Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mệt chết đi được, tôi lại thấy đói bụng nữa rồi, cô có đói không, Haibara.

Giờ thì cô chính thức đứng hình với câu nói của Nastue, mới trưa cô nàng đã ăn hết tổng cộng 4 chiếc bánh mì với kích cỡ khoảng 1 cái mâm, mà giờ lại than đói sao ? Không thể nào tin được mà.

- Cô vẫn còn đói sao, Nastue.

- Uk, giờ tôi chỉ muốn về nhà nhanh, và ăn tối thôi.

Cô nàng bắt đầu ngồi mơ màng về những món mà tối nay cô sẽ được thưởng thức, mà quên đi cái việc là bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc.

- Này, cô kia, tập trung làm việc đi. Công ti chúng tôi không trả lương cho các cô ngồi không đâu.

- Ơ, xin lỗi trưởng phòng.

- Thôi, cô ráng làm việc nhanh đi. Xong việc sớm thì sẽ được về mà.

Câu nói của Shiho có vẻ đã có tác dụng, nghe xong Nastue lập tức lao vào công việc, tốc độ gõ bàn phím có thể nói là muốn cháy luôn. Cô nàng có vẻ rất muốn về nhà sớm đây.

Cùng lúc đó, về phía Ichiro được tập họp về sở để nhận theo dõi 1 kẻ có liên quan đến tên sát nhân Kusuda Rikumichi, là Hyoga Nomihiko, hắn từng là đồng phạm với tên Kusuda Rikimichi trong vụ án giết người đầu tiên.

- ' Ichiro, báo cáo nhanh '.

- ' Hiện tại, em đang ở bên ngoài khu chung cư Maso, ở khu phố Haido, phòng của hắn là phòng 759, tầng 20 '.

- ' Nhiêu đó đủ rồi, em quay về đi, chị sẽ cử người sang đó theo dõi hắn, nếu cần thiết hơn thì bắt hắn luôn '.

- ' Vâng ạ '.

Quay về phía bên công ti, phòng làm việc của Shiho

- Yehhhhh, cuối cùng cũng xong rồi. Được về nhà rồi.

- Trông cô vui quá nhỉ.

- Tất nhiên rồi, được về nhà thưởng thức bữa tối là vui lắm đó. À, tôi đi trước đây, tạm biệt, mai gặp lại nha, Haibara.

- Uk, tạm biệt cô, mai gặp lại, Nastue.

Có vẻ cô tưởng chỉ cần ra khỏi công ti là có thể quay về với hình dạng như cũ của mình, nhưng cô đã lầm, tới khi về ông trời cũng không buông tha cho cô. Kẻ mà cô không muốn gặp nhất, tại sao lại xuất hiện ở quầy lễ tân chứ.

- Này, cô không biết chào khi thấy ông chủ ở đây sao.

1 tên vệ sĩ thấy cô đi ngang qua mà vẫn dửng dưng như không có gì, hắn tức điên lên mà gọi cô lại, trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào mà dám to gan đến như vậy.

- Không thấy, vậy nên tôi cũng không cần phải chào.

- Người phụ nữ này.....

- Teru, bình tĩnh đi, cậu về trước đi, tôi tự lái xe về được.

- Vâng thưa ông chủ.

Trong lúc Jin đang nói chuyện với vệ sĩ của mình, cô nhanh chóng chuồn lẹ về, thật tình là cô chẳng muốn ở thêm 1 chút thời gian nào với tên ' sao chổi ' đó nữa.

- Cô ta biến đi đâu rồi. Dám lợi dụng lúc tôi sơ hở mà cô dám đi sao, gan cô to nhỉ.

- Cuối cùng cũng thoát khỏi anh ta rồi. ' Sao cả ngày hôm nay, mình cứ gặp anh ta hoài vậy, đúng là đồ sao chổi mà '.

- Bíp, bíppppp~ ' Ai là người lái chiếc xe đó vậy chứ, thật bất lịch sự, làm gì mà bóp kèn in ỏi lên vậy chứ '.

- Á, sao lại là anh nữa. Bộ anh thích ám tôi đến như vậy sao ?

- Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện lúc chiều và ban nảy nữa.

- Thứ nhất, chuyện lúc chiều là do tự vệ nên tôi buộc phải làm, thứ hai, chuyện lúc nảy là chuyện gì, tôi có gây thù gì với anh lúc nảy sao, Kurosawa.

- Cô dám cả gan bỏ đi khi tôi đang nói chuyện, hôm nay cô ăn gan hùm rồi sao.

- Khi ra khỏi công ti thì anh không phải là sếp của tôi, anh không có quyền gì mà sai bảo tôi hết, tôi muốn đi đâu thì đi không liên quan đến anh.

Nói xong, cô quay gót bước đi, nhưng Jin cũng đâu để yên cho người dám cãi lại mệnh lệnh của mình. Liền lập tức, tháo dây an toàn ra, bước xuống xe, ' bắt cóc ' cô vào trong xe của mình.

- Anh làm trò gì vậy, thả tôi xuống.

Mà cô cũng đâu để yên cho tên sao chổi, biến thái này tự tung tự tác làm việc riêng của mình mà không hỏi ý cô, đành phải vùng vẫy để thoát ra khỏi sự khống chế của Jin, mặc dù không được dùng những món võ nhưng sức cô cũng không hẳn là mất đi.

- Cô tốt nhất là nên im lặng và ngồi yên đi, nếu không thì ngày mai đừng nói sau thấy hành lí của mình ở bên ngoài công ti.

- Anh dám đe dọa tôi sao.

- Tại sao không chứ.

- Anh..... ' Không được mình phải bình tĩnh, nếu để anh ta sa thải thì nhiệm vụ và nỗ lực của mình sẽ trở thành công cốc mất. Nhất là việc các đối tượng sẽ gặp nguy hiểm và cả Nastue nữa chứ, mình không bao giờ muốn cô ấy gặp bất cứ chuyện nguy hiểm đến tính mạng '.

- Được, ngồi thì ngồi. Hừ.

- Ngay từ đầu phải như vậy thì tôi đâu phải dọa tới mức đó chứ.

Nhìn mặt cô giận dỗi mà khiến anh phải phì cười. Vươn tay kéo cằm cô qua, đặt lên đôi môi đó 1 nụ hôn nhẹ.

- Anh... đồ lợi dụng.

Cô vừa thẹn vừa tức giận lấy tay lau miệng ngay lập tức, anh ngồi kế bên mà cười sảng khoái. Cũng lâu rồi, kể từ khi chị anh đi lấy chồng rồi ở tích bên Anh Quốc không về, lúc đó cuộc sống lúc nào cũng nhạt nhẽo cả, giờ có vẻ thì không còn nữa rồi.

- Anh định đưa tôi đi đâu.

Câu nói của cô đã đưa anh về thực tại, lập tức nhấn ga cho xe chuyển động.

- Đưa cô đi ăn tối vậy. Làm việc cả tối tôi chưa ăn gì nên giờ mới đi, đưa cô đi theo luôn vậy.

- Sao cũng được.

Cô trả lời nhàn nhạ, rồi lơ đảng quay đầu ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh vào ban đêm của thành phố. Từ nhỏ, cô được sinh ra ở Nhật nhưng đến 5 tuổi, cô phải theo ba mẹ với chị gái qua Anh sống vì công việc của họ ở bên đó. Mãi đến khi cô tốt nghiệp trường cảnh sát quốc tế và chị cô được thăng cấp làm Đại Tướng thì cả 2 mới về Nhật, lúc đó cô đã 19 tuổi và chị cô thì 25 tuổi. Khi về còn được mẹ cô gửi thêm cả thằng em trai lúc đó mới 13 tuổi. Cảnh vật này quá đổi quen thuộc với cô nhưng nó vẫn là kí ức luôn đọng lại suốt bao nhiêu năm cô ra nước ngoài.

- Đẹp lắm sao.

- Ừm, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm cảnh vật ở Tokyo vào ban đêm. Trông nó khác hẳn với quê hương Nagano của tôi, thật náo nhiệt và đầy màu sắc.

Cũng may là cô vẫn còn nhớ là mình đội lốt 1 cô nàng quê từ Nagano đến Tokyo làm việc, mém chút nữa là lộ.

- Cô nàng quê mùa.

- Anh nói cái gì. Quê mùa gì ở đây, chỉ là quê tôi không giống vậy, lúc nào cũng tĩnh lặng và thanh bình, chứ không ồn ào hay náo nhiệt giống như vậy thôi.

Có vẻ cô định nói gì đó nữa thì bị cắt ngang bởi tiếng phanh xe.

- Xuống đi, tới rồi.

- Ừm.

Cả 2 bước vào trong trở thành tâm điểm nổi bật của nhà hàng này. Người đàn ông thì toát lên khí chất tôn nghiêm cao quý, nhưng mang theo nỗi lạnh lùng, chết chóc. Người phụ nữ tuy là vận trên mình 1 bộ đồ công sở nhưng toát lên vẻ đẹp lai Á-Âu, khiến cho người khác nhìn vào nhưng không muốn dứt ra.

- À, anh gọi món đi, tôi ăn gì cũng được.

- Cô chắc chứ.

- Ừm.

( Hazz, tua nhanh qua vậy tới lúc anh ấy đưa chị ấy về nhà luôn cho rồi 😚 ).

- Tôi bắt taxi về là được, không cần anh đưa về.

- Cô dám cãi tôi hay sao. Cái chức của cô cũng sẽ không giữ được bao lâu nữa đâu.

- Sao anh cứ lấy công việc ra mà uy hiếm tôi thế chứ.

- Sao nào, còn muốn cãi nữa hay không.

- Anh... Thôi được, coi như tôi xui rủi không có tiền bắt taxi đi về.

Muốn cho nhiệm vụ được hoàn thành mĩ mãng thì phải vượt qua cái ải với tên sao chổi đáng ghét này nữa, thật là phiền mà. Ít ra từ chỗ nhà hàng này đến khu chung cư cô ở cũng không xa lắm, khoảng 15 phút đi xe là tới.

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi vào đây.

- Cô chỉ định cảm ơn suôn thôi sao.

- Anh đừng có mà được voi đòi tiên chứ, chỉ vậy thôi khônh có gì hơn nữa.

Nói xong cô đi nhanh vào tòa nhà, ấn nút thang máy đến tầng 20 của khu chung cư.

- Không biết thằng nhóc Ichiro đó đã về chưa nữa, lúc chiều bị gọi đi làm nhiệm vụ không biết có ổn không đây, hi vọng là không có gì nghiêm trọng.

- Ting~ Cánh cửa thang máy mở ra. Cô đi nhanh về phía khu nhà của mình.

- Cạch~ Ichiro, em về chưa.

- Hả, em đây mới về thôi.

- Nhiệm vụ lúc nảy như thế nào rồi, có thuận lợi hay không vậy.

- Cũng ổn chị ơi, không quá khó để nghe lén từ cái miếng dán đó ngay bàn của tên Kusuda Rikumichi, rồi lần theo dấu vết GPS đã được gắn từ trước nên em dễ dàng tìm ra nơi ẩn náo của hắn.

- Vậy là tốt, chị cứ nghĩ em sẽ tử làm mình vướng vào rắc rối chứ.

- Em không còn là trẻ con nữa. Mà chị ơi, ' nó ' đâu mất rồi.

Ichiro vừa nói khuôn mặt liền biến sắt ngay lập tức, nghe Ichiro nói cô liền nhìn xuống túi áo thì không thấy ' nó ' nữa rồi.

- Không thể nào, lúc chiều chị vẫn còn dùng ' nó ' mà, tại sao lại mất được chứ mất ' nó ' được.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Mn có ai thắc mắc thứ mà 2 chị em nhà Miyano gọi là ' nó ' là thứ gì không vậy 😆😆.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro