Chương 04: Rốt cuộc nàng là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến y quán, Cung Tử Vũ rất ân cần với Vân Vi Sam, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào nàng ta, có lẽ có vài người trời sinh tốt số.

Kiếp trước, khi nàng bị nghi ngờ là mật thám của Vô Phong, bị giam vào nhà lao, Cung Nhị đích thân dùng hình với nàng.

Song, khi thân phận của Vân Vi Sam bại lộ, ba gia tộc lớn ở núi sau đều làm chỗ dựa cho nàng ta, trong đêm Cung Tử Vũ dẫn người đi cướp ngục.

Sự khác biệt giữa người với người thật sự quá lớn.

Nàng nhìn Cung Tử Vũ, nàng nhớ kiếp trước khi nàng đến y quán, Vân Vi Sam nói muốn đi thả đèn trên sông, có lẽ khi đó nàng ta và tên ngốc Cung Tử Vũ đã thổ lộ tâm tình với nhau.

Khi Cung Tử Vũ lần đầu đến địa lao, rõ ràng hắn đã để mắt đến nàng.

Hóa ra chính nàng đã bỏ lỡ rồi.

Ánh mắt của nàng dời sang người kia, kiếp này nàng sẽ không vì người đàn ông này mà bỏ qua bất cứ thứ gì.

Nhắc mới nhớ, trước kia Vân Vi Sam cố ý trốn khỏi đội ngũ tân nương, dụ Cung Tử Vũ đuổi theo, sau đó giữ chiếc mặt nạ bảo bối của hắn không trả, để hắn tìm đến lần thứ hai, sau đó khi thả đèn xuống sông thì 【tình cờ gặp nhau】, quá kỳ lạ, không giống như sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà giống như Vân Vi Sam dùng trăm phương ngàn kế hơn.

Bởi vì nàng sống lại nên mới biết sau này Cung Tử Vũ sẽ trở thành Chấp Nhẫn.

Còn Vân Vi Sam thì sao?

Dẫu cho trong bóng tối có bàn tay đưa kẻ vô dụng Cung Tử Vũ lên chủ vị, trong thời gian ngắn vượt qua thử thách Tam Vực, trong thời gian ngắn công lực đại tăng, ai nấy cũng đều thiên vị giúp đỡ hắn, may mắn đến mức khiến người ta ghen tị. Còn Vân Vi Sam, chỉ là một cấp Yêu, thậm chí không thể mê hoặc được Cung Hoán Vũ, thế mà có thể thắng vì giành được của hời này, trở thành người độc nhất vô nhị trong lòng của Cung Tử Vũ —— Như có thần tiên trợ giúp.

Nàng ta dựa vào đâu.

Giết chết Vân Vi Sam, bởi vì số mệnh của nàng ta khiến người ta không vui.

“Tuy rằng đã tìm được một thích khách của Vô Phong, nhưng không có gì đảm bảo sẽ không có kẻ thứ hai.”

Cung Thượng Giác trịch thượng liếc nhìn Vân Vi Sam, sau đó đảo qua Thượng Quan Thiển: “Viễn Chủy đệ đệ.”

Gặp lại cố nhân, chó con Cung Viễn Chủy vẫn trà như thế, khiến người ta chán ghét.

Cung Viễn Chủy là chủ nhân của Chủy cung, chịu trách nhiệm về độc dược và ám khí, là một bậc kỳ tài ngầm, kiếp trước hắn từng trồng thành công bốn cây Xuất Vân Trùng Liên có thể cải tử hồi sinh.

Với nụ cười thân thiện trên môi, nàng hành lễ với Cung Viễn Chủy, dịu dàng nói: “Chủy công tử.”

Nuôi thêm một con chó, nhiều hơn một con đường.

Xuất Vân Trùng Liên, nhiều thêm một mạng sống.

Sự cung kính của nàng đã thỏa mãn lòng tự tôn phù phiếm thiếu niên của Cung Viễn Chủy, chó con không nhắm vào nàng mọi lúc mọi nơi như kiếp trước, trên gương mặt hồn nhiên như trẻ thơ là một nụ cười tà khí, hệt như một chú chó con nhìn thấy thịt, chó con này rất điên, nàng biết rõ.

Chó con nghịch độc dược của mình: “Thượng Giác ca ca, bắt đầu từ ai trước đây?”

Cung Thượng Giác vẫn giống hệt như kiếp trước, trong mắt không chứa bất cứ ai ngoại trừ người nhà họ Cung, không quan tâm đến sống chết của bất cứ người nào. Chỉ cần nàng không mang họ Cung, thì nàng mãi mãi là người ngoài.

Nhưng hiện tại nàng là thiếu chủ phu nhân, Cung Thượng Giác sẽ không đến mức giết nàng.

Lúc này, Cung Thượng Giác đang nhìn nàng.

Hình ảnh trong đầu dần trở nên rõ ràng, chính tại bên trong căn y quán này, nàng mặc bạch y tao nhã, cầm một chiếc đèn lồng, từ đằng xa dịu dàng bước tới, nói chuyện bình tĩnh, điềm đạm ung dung.

“Châu đại phu bắt mạch cho ta, nói rằng hơi thở của ta hơi cay, thể chất thiên hàn, khí thấp ứ đọng, không biết có phải vì nguyên nhân này mà ta chỉ nhận được lệnh bài bạch ngọc không. Ta đến đây tìm ông ấy là muốn xem thử xem có còn phương thuốc nào khác có thể chữa khỏi thể chất thiên hàn cho ta không.”

“Trong mắt ta, Chấp Nhẫn hiện giờ, Cung Tử Vũ, hoàn toàn không xứng.”

“Người có tư cách làm Chấp Nhẫn nhất, là Cung nhị tiên sinh, Cung Thượng Giác.”

Cằm hơi nhếch lên, uy lực trong lời nói khiến người ta liếc mắt, vừa mỉm cười vừa gọi tên của chàng, trong đó tỏ rõ sự ngưỡng mộ.

Công khai, không hề che giấu, trên eo của nàng đeo một chiếc ngọc bội trắng muốt, là ngọc bội của chàng.

Hiện tại trên eo của nàng đeo một chuỗi ngọc, như thể hình ảnh trong đầu chàng chỉ là ảo giác.

Bởi vì Cung Thượng Giác nhìn nàng, cho nên Cung Viễn Chủy bưng rượu độc tới trước mặt nàng, cười một cách tà khí và gian xảo: “Nghe nói thích khách Vô Phong của các cô chia làm bốn cấp Yêu Ma Quỷ Quái, cô là Yêu à?”

Ta là Ma.

Dưới ánh nhìn của hắn, đôi đồng tử trong suốt vô tội của Thượng Quan Thiển tỏ ra sợ hãi, giọng nói khẽ run: “Chủy công tử, ta nghe không hiểu.”

Nàng đang giả vờ.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào nàng, nàng không thích hợp.

“Uống hết, cô sẽ nói sự thật.”

Cung Nhị vẫn giống như kiếp trước, thờ ơ lạnh nhạt, để mặc nàng tự sinh tự diệt.

Chẳng phải vốn nên như thế sao, chàng là kẻ không có trái tim mà.

Trước mặt Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển như một con thỏ trắng bị dọa sợ, nàng lùi về sau: “Chủy công tử, là Cung nhị tiên sinh bảo ta đến y quán để trị liệu……”

Vốn đã biết chàng không tốt bụng như vậy, bảo nàng đến y quán chẳng qua chỉ vì muốn thăm dò, thế nhưng, trong lòng nàng không khỏi có chút ích kỷ —— Đã lâu lắm rồi nàng không gặp chàng, nên vẫn có ý muốn đến gần, Thượng Quan Thiển ơi Thượng Quan Thiển, ngươi thật buồn cười, sống lại một cuộc đời khác rồi, thế mà vẫn không có chút tiến bộ nào.

Nàng không nên theo Cung Thượng Giác đến đây, nàng nên tỏ ra yếu đuối, làm nũng với Cung Hoán Vũ, rồi ở lại viện nữ khách.

Bây giờ hối hận cũng vô ích, đầu óc của nàng xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng cũng cầu xin người kia: “Cung nhị tiên sinh……”

Đôi mắt đẫm lệ của nàng ở ngay trước mặt chàng, dường như trùng lặp với một hình ảnh trong trí nhớ của chàng.

“Công tử……” Nàng đã gọi chàng như thế.

Ánh mắt dò xét của chàng nhìn nàng, tự hỏi những hình ảnh kia rốt cuộc là gì.

Giọng nói của nàng rất đặc biệt, chui vào tâm khảm của chàng, nhẹ nhàng kích thích, khiến chàng rất không thoải mái. Nàng khóc nức nở chẳng qua chỉ là giả vờ đáng thương mà thôi, nàng không hề sợ hãi, nàng chỉ đang tìm cách để có được sự cảm thông của chàng.

Nàng rất giỏi diễn kịch.

“Bắt mạch cho Thượng Quan cô nương.”

Rốt cuộc chàng cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo như băng lạnh vỡ ra.

Lòng Thượng Quan Thiển trầm xuống, Cung Nhị là người khó đối phó nhất Cung Môn, cũng là thất bại lớn nhất kiếp trước của nàng, cho nên nàng mới thấp thỏm như thế.

Bây giờ nàng là thiếu chủ phu nhân, nữ chủ nhân tương lai của Cung Môn, Cung Thượng Giác sẽ không dám dễ dàng dùng hình với nàng.

Nàng đã quá lo lắng rồi.

“Làm phiền Chủy công tử.” Nụ cười trở lại trên gương mặt của nàng, nàng dịu dàng cảm ơn Cung Viễn Chủy.

Có thể thấy rõ nụ cười của Cung Viễn Chủy biến mất một cách triệt để, gương mặt non nớt tràn ngập vẻ không vui: Bắt mạch?

Ồ, nhìn chó con tủi thân thật sự rất thú vị.

Thật muốn nghe chó con nghiến răng nghiến lợi ngoan ngoãn gọi chị dâu.

Nhất định rất uất ức, nhất định rất không cam tâm.

Đương nhiên, nàng muốn gả cho Cung Hoán Vũ, hoặc Cung Tử Vũ.

Gả cho ai cũng được, nhưng sẽ không gả cho Cung Thượng Giác.

Khăn tay trắng tinh được đặt lên cổ tay của nàng, cổ tay của nàng rất nhỏ, trông rất yếu ớt vô lực, yếu ớt như một cây liễu trước gió.

Nhưng trong đầu của Cung Thượng Giác, bàn tay ấy cầm lấy thanh kiếm sắc bén một cách vững vàng, đánh nhau với chàng trong bóng đêm, mỗi chiêu đều tàn nhẫn trí mạng.

Tại sao lại hướng kiếm vào nhau, nàng là mật thám của Vô Phong sao?

Cớ sao nàng lại nói Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn, dẫu có thay đổi Chấp Nhẫn, cũng nên là thiếu chủ Cung Hoán Vũ, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không đến lượt Cung Tử Vũ.

Rốt cuộc nàng là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro