Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, anh quyết định mình sẽ làm bữa sáng để tìm cách nói chuyện với chị gái anh, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống như vậy thì anh lại không thể. Chỉ sau 1 đêm mà từ, 1 cô cảnh sát uy nghiêm, chính trưc lại có bộ dạng như thế là biết cô vừa trải qua 1 chuyện như thế nào.

- Chị, ăn sáng đi, hôm nay em làm món yêu thích của chị đó.

- Uk.

Cách trò chuyện của cô bây giờ trông không có vẻ quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa, đôi mắt cô cứ hiện lên vẻ buồn bã.

- ' Sao lại trông giống hệt 5 năm trước như vậy chứ '.

Tia suy nghĩ đó xẹt qua đầu anh khiến anh cũng thấy đau lòng thay cho chị gái mình, nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì anh chắc sẽ xông vào công ti anh ta, dần cho anh ta 1 trận ra lẽ vì dám làm tổn thương chị gái anh💢💢💢.

- Chị đi làm trước đây, Ichiro. Cạch, sầmmm~~~~

- Ơ, chị khoan đã.........bữa sáng, chị đã ăn được chút nào đâu chứ.

Trên bàn ăn, chiếc dĩa để đồ ăn sáng của cô cũng chả vơi đi được bao nhiêu, cứ tiếp tục tình hình này thì lấy đâu ra sức để chiến đấu với tên Kusuda Rikumichi chứ.

Còn lại 1 mình ở đây, anh cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để đến trường. Đi ra khỏi cổng chung cư, người đầu tiên mà anh thấy chỉ muốn lao vào là đánh người đó 1 trận cho vừa lòng mà thôi.

- Anh tới đây làm gì ?

Anh hỏi Jin với cái giọng nói gần như không có cảm xúc, bàn tay bất giác nắm chặt lại, quả thật nếu nhìn vào biểu cảm của anh là anh đang kiềm chế cơn giận của mình, nếu anh ra tay ở đây thì chắc là sẽ có chuyện không hay xảy ra.

- Shi.....à không, chị gái em đâu, anh muốn nói chuyện với cô ấy 1 chút.

- Chị tôi đến công ti rồi, với lại bây giờ, chị ấy cũng không muốn gặp anh, phiền anh tránh xa chị tôi ra, để chúng tôi có thể yên tâm tập trung vào nhiệm vụ bắt tên tội phạm. Với lại nếu anh có mục đích muôn đùa giỡn với tình cảm của chị gái tôi thì cho dù có là tổng giám đốc của công ti lớn nhất nhì Nhật Bản thì tôi cũng sẽ khiến anh phải chịu đau đớn như những gì mà các người đã làm với chị gái tôi. ( Quá hay anh ơi, ước gì có em trai giống như vậy thì hay biết mấy ^^ )

- A........anh hiểu rồi.

- Vậy thì tốt, anh đi đi.

Nói xong, cậu nhanh chân đi ra ga tàu điện ngầm đến trường, trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ về lúc nảy.

- ' Nhìn ánh mắt anh ta sao lại có được nét bi thương như vậy, nếu quả thật sự là anh ta đùa giỡn với chị thì đâu có như vậy. Vậy thì ruốt cuộc là như thế nào chứ ? '

Đưa 2 tay lên mà xoa đầu, hình ảnh đem qua có phải đúng như những gì mà chị gái với anh nhìn thấy hay không.

Công ti Kurosawa, 7h15.

Bây giờ, cô cũng đã tới công ti, mặc dù chỉ mới 7h15 phút mà sao lại thấy vắng vẻ đến như vậy, ngay cả tên Kusuda Rikumichi cũng chưa đến.

Để cái túi xách xuống bàn, cô lấy điện thoại ra để xem tin tức, hazz, sao tối ngày cứ gặp toàn là án mạng, xem ra tụi Kudo với thanh tra thành phố phải làm việc mệt mỏi lắm đây, với còn việc Ran đã trở thành " Nữ hoàng luật sư " nối gót theo " Nữ hoàng luật sư " Kisaki Eri. Đọc đến đây, cô bất giác mỉm cười, cô bạn của cô nổi tiếng đến như vậy sao, dạo này làm việc nhiều cô cũng không chú ý đến mấy cái tin tức này.

- Chào buổi sáng Haibara, cô đọc gì mà cảm thấy vui vẻ quá vậy.

Nastue vừa lúc tới công ti, thấy khắp văn phòng có mỗi 1 mình cô đang ở đây, với lại còn xem gì mà khuôn mặt lại mỉm cười nữa chứ.

- Chào buổi sáng, Nastue, tôi chỉ xem tin tức thôi, không có gì quan trọng đâu.

- Uk.

- Chào buổi sáng, các cô.

Nghe thấy giọng nói này, cô liền ngẩn đầu lên, chủ nhân của giõng nói này là tên Kusuda Rikumichi, hắn đang chào bọn cô sao, lúc trước làm gì có chuyện đó, với lại chiếc đồng hồ trên tay hắn đã không còn nữa.

- ' Đệt, chết tiệt mà, vậy đúng là chiếc đồng hồ có gì đó không bình thường mà '.

- À, chào buổi sáng.

Cuối cùng, cô cũng nhanh chóng lấy lại được ý thức đáp lại hắn, hazz, sao dạo này, cô cứ mất tập trung suốt thế.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

- " Chuyện là như vậy đó, chúng ta phải làm gì nvay lúc này đây chị Akemi ".

Khi nghe tới giờ nghỉ trưa, cô liền nhanh chóng chui vào trong toilet gọi điện cho chị gái cô gấp để báo cáo tình hình.

- " Bây giờ, em cứ tiếp tục theo dõi hắn, chị sẽ bàn chuyện này lại với Trung Tướng ".

- " Vâng ạ ". ' Khi nào mới định bắt hắn vậy, cứ để lâu là hắn lại giở trò tiếp cho mà xem '.

- ' Nếu so sánh hắn với tên Hamoto Shinoya thì chắc chắn rằng tên sát nhân Hatamoto Shinoya đó nguy hiểm hơn, mà nếu xét về góc độ nham hiểm hoặc là cáo già thì tên Kusuda Rikumichi đó lại thắng, hazz, toàn là những tên với thần kinh không ổn định mà cứ đi làm sát nhân, đúng là khổ cho giới cảnh sát quá mà'.

Đi thở thẩn từ toilet đi ra, sắc thái trên khuôn mặt cô ít ra cũng đã đỡ hơn hồi sáng nay rồi, đang đi trên đường thì lần này cô lại tiếp tục đụng trúng thêm 1 người nào đó khác nữa chứ ( Số chị là toàn đụng hàng bá không à🤣🤣🤣 ).

- Ai da, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Không giống như những lần trước, lần này cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, xong rồi đi lướt qua người kia mà không biết là mình vừa đụng trúng ai.

- Shiho, anh có thể nói chuyện với em 1 chút không ?

- Hở, là anh sao, xin lỗi bây giờ tôi có việc bận rồi, không rảnh đâu, xin phép đi trước.

Nghe thấy tiếng anh thì biết rằng người đứng trước mặt là người mà cô khong muốn gặp nhất trong tình cảnh này nhất là khi ngày hôm qua mà chính mắt cô nhìn thấy cái việc động trời đó.

- Khoan đi đã, nghe anh giải thích được không, chuyện ngày hôm qua không phải như những gì mà em thấy đâu, anh thề đấy ( Ai tin 🙄🙄🙄 )

Không đợi cô trả lời, anh trực tiếp vác cô lên, đi nhanh vào thang máy trở về phía phòng mình mặc cho cô có vùng vẫy hay đánh đấm gì anh.

Về nhanh tới phòng, anh đặt cô ngồi đối diên với mình, khóa trái cửa phòng lại đề phòng cô trốn ra ngoài ( anh nghĩ cái cửa đó có thể giữ chân chị ấy ở đây sao 🤣🤣🤣 ).

- Anh làm trò gì vậy chứ, bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm không rảnh ngồi đây tám chuyện hay gì đó với anh hết, mở cửa ra cho tôi.

- Em nghe anh nói đi đã, rồi anh sẽ mở cửa ra cho, chỉ cần em chịu nghe anh nói thôi, 5 phút thôi cũng được.

- Hừ, được rồi, 5 phút thôi, nhanh lên đi.

Thấy cô đồng ý, anh mừng rỡ, lập tức giải thích kĩ càng, rành mạch những sự việc ngày hôm qua khi đi với cô ta. Thật chất, cô ta là con gái của chủ tịch công ti Yokoshina ở Shizuoka mà mấy ngày trước anh đi đàm phán, cô ta đã thích anh từ ngay lần đầu tiên gặp mặt nên cố ý muốn lên tận công ti anh lấy lí do là muốn đàm phán họp đồng gì đó để mời anh đi ăn, cô ta cũng nghe sơ qua vài chuyện anh có bạn gái nên cố tình muốn quyến rũ anh và cho người điều tra về cô. Còn anh thì lại hoàn toàn không hề biết gì về vụ này cả, nể tình cô ta là con gái của vông ti đối tác làm ăn nên cũng không thể từ chối lời mời này được. Vậy mà ngày hôm qua, có lẽ cô ta đã thấy cô đi dạo nên mới cố tình ôm hôn anh, khiến cô phát tức lên.

- Anh nói xong chưa, hết rồi đúng không.

- Uk, vậy em có thể........

- Tha lỗi cho anh sao ?

Nghe cô nói vậy mà anh cũng mừng thầm trong bụng, ngày hôm qua khi thấy cô chạy đi như vậy, cứ tưởng là sẽ cô " đá " nữa chứ.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Nghe anh giải thích như vậy, ít ra khuất mắc trong lòng cô cũng giải tỏa được 1 phần nào, nhưng còn việc tha lỗi cho anh thì nằm mơ đi, về việc dám lờ cô khi còn ở công ti ngày hôm qua nữa, khi nào có hứng thì tha lỗi sau.

- Không có cửa đâu, ông anh, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, mở cửa cho tôi ra ngoài nhanh.

- Đừng mà vợ ơi, anh thật sự xin lỗi mà.

Cuối cùng, 1 chút liêm sỉ anh cũng phải đành ném đi chỗ khác để van xin cô tha lỗi cho mình, nhìn anh bây giờ không khác gì con cún cầu xin chỗ tha tội. Nếu bây giờ có ai khác vào phòng thì chắc hình tượng lạnh lùng, cool ngầu sẽ vỡ tan nát cho xem ( Thật là mắc cười 🤣🤣🤣 ).

- Ai là vợ chứ, đồ hâm này, mở cửa cho tôi 💢💢💢.

- Tha lỗi cho anh, hoặc là em đừng mong rời khỏi đây.

Sau bao nhiêu lần xin lỗi, liêm sỉ của anh hết sạch sành sanh và bây giờ thì lại trở nên mặt dày với cô ( 🤣🤣🤣 ).

- Anh dám đe dọa tôi sao, Kurosawa Jin.

- Anh.....đe dọa em đó, rồi sao, có tha lỗi cbo anh không.

- Hừ, tha thì tha, tôi còn nhiều việc lắm, nên khinh thể tốn nhiều thời gian, trong suốt quá trình này phải theo dõi hắn cẩn thận nữa chứ.

- Em nói thật sao.

Nghe được 1 từ " tha " của cô thì anh liền nhảy cẩn lên vui sướng, bay lại ôm chầm lấy cô, hôn lên môi cô.

- Để tôi đi được chưa.

Mặc dù trên mặt cô vẫn không có cảm xúc, nhưng trong thâm tâm thì lại cảm thấy vui vẻ đến như thế nào, mặt cô bất giác đỏ lên.

- Được rồi, được rồi, để anh mở cửa cho vợ yêu.

- Ai là vợ anh💢💢💢.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Theo yêu cầu của độc giả nên mình đã cố gắng làm chap mới nhanh nhất có thể.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro