Chương 01: Sống lại một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm càng lúc càng nặng nề, mây đen kéo đến dày đặc, gió đêm gào rít, hàn ý lạnh buốt khiến người ta phải khép chặt quần áo lại, đôi tay trắng nõn cầm gáo múc nước, nhẹ nhàng tưới hoa. Hoa đỗ quyên trắng vừa nở rộ, đóa hoa thon dài, hương hoa thơm ngát.

【Ta mãi mãi thuộc về chàng.】

Khóe miệng nhếch lên, nàng mỉm cười khi nhớ tới những ngày tháng ở Cung Môn, nhớ tới người đàn ông máu lạnh vô tình nọ.

Chiếm lấy thân thể của nàng, nhưng chưa bao giờ đứng về phía nàng.

Nếu một mật thám phải lòng mục tiêu của mình thì kết cục sẽ rất thê thảm.

Nàng cũng không hề yêu chàng mà, nàng đã đoạn tình tuyệt ái từ lâu rồi, trái tim của nàng vẫn rất kiên định, nàng không yêu ai cả, có phải không?

Song, bản thân nàng lại muốn bật cười, nếu thật sự không yêu chàng, tại sao lại phải tức tối căm phẫn, mỗi khi nhớ đến chàng đều không kìm được mà oán trách, hận đến mức muốn giết chàng.

Hận chàng chưa bao giờ tin tưởng nàng, hận chàng chưa bao giờ bảo vệ nàng.

Hận chàng vì trong lòng chàng chỉ có người nhà họ Cung, có đệ đệ của chàng, thậm chí là kẻ vô dụng như Cung Tử Vũ, nhưng lại chưa bao giờ có chỗ dành cho nàng.

Nàng trăm phương ngàn kế muốn trả thù, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì cả, bị Cung Môn truy sát, bị Vô Phong truy sát, thiên hạ rộng lớn như thế nhưng lại chẳng có chỗ cho nàng dung thân.

Không nơi nương tựa.

Nét giễu cợt trong nụ cười ngày càng đậm, đôi mắt ngấn nước lấp lánh như sao trời, trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

Tiếng đao rút ra khỏi vỏ xé gió lao đến, nàng chỉ kịp né tránh, gáo múc nước rơi xuống mặt đất, bọt nước còn chưa kịp bắn tung tóe thì lưỡi đao đã đặt trên cổ của nàng.

Là người của Vô Phong.

Gương mặt vẫn dịu dàng và bình tĩnh như cũ, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng không hề thay đổi, nàng hơi quay đầu lại, trông thấy sư phụ của nàng, chưởng môn của phái Thanh Phong, thủ lĩnh của Vô Phong. Đồng thời cũng là kẻ thù đã giết gia đình của nàng, là kẻ thù mà nàng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

“Thượng Quan Thiển.”

Kẻ thù gọi tên của nàng, nhưng trong đầu của nàng lại vang lên giọng nói của một người khác.

Người kia cũng sẽ gọi nàng như vậy, vừa lạnh lùng vừa khó chịu, lạnh nhạt và hờ hững, như thể nàng chỉ là một con sâu kiến.

Cuối cùng nụ cười của nàng cũng pha chút hứng thú thật sự, vừa dịu dàng vừa vô hại, nhưng cũng vừa điên loạn vừa tàn nhẫn.

Lưỡi đao cắt ngang cổ họng, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, máu tuôn ra từ yết hầu, phun ra khỏi miệng vết thương.

Thân thể của nàng không còn bị khống chế nữa mà ngã vào màn đêm lạnh buốt, máu tươi nhuộm đỏ hoa đỗ quyên trắng.

Vành mắt hơi ướt át, nàng chợt nghĩ đến đôi mắt của người kia, sâu thẳm và tăm tối như màn đêm, không thể nào nhìn thấu trái tim của chàng.

Liệu chàng có biết nàng đã chết vào đêm nay không?

………..

“Phù ——”

Nàng kinh hãi ngồi dậy, ôm lấy cổ họng của mình, thở hổn hển.

Cơn đau đớn vì bị cắt cổ và nỗi tuyệt vọng vì không thể hô hấp đang ở ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn chưa chết.

Hoảng hốt nhìn thấy màu đỏ, đỏ đến chói mắt, nàng hoảng sợ nhìn mọi thứ trước mắt, vừa xa lạ vừa quen thuộc, tựa như vừa mới xảy ra cách đây không lâu.

Nàng đang ở trong nhà tù, trong tù còn có những tân nương khác.

Nàng là ——

Trong lòng phân vân chưa chắc, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh theo thói quen, cố gắng tìm hiểu tình huống này.

Có một người mặc áo choàng đen bước vào trong nhà tù, người nọ đứng bên ngoài song sắt, cúi đầu đối diện với tầm mắt của nàng: “Đừng sợ, ta đến để cứu các cô.”

Lúc này, vẻ hoảng sợ trên mặt nàng là thật.

Cảnh tượng này, chính là đêm đầu tiên nàng đóng giả tân nương vào Cung Môn.

“Cung……. công tử, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Đây là ký ức trước khi chết xuất hiện trong đầu nàng sao, tại sao nàng lại nhớ đến cảnh tượng này, nhớ đến công tử Vũ? Mà không phải người đàn ông kia?

Không thể nào ——

Là thủ đoạn mới của Vô Phong sao?

Là phương pháp tra tấn bức cung mới của bọn chúng sao?

Đầu óc của nàng xoay chuyển thật nhanh, tình cờ bắt gặp Vân Vi Sam trong đám đông.

Đều là mật thám của Vô Phong, một Yêu cấp thấp.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả, Thượng Quan Thiển và bọn họ được thả ra khỏi lồng giam, trầm ngâm nhìn Cung Tử Vũ.

Nàng trông thấy Vân Vi Sam đi tới trước mặt Cung Tử Vũ, định hành lễ và cảm ơn, nhưng lại bị nàng giành trước: “Cảm ơn Vũ công tử.”

Cung Tử Vũ nhìn nàng, nàng khẽ mỉm cười, đối diện với ánh mắt của hắn.

Cung Tử Vũ gật đầu ra hiệu bảo nàng đi theo, sau đó nàng nhìn sang Vân Vi Sam, cũng mỉm cười.

Cấp Yêu này vẫn không biết mình không phải là thích khách duy nhất của Vô Phong trong đội ngũ tân nương.

Thượng Quan Thiển đi theo bọn họ chạy đến dưới tường thành, hệt như trong trí nhớ của nàng, chẳng biết Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đã đi đâu, có vẻ như Vân Vi Sam đã dùng một chút thủ đoạn để thu hút sự chú ý của Cung Tử Vũ.

Không lâu sau, Cung Tử Vũ dẫn theo Vân Vi Sam chạy đến, mở mật đạo. Cung Viễn Chủy đuổi theo, hai người bắt đầu đánh nhau như trẻ con.

Cung Viễn Chủy phóng ám khí, khói mù nồng nặc, Thượng Quan Thiển dùng tay áo nhẹ nhàng che mũi lại, sau đó trông thấy Kim Phồn — Thị vệ riêng của Cung Tử Vũ xông tới bảo vệ chủ, lúc trước nàng cảm thấy võ công của Kim Phồn quá cao so với một thị vệ lục ngọc, bây giờ càng xem càng cảm thấy kỳ lạ.

“Trong số bọn họ có gián điệp của Vô Phong, cho nên phải giết hết. Họ đã trúng độc, nếu không có thuốc giải của ta thì cứ ngoan ngoãn chờ chết đi.”

Vân Vi Sam vẫn ngu ngốc như trong trí nhớ của nàng, nàng ta tháo trâm xuống, giả vờ ho khan, dự định liều chết đánh cược một phen, như thế thì chẳng khác nào không đánh đã khai.

Thượng Quan Thiển thả tay xuống, trầm tĩnh nhìn nàng ta đi ngang qua.

Kiếp trước, nàng kéo Vân Vi Sam lại, cứu nàng ta một mạng.

Nhưng thay vì biết ơn, Vân Vi Sam lại gây ra cho nàng rất nhiều phiền toái.

Nếu Vân Vi Sam cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết, nàng cần gì phải ngăn cản ——

Thế nhưng Trịnh Nam Y ra tay nhanh hơn, nàng không thể cùng lúc mất đi hai kẻ chịu tội thay.

Thượng Quan Thiển kéo Vân Vi Sam lại, rưng rưng sắp khóc: “Sẽ chết thật sao? Ta sợ quá……”

Cùng lúc đó, Trịnh Nam Y bóp cổ của Cung Tử Vũ, ép Cung Viễn Chủy giao thuốc giải ra.

Cung Viễn Chủy sẽ không giao thuốc giải ra, hắn chỉ mong tên vô dụng này chết nhanh một chút. Thượng Quan Thiển không quan tâm lắm, nàng bình chân như vại, đứng nhìn trò cười của bọn họ.

Nàng nhớ rằng, thiếu chủ của nhà họ Cung, Cung Hoán Vũ, kịp thời chạy tới, cứu Cung Tử Vũ.

Cứu một kẻ vô ơn, kết cục của Cung Hoán Vũ, nàng nhớ rất rõ ràng, đó là Cung Hoán Vũ đã bại trận bởi kẻ mà hắn đã cứu, Cung Tử Vũ.

Mọi thứ đều trùng khớp với trí nhớ của nàng, rõ ràng nàng kéo Vân Vi Sam hơi muộn một tý, nhưng người bị bắt vẫn là Trịnh Nam Y.

Thượng Quan Thiển nằm trên giường trong viện dành cho khách nữ, một lúc lâu vẫn không thể ngủ được.

Không phải mơ, cũng không phải ảo giác, nàng sống lại rồi.

Quay trở về ngày đầu tiên nàng vào nhà họ Cung, mọi chuyện đều có thể lặp lại.

Kiếp này, mọi thứ vẫn còn kịp, nàng có thể ——

Nàng cố không nghĩ về người đàn ông kia.

Nàng có thể né tránh chàng, không tiếp xúc quá nhiều với chàng.

Cuối cùng, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu nhà họ Cung, nàng muốn báo thù, mục tiêu của nàng phải là Cung Tử Vũ.

Chỉ cần nàng giúp Cung Tử Vũ giữ vững vị trí Chấp Nhẫn, nàng sẽ là Chấp Nhẫn phu nhân, nàng muốn trả thù thì chỉ cần công lược Cung Tử Vũ, đây là chuyện rất đơn giản.

Mà công lược Cung Tử Vũ, việc này dễ như trở bàn tay.

Một người đàn ông khác xuất hiện trong tâm trí của nàng.

【Người có tư cách trở thành Chấp Nhẫn nhất, là Cung Thượng Giác.】

Lời nói vẫn văng vẳng bên tai, lúc ấy nàng nói chắc như đinh đóng cột, rất ung dung, thế mà cuối cùng người đàn ông kia lại tự tay nhường vị trí Chấp Nhẫn cho kẻ vô dụng như Cung Tử Vũ.

Tại sao chàng lại làm thế.

Còn về Cung Hoán Vũ, hắn tính toán tường tận, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bị cô lập hoàn toàn.

Mỗi người đều có số phận của mình, nàng không cần phải chống lại ý trời.

So sánh ba người bọn họ, dường như Cung Tử Vũ mới là người được ông trời lựa chọn, chỉ cần nàng đứng bên cạnh người được trời chọn, bước vào trái tim của hắn, tự nhiên nàng sẽ có được tất cả những gì mình muốn.

Sau khi sống lại, nàng quyết định từ bỏ Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro