Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bé đã đi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy, ruốt cuộc là đã đi đâu chứ.

- Chị à, bình tĩnh chút đi nào, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi 1 chút trước khi làm nhiệm vụ chứ.

- Chị thấy em mới là người cần phải nghỉ ngơi đấy, trong buổi yến tiệc em là người công kích quan trọng của nhóm nên phải cần tỉnh táo để làm nhiệm vụ.

Ở trụ sở IPH ( tạm thời ), bây giờ đã là 9h tối, thằng em trai út đã đi hết khoảng 1 tiếng rồi, nên cả 2 mới ngồi chờ đợi. Còn Shuichi với Jin thì đã về phòng nghỉ dưỡng sức cho cuộc chiến, ai mà chẳng biết khi làm cảnh sát thì tính mạng lúc nào cũng như là treo trên cây, chỉ cần lơ là mất cảnh giác là đi tong toàn bộ mọi việc nên lúc nào cũng phải giữ trạng thái tỉnh táo để quyết đoán mọi việc.

- Shiho này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì em có tính quay về Anh quốc không ?

- Hở, em cũng không biết nữa, chỉ là tạm thời em vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này. Ở đây có rất nhiều kỉ niệm quá đấy chứ, chắc là em sẽ không về đó đâu.

Cô nói mà cười trừ, từ khi về với mảnh đất Nhật Bản này, có biết bao là kỉ niệm vui buồn mà cô đã trải qua chứ. Ngày đầu tiên gặp các bạn cô cho đến lúc Tốt Nghiệp, qua 1 thời gian cô ở Anh rồi cũng quay về nơi này, trở thành 1 cảnh sát thực tập, cùng đồng hành trong nhiệm vụ đầu tiên với mọi người, và cho tới lúc gặp anh. Nơi này có rất nhiều kỉ niệm đối với cô, thật lòng mà nói cô không muốn rời xa mảnh đất này 1 chút nào cả.

- Uk, chị tôn trọng quyết định của em, nhưng mà truốc đó chúng ta sẽ tống cổ tên sát nhân đó vào tù đi đã, sau khi xong việc chị rất muốn làm phù dâu cho em gái chị đấy.

Akemi vỗ vai cô cười lớn, mấy ngày hôm trước cô đã nghe từ chính miệng Jin nói sẽ đính hôn với cô sau khi nhiệm vụ kết thúc, với lại lúc đó khuôn mặt của em gái cô còn đỏ hơn gấc mà gật đầu còn gì, mặc dù vẫn không nỡ rời xa em gái mình, nhưng mà mẫu thân đại nhân đã muốn có con rể nên đành phải nghe theo.

- Chị à, không đùa đâu đấy.

- Đùa gì chứ, lúc đó em rể chị với em còn nhón làm lể đính hôn khi xong nhiệm vụ này còn gì.

- Chỉ có mình anh ấy muốn thôi, chứ em thì không đâu, em vẫn còn muốn tự do thêm vài năm nữa.

Cô phồng má giận dỗi, quả thật là đúng như chị gái cô nói về việc này nhưng mà cô vẫn muốn tự do thêm 1 chút nữa.

- Em không sợ là mẹ sẽ nghe thấy vụ này sao, em biết rõ là mẹ muốn có con rể với cháu để bồng còn gì.

- Nhưng mà........

- Nhưng mà cái gì, ta đã nghe hết rồi, con còn muốn độc thân cho tới khi nào nữa, các bạn của con đều đã lập gia đình rồi đấy, còn con thì sao, lúc nào cũng muốn tự làm theo ý mình.

Lời phản bác của cô bị vô hiệu hóa ngay lập tức, cánh cửa căn phòng mở ra, người bước vào là mẫu thân đại nhân mà 2 cô với Ichiro theo chân từ phía sau bước vào phòng, xem ra khuôn mặt của mẹ cô đúng là không thể nào tốt lên được khi nghe cô nói như vậy.

- Mẹ, làm sao mà mẹ lại ở đây ?

Akemi đúng là bất ngờ khi thấy mẹ cô tại sao lại xuất hiện ngay lúc này, với lại Ichiro còn có cái vẻ mặt đắc ý như vậy nữa, bất giác cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng, tâm tình thả lỏng. Thảo nào mà thằng em trai út của cô lại kì vọng vào người cảnh sát tiếp viện đến như vậy.

- Ta đến đây để hỗ trợ 2 con theo yêu cầu của con trai cưng của mẹ. Lần này, mẹ sẽ là " Điểm yếu chí mạng " hỗ trợ việc bắt tên Kusuda Rikumichi đó.

- Vậy ra vị cảnh sát tiếp viện mà em nói là mẹ đây sao Ichiro, khá đấy, đúng là chị không thể nào ngờ tới mà.

- Em có năng khiếu mà chị 2. Chị đem hình của chị Shimizu cho mẹ xem đi, hóa thân lần này mẹ sẽ đóng vai trò là chị ấy.

- Được thôi.

Cô nhanh chân đi lấy tập hồ sơ về Shimizu Nastue, " Điểm chí mạng " lần này đúng là quá vững chắc mà, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi.

( Au: xin giới thiệu với mọi người, Miyano Elena hay là Sera Elena ( SE07 )- Cựu đội trưởng phòng điều tra tội phạm Số 1 của IPH. Khi kết hôn Atsushi thì cô đã rời bỏ ngành cảnh sát, tuy nhiên vẫn có tham gia vào các nhiệm vụ khác nếu như có sự cho phép từ phía Tổng Bộ chỉ huy )

××××××××××××××××××××××××××××××××

9h30 sáng, bệnh viện Trung Tâm Beika.

Cả đêm Shiho không thể nào chợp mắt nỗi, vì cứ suy nghĩ về nhiệm vụ lần này, cô cứ nghĩ mãi là mình có nên nói cho Nastue biết về thân phận thật sự hay không vì lần này sẽ là lần vây bắt cuối cùng về tên sát nhân này. Cuối cùng, cô cũng đành phải cho Nastue biết thôi, việc để cô ấy bị thương lần này là nằm ngoài dự kiến của mình, nên nếu như không cho cô biết thì có chúng không công bằng với cô.

- Anh vất vả rồi cứ nghỉ ngơi đi, để tôi nói chuyện 1 chút với nạn nhân.

- Vâng thưa thiếu úy.

Viên cảnh sát đó nhanh chóng nghe theo lệnh của cô mà rồi đi, mặc dù đây là bệnh viện của riêng trụ sở cô nhưng vẫn phải phái người để canh chừng, đâu thể biết được là hắn sẽ trà trộn vào để hại nạn nhân.

- Cạch~ Cô có khỏe không, Nastue. Vết thương như thế nào rồi ?

- A, Haibara sao, tôi ổn rồi, vết thưng cũng không còn đau nữa.

- Ấy ấy, cô đừng ngồi dậy cứ nằm tiếp đi, không khéo vết thương hở ra đấy.

Cô nhanh chân đi lại đỡ Nastue nằm xuống, mặc dù vết thương cũng có chút phục hồi nhưng cũng phải cẩn thận không khéo lại hở ra không chừng.

- Tối nay, trong công ti có tổ chức 1 buổi yến tiệc mà cô không thể đi cùng, thật là tiếc quá. ' Giờ thì làm sao mà nói với cô ấy đấy chứ '.

- Tôi cũng thấy tiếc nữa, 1 năm có 1 lần mà không thể đi vì bị cái tên khốn đó hại ra thành như thế này. Mà làm sao cô có thể vào đây được, thông thường thì ngay cả anh họ tôi cũng không thể vào thăm tôi.

- À thì tôi.......

- Rầmmmm~ Thiếu úy, đội trưởng muốn gặp cô.

Cô chưa kịp nói thì viên cảnh sát kia hớt hả chạy vào, đá bay cái cửa phòng mà la làng, tính làm cho Nastue bất ngờ vậy mà.

- Cậu nói với bà ấy là chờ tôi 1 chút nữa.

- Vâng ạ. Rầmmmm~~~~~

- Thiếu......thiếu úy là sao, Haibara cô là cảnh sát sao, tôi cứ tưởng cô cũng là nhân viên giống tôi chứ.

- Hazz, thật xin lỗi Nastue, tôi đúng là cảnh sát nên mới có thể vào được đây. Với tôi tên là Miyano Shiho, chứ không phải là Haibara Ai. Tôi là cảnh sát được phái vào công ti làm nhiệm vụ theo dõi cái tên sát nhân đó.

Cô vừa nói vừa đưa thẻ cảnh sát ra, còn Nastue thì lại bất ngờ đến không thể tin được, cô nàng nhân viên mà cô coi là bạn lại là 1 cảnh sát sao.

- Ơ, vậy là cô đã giấu tôi sao ?

- Tôi xin lỗi Nastue, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm, nhưng mà cô lại bụ tên sát nhân đó hạ thủ, đây là sơ suất của tôi, thật lòng xin lỗi cô.

Shiho cuối đầu xin lỗi Nastue, khi làm nhiệm vụ thì việc bảo vệ an toàn cho con tin là trách nhiệm hàng đầu của cảnh sát vậy mà cô lại không làm tròn bổn phận của mình, thật là đáng trách.

- Không sao đâu, Haibara. Thật tình gọi cũng không nghĩ là cô lại có thân phận khác giống như này, việc hắn ra tay với tôi chỉ là tôi quá cả tin mà thôi, không phải lỗi của cô. Vậy thì cả Ichiro cũng là cảnh sát sao ?

- Đúng là vậy, mặc dù chỉ mới thành viên tập sự.

- Vậy thì khi nào cô định bắt tên sát nhân đó ?

- Ngay trong tối nay, vào đúng buổi yến tiệc.

- Nhưng như vậy không phải là gây nguy hiểm cho người khác hay sao ? Cô cũng thấy hắn ra tay với tôi rồi đó.

- Lần này sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ không hành động 1 mình đâu, còn có các đồng đội nữa mà.

- Cố lên nha, Haibara. Tôi tin tưởng cô, tôi sẽ cổ vũ cho cô.

Nastue như được thêm tinh thần, phấn kích cổ vũ cô như đang giao chiến không bằng.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, bây giờ cô nghỉ ngơi đi, tôi hứa sau vụ này cô sẽ gặp lại gia đình mình. Tôi ra ngoài đây.

- Uk. Chúc may mắn, Haibara Ai hay là Miyano Shiho.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mẹ lúc nảy gọi con có việc gì sao ?

- Còn hỏi nữa, họp lần cuối trước khi ra trận đây này con bé kia, vào phòng mau lên.

- Vâng ạ.

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở căn phòng này, đến cả Vodka cũng đã có mặt. Nhiệm vụ lần này đúng là rất nguy hiểm với mọi người vậy mà ai cũng muốn đâm đầu vào nó cả.

- Chúng ta sẽ bố trí từng người trong buổi tiệc như sau: Trung Tướng sẽ có vai trò là khách mời danh dự trong buổi tiệc lần này, nên anh sẽ luôn đi cùng với chủ tịch của Tập đoàn để đảm bảo an toàn. Thiếu úy với Tập sự viên thì với vai trò là nhân viên với người thân đứng cạnh quầy rượu để tiện đường quan sát hắn ta. Còn Cựu Đội trưởng thì với vị trí là " Con át chủ bài " của đội sẽ được bố trí gần vị trí dễ dàng lọt vào tầm mắt của tên Kusuda Rikumichi. Còn anh Vodka, anh nắm giữ vai trò quan trọng nhất nên nghe cho kĩ đây, khi bắt đầu lên sân khấu phát biểu, các sửa đổi lại chiếc nơ cổ sẽ là ám hiệu hành động, khi anh nhận được tính hiệu từ tôi thì đó chính là lúc anh bắt đầu ra ám hiệu cho toàn đội. Đã rõ rồi chứ ? Còn ai có ý kiến gì nữa không.

- Rõ.

- Toàn đội giải tán.

- Đúng là Đại Tướng có khác, nghiêm nghị với ngầu quá chị ơi.

Shiho với Ichiro tán thưởng, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi 3 chị em cô. Tranh thủ tán gẫu 1 chút trước khi làm nhiệm vụ vậy.

- Nhìn 2 chị thấy mà ham, chức vụ cao ngất trời, còn em thì chỉ mới được chức thực tập viên mà thôi.

- Này này, chỉ có chức của chị Akemi cao thôi đó Ichiro, chị chỉ mới là Thiếu úy thôi đấy.

- Thôi 2 người không tán nhảm gì nữa hết đi nghỉ 1 chút đi, sắp tới hồi buổi hến tiệc diễn ra rồi đó.

- Vâng ạ.

Cả 2 đồng thanh rồi đi ra khỏi phòng, còn mỗi 1 mình Akemi ở lại, cô vẫn còn 1 vài suy tư về việc này. Đúng thật là có thêm cả mẹ cô thì sẽ có thêm 1 nguồn lực đáng kể nhưng nhiệm vụ này vẫn khá là nguy hiểm. Bởi vì 15 năm trước, mẹ cô chính là người đã tống hắn vào tù còn gì. Chỉ sợ hắn phát hiện ra thì khá là mệt mỏi đây.

ππππππππππππππππππππππππππππ

7h tối, Tập đoàn Kurosawa.

Mọi nhân vật nổi tiếng trong thế giới kinh doanh đều có mặt ở đây, mỗi năm tập đoàn này đều tổ chức yến tiệc nhằm thương cho sự lao động của các nhân viên. Tuy nhiên nhiều người lại lợi dụng nó để làm hợp tác kinh doanh, hay thậm chí là những việc bất chính.

- Chị, hình như hắn vẫn chưa tới thì phải.

Ichiro nói nhỏ với cô, nhìn xung quanh khu vực yến tiệc này đều bố trí các cảnh sát khắp nơi. Xem ra bọn họ cũng sốt sắng nữa chứ, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt mà quan sát xung quanh.

- Uk, cũng sắp tới giờ làm lễ rồi, nếu như mà bắn không tới thì kế hoạch này trở thành công cốc mất. " Chị Akemi, hắn đã đến chưa vậy ? ".

Akemi được bổ nhiệm theo dõi quan sát từ bên ngoài tập đoàn cùng với 1 số đồng đội bên mình, trên 1 chiếc xe đậu cách xa nơi đó 1 chút. Mọi người được phân bố trong nhiệm vụ đều được giao tiếp bằng tai nghe bluetooth siêu nhỏ trên tai.

- " Đã hơn 15 phút mà vẫn chưa thấy hắn tới, à khoan đã, hắn đang vào bên trong tập đoàn, mọi người chuẩn bị đi ".

- " Rõ ".

Không khí trong buổi tiệc dường như ngạt thở ( đối với các cảnh sát ), tên sát nhân bước vào thu hút mọi ánh nhìn từ phía nhiều người, các cảnh sát thì bắt đầu báo cáo tình hình liên tục. Nhưng mà có điều lại khiến họ cảm thấy đắc ý, đó là nhìn thấy khuôn mặt dường như trắng bệt của Kusuda Rikumichi khi nhìn thấy Shimizu Nastue ngay trong buổi tiệc.

- Chào cô Shimizu, xem ra cô đã hết bệnh rồi nhỉ ?

- Cảm ơn anh đã quan tâm, thật ra bệnh cảm của tôi đã tốt lên rất nhiều vì đã tiêu diệt được con virut, à mà hình như vẫn chưa tiêu diệt được tất cả.

Elena dưới lốt hóa trang Nastue phản bác lại ngay, câu nói của Elena hàm ý chỉ con virut cuối cùng là hắn. Có vẻ hắn cũng đã nhận ra điều đó mà khuôn mặt dường như méo mó đến đáng sợ.

- Tôi qua bên đây 1 chút, chào cô. ' Khốn khiếp, câu nói đó là ý gì, ả ta đang ám chỉ mình sao ? Xem ra cần phải thủ tiêu ả ta ngay sau buổi tiệc này '.

- " Chuẩn bị nào mọi người "

Shuichi vừa quan sát hắn vừa ra lệnh, nhìn đồng hồ xem giờ, có vẻ như đã tới giờ rồi nhỉ, sắp có kịch hay để xem rồi đây.

Đồng hồ điểm đúng 7h30, đã tới lúc Vodka lên bục phát biểu về buổi yến tiệc này, và cũng tới lúc hành động.

- Xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý đã có mặt ở buổi yến tiệc này, ngày hôm nay là tròn 30 năm thành lập Tập đoàn Kurosawa, xin mời mọi người nâng ly chúc mừng.

Vodka, trong lúc tung hô cũng là lúc đưa tay lên chỉnh lại chiếc nơ cổ. Trong lúc mọi người nâng ly tung hô ngày hôm nay, các cảnh sát bên dưới bắt đầu di chuyển theo dội hình đã được sắp xếp nhằm không để lộ ra 1 lối thoát nào cho tên sát nhân đó.

- Đoàng~ Tiếng súng từ giữa sảnh chính vang lên, tên Kusuda Rikumichi đưa nòng súng hướng lên phía sân khấu lớn giọng.

- Dừng lại được rồi đấy, phó giám đốc. Tính diễn vở kịch này trong bao lâu nữa đây, màn kịch của các người hạ xuống được rồi đó.

Sau tiếng súng đó, đàn em của hắn từ phía cảnh cửa đi vào, bao vây tất cả mọi người trong căn phòng này. Nhân viên la hét sợ hãi khắp nơi, không ngờ hắn có thể đánh hơi ra mọi người nhanh đến như vậy, thật đáng khâm phục.

- Tụi bây mau trói gô cổ hết những tất cả những ai có mặt ở đây nhanh lên cho tao.

- Vâng.

Sau khi trói tất cả mọi người, hắn nhìn mọi người với con mắt máu lạnh đến thấu xương, lần này ngoài những cảnh sát như cô xem ra hắn còn chuẩn bị đến tỉ mỉ như vậy. Đúng là mang danh tội phạm truy nã quốc tế có khác.

- Trong đám bọn bây, đứa nào là cốm thì bước ra đây, nếu không thì đừng trách tao sẽ xả súng vào đám nhân viên này.

Hắn nói như hăm dọa, nhìn đăm đăm vào phía đám người bị trói, con mắt hắn vẫn còn tức giận đến đỏ, giơ khẩu súng hướng vào đầu của Nastue.

- " Đợi bọn chị, tụi chị sẽ giải quyết đống tạp nham ngoài trước này đã. Trong lúc đó, hãy cố gắng kéo dài thêm thời gian ".

Trên tai nghe bluetooth phát ra giọng nói của chị gái cô, ngoài đó hắn vẫn cử thêm 1 đám người để canh gác. Xem ra khó mà trông chờ về phía chị gái cô rồi, thôi thì tự bi tự diễn vậy.

- Là tôi.

Ichiro bất chợt đứng dậy truốc con mắt nhở ngàng của tất cả mọi người, nhưng trước khi đứng dậy anh đã đưa cho chị gái anh 1 mảnh kum loại nhỏ để cắt dây.

- Hóa ra là mày, nói mau trong đám này còn ai là đồng bọn của mày nữa ?

- Không có ai cả, chỉ có mình tôi mà thôi.

- Mày...... Xem ra cứng đầu quá nhỉ, nhưng cũng không phải không có cách khiến mày phải khai ra. Tụi bây dẫn nó ra ngoài, khiến nó phun ra lũ đồng bọn cho tao.

- Vâng thưa đại ca.

- " Mẹ cầm lấy ".

Cô đã cắt đứt được 1 phần dây trói, truyền mảnh kim loại đó cho mẹ cô. Dùng ánh mắt ra ám hiệu cho mọi người để bảo vệ tất cả con tin.

- Trong đám chúng mày, còn kẻ nào là cốm nữa thì đứng dậy nhanh.

Hắn vẫn quát to về phía con tin, thấy ai cũng ngồi im không dám nhúc nhích sợ sệt, càng khiến hắn điên lên.

- Đại ca không hay rồi, đám cảnh sát tập kích phía bên ngoài đang cận chiến với anh em chúng ta.

- Cái gì ??? Không cần biết là cảnh sát hay gì hết, lập tức giết hết bọn chúng cho tao.

- Rõ.

Nhân lúc, hắn quay sang tên đàn em đó mà quát lớn, cô đã tháo hết được dây trói, nhẹ nhàng lánh qua đám nguồi bị trói, hướng về phía hắn mà tung nắm đấm.

- Khụ~ Con khốn, hóa ra mày cũng là đồng bọn với tên nhóc lúc nảy.

- Hazz, bị phát hiện rồi sao, chán quá đấy, ta vẫn muốn thấy vẻ mặt của ngươi lúc mà không phòng bị vì nhưng mà chúng ta nên kết thúc đi nào.

- Mày......

Hắn hướng khẩu súng về phía cô mà nhắm bắn, cô nhanh chóng né được mà hắn vài cú đấm vào mặt, bụng và cả chỗ hiểm ( 🤣🤣🤣 ). Hắn bị dính đòn cũng không ít, nhưng hắn vẫn tránh được mà bắn trả. Cô liền rút khẩu súng cài vào trong váy ra mà đáp trả.

- Chúng ta phải giúp con bé.

Shuichi tháo được dây trói cũng lao vào cuộc ẩu đã đó, 2 đấu 1, sau đó rồi tới cả 5 cảnh sát đấu với 1 tên sát nhân. Còn về phía Jin với Vodka thì nhanh chóng đưa nhân viên ra khỏi căn phòng này, Ichiro sau khi giải quyết cái đám đàn em của hắn xong thì cũng chạy vào nhập cuộc. Thành ra 6 chọi 1.

Cuối cùng 1 cú chốt điểm ngay thái dương bởi cựu đội trưởng, hắn cũng đổ gục xuống nền nhà, chấm dứt những năm tháng ám ảnh về tên sát nhân mang tên Kusuda Rikumichi.

- Kusuda Rikumichi, ngươi đã bị bắt vào lúc 8h07 phút, vào ngày Y tháng U năm Z.

- Gì chứ, khốn khiếp đáng lẽ lúc đó, tao nên giết phắt mày luôn chứ.

Hắn vẫn tin rằng người đứng trước mặt hắn là Shimizu Nastue nên đó chính là lí do khiến hắn phải thảm bại vì tính chủ quan.

- Hử, ây da, con bé mà ngươi tính giết đang yên nghỉ dưỡng thương trong bệnh viễn kia, ta chỉ là bản sao của con bé.

- Hơ, n.....ngươi ruốt cuộc là ai ?

Elena mỉm cười nhẹ nhàng, tháo lớp mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của 1 người phụ nữ khiến hắn không thể nào quên được vào 15 năm trước.

- Mày....là mày, chính mày là kẻ đã đẩy tao vào vòng tù tội này.

- Hở, ngươi nói ai nhỉ, tự làm tự chịu đi con.

Ichiro nắm lấy tai hắn mà véo, dám chỉ trích mẹ anh sao, ta cho ra bả.

- Thôi đi Ichiro.

- Đang vui mà anh rể.

Vừa véo tai vừa vẻ bậy lên mặt hắn để trả đũa, thằng nhóc này đúng là vẫn còn tính trẻ con bên trong mà. Mọi người xung quanh thấy thế không khỏi than thầm, cái thằng này làm mất mặt cảnh sát quá.

Mọi người ở bên ngoài mà ngỡ ngàng bước vào căn phòng, trước mặt bọn họ là tên đồng nghiệp mà ai cũng yêu quý, ai ngờ đâu lại là tội phạm nguy hiểm, và cả có cô nữa chứ, người đã cứu tất cả bọn họ. Không thể nào tin được mà.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sắp end rồi nha mn, còn khoảng 2 hay 3 chap nữa thôi^^

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro