Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn, sau 1 thời gian nghỉ dưỡng dài. Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây 😂😂😂. Thôi quay lại chủ đề chính vậy. Tiếp tục câu chuyện của chúng ta vậy.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

- Chỗ ngồi này hình như là của 1 nhân viên nữ tóc nâu thì phải.

Ngày hôm nay, cô cố tình đi sớm để xem xét tình hình trong công ti kĩ lưỡng 1 chút. Và phát hiện ra, trong công ti này có 1 vài phụ nữ cũng có mái tóc màu nâu.

- Mình cần nhiều thông tin hơn về mấy người này. Không thể gửi chỉ vài tấm hình về trụ sở được.

Đang ngẩm nghĩ về mấy người đó và dự đoán xem ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân đó, thù có ai bỗng vỗ vào vai cô. Theo quán tính, là cô sẽ tung vài đòn võ vào người đó nhưng trong trường hợp này thì chỉ có thể giật mình mà thôi.

- Chào buổi sáng, Haibara. Cô nghĩ gì mà chăm chú quá vậy ?

Có lẽ cô đã quên mất là thông thường Nastue cũng sẽ vào công ti sớm để tìm người nói chuyện hay chỉ là đơn giản là lại chỗ ngồi của mình để nghịch điện thoại mà thôi. Trông cô ấy khá trẻ con không giống với nét cứng rắn của tụi Ran. Nghĩ đến đây cô bỗng cười thầm nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẽ bình tĩnh như lúc đầu.

- Không có gì đâu, chỉ vài việc cỏn con mà thôi.

- Mấy cái dự án lúc tối cô đã làm xong chưa vậy ? Tôi thấy khá nhiều đấy, cô có cần tôi giúp 1 tay không vậy.

- Không sao đâu, tôi đã làm xong hết rồi, cô không cần giúp đâu. Cô có muốn xem không, Nastue ?

- Tất nhiên là có rồi nha.

Cả 2 cười nói vui vẻ, đi về phía bàn làm việc của Shiho.

- Nó đâu rồi, đáng lẽ nó phải ở đây chứ. Rõ ràng là tối qua mình làm xong đã để ở đây rồi mà, nó ở đâu được chứ.

Cô lục tung cả bàn làm việc của mình mà vẫn không thấy. Cô cần dự án này, nó là 1 bước tiến để cô được thêm tin tưởng từ những nhân viên cũng như với các trưởng ban văn phòng ở đây.

- Cô có chắc là mình đã để ở đây không vậy ?

Thấy cô như vậy, Nastue cũng không đành lòng đứng yên nên cũng lao vào tìm kiếm cùng cô.

- Trả lại cô đây, không ngờ người mới vô như vậy mà cũng có năng lực cho dự án đó quá nhỉ.

Ả Tikako vừa quăng sấp tài liệu trở lại trên bàn cô vừa cười đểu. Ả ta vô cùng hâm mộ Mimiko, nên không muốn phải thấy cô ta tức giận nên sáng nay cô ta vào công ti sớm để lấy trộm tài liệu của Shiho đưa cho cô ta hòng để lập công nhưng đang thực hiện 1 mới xong một nữa thì cô với Nastue quay trở lại bàn, nên cô ta phải thay đổi kế hoạch.

- Tại sao, cô lại lấy tài liệu của Haibara vậy chứ, cô có biết làm như vậy là ăn cắp tài liệu của người khác hay không ?

- Cô ta nên cảm ơn tôi mới đúng đó, một người mới vào công ti như cô ta thì chả biết làm cái gì ngoại trừ có năng lực thực sự, tôi làm như vậy là làm phúc cho cô ta lắm rồi đấy mà còn không biết cảm ơn.

Cô ta nói 1 tràng mà mỉm cười thách thức về phía Shiho với Nastue. Khi nghe như vậy, Nastue không thể nào chịu nỗi mà lên tiếng cãi vã.

- Cô nói như vậy mà coi được sao, ăn cắp tài liệu, dự án của người khác mà nói là coi trọng hay gì đó sao. Nếu theo như cô nói thì người có năng lực thực sự mới được lọt vào công ti, thì không biết cô đã làm như thế nào để được vào đây nhỉ ?

Câu nói của Nastue đã vang lên khắp cả căn phòng, 1 vài người thì bụm miệng cười khúc khích, 1 số người thì bàn tán chỉ trỏ. Khi câu nói đó thì mặt cô ta thẹn quá hóa giận, đúng là từ trước tới giờ cô ta chưa được giao bất cứ dự án nào quan trọng, vả lại Shiho là người mới mà được trong dụng như vậy làm cô ta muốn phát điên.

- Mày dám......

Ả ta đưa tay định tát Nastue thì cô quay ra đỡ cái tát đó thay Nastue, dù sao đây cũng là về mấy phần tài liệu của mình nên để Nastue chịu thế thì không được.

- Chát~ Trên má cô in hẳn cái tát màu đỏ của cô ta. Giờ cô hả dạ chưa nếu xong rồi thì không còn gì để nói nữa thì chúng tôi đi đây.

Nói xong, cô cầm lấy sấp tài liệu đó và cầm tay Nastue đi ra khỏi phòng. Vào trong thang máy, đi thẳng đến phòng họp ở tầng 25.

- Sao, cô chịu thay tôi cái tát đó, chọc giận cô ta là lỗi của tôi mà ?

Nastue vừa nói với giọng xót xa vì trước giờ khi cô vào làm chưa ai từng đối xử tốt với cô như vậy, ngoại trừ ông anh họ ở phòng trưởng ban quản lí kia thì không ai quan tâm đến cô.

- Việc làm mất tài liệu là lỗi của tôi, việc cô bị liên lụy vào việc này nữa thì tôi không đành lòng nhìn cô chịu thay tôi cái tát như vậy.

Vừa an ủi Nastue vừa mỉm cười để cô an lòng, nhìn cô ấy mềm lòng như vậy thì khá là giống Ran với Aoko. Khi có ai trong nhóm bạn của cô bị bắt nạt thì họ đều đi lấy lại công bằng cho họ. Nếu cô đã coi Nastue là bạn của mình thì cô sẽ không để người bạn này bị tổn thương được.

- Ting~ Tới tầng họp rồi này, hay cô vào nhà vệ xinh rửa 1 chút nước lạnh đi cho bớt rát nha.

Không kịp để cô trả lời, Nastue liền lôi cô vào nhà vệ sinh, trực tiếp thấm nước lạnh vào khăn rồi lau qua má của cô.

- Tôi tự làm được mà. Vả lại nên vào phòng họp thôi, sắp đến giờ rồi.

- Được rồi, được rồi. Nghe theo cô vậy. Đi tới phòng họp thôi.

________________________________________

Trong phòng họp thì mọi người xôn xao trò chuyện, còn vài người thì cứ xem xem lại tập tài liệu vì lo sợ mình sẽ làm hỏng dự án.

- Cô lại chỗ này ngồi với tôi.

Nastue kéo tay cô đưa lại 2 chỗ trống còn lại trong phòng.

- 2 người các cô đi lại chỗ kia mà ngồi, chỗ này là của tôi với Tikako.

Ả Mimiko phất tay đuổi cô với Nastue và chỉ chỗ xuống phía dưới góc phòng. Ban nãy, ả ta với Tikako đi vào thì thấy có 2 chỗ trống bên cạnh chủ tịch và phó chủ tịch nên nhân cơ hội để ngồi vào đó.

- Cô có quyền gì mà đuổi tôi với Haibara xuống đó chứ ?

- Người mới thì cũng là người nên nghe lời đi chứ.

- Thôi, Nastue xuống đó vậy. Sắp họp rồi không nên gây phiền phức.

Mặc dù rất tức nhưng cũng không thể làm được gì, nên đành phải nghe lời cô đi xuống đó ngồi.

- Cạch~ vị phó chủ tịch bước vào cầm theo cái loptop để trước chiếc ghế của chủ tịch công ti.

- Bắt đầu cuộc họp đi. Tình hình bên phía khu tài chánh như thế nào rồi ?

Giọng nói phát ra từ trong máy tính ồm ồm giống như giọng của 1 ông già. Thảo nào các nhân viên trong công ti cũng không hề biết về vị chủ tịch của mình như thế nào ? Lần trước, Mimiko có đề cập tới cô về chủ tịch là 1 ông già thì thấy khá đúng về việc này.

- Trước giờ, chủ tịch chưa từng lộ mặt ra ngoài hay sao ?- cô khẽ thì thầm vào tai của Nastue đang chăm chú lắng nghe các bài báo cáo từ vị bên tổ trưởng ban hành chánh.

- Uk, đúng vậy. Trước giờ, các cuộc họp đều thông qua như vậy. Nên họ đinh ninh vị chủ tịch của công ti là 1 ông lão đã ngoài 70 tuổi.

- Bên quản lí kĩ sư đô thị báo cáo đi, các công trình đã có gặp trục trặc hay không ?

- Dạ thưa không ạ. Các công trình đều được quản lí chặt chẽ, từ khâu chọn vật liệu đến quá trình xây dựng từ khâu cơ bản hay nhỏ nhất cũng được quản lí chặt chẽ. Ngoài ra, thì có 1 số trường hợp về việc hay ẩu đả trong khi làm việc nhưng việc này đã được xử lí an toàn rồi ạ, thưa chủ tịch.

( Tua nhanh qua phần họp nha mn 😁 )

- Hơ, mệt quá đi. Sao hôm nay cuộc họp lại kéo dài đến tận 3 tuếng vậy nè.

Nastue nằm gục mặt trên bàn làm việc than thở. Mọi thường thì cuộc gọp chỉ diễn ra từ khoảng từ 1 đến 2 tiếng thôi.

- Vậy giờ đi ăn trưa đi, nay tôi bao nha.

- Được đồng ý. Nay ăn sạch tiền của cô luôn.

Mỗi khi nhắc đến đồ ăn thì Nastue lại sáng con mắt Nastue lại sáng lên.

- Cho tôi món này, món này và cả món này nữa.

- Vui lòng 2 cô đợi 1 chút, thức ăn sẽ ra nhanh thôi.

Từ khi bước vào quán ăn thì cơ hội được chạm vài cuốn menu gần như bằng không hầu như tất cả các món ăn đều được chọn từ Nastue.

- Tôi đi vệ sinh 1 chút.

- Nhanh lên đó, không thôi tôi ăn hết đó nha, Haibara.

Nghe xong câu đó, cô chỉ biết cười trừ, thiệt tình mà.

- Cạch~ ting! Cô kiểm tra kĩ càng nhà vệ sinh, phải chắc chắn rằng trong đây chỉ có 1 mình cô không còn ai khác.

- Bíp, bíp~ Alo! Vodka, tôi nhờ anh 1 chuyện. Hãy thống kê cho tôi toàn bộ số nhân viên nữ tóc nâu và lí lịch của họ trong công ti. Rồi gửi chúng về IPH* hộ tôi được không. Tạm thời, tôi chưa thể liên lạc với họ được.

- Chuyện đó, cô không cần phải lo, tôi sẽ đi làm liền.

- Cảm ơn anh.

- Cạch~ Hi vọng là suôn sẽ. Ui da, gì vậy nè.

Vừa đi, cô vừa cắm mặt vào điện thoại thì bỗng đụng vào ai đó đi hướng ngược lại.

- Mắt cô để dưới chân hay sao ?

- ( Giọng nói này quen quen thì phải )- Sao anh lại ở đây.

Người mà cô đụng trúng là Jin không hiểu sao mà lúc nào gặp được hết vậy trời ? ( oan gia đấy chị ơi, chị biết không 🤣🤣🤣 ).

- Tôi ở đâu là chuyện của tôi, cô cần biết làm gì ? Cái áo tôi mới mua mà phải bị cái mặt đáng ghét của cô đập vào, hừ, đúng là dơ mà.

- Anh..... Bỏ đi, tôi cũng chả cần so đo gì với anh.

- Anhhhhhh, đi đâu nãy giờ vậy, làm người ta đợi lâu quá đó.

1 giọng nói khiến cô cảm thấy sởn da gà, khỏi cần quay lại cũng biết là 1 cô ả ( Chắc là tình nhân của Jin- đây là suy nghĩ của chị ấy ).

- Rồi quay lại bàn thôi vậy.

Jin ôm vai cô gái đó đi trượt qua mặt cô, mà cô thì chả quan tâm làm gì.

- Sao, cô lâu quá vậy. Cũng may là đồ ăn mới lên, không thôi tôi ăn hết rồi đó.

- Được rồi, thưa cô nương. Nhà vệ sinh hơi đông mà. Ăn thôi, chiều còn tăng ca nữa đó.

- Uk, chén thôi.

Sau bữa trưa, là cả 2 lại phải quay về công ti làm việc tiếp. Mặc dù, lúc sáng mới họp nhưng công việc vẫn còn chất đóng cao như núi. Có lẽ đây là lần làm gián điệp mệt mỏi nhất của cô từ trước tới giờ.

££££££££££££££££££££££££££££££££

* IPH ( International Police Headquarters ) là viết tắt của trụ sở cảnh sát quốc tế. Từ giờ mk sẽ dùng cách này để nói nha mn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro