Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, cuối cùng cô cũng có thể về nhà được rồi. Trong thời gian mà cô dưỡng thương, đài truyền hình đưa tin: Tập đoàn chính Yokoshina ở Shizuoka đã chính thức phá sản vì nhiều nguyên nhân. Nào là do hàng cung cấp từ phía công ti đều làm từ nguyên liệu rẻ tiền, không đảm bảo an toàn. Còn có chuyện, tổng giám đốc công ti biển thủ tiền trợ cấp của nhân viên. Tin này khi truyền ra ngoài, các cổ đông đều rút vốn đầu tư vào công ti, nợ nầng chồng chất. Họ phải bán cả căn biệt thự để trả nợ và bây giờ thì họ đã trắng tay.

- Đúng như lời anh ta nhỉ, xem ra cái tập đoàn đó xấu số quá rồi, chọc ai không chọc đi chọc anh ta.

Hiện tại, hôm nay là chủ nhật, cô không đến công ti, ở nhà được sự săn sóc của Ichiro và 1 tên nào đó bám dai như đỉa, đuổi hoài không đi.

- Chị, uống sữa đi.

Ichiro vừa bưng ly sữa ra cho cô vừa lườm cái tên mặt dày đang ngồi ở phía đối diện, từ ngày mà cô ra viện thì y rằng tên này lúc nào cũng kè kè bên cô.

- ' Không biết có nên báo tin này cho mẹ không nhỉ, hazz '.

- Cảm ơn em, mà nay em không đi thực tập với trường sao ?

- Em xin nghỉ 1 ngày rồi, em không yên tâm để chị ở đây 1 mình với người nào đó.

Ichiro vừa nói, liền đưa ánh mắt về phía anh như đang cảnh cáo rằng: Anh mà làm gì chị tôi, là tôi sẽ tống cổ anh vào nhà tù ở tận Amazon.

- Uk, mà chuyện chị nhập viện, mẹ có biết không đó ?

- Chị đừng lo về vụ này, em với chị Akemi thống nhất là giữ im lặng rồi. À xém chút nữa thì quên, sáng nay mẹ có gọi cho em hỏi về việc khi nào chị mới kiếm con rể tương lai về cho mẹ.

- Phụtttttttttttt, khụ khụ~~~~

Đang nhâm nhi ngon lành ly sữa mà Ichiro đem ra, nghe anh nói vậy mà cô 1 phát sặc sữa, phun ra 🤣🤣🤣. Cho tới bây giờ, mẹ cô vẫn không buông tha chuyện này nữa sau, mà đặc biệt là ngay lúc này nữa, anh ta vẫn đang ở đây và nghe thấy hết tất cả.

- Mẹ em cần kiếm con rể về rồi sau.

Anh nói với nụ cười tà mị nở trên môi, xem ra việc lấy lòng phụ-mẫu thân của Shiho cũng không khó quá nhỉ.

- Ahuhu, tại sao em lại nói ngay lúc này chứ Ichiro.

Cô như đang giở khóc giở cười, nắm lấy cổ áo Ichiro khiến nó bị nhăn lại. Nếu tên kia không có ở đây, chắc cô sẽ bóp chết thằng nhóc Ichiro này quá, dám hại đời cô. Bộ tưởng cô không biết là thằng nhóc này được mẹ gửi qua với tư cách gián điệp hay sao chứ.

- Tại mẹ giục mà, làm sao mà em biết.

- Bỏ đi, kiểu gì cho tới khi có con rể thì mẹ mới chịu dừng tri cứu việc này.

- Vậy thì khi nào, anh được ra mắt với mẹ vợ vậy ?

1 câu hỏi của anh khiến cả 2 người ở đây phải hóa đá, anh ta đang nghiêm túc sao. Đang dầu sôi lửa bỏng với tên sát nhân điên điên khùng khùng kia mà anh ta lại hỏi như vậy sao, thật muốn lao vào mà đấm cho anh ta 1 trận.

- Khi nào tên Kusuda Rikumichi đó bị tống vào ngục đi đã, bây giờ tốt nhất là không nên lo mấy chuyện này.

Câu nói của cô dập tắt đi tia hi vọng của anh, mà việc này lại khiến cho Ichiro cảm thấy thích thú.

- Ring, ring~ Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh ra ngoài bắt máy, sắc mặt anh có vẻ gì đó khá là vui vẻ hơn lúc đầu, lập tức vào nhà cô để nói rằng anh đến công ti vì có chuyện rồi đi nhanh.

- Anh ta đi rồi sao chị.

- Uk, xem ra em không thích anh ấy cho lắm nhỉ Ichiro.

- Vâng, tính tình anh ta có vẻ khá là trăng hoa, nếu mà dám làm tổn thương chị thì em không ngại đưa anh ta vào nhà ngục ở tận Amazon đâu đấy.

- Ôi trời, em trai tôi.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Jin lập tức chạy nhanh về phía công ti sau khi nghe cuộc gọi, mặc dù ngày hôm nay là chủ nhật nhưng mà vì " người đó " trở về nên anh phải lên công ti để gặp.

- Cạch~ Tiếng mở cửa phòng vang lên, phía trong phòng là 1 người phụ nữ với mái tóc đen dài có chút ánh tím ở đuôi tóc đang ngồi ở cái ghế chủ tịch với cái kính râm che đi đôi mắt màu đỏ xinh đẹp.

- Xin chào Kurosawa Jin, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ.

Cô nở ra 1 nụ cười quỷ dị nhìn về phía anh đang đứng thất thần ở cửa phòng, trên khuôn mặt anh hiện ra 1 chút vui sướng khác lạ.

- Ch......chị, chị đã trở về rồi sao ( Au: Bất ngờ không mn 🤣🤣🤣 )

- Xem ra thằng nhóc như em mà cũng có thể điều hành cả tập đoàn như vậy, vậy thì ba cũng có thể đào tạo được em thành ra như vậy, quá xuất sắc.

- Chị à, đã 3 năm rồi đấy mà chị vẫn còn giữ thói trêu chọc em hay sao.

- Em đoán xem.

- Hazz, giờ đưa chị về biệt thự đã, mà nếu chị muốn thì cất đồ xong thì chúng ta đi chơi luôn.

- Ý hay đấy J.

- Chị bỏ cái cách gọi em như vậy đi.

- Sao vậy, sợ bạn gái nghe hay sao.

Cả 2 đi ra gara, anh xách đồ cho chị gái anh mà chị gái anh cứ trêu chọc anh không. Từ nhỏ tới giờ, anh lúc nào cũng bị như vậy, toàn là bị chị gái anh trêu chọc, bắt nạn, nhưng ít ra chị gái anh vẫn còn yêu thương anh.

- Uk, chỉ là lúc gặp chị đừng có mà giở trò gì hay gọi em là J hoặc gì đó này nọ.

- Loại thay bồ như thay áo như em vậy mà cũng có bạn gái sao, thật muốn xem mặt con bé đó mắt mù như thế nào mà lại nhìn trúng em.

- Chị à...........

- Được rồi, không nói nữa.

ππππππππππππππππππππππππππππ

Quay về phía khu chung cư, sau khi anh đi, Akemi cũng tới thăm Shiho và dắt cả con gái cô theo, tất nhiên là cả 2 công thể đi với hình dáng như bây giờ nên đành phải cải trang mà đi, chỉ vì sợ tai mắt của tên Kusuda Rikumichi đó thôi.

- Dì Shiho.

Chihiro từ lúc đi vào trong nhà là liền chạy vào lòng cô, cô nhóc con gái của Akemi rất thích cô, còn với Ichiro thì có vẻ là không.

- Chihiro nay nhìn xinh xắn quá đi thôi, có quậy phá không đó.

- Dì nghĩ gì vậy chứ, cháu đã 10 tuổi rồi còn gì.

Chihiro nói mà phồng má giận dỗi, lúc nào dì Shiho của cô đều xem cô như con nít 6 tuổi không bằng.

- Tại con cứ thích giở trò làm gì để dì ấy xem như con nít.

- Chú Ichiro........

- Thôi được rồi, chú xin lỗi, quay đây chơi với chú để mẹ con với dù Shiho nói chuyện.

- Vâng ạ.

Thấy 2 người kéo nhau xuông phòng bếp thì cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm, cô bé này mặc dù đã 10 tuổi mà tính cách cứ thích phá phách giống hệt con trai ý.

- Chị Akemi, ngày hôm nay, chị đến đây không đơn giản là chỉ đến em thôi đúng không.

- Uk, thật ra chị đã trao đổi việc theo dõi tên Kusuda Rikumichi với Tổng bộ chỉ huy, họ cũng đã đồng ý để chị được quyền tự do quyết định thời điểm thích hợp đế tóm được tên Kusuda Rikumichi đó.

- Vậy thì chị đã quyết định được gì chưa ?

- Hazz, vẫn chưa, bây giờ, hắn cứ thích hành tung bất thường nên chúng ta không thể đoán ra hắn sẽ ra tay với ai và vào thời điểm như thế nào, chúng ta không hề có căn cứ. Mà nếu thật chất có thì lại không có đủ bằng chứng buộc tội hắn, em cũng đã biết 1 khi hắn hành động thì chắc chắn là sẽ không để lại dấu vết.

- Vâng, nạn nhân lần trước như thế nào rồi chị, cô ấy đã tỉnh dậy chưa ?

- Thật ra là đã tỉnh dậy rồi nhưng mà vẫn còn ảnh hưởng từ vụ việc lần trước nên cô ấy đã bị kích động, vẫn chưa thể lấy khẩu cung từ nạn nhân.

- Xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục theo dõi hắn mà thôi.

- Uk, mà đúng rồi Shiho, bạn trai em là ai, chị đang muốn xem mặt người đó đấy, với lại còn phải thông báo việc này cho mẹ nữa chứ.

Mặc dù lần trước thấy em gái cô với vị chủ tịch của tập đoàn mà em gái cô đang làm nhiệm vụ, có đưa cái ánh nhìn qua lại nhau thì cô đã sinh ra nghi ngờ. Ngày hôm nay, cô rất muốn từ chính miệng em gái cô nói ra đó có phải là bạn trai của em gái cô hay không ?

- Chị à, bây giờ, chúng ta phải lo vấn đề về tên Kusuda Rikumichi đó chứ, khi nào xong nhiệm vụ này thì chúng ta nói sau được không ?

- Không đâu, chị muốn biết ngay thôi.

Cho dù cô có muốn tránh việc này như tránh tà nhưng vẫn không thể thoát được ( tội chị quá 🤣🤣🤣 )

- Em biết mặt anh ta đấy chị, lúc trước chị đã thấy anh ta rồi còn gì.

Ichiro từ đâu đi ra mà chen vào cuộc trò chuyện này, anh thì rất vui nếu chuyện này mà mẹ anh biết được, nên cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

- Vậy là anh ta sao, báo chuyện này cho mẹ mới được.

- Đừng mà chị ơi 😭😭😭.

- Dì Shiho có bạn trai sao ? Dì ơi, bạn trai của dì đẹp trai không, với lại khi nào dì với bân trai dì lấy nhau.

Câu nói ngây thơ của Chihiro đã khiến cô không còn gì để nói mà trực tiếp sùi bọt mép ngất đi.

- Hazz, ai biểu con thêm dầu vào lửa vậy, Chihiro.

Có vẻ cô bé ngây ngô như Ichiro vẫn chưa biết là mình đã làm gì sai nữa mà dì Shiho của cô đã ngất mất rồi.

- Làm sao mà con biết được chứ. Ahuhu, dì ơi, dì tỉnh lại đi mà, con sai rồi ( 🤣🤣🤣 )

- Ping-Pong~ Chuông cửa nhà cô vang lên, Ichiro đi ra để mở còn Akemi với Chihiro ở lại để đánh thức cô.

- Lại là anh sao.

Ichiro với vẻ mặt cau có nhìn cái người đáng lẽ ra vừa mới đi về lại xuất hiện ở đây 1 lần nữa và lần này lại có thêm 1 người phụ nữ khác.

- Làm gì mà nhìn anh rể với cái mặt khó ưa đó vậy chứ Ichiro.

- Cái gì mà anh rể, tôi chưa gả chị tôi cho anh đâu đấy, mà thôi 2 người vào nhà đi.

- ' Thằng bé này nhìn khá là quen nhỉ, hình như mình gặp thằng bé này ở đâu rồi thì phải '.

Vào trong nhà, cả 2 thật không biết phải nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Shibo vẫn còn bất tỉnh nằm dài trên sofa, còn Akemi với Chihiro thì ra sức khiến cho cô tỉnh lại.

- Akemi, là cậu đúng không.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô đúng là không thể tin vào mắt mình. Cô bạn thân từ cấp 2 của cô đã quay trở về rồi.

- Hở, là cậu mà, Akako.

Akemi vui mừng chay lại ôm lấy Akako, để mặc cho Shiho vẫn còn bất tỉnh trên sofa, còn anh thấy cô như vậy thì chạy lại lay cô.

- Em làm sao vậy, vợ ơi tỉnh dậy đi.

- Ai là vợ anh hả, tôi đã bảo là tôi chưa gả chị tôi cho anh rồi mà💢.

Quay lại 2 người ban thân kia

- Cậu đã ở suốt ở Anh sao ?

- Chứ gì nữa, ba mẹ tớ bắt tớ đi theo chồng luôn, bây giờ tớ mới có thời gian rảnh để về đây thăm cậu.

Akako như giở khóc giở cười, mà kể lể với cô. Từ khi, mà cô qua Anh sống thì cô mất đứt liên lạc với bạn bè mà nhất là cô bạn thân của cô-Akemi.

- Mẹ, cô ấy là ai vậy.........

- Cô nhóc nhà cậu đây sao, dễ thương quá đi mất.

- Uk, đây là Akai Chihiro. Chihiro, con cũng chào cô ấy đi, cô ấy là bạn thân mẹ.

- Con....con chào cô.

- Chào con, Chihiro. Vậy là cậu lấy tên " màu đỏ " đó sau.

- Uk, cậu vẫn trong như vậy, vẫn cái tính trêu chọc đó. Lúc trước, khi nghe cậu nói là mình còn 1 người em trai nữa, thật khá là bất ngờ lại là cái người đó.

- Vậy là cậu biết em trai mình, mà thằng bé nó nói với mình là dẫn mình đi gặp bạn gái nó, vậy không lẽ.......

Nói rồi, cả 2 nhìn nhau mà vỡ lẽ ra rằng: Đây đúng là sự trùng hợp đến mức quá ngẫu nhiên.

- Đúng là định mệnh mà phải không, Akako.

- Hở, uk, đúng là như vậy đấy.

Hồi cấp 2, bọn họ vô tình đùa vui khi bảo rằng sau này Akemi sẽ gả em gái của cô cho em trai của Akako. Mặc dù đó chỉ là nói đùa, nhưng mà sau này mặc dù không ai nhắc lại chuyện này nhưng cả 2 người, em gái của Akemi lại đi hẹn hò với em trai của Akako. Có phải là định mệnh hay chăng ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro