Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa mới nói gì đó, Shiho.

Akemi như không tin vào tai mình, em gái cô vừa mới nói gì chứ, thân phận thật sự của nó đã bị bại lộ rồi sao, không thể như vậy được.

- Em nói là thân phận của em đã bại lộ ra rồi, lại có thêm người nữa biết được chân tướng thân phận của em.

- Là ai ???

- Là tôi, tôi là chủ tịch tập đoàn Kurosawa, Kurosawa Jin.

Anh thẳng thắn đứng dậy, nói với Akemi, để lại mọi người xung quanh với luôn mặt tái mép đi.

- Cái này.......Phó giám đốc, tôi muốn nói chuyện riêng với anh.

- Uk, được ạ.

2 người ra phía xa nói mà cô đứng ở đây cứ thấp thỏm không yên, nếu chỉ thị lần này đưa ra là sẽ đổi người khác làm nhiệm vụ thì cô cũng sẽ không quá bất ngờ về việc này, vì trước khi nhận nhiệm vụ thì cô đã được truyền đạt đến bởi Trung Tướng ( Tức là Akai Shuichi ).

- Cậu bình tĩnh 1 chút đi, chắc không có gì quan trọng đâu.

Kuroba vỗ vai cô an ủi, quả đúng như vậy việc để lộ thân phận ra khi làm nhiệm vụ thì rất là quan trong có liên quan đến tính mạng, lỡ như tên sát nhân đó biết được thì hắn tất nhiên là sẽ ' bịt đi đầu mối '.

- Chuyện em để lộ ra thân phận quan trọng đến thế sao.

Jin nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô thì đành hỏi, đung thật khi thấy người phụ nữ đó muốn bắt chuyện riêng với Vodka là thấy có vấn đề, anh đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra được tình cảnh như bây giờ.

- Rất quan trọng là đằng khác đấy, ông anh. Có liên quan đến tính mạng của người làm nhiệm vụ và những người xung quanh.

- Cậu bớt lại 1 chút đi, Hattori, đâu tới mức như vậy chứ.

- Cậu chắc không đó, Shiho/Miyano.

Shinichi với Kazuha đồng thanh nói, bọn họ biết là không nên tạo áp lực cho người ngoài cuộc nhưng mà không thể không cho biết được.

- Thôi được rồi, nó rất là quan trọng, nhưng mà bây giờ phải đợi chỉ thị từ Đại Tướng thôi.

Cô vừa nói mắt mu cứ nhìn thăng vào chị cô, từng giây trôi qua khiến cô cảm thấy dần lo lắng, không biết nếu có người thay cô nhận nhiệm vụ này thì người đó là ai đây ?

1 lát sau Vodka, quay trở lại thì thầm gì đó vào tai của Jin, sắc mặt anh cũng không có mấy khả quan gì hết. Còn cô thì nhìn về phía chị cô đang đi lại gần vỗ vai cô.

- Làm cho tốt nhiệm vụ ban đầu đấy, Haibara Ai.

Cô nói xong thì nở nụ cười với Shiho rồi đi nhanh về phía con mutants, đám bạn cô thì reo hò vui vẻ, vậy là cô được tiếp tục nhận nhiệm vụ ban đâu và phải hoàn thành nó.

- Chúc mừng cậu, Haibara Ai.

Cả đám bạn cô vui mừng reo lên, thế mà họ cứ tưởng là chị cô sẽ tức giận lắm chứ, họ đạ từng chứng kiến hình ảnh mà chị cô cho cô ăn đập rồi còn gì.

- Việc ăn mừng chúng ta nên để sau đi, bây giờ đưa cậu về bệnh viện Trung ương Haido để may lại vết thương nữa chứ.

Kazuha nhìn vào mảnh vải xiết chât trên cánh tay cô để cầm máu mà nói, chỗ đó mang 1 màu đỏ chói khiến người khác nhìn vào cũng phải e ngại.

- Uk. Tạm biệt 2 anh, mai gặp lại.

Cô nhanh chóng chào tạm biệt 2 con người đang trò chuyện ở phía bên kia, còn mình thì nhanh chân chạy về chiếc xe RX-7 của mình, thật tình là cô muốn tự mình lái xe về đó chứ nhưng Kazuha thì lại từ chối thẳng thừng về việc tay cô bị thương thì làm saoa2 cho lái xe được, thế là cuối cùng đành phải để Kazuha hộ tống cô về bệnh viện.

££££££££££££££££££££££££££££££££

- Sao chị dám chuốc thuốc em hả ? Lại còn không cho em tham gia nhiệm vụ đó nữa chứ, sao chị có thể làm như vậy với em.

Sau 3 tiếng ngồi xe, cuối cùng tất cả đang có mặt tại bệnh viện trung ương Haido để kiểm tra tổng quát lại, còn cô thì phải đi may lại vết thương trên cánh tay mình. Khi đang may thì Ichiro từ đâu bay vào trong, to tiếng với cô kèm theo khuôn mặt giận giữ của cậu.

- Cậu ấy chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em thôi mà, với lại bây giờ em đi ra ngoài đi 1 lát nữa chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sao.

Shinichi với Kaito đang cố gắng khống chế Ichiro rồi đem về phía phòng bệnh của anh, cả 2 phải than thầm khốn khổ bởi vì ngay từ đầu việc chuốc thuốc Ichiro là thấy hơi bị tàn nhẫn nhưng cuối cùng cũng phải làm vì sự an nguy của thằng bé.

Sau khi may xong, cô với Kazuha ngay lập tức chạy vào phòng Ichiro, nhìn thằng bé em trai cô tức tối đến mức đỏ cả mặt lên thì lại khiến cô phải mỉm cười.

- Em không muốn nghe giải thích gì hết, chị đúng là quá đáng mà ngay từ đầu rõ ràng là chị đã đồng ý cho em tham gia cùng vậy mà tới lúc cuối cùng lại kiếm cớ cho em ra rìa sao.

- Hazz, chị cũng đâu muốn làm vậy, mà việc để em theo làm nhiệm vụ này là quá nguy hiểm, đáng lẽ ngay từ đầu cũng không nên đồng ý cho em tham gia nữa đấy mà than cái gì.

Cô vừa nói vừa nhìn Ichiro với khuôn mặt không thể nào tốt hơn được, rõ ràng là quá bất đồng về việc này mà.

- Chị em nói đúng đấy, Ichiro. Nhìn cánh tay của chị em đi, bị tên khốn Hatamoto Shinoya bắn 1 phát, suýt chút nữa thôi là mất đi cánh tay này rồi đấy.

- Ơ, chị không sao chứ.

- Lúc nảy còn giận dỗi lắm mà sao giờ lại quay qua lo lắng cho chị thế, Ichiro.

- Em có lòng tốt quan tâm đến chị đấy nhá, nếu không muốn thì em không thèm quan tâm đến nữa đâu.

Ichiro nói lớn rồi lại nằm phịch xuống giường, quả thật là lúc xông vào bên trong căn phòng sơ cứu lúc nảy thấy cánh tay đầy máu của chị cô đang may lại vết thương hở mà khiến anh thấy sợ hãi, trước giờ anh cũng từng chứng kiến thấy chị anh bị thương thôi mà sao lần này lại có cảm giác sợ hãi đến tộc cùng.

- Mà chị Akemi đã biết chuyện này chưa ạ.

- Biết rồi đó và suýt chút nữa là chị phải bỏ đi nhiệm vụ về tên Kusuda Rikumichi rồi để người khác thay thế.

- Lần này, chị ấy khá là dễ dãi quá nhỉ, không đánh chị như lần trước nữa hay sao.

- Em mong chị bị đánh lắm sao Ichiro💢.

- Áaaaaaaa, em sai rồi mà, đừng đánh thương binh như em chứ.

Cô vừa nói vừa thua tay lại tạo thành nắm đấm, Kazuha ngay bên cạnh thì phải can thiệp vào ngay lập tức nếu không thôi Ichiro sẽ phải ở trong viện thêm 2 tuần nữa thì sao đây.

- Thôi, dừng lại được rồi đấy 2 người kia, không thôi lại có chuyện xảy ra nữa bây giờ, đây là bệnh viện đấy.

- Thôi được rồi, nghe theo cậu/chị vậy.

- Nảy giờ em không thấy anh Hattori đâu hết, anh ấy đâu rồi nhỉ ?

- À, anh ấy đang ở cục cảnh sát, tên Hatamoto Shinoya được anh ấy đưa về sở.

- Đáng lí ra chị phải để em tham gia chứ, em muốn chính mình phải bắt hắn giao nộp vì hắn đã khiến em thành ra như vậy.

Anh nằm trên giường nhìn về phía 2 cô mà nói, quả thật anh rất tức vì để hắn khiến anh thành ra như vậy đáng lẽ nếu anh được tham gia thì anh phải dần hắn 1 trận rồi.

- Thôi bớt lại 1 chút đi Ichiro, để chị đi làm thủ tục ra viện cho em.

Cô nói rồi ra ngoài nhanh, để lại Kazuha với Ichiro trong phòng, còn Shinichi với Kaito sau khi hộ tống Ichiro về phòng lúc nảy, cả 2 anh cũng đã đến cục cảnh sát để làm thủ tục đưa hắn về nhà tù ở India.

- Chị Kazuha, khi chị ấy bắt được tên sát nhan đó, chị ấy có k.......khóc không.

Cô hơi sửng người trước câu hỏi của Ichiro nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời.

- Thật ra là có, bắt được tên sát nhân khét tiếng đó là tâm nguyện trước khi mất của chị Hirashiwa, chị thấy cậu ấy vẫn còn rất buồn đấy.

- Có lẽ hình ảnh về người chị đã tần tình giúp đỡ chị ấy là quá lớn trong người của chị ấy, khó có thể quên được.

- Em sai rồi Ichiro, chị chắn chắn rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quên được hình ảnh về người tiền bối đã tận tâm như thế nào trong công việc quên đi tính mạng của mình.

Nói đến đây, mắt của cô cũng hơi ương ướt, mặc dù không tiếp xúc nhiều với Hirashiwa, nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho Shiho nhiều thế nào, giống như tình cảm giữa chị và em gái.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Ngày hôm qua, sau khi làm xong tất cả thủ tục xuất viện cho Ichiro thì cuối cùng cả 2 người cũng về nhà của mình, lần này vẫn là Kazuha đưa cô về tiếp. Mặc dù không muốn làm phiền đến cô bạn thân mình nhưng mà Kazuha cứ không cho vô lái xe về 1 mình vì vết thương trên tau cô vừa may lại, không khéo lại rách cho xem.

- Này Ichiro, dậy đi, sáng rồi đó, theo lịch hôm nay em phải đến trường đấy, còn chị thì phải vào công ti để đảm bảo là hắn không giở trò bây bạ.

- Vâng, em ra ngay đây, buồn ngủ chết mất quá.

- Thế tối hôm qua làm gì mà không ngủ ?

Cô mang cái tạp dề đứng trước của phòng Ichiro lôi cậu dậy, nhìn bộ dáng ngái ngủ của cậu đi ra làm cô liên tưởng tới 1 con heo biết đi mà mắt thì lại nhắm nghiền nữa chứ.

- Tối hôm qua, em định đi ngủ rồi nhưng mà Megumi nhắn tin thăm hỏi nên em phải chat 1 chút chứ, với lại chị cười cái gì, lại biến hình ảnh của em thành con heo nữa hay sao.

- Đúng vậy, là con heo ngái ngủ chứ.

Cô vừa nói vừa cười phá lên, quả thật với hình dáng này của em trai cô không thể không khiến cô bật cười.

- Chị thật là. Mà giờ chị không tới cong ti sao, đã 6h30 rồi đó.

- Vẫn còn sớm, lúc nảy phó giám đốc có nhắn là hôm qua công ti có họp lại và đưa ra thời gian thống nhất khi đi làm vào lúc 7h30 nên chị vẫn còn chút thời gian nữa.

- Chắc là việc quyết định giờ giấc này là do chủ tịch ở công ti mà chị làm nhiệm vụ đưa ra chứ gì, anh ta đưa ra như vậy vì không muốn " cô bạn gái " của mình cảm thấy mệt mỏi khi hôm qua làm nhiệm vụ, em biết tỏng hết mấy chuyện về chị với anh ta rồi nha.

Nghe Ichiro nói mà mặt cô lại đỏ lên như quả gấc.

- Làm......làm sao m.....mà em biết ch....chuyện này chứ.

- Chị Kazuha nói cho em biết hết cả rồi, xem ra nhà mình sắp đoán thêm anh rể về nữa rồi đây.

- Hừ, bốp~ Bớt tào lao 1 chút đi Ichiro, tốt nhất là đừng để chuyện này lọt vào tai mẹ, nếu không thì chị sẽ cho em cho biết tay.

Có vẻ như bị nói trúng tim đen mà mặt cô ngày càng đỏ hơn, liền tặng 1 cục u ngay trên đầu cậu và đe dọa khiến cậu không thể không nghe lời bà chị bạo lực này của mình.

- Chị à, bình tĩnh nào, em xin lỗi và em sẽ không nói gì đâu. ' Hehe, đừng có mơ, cho dù chị có de dọa như thế nào thì em cũng sẽ cho mẹ biết thôi, vốn dĩ mẹ đưa em qua đây là để em làm gián điệp mà 😈😈😈 '. ( Thằng em mất nết thật chứ 😑😑😑 )

Công ti Kurosawa, 7h sáng

- Cô đã hết bệnh chưa vậy mà đến công ti làm, Haibara.

Vừa mới bước vào cổng là Nastue từ đâu xông ra hỏi văn ngay lập tức, ngày hôm qua khi cô nhắn tin qua điện thoại về việc xin nghỉ là cô cảm thấy hơi lo lắng vì từ khi đến làm công ti ở đây thì chỉ có Shiho là người bạn duy nhất của cô mà thôi.

- Tôi ổn rồi, cảm ơn cô đã lo lắng Nastue.

- Không có gì đâu.

- Mà bây giờ cũng không thấy ai hết nhỉ, cũng đã 7h rồi con gì ( chị ấy giả nai hay thật )

- À, ngày hôm qua, khi họp chủ tịch có ra chỉ thị là dời thời gian làm việc xuống 30 phút để tạo điều kiện cho nhân viên ấy mà, công nhận là chủ tịch vừa đẹp trai lại vừa thương nhân viên quá đi.

- ' Hơ hơ, thương nhân viên, anh lại làm thêm gì để tạo danh tiếng cho mình nữa đây '.

- Nhưng tiếc là chủ tịch đã có bạn gái mất rồi. Ai làm bạn gái chủ tịch chắc là sung sướng lắm đây, lại được cưng chiều nữa chứ.

Nastue vừa nói vừa đưa ánh nhìn về phía cô, rõ ràng câu nói vừa rồi là ám chỉ đến cô mà.

- Thôi đi Nastue, tôi chả thấy sướng gì cả, rướt thêm mệt mỏi vào thì có.

Cô nói xong thì nhìn lại Nastue mặt tái mép vừa chỉ về phía sau lưng cô.

- Để tôi đoán nha, anh ta đứng sau lưng tôi đúng không.

Cô vừa nói vừa quay lưng lại, sắc mặt của anh sau khi nghe cô nói vậy thì không thể nào mà tốt được hết.

- Làm bạn gái tôi mệt mỏi đến như thế sau, Haibara Ai.

Câu nói vừa dứt ra là anh kéo tay cô đi nhanh vào thang máy, bấm số đi thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà. Bỏ lại Nastue đứng đó với khuôn mặt chưa hết kinh ngạc được.

- ' Cầu nguyện là cô quay trở về bình an, Haibara '.

- Cạch~ Tiếng mở cửa phòng vang lên, anh lập tức lôi cô vào trong rồi đóng lại để cô ngồi trước mặt đối diện anh trên sofa như tội phạm sắp bị hỏi cung.

- Em có dám nói lại những gì lúc nảy lại không.

- Tôi đùa thôi.

Cô vừa nói vừa ăn năng hối lỗi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, nhưng nhìn anh thì có vẻ cũng không có gì là tức giận cả, ánh mắt anh vẫn bình thản nhìn chằm chằm vào cô.

- Coi như tôi không giận em chỉ vì em đang bị thương đấy. Vết thương như trứ nào rồi, còn đau lắm không.

Ánh mắt anh đột nhiên hiện lên tia lo lắng, trước giờ anh chưa bao giờ có quan niệm vì việc quan tâm đến phụ nữ cả ngoài trừ chị gái anh.

- Không còn đau nữa, trước giờ khi làm nhiệm vụ tôi đều bị như thế này nên cũng đã quen rồi.

Cô nói rồi cười trừ, việc bị thương liên tục như vậy đối với 1 cảnh sát thì khá là hiếm, còn cô thì chắc là trường hợp đặc biệt.

- Vậy bây giờ em cho tôi biết, em là ai trong lớp vỏ Haibara Ai khi làm nhiệm vụ ?

- Biết trước thế nào anh cũng hỏi câu này mà, thôi được. Tôi là Miyano Shiho, là Thiếu Úy của Trụ sở Cảnh sát quốc tế hah còn gọi là IPH. Tôi được đưa ra vào đây để theo dõi 1 tên sát nhân hiện là nhân viên trong công ti anh, mang tên Kusuda Rikumichi.

Cô vừa nói vừa đưa ra tấm ảnh của hắn đưa cho anh, nếu anh đã biết rõ được thân phận cô thì cũng nên để anh biết được nhiệm vụ chính của cô là gì để phối họp nhanh chóng bắt giữ lấy hắn.

- Đây là tên sát nhân sao, nhìn hán không có gì gọi là nguy hiểm cả.

- Anh đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá hắn, tên sát nhân hôm qua mà anh thấy cũng là 1 ví dụ điển hình, hắn trong mảnh khảnh như vậy thôi, 1 khi mà hắn hành động thì khó mà lường trước.

- Cốc, cốc~ Anh định mở miệng nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào là Vodka, nhìn anh ta có vẻ là đang rất vội để làm gì đó thì phải.

- Cô Miyano, cô có lời nhắn từ phía bên Đại Tướng.

Anh vừa nói vừa bật lo ngoài của chiếc điện thoại xong rồi đặt trên bàn.

- " Shiho, em có ở đây không ? ".

- Em đây, có chuyện gì sau chị.

- " Em nghe cho rõ đây vì chị chỉ nói 1 lần thôi, ngày hôm qua, Trung Tướng đã dò thấy 1 tín hiệu khẩn cấp từ phía bên TO21, cô ấy khi điều tra 1 vụ án đã bắt gặp tên Kusuda Rikumichi đi ra từ 1 ngỏ hẻm ở quận Saitama, cô ấy vào trong đó thì thấy có 1 người phụ nữ bê bết máu ở trên bụng, hiện đang cấp cứu trên bệnh viện Trung tâm Beika ".

- Nạn nhân ra sao rồi chị, có phải là 1 trong những người mà từ danh sách trong công ti Kurosawa không.

Cô nói tới đây mồ hôi con mồ mẹ đổ ra, Jin với Vodka ngồi ở phía đối diện sắc mặt cũng không có mấy khả quan.

- " Nạn nhân mất khá nhiều máu nhưng đã qua được cơn nguy kịch, hiện đang hôn mê sâu ở bệnh viện, chị đã đưa thêm người xuống đó để canh gác rồi, nhưng về việc có phải là nhân viên không thì, rất tiếc nạn nhân là 1 trong những người mà trong danh sách thống kê đã có ở đây ".

- Là ai chứ, chị có thể nêu tên người đó ra không.

- " Theo giấy tờ tùy thân thì nạn nhân tên là Kanao Etomoko, năm nay 26t ".

- Đó là tên 1 người thuộc tổ số 3 ở khu hành chính.

Vodka cũng khá là căng thẳng khi cho cô biết chính xác người đó, anh thật sự rất lo lắng về việc này vì lần này tên sát nhân Kusuda Rikumichi đã bắt đầu hành động rồi.

- " Đợi khi nào nạn nhân tỉnh rồi bọn chị sẽ lấy khẩu cung, còn em bây giờ hãy tập trung vào việc quan sát nhất cử nhất động của hắn, cho dù là 1 sơ hở nhỏ của hắn em cũng phải báo cáo về trụ sở, chị sẽ bí mật sắp xếp người bảo vệ những người còn lại trong danh sách ".

- Rõ.

- Bíp~ Anh tắt máy mà đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, hắn đã bắt đầu hành động rồi, sao lại có thể như vậy được.

- Vodka, ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy.

- Vâng. Cạch, sầmmm~~~~~~.

Bây giờ, trong căn phòng này, không khí gần như ngừng lại, điều lúc nảy mà anh nghe đúng là quá chấn động, từ khi anh nhận công ti từ năm 18 tuổi, thì đây là lần đầu tiên có sự việc xảy ra nằm ngoài dự tính của anh.

- Bây giờ, anh hãy thật bình tĩnh. Mọi chuyện này, sau chuyện tôi sẽ đảm bảo là không có thêm bất cứ 1 vụ việc nào như vậy nữa.

Cô nói mà nắm lấy tay anh chấn an, khi là 1 cảnh sát thì việc đầu tiên mà cô phải làm là phải đảm bảo an toàn cho các con tin cho dù có chuyện gì đi nữa.

- Anh không nhiều về chuyện đó, chuyện trước mắt là em phải cẩn thận với tên sát nhân đó, cho dù có là cảnh sát thì em vẫn giống như người bình thường mà thôi, không thể cứ bảo vệ mọi người mà quên đi mình được chứ.

- Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng mà nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ tất cả mọi người trong đó có cả anh nữa đấy. Vì vậy, đừng có mà hành động ngu ngốc để gây sự chú ý trước hắn đấy, Kurosawa Jin.

Cô buôn bàn tay anh ra, khi dứt xong câu nói đó, cô đi ra ngoài mang theo tâm trạng lo lắng khó hiểu, chắc là do cô quá lo lắng cho mọi chuyện sắp xảy ra sau này. Nhưng mà bây giờ trong thâm tâm cô có 1 nỗi lo lắng hơn như vậy, cô đang lo lắng cho anh là sẽ gặp nguy hiểm hay sao.

Còn anh trong phòng, ngồi suy ngẫm những gì mà cô nói, lần này, anh không thể gây nguy hiểm cho chính bản thân mình hay cô được. Ngày hôm qua, vì không nghe theo lời cô nói mà bị tên sát nhân tấn công, kết quá là cô là người bị thương. Nếu lần này mà cứ tiếp diễn như vậy thì anh chính anh là người đã hại cô.

- ' Mặc dù rất muốn giúp, nhưng mà nên nghe lời cô ấy thì hơn, không thể cứ gây nguy hiểm cho cô ấy như vậy được, nếu cô ấy mà gặp chuyện gì thì mình sẽ phát điên đến chết mất thôi '.

2 người 2 số phận, lo lắng cho cuộc chiến phía trước, rồi sẽ như thế nào đây. Thắng lợi vẻ vang hay là thất bại, mất mác bi thương.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro