Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nastue, cô ở đâu.

- Shimizu, cô ở đâu thì lên tiếng đi.

Bây hồi cả cô với Vodka đang chạy loạn lên ở phía khu vực nhà máy bị bỏ hoang cách tập đoàn 800m. Trước đó, cô đã thành công trong việc truy cập vào hệ thống định vị GPS của điện thoại Nastue, nó hiển thị trên bản đồ là ở 1 nhà máy bị bỏ hoang ở hướng Tây Nam cách tập đoàn 800m.

- Khỉ thật, cô ấy có thể ở đâu được chứ.

Trên màng hình điện thoại cô hiển thị vị trí của Nastue, đã rất gần rồi mà vẫn không thấy gì cả.

- Còn 200m nữa thôi.

100m

50m

30m

15m

5m

- NASTUEEEEEE.

Sau 1 hồi tìm kiếm cuối cùng, đã thấy được Nastue, nhưng mà cô ấy hoàn toàn bất tỉnh, bị trói trên chiếc ghế gỗ ở giữa phòng, trên đầu bê bết máu, chảy ướt cả 1 mảng áo và hình như xung quanh khu vực của Nastue bị trói, còn có cả mùi xăng nữa chứ, có lẽ là hắn chưa kịp đốt căn nhà kho này vì đã phát giác ra tiếng bước chân đến gần mà bỏ của chạy thoát thân. Nhìn thấy điều này, khuôn mặt của cô tái nhợt đi, cho dù cô có muốn bảo vệ Mastue đi nữa thì cuối cùng cô ấy vẫn bị tên sát nhân đó làm hại.

- Cô Miyano, cô Miyano.

Vodka vừa gọi vừa lay người cô, trông cô bây giờ như không còn sức sống nữa, 1 mảng kí ức tồi tệ lại hiện lên trong trí não cô. Đây là nhà kho lúc trước tên Hatamoto Shinoya đó đã từng bắt cô và đem cô tới đây, nơi đây cũng là nơi mà tiền bối cô phải bỏ mạng.

- Hả, à tôi đây, chúng ta phải đưa cô ấy ra ngoài.

- Được.

Cô lập tức chạy đến bên Nastue, cắt đứt dây trói cô, cõng cô trên lưng chạy về phía cảnh cửa ở nhà kho đó mà thoát thân. Khoảng chừng 20 phút sau, xe cứu thương đã tới và đem Nastue đi ( do Vodka gọi ).

- Vodka, anh gọi người đem cho tôi 1 cái ao sơmi khác đi, tôi phải về công ti ngay không khéo làm tên sát nhân đó nghi ngờ.

- Được, tôi sẽ gọi người đem cho cô, phiền cô làm thêm đơn xin nghỉ phép cho cô ấy được chứ, không nên để mọi người thêm hoài nghi về chuyện này.

- Chuyện này không thành vấn đề. Tôi nhờ anh thêm 1 chuyện này nữa được không ?

- Được chứ, cô cứ việc nói đi.

- Làm phiền anh hãy báo cáo chuyện này cho phía trụ sở biết, hãy nói trực tiếp mấy chuyện này cho Đại Tướng và nói với chị ấy giữ kín miệng bên phía truyền thông về vụ việc ngày hôm nay.

- Được tôi làm ngay đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 phút sau, cô đã có mặt ở tập đoàn, nhanh chóng làm đơn xin nghỉ phép cho Nastue để tránh bị nghi ngờ. Về tới văn phòng thì hình ảnh đầu tiên mà cô thấy: Đó là hắn vẫn ngồi yên trên ghế, vẫn trò chuyện như bình thường với các nhân viên khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi vào bàn làm việc mà nội tâm cô không thể nào yên được, thằng khốn đó dám ra tay với nạn nhân tiếp theo trong khi cảnh sát đang ở khắp nơi ? Cô rất muốn biết hắn lừa được Nastue ra ngoài như thế nào, với lại làm sao mà hắn có thể trở về nhanh chóng sau khi gây án được chứ. Hắn đã làm như thế nào và tại sao lần này lại nhắm đến Nastue ? Nếu nhìn kĩ thì mái tóc của cô ấy, cũng không hẳn là có màu nâu.

- ' Hazz, đau đầu quá đi mất thôi, hi vọng cô ấy có thể bình phục lại như bình thường, thằng khốn Kusuda Rikumichi chết tiệt '.

- Nhìn cô có vẻ không khỏe nhỉ, cô Haibara.

Do mải mê suy nghĩ cô không hề biết rằng hắn đi về, và có vẻ quan sát được nét mặt của cô mà nở nụ cười gian xảo.

- Hở, à không tôi đang cảm nên thấy hơi mệt 1 chút thôi.

- Vậy sao, cô bạn bên cạnh của cô cũng do cảm mà nghỉ đúng không ?

- Uk, cô mới mới nhờ tôi làm đơn xin phép nghỉ thôi.

Mặc dù rất tức giận nhưng không thể làm được gì, cô phải cắn răng mà trả lời với con mắt hằn học chíu thẳng vào hắn. Nhưng câu nói của cô lại khiến hắn trở nên xanh mặt, cô ả mà hắn vừa tấn công lại đi nhờ Shiho viết đơn xin nghỉ phép, vậy là cô ta cũng đã tỉnh dậy, nếu như cô ta khai ra thì chắc chắn là hắn sẽ rơi vào tay bọn cảnh sát.

Nhìn thấy sắc mặt hắn tái mép như vậy thì có vẻ câu nói vô tình của cô đã trực tiếp đánh trúng vào tâm lí hắn.

- Anh nhìn có vẻ không ổn rồi đấy, anh cũng bị cảm sao.

- À không, thôi tôi về làm việc đây, tạm biệt cô. ' Chết tiệt, đáng lẽ nên đánh cho cô ta chết luôn chứ, tại sao ả ta có thể tỉnh dậy nhanh như vậy được '.

- ' Hừ, tên sát nhân như ngươi mà lại để lòi đuôi cáo ra sao, xem ra ta lại đánh giá ngươi cao quá đấy chứ, tên cáo già. Hãy đợi đó, ta khiến mi phải vào tù 1 lần và mãi mãi '.

Bệnh viện Trung Tâm Beika, 3h chiều ( mong mn lưu ý 1 chút, đây là bệnh viện của riêng IPH nên nếu là cảnh sát Tokyo hay là cảnh sát khác cũng ko được vào ).

Kể từ lúc Nastue được đưa vào đây cho tới bây giờ thì đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ, đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Vodka ngồi trước phòng mà lo lắng, việc hắn hành động quá bất ngờ như vậy thật khiến nguồi khác phải sợ hãi, sát nhân truy nã quốc tế đúng là có khác, không giống như bọn tội phạm thông thường.

- Đại Tướng, khi nào cô mới quyết định việc bắt hắn đây ạ ?

Ngoài Vodka vẫn còn Akemi đang đứng trước cánh cửa phẫu thuật đó, tâm trạng bây giờ đang rất rối bời, hắn dám hành động lộ liễu như vậy hay sao.

- Vẫn chưa được, sự việc lần này, hắn đã ra tay quá đột nên chúng tôi không thể phái thêm tiếp viện đến. Lúc trưa, Shiho đã gửi tin nhắn cho tôi về việc này, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ là đang trong tập đoàn thì hắn không dám làm gì. Lần này là sơ xuất đến từ phía chúng tôi, thật tình xin lỗi anh, xin lỗi mọi người.

Akemi cuối đầu nói lời xin lỗi về phía anh, đây đúng là sơ xuất từ phía bên cảnh sát vì quá ỷ lại rằng hắn không dám ra ray ngay trong tập đoàn và việc để nạn nhân gặp nguy hiểm như vậy.

- Chuyện này cũng không hẳn là lỗi của cô đâu, Đại Tướng. Tôi cũng thật là quá bất cẩn khi không thể để ý đến hắn.

- Sự việc lần này tôi sẽ bàn lại với trụ sở 1 lần nữa, tôi nghĩ cũng nên đẩy nhanh quá trình bắt hắn thì hơn, đây là nạn nhân thứ 2 rồi, không thể để hắn tự tung tự tác được thêm 1 lần nào nữa.

/////////////////////////////////////////////////////////////

- " Chị gọi em có việc gì không vậy ? Đang trong tiết học đấy chị ".

- " Tên Kusuda Rikumichi lại hành động,đã có 1 nạn nhân tiếp theo ".

- " CÁI GÌ !!!!?????? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ, RUỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ".

- " Đừng có hét toáng lên như vậy, chị đang lo cho cô ấy đây, lát chiều chúng ta gặp nhau ở bệnh viện Trung Tâm Beika ".

- " Vâng ạ ".

( Tua thời gian )

5h chiều, gara của tập đoàn Kurosawa

- Em lên xe đi, anh đưa em về.

- Thôi, nay em có chuyện cần phải làm, anh về trước đi.

- Không đời nào, lần trước em về 1 mình đã bị gì vẫn không nhớ sau, lần này anh đưa em về, không được cãi lời.

Vừa nói, anh vừa ấn cô ngồi vào trong xe, nhấn nút khóa cửa lại phòng khi cô mở cửa chạy ra ngoài. Còn cô thì lại nhìn anh với con mắt bất mãn, đã bảo là có việc quan trọng vậy mà cứ thích lẽo đẽo theo cô hoài ấy chứ.

- Có việc gì thì anh đưa em đi, em không thể đi 1 mình được, anh không yên tâm gì hết.

- Hừ, vậy đưa em đến bệnh viện Trung Tâm Beika.

- Được. Mà em đến đó làm gì, thấy không khỏe trong người hay sao ?

- Không phải chuyện đó, khi nào đến thì em sẽ chk anh biết, anh tập trung lái xe đi.

- Được rồi thưa phu nhân Kurosawa.

- Ai là phu nhân Kurosawa chứ 💢💢💢.

Thế là suốt cả chặng đường, cô với anh vừa đấu vỏ mồm vừa cười nói vui vẻ. Còn ở phía Ichiro thì cũng nhanh chân chạy đến bệnh viện.

- Có cần đi nhờ không Ichiro.

Giọng nói phát ra từ đằng sau Ichiro, 1 người con gái đang ngồi trên con xe moto phân khối lớn đang yêu cầu cậu.

- M...Megumi, là cậu sao ?

- Lên xe đi, tớ đưa cậu đi.

- Cảm ơn cậu nhiều Megumi.

- Không có gì, cậu nợ tớ 1 cuộc hẹn hò đấy.

Megumi vừa nói vừa nhái mắt tinh nghịch, từ khi Ichiro với cô bắt đầu quan hệ bạn trai/bạn gai thì cả 2 người vẫn chưa có cuộc hẹn hò nào chính thức cả ( vì Ichiro đã nói với Megumi về nhiệm vụ này và cũng yêu cầu cô giữ bí mật ). Đến Ichiro còn nuối tiếc đây, khi nào nhiệm vụ vây bắt hắn thành công mĩ mãn thì cả 2 mới có thể chính thức công khai mối quan hệ này được.

15 phút sau, bệnh viện Trung Tâm Beika

Cả 4 người đều có mặt ở đại sảnh bệnh viện, 4 cặp mắt nhìn nhau mà ngỡ ngàng. Đối với Shiho thì vừa bất ngờ vừa tức giận ' Ichiro, nó dám đem bạn gái nó đến đây sao, lần này thù chết chắc rồi '. Còn với Ichiro thì vừa tức vừa thẹn vì không thể làm được gì khi nhìn thấy Jin đứng bên cạnh cô ' Gì chứ, sao anh ta lại ở đây được. Đây là bệnh viện của riêng IPH còn gì, nếu không có người bảo kê thì đừng có mong mà được vào đây '.

- Ichiro, sao em lại dẫn con bé đến đây💢💢💢 ?

- Em là người mới phải hỏi chị câu đó đấy, đây là bệnh viện của cảnh sát vậy thì anh ta sao lại ở đây💢💢💢 ? ( Au: chán 2 chị em nhà này quá😂😂😂 )

- Thiếu úy, Đại Tướng muốn gặp cô, mời Thiếu úy hãy theo tôi.

TW56 từ đâu bước ra xen vào cuộc cãi cọ của bọn họ, việc anh ra đây để đón cô là do chị Akemi cô phái đến, vậy thì chị cô đã biết trước là cô sẽ đến đây sao.

Mà cô cũng không có nhiều thời gian để cãi cọ với Ichiro nên nhanh chóng đi theo TW56. Đi dọc hành lang khu cấp cứu, đến dãi phòng cuối cùng, Vodka và Akemi vẫn đang ngồi trước căn phòng đó.

- Chị, cô ấy đã ra sao rồi.

- Vẫn chưa biết được, cô ấy đã ở trong đó 5 tiếng rồi, vẫn chưa thấy bác sĩ bước ra. Hử, cô nhóc này là ai vậy ?

Akemi vừa nói vừa chỉ tay vào Megumi, cô liền thì thầm nhỏ vào tai của Akemi, khuôn mặt của cô bỗng chốc tối sầm lại. Nắm lấy tai Ichiro kéo đi còn cô thì cầu nguyện mong rằng thằng bé còn sống sót quay trở về.

- Em không cầm phải lo đâu, chị ấy không làm gì Ichiro đâu.

- Vâng ạ.

Megumi cũng được Ichiro giới thiệu qua về chi tiết nhiệm vụ với người thân mình, cô gái trước mặt cô là chị gái thứ 2 của Ichiro, còn về chị cả thì cô chưa thấy bao giờ, lần này thì được gặp qua mà sao lại gặp trong hình cảnh khó xử như vậy chứ.

- Chủ tịch, sao anh lại đến đây.

- Hóa ra cả buổi chiều mày ở suốt đây sao, thảo nào kiếm hoài không thấy.

- À vâng ạ, tại em lo cho tính mạng cô ấy nên đã ngồi ở đây từ lúc đó, mà cô Miyano đã cho anh biết hết mọi chuyện sao ?

- Làm gì có, cô ấy không muốn ta dính đến mấy chuyện này thì có.

- Thiếu úy MS48, đây là bản khẩu cung của nạn nhân Kanao, mồi cô xem qua.

Lật qua từng trang mà đọc, đúng như lời lẽ của các chỉ huy, hắn đúng là 1 kẻ tàn độc chỉ đứng sau tên Hatamoto Shinoya mà thôi.

- Xem ra mấy thứ này có ích cho chúng ta đây, cô đưa thứ này cho Đại Tướng xem xét.

- Vâng ạ.

- ' Xem ra lần này bôi thu rồi đây, sẽ không bao lâu nữa đâu, tin ta đi Kusuda Rikumichi, ta sẽ tống cổ ngươi xuống nơi được gọi là " Địa ngục " '.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro