Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, có lẽ phải nói là ngày xui xẻo của cô. Vì sao hả, mọi người sẽ được biết ngay bây giờ.

Tại khu chung cư

- Dậy mau, thằng ngốc kia. Trễ học bây giờ.

- Cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi mà.

Ichiro vừa nói giọng ngáy ngủ vừa kéo tấm chăn qua khỏi đầu níu chặt lại không cho chị mình giỡ ra. Còn cô thì cố hết sức kéo cái thằng mê ngủ như heo này ra khỏi giường. Cũng tại vì tối, 2 chị em không có gì làm nên rủ nhau ngồi chơi game. Kết quả là tới 2h sáng mới đi ngủ, nên giờ Ichiro không chịu dậy cũng là 1 lí do cũng hết sức thuyết phục đó chứ.

Cuối cùng,sau 1 hồi giằng co với con heo ngái ngủ thì cô cũng đã tống được Ichiro vào nhà tắm, còn mình thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho 2 chị em. Nhưng khi làm xong chưa kịp ăn thì có cuộc gọi bắt cô ngay lập tức vào công ti. Vậy là, Shiho nhà mình phải để cái bụng đói mà vác xác chạy bộ tới công ti vì cuộc điện thoại vô cớ từ chủ tịch.

- ( Cô tới công ti ngay lập tức cho tôi, nếu trong vòng 30 phút nữa cô không có mặt trong văn phòng tôi,thì lương cả tháng này của cô coi như bị cắt.

- Anh đừng có quá đáng chứ như vậy chứ. Này, alo, alo......).

- Hừ, tên chủ tịch chết tiệt, ép người quá đáng- cô thầm chửa rủa Jin vừa chạy bộ tới công ti vì giờ này thì tàu điện chưa có xuất phát nên cô đành phải đi bộ.

- Hộc, hộc. Cuối cùng cũng tới nơi, mình còn 5 phút nữa.

Cô bước tới thang máy định ấn nút đi lên tầng trên thì thấy để cái bảng đang sửa chửa.

- Giời ạ.

Cuối cùng chị ấy lại phải leo lên tời tầng trên cùng bằng thang bộ trong vòng 5 phút ( tội chị quá đi😑😑😑 ).

- Cô muộn 2 phút đấy.

Jin ngồi bên phía bàn làm việc, cười đểu, ý định là muốn đày đọ cô mà.

- Thang máy hỏng nên tôi phải leo thang bộ đấy nhá, ít nhất anh cũng phải trừ hao thời gian tôi lên đây chứ.

- Đó là việc của cô không liên quan đến tôi, vậy cả tháng lương này cô không được hưởng cho dù là 1 yên cũng không.

- Anh đừng có mà quá đáng chứ.

-Tôi như vậy thì sao, đừng quên cô còn nợ tôi cái máy nghe nhạc những 30000 yên. Vậy thì cô cứ coi như là dùng tiền lương của mình để trả nợ cho cái máy nghe nhạc đó của tôi.

- Anh.....

- Brừm~ chiếc điện trong túi áo của cô rung lên, cô đưa điện thoại lên xem thì cuộc gọi đó là từ chị Akemi.

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại 1 chút.

Cô ra ngoài, đi vội về phía nhà vệ sinh. Khóa chặt của nhà vệ sinh, phải đảm bảo rằng là không có ai trong đó, cô mới dám nghe điện thoại.

- Alo, có chuyện gì vậy chị.

- Nhiệm vụ em đã làm tới đâu rồi.

- Không tiến tới được bao nhiêu, vì mấy ngày trước tên đó còn khá nghi ngờ em nên cũng không làm gì cả. Cũng may là ngày hôm qua, em cũng có lí lo để hắn không nghi ngờ nữa, nên hôm nay em có thể tiến hành theo dõi hắn được rồi.

- Ừm, em nên cẩn thận 1 chút, không được lơ là, mất cảnh giác đó nghe chưa.

- Vâng ạ.

Cuộc trò chuyện với chị cô ban nãy, cũng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn được phần nào.

Quay lại với Jin, anh ta có vẻ không vừa ý chút nào với Shiho. Thậm chí, anh còn chưa cho phép cô mà cô đã tự ý ra ngoài. Có lẽ nên phạt cô tăng ca nhiều hơn mới được.

**********************************

Sau cuộc nói chuyện đó, thì cô quay về thẳng xuống phòng làm việc , lúc này mọi người có mặt gần như đầy đủ.

- Sao nhìn sắc mặt cô có vẻ khá mệt mỏi vậy ?- Nastue hỏi cũng khá lo lắng cho cô vì sợ cô bị bọn Mimiko lại gây chuyện nữa với cô.

- Không sao, tôi ổn mà. Chỉ là thiếu ngủ 1 chút thôi, oáp~.

- Hazz, mà thôi chuẩn bị làm việc vậy.

- Ừm.

- Hôm nay, công việc của mọi người là hãy giải quyết sấp tài liệu này, phả làm trong ngày để mai có 1 buổi hợp về nó. Mọi người phải làm tốt đó.

Trưởng phòng nói to với tinh thần cổ vũ cho mọi người trong phòng.

- Hôm nay, nhiều việc đây.

Nastue nói mà than thở. Còn cô thì phải cười trừ thôi. Cả 2 làm việc suốt cả buổi sáng dài đằng đẳng, còn Shiho thì thấy có vẻ khá mệt mỏi vì sáng đi cô cũng chưa ăn sáng, nên giờ cũng thấy đói bụng. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, Nastue cũng đoán ra được lí do.

- Nếu cô thấy đói bụng thì chúng ta đi ăn chút gì đó rồi làm việc sau cũng được.

- Thôi, tôi ổn mà. Tôi không muốn làm phiền cô, với lại còn khoảng 1 tiếng nữa tới giờ ăn trưa rồi đi cũng được mà.

- Nếu vậy thì làm việc nhanh lên nào.

Nastue năng nổ ủng hộ cô làm viễc hăng say. Còn cô thì cũng cảm thấy khá vui mừng vì khi làm nhiệm vụ cũng có 1 người bạn để tâm sự.

Cuối cùng sau 1 tiếng làm việc hăng say, cũng đã hết giờ làm việc. Đã tới giờ ăn trưa, vừa nhìn thấy đồng hồ điểm vừa đúng 12h trưa. Cô liền nằm tay Shiho kéo đi vào thang máy ngay lập tức.

- Cô muốn gì nào ?-Nastue vừa hỏi cô vừa cắm mặt vào quyển menu trên bàn.

- Cho tôi 1 tô ramen xì dầu là được.

- Vậy thì tôi sẽ ăn mì udon. Đợi 1 chút nha.

Nói rồi, Nastue nhanh chóng đi tới quầy bán đồ ăn. Còn cô thì khá vui vẻ nhìn Nastue, cô ấy năng nổ, vui tính và hoạt bát trái ngược với tính cách cô.

- Brừm~ điện thoại của cô rung lên, mở ra xem thì đó là 1 tin nhắn được gửi từ Ran và các bạn của cô. Mở ra thì đó là tin chúc cô làm nhiệm vụ thật tốt. Ít ra đọc những tin nhắn này làm cho tâm trạng của cô vui được 1 chút.

- Đồ ăn tới rồi đây.

Nastue bưng 2 tô mì tới chỗ bàn cô vừa cười toe tét. Nhưng chưa kịp ăn thì.....

- Này cô kia. Sao cô dám quyến rũ người mà chị Mimiko để ý tới chứ.

1 con ả nào đó tới chỗ bàn của cô với Nastue gây sự. Rõ ràng là muốn phá cô mà.

- Ý cô là sao ? Tôi quyến rũ ai chứ.

-Đừng có mà giả vờ vịt, ngày hôm trước tôi đã thấy cô với trợ lí chủ tịch cùng đi về cùng nhau mà cô còn chối nữa hả.

- ( Thì ra là vụ đó. Thật ra là lúc đó, anh ta đã đi theo cô để thảo luận về vụ của tên sát nhân là cô đã theo dõi hắn như thế nào, đã có manh mối gì hay chưa )- Cô cứ nghĩ thầm thì ra đó là lí do tại sao trên cả quảng đường cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi cô, trực giác của 1 cảnh sát là không bao giờ sai được.

- Chỉ là lúc đó, tôi tiện đường đi ra nhà gas tàu điện nên mới cùng đường với trợ lí chủ tịch.

- Cô còn dám chối, lúc đó tôi thấy cô khoát tay thân mật với anh ta lắm mà.

- Cô lấy đâu ra bằng chức tôi khoát tay với anh ta chứ. Nếu không có thì đừng có mà vu khống người vô cớ, không khéo tôi sẽ kiện cô với tòa về tọa vu khống người khác vô cớ.

-Cô.....

- Nếu không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây. Cô nên cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình của mình 1 chút đi.

- Haibara đợi tôi với.

Nastue liền nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn rồi đuổi theo cô về công ti.

- Thiệt tình,lúc ăn cũng không yên là sao nữa.

- Vậy cô có muốn ăn gì nữa không, tôi sẽ đi mua giúp cô.

- Không sao đâu Nastue, tôi ổn mà. Hazz, đằng nào bữa trưa cũng xong luôn rồi. Vậy thì chiều tôiq về rồi tôi ăn luôn vậy.

- Cô chịu được sau, không khéo đau bụng mất.

Cô đằng phải cười trừ cho qua chuyện.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Shiho: con nhóc kia làm gì mà hại ta hoài vậy, ta đã gây thù gì với mi đâu 💢💢💢💢.

Tác giả: chị à ráng mà chịu đựng đi. Tối về sẽ được ăn.

Jin: mi được lắm dám hành vợ ta, /lên đạn, cầm súng chuẩn bị bắn /.

Tác giả: /xách dép chạy xa hơn 1km để lánh nạn /.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Trong phòng làm việc

- Nhanh chân lên mọi người, tất cả tài liệu phải làm xong trong hôm nay. Không xong là không được về đâu đó.

Tất cả mọi người trong phòng, ai nấy cũng nhanh tay làm việc. Không hề có tiếng nói cười mà chỉ nghe thấy tiếng đánh máy, tiếng nháy lạch cạnh từ con chuột máy tính, tiếng bút trên giấy.

- Cô Haibara, cô qua đây 1 chút. Tôi có chuyện cần nói với cô.

- Vâng ạ, thưa trưởng phòng.

- Tối nay, cô tăng ca đi. Có rất nhiều công việc phải xong trong hôm nay. Đây là những công việc mà cô phải làm.

Nói rồi, trưởng phòng đưa cho cô 1 xấp tài liệu dày khoảng 20cm.

- Đây là chỉ thị của chủ tịch. Cô phải làm xong tất cả trong hôm nay.

- Vâng ạ 💢💢.

Cô bê xấp tài liệu ra mà trong lòng không ngừng rủa tên chủ tịch chết tiệt đó.

- ( Tên chủ tịch chết tiệt, ép người quá đáng mà. Nếu như không phải là đang trong quá trình làm nhiệm vụ thì anh sẽ biết tay tôi Kurosawa )- cô càng nghĩ mà càng tức.

Ở chỗ nào đó Jin hắt xì 1 cái.

- Anh không khỏe sao chủ tịch.

- Tôi không sao. Ra ngoài quản lí đám nhân viên đó đi.

- Vâng ạ.

**********************************

Vào trời tối, lúc 7h, tại phòng làm việc. Đã có 1 vài người ra về nhưng cô thì không. Phải làm việc vừa làm những tàu liệu cho cuộc hợp ngày mai vừa phải xử lí đống tài liệu từ tên chủ tịch đó gửi xuống nữa. Khổ cho cô quá mà.

- Cô vẫn chưa làm xong hay sao. Mà sao tài liệu bên cô lại nhiều đến thế, tôi tưởng chỉ có 1 bộ mà hồi sáng trưởng phòng đưa thôi. Vậy bộ còn lại từ đâu ra vậy.

Nastue hỏi cô khi bất ngờ thấy 1 chồng tài liệu cao ngất ngưởng.

- Hazz, chỉ thị thêm ấy mà, cô đừng lo chỉ chút tài liệu này thôi, thì có nhằm nhò gì đâu chứ.

- Vậy, tôi giúp cô cho xong luôn vậy, chứ cũng 7h rồi.

- Thôi, cô về trước đi. Tôi làm một mình được mà. Chỉ một chút nữa thôi là xong rồi, không cần làm phiền cô đến như vậy đâu.

- Vậy, tôi về đây nha. Mai gặp lại, Haibara.

- Ừm, mai gặp lại.

Nói là 1 chút nhưng cô làm tới 9h cũng chưa xong. Bây giờ, trong công ti còn mỗi mình cô. Trước mặt cô bây giờ, toàn là giấy với giấy. Tài liệu chất cao như núi, không biết làm tới chừng nào mới xong.

- Hazz, mỏi mắt quá đi. Xem ra chắc ở lại công ti qua đem luôn quá.

Tại văn phòng chủ tịch

- Công việc cuối cùng cũng xong. Mấy cái sổ sách này phải đưa cho Vodka xử lí phần còn lại thôi.

Anh ra ngoài với cái áo khoát đen xì. Khóa cửa phòng lại, đi qua khu làm việc vẫn thấy đèn còn sáng.

- Giờ này mà còn ai ở đây nữa.

Nghĩ xong, anh đi lại gần thì thấy cô vẫn ngồi đó. Mặt vẫn căng thẳng nhìn chăm chú vào chiếc máy tính.

- Brừm~ điện thoại của cô rung lên. Mở ra xem thì cuộc gọi đến từ Ichiro.

- Gì vậy nhóc, tới giờ vẫn chưa ngủ hay sao. Không khéo mai không dậy sớm bây giờ.

- Nhưng chị chưa về mà làm sao mà em ngủ được chứ. Mà sao tới giờ chị vẫn chưa về vậy ?

- Vẫn còn chút công việc ấy mà. Thôi đi ngủ sớm đi, đừng đợi chị. Không thôi mai không dậy nỗi để đi thực tập với trường bây giờ.

- Vâng ạ, nhanh về sớm đi chị ơi. Em sợ ma lắm không ngủ được.

Ichiro nói với giọng đáng thương. Còn cô thì hết chịu nỗi với thằng ngốc này. Lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu này nọ. Giời ạ, cái thằng ngốc đó năm nay đã 18 tuổi rồi mà làm như mới 5 tuổi không bằng.

- Ngủ đi, khi nào xong việc chị về được chưa.

- Vâng ạ. Yêu chị nhiều.

Cúp máy xong, cô chán nản nhìn vào máy tính tiếp tục, công việc còn chất đống kiểu này thì không thể về sớm được.

Jin đứng từ xa mà nãy giờ đã nghe được cuộc trò chuyện của cô với em trai của cô, nói là muốn giáo huấn mà giờ thì khó mà làm đây.
- Hazz, phải cho cô ta về sớm vậy.

- Anh chưa về sao, chủ tịch.

- Hả, à, tôi chuẩn bị về còn cô.

- Tôi làm xong việc rồi, đang chuẩn bị về.

Cô tưởng đâu mình sẽ không được về nữa chứ, ai ngờ do tính toán sai 1 phép tính mới lâu, cô đã thử tính lại. Cuối cùng cũng xong, giờ về được rồi. Để còn phải ăn tối nữa chứ, cả ngày nay, cô chưa ăn cả ngày nay rồi.

- Mà cũng trễ rồi để tôi đưa cô về.

Anh ngỏ lời mời đưa cô về vì cũng cảm thấy có 1 phần lỗi là của mình khi bắt cô làm việc tới giờ này.

- Thôi, tôi tự về được, nếu không phải vì cái chỉ thị ngớ ngẫn mà anh đưa ra vào lúc nảy thì tôi đã về sớm rồi.

- Vậy thì tùy cô.

Bước ra khỏi công ti, cô đi một mạch ra gas tàu điện ngầm. Cũng khá may mắn cho cô vì còn 1 chuyến tàu cuối cùng chạy vào giờ đó nên cũng đã về nhà vào lúc 9h30.

Cả 1 ngày dai của cô cuối cùng cũng xong, khá là mệt mỏi mà.

££££££££££££££££££££££££££££££££

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina- san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro