu.

Tiếng nói của Hattori phát ra từ phía cửa ra vào cùng với Kudo và Kuroba. Cả 3 phải lết xác đi giải quyết mấy việc có liên quan đến vụ án lúc sáng nên bây giờ mới mò về.

- Các anh đã có tìm được gì có liên quan về vụ án sáng nay không vậy ?

Ichiro nằm trên giường bệnh cũng phải bật dậy ngồi nghe ngóng, cậu rất mong là cái tin ban sáng mà mình nghe chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi.

- Nạn nhân chết là do bị đầu độc trên chuyến tàu bằng kali xyanua, theo kết quả điều tra thì nạn nhân tử vong lúc 5h-6h sáng và đã tìm được hung thủ, là người đồng nghiệp trong công ti của hắn ta vì có dính liếu tới việc biển thủ tiền trợ cấp của công ti nạn nhân.

- Vậy là không có liên quan đến tên Hatamoto Shinoya, đúng không ?

- Chưa thể khẳng định như vậy được, ta đâu biết rõ là hắn có liên quan hay không hay hắn là kẻ đứng phía sau dàn xếp mọi chuyện như vậy.

Kaito đứng ở góc tường xào từng lá bài lên mà trả lời, đúng là lúc sáng khi anh nghe tin xong cũng không thể tin được là mình có nghe nhầm hay không nữa chứ.

- Vậy còn việc tên Hatamoto Shinoya đó cần 1 người cho cuộc giao dịch thì sao đây các anh ?

- Nói chung vụ án sáng này là nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn anh nhưng mà cũng phải theo hắn liên tục để xem hắn có thay đổi ý định hay không.

- Xem ra mọi thứ càng lúc càng rối lên cả rồi, tự nhiên đâu ra có 1 vụ việc nằm ngoài dự tính của chúng ta lại xảy ra chứ.

Kazuha nói mà thơ thẩn cả ra, chỉ sợ nếu phi vụ này thất bại là cả các cảnh sát ở trên đất nước này sẽ gặp chuyện không may đâu.

- Reng, reng~ Tiếng chuông điện thoại của Hattori vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng bệnh này.

- Xin lỗi mọi người, tôi nghe điện thoại 1 chút. " Alo, có chuyện gì vậy "

- " Mấy tài liệu mà sếp đưa cho thì tôi đã xem xét và so lại với kết quả trước thì đúng là như vậy ".

- " Có nghĩa là hắn sẽ làm theo như dự tính lúc đầu của sếp, cuộc giao dịch vẫn sẽ được diễn ra tại 1 bến cảng ở Shizuoka, thời gian không đổi ".

- " Được rồi, cảm ơn cậu, cho cậu nghỉ phép 1 tuần đấy ".

- " Cảm ơn sếp ".

- Píp~ Có tin tốt rồi đây mọi người, cuộc giao dịch tại Shizuoka vẫn được tiếp tục diễn ra và thời gian không có chút thay đổi nào.

- Không thể nào, làm sao mà anh biết được chứ, Heiji ?

- Lúc trưa anh có gọi điện về cho sở, đưa họ 1 phần tài liệu về cuộc giao dịch tại Shizuoka nhờ điều tra 1 chút. Mỗi năm 1 lần nơi đó đều 1 cuộc giao dịch giữa những kẻ máu mặt ở thế giới ngầm, thời gian diễn ra thì như chúng ta dự đoán và không hề thay đổi. Với lại cuộc giao dịch đó mỗi năm mới có 1 lần nên dại gì mà hắn không tham gia chứ.

- Nay anh/cậu thông minh đột xuất vậy.

Kazuha với mọi người trong phòng đồng thanh nói, mà câu nói này dĩ nhiên đã chọc tức được quý ngài cảnh sát trưởng tỉnh Osaka.

- Này mấy người nói gì đó, thông minh đột xuất là thế nào, mấy người nói như thể bình thường tôi không thông minh vậy hả.

- Thôi anh bình tĩnh nào, Heiji, đùa 1 chút thôi mà.

Kazuha lập tức phải chữa cháy ngay lập tức, nếu không cái phòng bệnh này thành cái sàn đấu kiếm đạo mất, mà Hattori lại đứng kế bên cây chổi trong phòng nữa chứ.

Cả phòng đều cười rộ lên do cái tính cách của anh, với cách xoa dịu của Kazuha nữa chứ. Vừa xoa dịu vừa cười không biết là đang tính chọc tức Hattori hay dỗ dành anh đây.

################################

Từ hôm mà cô gặp Jin tới nay cũng đã 3 ngày trôi qua, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều lờ đi như là không thấy ai hết. Còn anh thì từ ngày đó vẫn cố tình đi đến những chỗ cô đi đến nhưng cô vẫn cố tình tránh mặt anh. Cả ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay anh ra chỉ thị cho riêng 1 mình cô ở lại để tăng ca và đúng như anh dự tính, bây giờ là 8h mà trong công ti đã không còn ai ngoài cô với anh ( còn ông bảo vệ anh ném đi đâu rồi 😂 )

- Lạch, cạch~ Tiếng gõ bàn phím vang lên trong cả căn phòng lớn, ánh mắt của cô vẫn hướng vào màn hình máy tính lớn trước mặt mà trong đầu vẫn nghĩ về vụ của tên Hatamoto Shinoya đó.

- ' Chỉ còn 48h nữa thôi là bắt đầu cuộc chiến rồi, không biết các cậu ấy đã chuẩn bị tới đâu, cuộc chiến sinh tồn lần này tất cả phải đều sống sót để ăn mừng cho sự kết thúc của cơn ác mộng 5 năm trước, vì vậy lần này không được thất bại nữa '.

- Em vẫn còn làm việc nữa sao ?

Anh hỏi cô với giọng ngây thơ như không biết ai là người khiến cô tới giờ này vẫn chưa thể về được nhà.

- Anh đưa ra chỉ thị này rồi hỏi tôi làm gì.

- Ơ, tôi.......

Bây giờ, anh trong trạng thái không biết là mình nên nói gì nữa. Ngày hôm trước, anh đã hỏi Vodka về việc anh với cô đi ăn trong bữa đó, và Vodka đã xác nhận là không có tình tứ gì chỉ có ăn trưa vì cô ấy muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ cho cô có được công việc hiện tại này ( ít ra anh còn biết viện lí do khác nếu không thì......không dám tưởng tượng đến việc Jin biết được thân phận của cô đâu ).

Bây giờ cô lươn tránh mặt anh cho dù anh có xuất hiện như thế nào đi nữa, vì muốn xin lỗi cô vì đã hiểu lầm mà cô cứ tránh mặt anh nên anh mới phải dùng cách này.

- Ơ, đợi chút đã, nhóc nóng nảy. Anh có chuyện cần nói với em.

Trong lúc miên mang suy nghĩ nên xin lỗi cô như thế nào mới đúng, thì cô đã xong việc và đi vào thang máy ra về.

- Anh muốn gì, đã tối rồi, tôi cần phải về ngay, không khéo em trai tôi lại lo lắng nữa. ' Đang ngủ ngon lành trong bệnh viện thì có, lo cái nỗi gì '.

- Em phải nghe anh nói cái đã, cho anh 5 phút thôi cũng được.

Động tác bấm nút thang máy dừng lại, mặc dù là cô cũng khá vội bởi vì bây giờ cô cần phải đến sở để tân trang lại vũ khí cho cuộc chiến sinh tồn đó.

- Được, cho anh 5 phút, nhanh lên đi.

- Cho anh.......anh....a anh xin lỗi về hành động hồ đồ của anh lúc trước.

Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi 1 người phụ nữ nên khá là lúng túng không biết nói gì cho rõ, từ sau ngày hôm đó không gặp cô anh luôn cảm thấy hành động ngày hôm đó có hơi quá đáng với cô, tới mức cô lại khóc trước mặt mình lần thứ 2.

- Anh là đang xin lỗi tôi sao ?

- Vậy em tha lỗi cho anh được chứ, nhóc nóng nảy.

- Thứ nhất tôi vẫn còn có tên đấy, đừng có mà gọi lung tung như vậy. Thứ 2, để xem thái độ sau này của anh đã với lại bây giờ đã hết thời hạn 5 phút, tôi về đây.

- Anh đưa em về.

Không đợi cô trả lời, anh lôi cô vào thang máy, bấm nút thẳng tiến chóng tầng hầm trước con mắt oán hận của cô.

- Lúc nảy em đã nói muốn tha lỗi thì phải xem thái độc của anh mà, vì vậy giờ để anh đưa em về xem như là chuộc lỗi vậy.

- Hừ, sao cũng được, đằng nào bây giờ các trạm tàu điện cũng đã hết các chuyến đi rồi.

( Tua nhanh nha mn )

Sau 1 hồi loay hoay, cuối cùng anh cũng đưa cô về được tới khu chung cư.

- Em ngồi đó đi, để anh mở cửa cho.

- Không cần làm phiền đến anh đâu, tôi vẫn có thể xuống được.

Mặc dù rất muốn chuộc lỗi với cô mà cô vẫn cứ lạnh lùng như vậy, thì anh chuộc lỗi như thế nào bây giờ.

Mở cửa bước chóng xe, cô đi nhanh vào bên trong khu chung cư. Nhưng đi được 1 khoảng thì anh lại gọi tên cô quay lại.

- Này, Ai, xem đánh rơi nó này.

Anh đứng dựa vào cánh cửa, cầm chiếc bút lúc nảy cô đã đánh rơi đưa ra.

- Hử, anh lấy nó từ khi nào.

- Lần này là em làm rơi đó, sau cứ nghĩ xấu cho anh hoài vậy ( tại cái tính cách của anh đó, anh zai 😆 ).

- Đưa cho tôi.

Cô xòe tay tay ra, ra lệnh cho anh trạm lại cây bút đó, với gương mặt hết sức bình tĩnh như ngày thường.

- Hôn anh cái đi, anh trả cho.

- Đồ háo sắt nhà anh. Chụttttt~ Nói thế chứ, cô cũng phải làm theo yêu cầu đó mới có thể lấy lại được cây bút yêu quý của cô, 1 nụ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó giật lấy cây bút, chạy nhanh vào bên trong khi chung cư.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro