Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này, nên đi du lịch ở đâu đây.

- Nên xuống Hokkaido đi chị, mùa này ngắm hoa anh đào đẹp lắm.

2 chị em đứng đó mà bàn tán sôi nổi, chưa gì hết mà muốn đi du lịch rồi sao, thật hết nói nổi.

- Này 2 đứa, đã xong hết việc đâu mà bàn tán muốn đi du lịch rồi.

Shuichi đành phải dập tắt hi vọng của 2 cái con người đang mơ mộng này, khi giao hắn cho phía cảnh sát thì cô phải làm bản báo cáo về thời gian mà cô thâm nhập và theo dõi hắn. Nội làm việc này thôi là mất khoảng hơn 3 ngày.

- Vâng, tụi em biết rồi.

- Em không sao chứ, Shiho ?

Sau khi mọi thứ đã được bên phía cảnh sát dàn xếp xong xuôi, thì anh bám dính lấy cô. Thật không muốn nhìn cô bị thương hay bất cứ thứ gì cả, mặc cho mọi người xung quanh nhìn và bàn tán.

- Em không sao mà, anh buông ra đi, ngại chết đi được.

- Anh ôm vợ anh thì có sao chứ, ngại gì chứ.

- Anh buông chị gái tôi ra, ôm cái gì mà ôm, tôi còn chưa được ôm đây này.

Ichiro đẩy cả 2 người ra, ôm lấy Shiho, hướng ánh nhìn tia lửa về phía Jin. Dám ôm chị gái anh sao, anh còn chưa được ôm chị mình khi bắt hắn thành công đấy.

Shiho bất lực nhìn về phía mẹ cô cầu cứu, nếu cứ như vậy thì chắc chiến tranh thế giới thứ 4 bùng nổ quá ( chiến tranh thế giới thứ 3 của bọn họ đã nổ ra ở bệnh viện Trung Tâm Beika ).

- Con rể qua đây, ta muốn nói chuyện với con 1 chút.

Thế là trước khi chiến tranh thế giới thứ 4 nổ ra thì mẹ cô đã dập tắt ngòi nổ, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Cô với Ichiro và Shuichi đưa tên Kusuda Rikumichi đó ra ngoài với sự tung hô của các cảnh sát bên ngoài Tập đoàn, ít ra lần này họ có thể an tâm nghỉ ngơi mà không lo về hắn thêm 1 lần nào nữa.

- Thiếu úy quá tuyệt vời, với cả Trung Tướng và nhóc tập sự nữa.

- Tên này giao cho các anh.

Cô vừa nói vừa đẩy hắn cho các cảnh sát đưa về trụ sở. Phần lấy khẩu cung là sẽ để cho người khác làm và tăng cường an ninh hơn trong việc đưa hắn về lại nhà tù mới ở India.

- Tuyệt lắm Shiho, Ichiro chị tự hào về 2 đứa quá đi mất.

Sau khi giải mấy tên đàn em của Kusuda Rikumichi lên xe, cô liền chạy lại và ôm lấy 2 đứa em của mình. Thật không ngờ lần này cả 2 có thể thành công 1 cách mĩ mãn đến như vậy, không có ai bị thương cả.

- Còn anh thì sao ? Em không tự hào về anh sao, Akemi.

Shuichi vừa nói nũng nịu với cọ cọ vào tay Akemi khiến cả 3 chị em cười sặc sụa, ôi trời ông anh rể của 2 người lại đi ghen với 2 đứa em vợ sao, đùa hả trời.

- Rồi rồi, em cũng tự hào về anh.

- Anh muốn thưởng.

- Thưởng gì ?

- 1 bữa thịt của bà xã.

Shuichi ghé sát tai Akemi nói, mặt cô bỗng chốt đỏ hôn quả gấc, mặc dù là vào ban đêm nhưng vẫn có thể nhìn rõ là cô đang xấu hổ tới mức nào. Shiho với Ichiro đang cố gắng nhịn cười hết mức có thể, nếu không chắc họ chết vì cười quá lâu rồi.

- Kh.....không có chuyện đó đâu, anh đừng có mà mơ.

- Lúc nảy em nói là anh được tùy chọn mà.

- Em nói khi nào, em chỉ nói là anh muốn thuởng gì thôi, thôi không thưởng gì nữa hết, đến sở làm thủ tục chuyển tên Kusuda Rikumichi về nhà tù mới.

Bây giờ, mấy ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt thất vọng tràn trề của quý ngài Trung Tướng khi bị vợ từ chối chứ. Anh đành phải mang vẻ thất vọng đó mà lẽo đẽo theo cô về sở làm việc.

- Đúng là hài quá đi mất.

Ichiro vẫn ôm bụng mà cười sặc sụa, 2 cái người này đúng là thuộc dân tấu hài mà. Lúc thường luôn tỏ vẻ uy nghiêm, chứ mỗi lần mà trêu ghẹo 1 cái là cười muốn nhập viên luôn mà.

- Thôi, bớt cười lại đi ông tướng, giờ về bệnh viện xem xét đã, lú nảy bọn đàn em của Kusuda Rikumichi đã lôi em đi tra khảo còn gì, chắc cũng lãnh vài cú đấm của chúng.

- Em sao đâu, không có bị gì hết. Khi chúng đưa em đi thì em cũng đã tháo được dây trói rồi, nên người chịu thiệt là bọn chúng chứ không phải em đâu.

- Uk, mà mẹ với anh ấy đâu rồi nhỉ ?

- Lúc nảy, em thấy mẹ gọi anh ta ra nói chuyện, chắc là có gì đó rồi. Với lại em cũng nghe được là mẹ gọi anh ta bằng con rể đấy chị ạ.

Ichiro bụm miệng cười nhìn về phía cô, khuôn mặt cô lại hiện lên tia xấu hổ. Làm sao mà mẹ cô lại gọi như vậy chứ, còn ngay trước mặt toàn thể nhân viên trong công ti nữa chứ.

ππππππππππππππππππππππππππππ

Sáng ngày hôm sau, trên truyền thông đã đưa tin về việc bắt tên sát nhân với tiêu đề: Tội phạm truy nã quốc tế - Kusuda Rikumichi đã bị bắt ngay trong buổi yến tiệc của Tập đoàn Kurosawa, hắn sẽ được đưa về nhà tù nổi tiếng ở India để đảm bảo an toàn cho mọi người.

- Lên tin nhanh quá nhỉ ?

Khi bắt được hắn thì cuộc sống hằng ngày của cô đã trở lại như cũ, hiện giờ cô đang ở quán cafe cũ với những người bạn lâu năm của mình.

- Lần này, là cậu lập công lớn lắm đấy Shiho. Trên truyền thông cũng đã nêu tên ra vị cảnh sát và mặt mũi của người đã bắt được hắn.

Ran vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại với bản tin hot nhất trong ngày, xem ra bên phía truyền thông khai thác cũng không ít nhỉ.

- Mọi thứ đã trở về như cũ rồi, ngoại trừ việc cậu sắp kết hôn, khi nào cả 2 người đi chọn áo cưới, chọn nhẫn cưới, nơi tổ chức đám cưới, với nơi hưởng tuần trăng mật vậy.

Sonoko nói với vẻ phấn khích, lao vào mà hỏi cô giống như là đang lấy khẩu cung từ tên tội phạm. Các bạn cô cũng khá là vui mừng đấy chứ, cô bạn ế nhất nhóm nay cũng sắp kết hôn rồi còn gì.

- Từ từ nào các cậu, người muốn kết hôn là anh ấy chứ không phải tớ, tớ vẫn muốn được tự do thêm vài năm nữa trước khi lập gia đình.

- Nếu cậu không kết hôn nhanh với anh ta thì không khéo mất chồng như chơi đấy, cô bạn của tôi. Cậu biết rõ là anh ta đào hoa đến như thế nào, có cả khối cô chịu tình nguyện xếp hàng để

Kazuha vỗ vai cô mà khuyên nhủ, ai chả biết vị chủ tịch của tập đoàn Kurosawa này như thế nào chứ, vừa đẹp trai phong độ với sỡ hữu cả tập đoàn trong tay, ai lại không muốn lấy anh ta làm chồng chứ.

- Tớ biết chứ, chỉ là.......

- Chỉ là sao, em không muốn gả cho anh sao vợ.

Chưa kịp nói thì đã bị ai kia giành mất lời thoại, nghe từ vợ phát ra từ miệng anh khiến khuôn mặt cô lại càng thêm đỏ ửng. Anh đi nhanh lại về phía cô mà ôm lấy, đám bạn cô thì lại nhìn cô như người ngoài hành tinh mà cười đểu.

- Ý em không phải là vậy.

- Mà giờ em có muốn không cưới cũng không được đâu, mẹ đã đi xem ngày cưới cho chúng ta rồi đấy. Nếu em muốn phản bác thì đi nói với mẹ ấy, với lại hôm nay anh đến đây là để đưa em đi thử áo cưới theo lời mẹ.

- Ơ.......

Não cô chưa kịp tiêu hóa thông tin gì đã bị anh ôm lấy ra nhanh ra ngoài xe.

- Bye bye nha Shiho, ngày hôm đó, chắc chắn tụi tớ sẽ làm phù dâu cho cậu.

Mọi người ngồi lại mà vẫy tay chào cô, mặt ai cũng hiện lên tia vui vẻ, sắp được ăn cưới rồi đây. Phải đi shopping sắp đồ makeup với trang phục phù dâu cho cô dâu Shiho thôi.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Chap sau là end rồi nha mn

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro