Chương 09: Ai cũng khá xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bởi vì không cần thử.”

Chàng thản nhiên nói, Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng hít vào, sau đó chậm rãi thở ra.

Khi đã quen rồi thì sẽ không còn đau nữa.

“Chuyện về tân nương, kết thúc ở đây.” Cung Thượng Giác kết luận, những người khác cũng ngừng tranh cãi.

“Chuyện của bọn họ không có vấn đề gì, nhưng chuyện của ngươi thì chưa chắc. Kim Phồn, gọi Giả quản gia đến đây.”

Giả quản gia vu cáo Cung Viễn Chủy sai gã đổi hoa Thần Linh trong Bách Thảo Tụy thành cỏ Linh Hương.

Thượng Quan Thiển biết rõ tất cả đều do Cung Hoàn Vũ gài bẫy, nàng thờ ơ lạnh nhạt nhìn huynh đệ bọn họ nảy sinh tranh chấp.

Nếu nàng nhớ không lầm, Giả quản gia thả khói độc, nàng và Vân Vi Sam giả vờ té xỉu. Sau đó Cung Nhị dùng nội lực xua tan khói độc trong điện, Cung Viễn Chủy dùng ám khí giết chết Cổ quản gia. Song, Cung Viễn Chủy lại biện bạch rằng trên ám khí chỉ có độc gây tê liệt, chỉ khiến tay chân tê liệt không thể cử động, Cổ quản gia chết vì cắn túi thuốc độc trong miệng.

Dù chân tướng như thế nào, Giả quản gia đã chết, người chết chính là kẻ chịu tội thay thích hợp nhất.

Thế là khi khói độc xuất hiện, nàng lập tức bóp lấy cổ họng của Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam không hề đề phòng, xương cổ bị nàng vặn vang lên tiếng rắc, chưa kịp kêu cứu thì đã khó thở, sắp bị nàng bóp cổ chết.

Ngay khi nàng sắp thành công, nàng nghe thấy Cung Tử Vũ lẩm bẩm một tiếng “Nguy rồi”, sau đó lập tức chạy tới, nàng chỉ đành buông tay ra, giả vờ té xỉu. Vân Vi Sam ngã xuống bên cạnh nàng, không biết là giả vờ hay là bị nàng làm hôn mê.

……………….

Giác cung.

Cung Thượng Giác đặt tách trà xuống: “Viễn Chủy đệ đệ, có một chuyện ta không tiện làm, nhưng giao cho người khác, ta lại không yên tâm.”

Cung Viễn Chủy cười vui vẻ, không giấu được sự hưng phấn: “Ca, huynh cứ nói.”

“Ta muốn nhờ đệ đón Thượng Quan Thiển về từ tiểu viện nữ khách, cho ở tạm trong Giác cung.”

Nụ cười của Cung Viễn Chủy biến mất khi nghe đến ba chữ Thượng Quan Thiển, hắn không khỏi nhíu mày: “Nhanh như vậy sao?”

“Việc cưới xin đã bàn xong, nhanh hay chậm, có gì khác nhau.”

Hắn muốn đặt nàng trước mắt, để xem nàng chạy đi đâu.

“Ca, đệ không hiểu, có gì mà không yên tâm, ai cũng biết huynh đã chọn cô ấy, cô ấy có thể gặp nguy hiểm gì chứ.”

“Ta sợ người khác gặp nguy hiểm.” Nếu không mau đến đón, chàng sợ con mồi chạy mất.

“Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm.” Càng muốn nhốt nàng lại, an toàn khống chế nàng.

Cung Viễn Chủy tỏ vẻ khó hiểu: “Cô ấy xinh đẹp sao?”

Trên môi Cung Thượng Giác hiện lên một nụ cười chân thật, trêu chọc đệ đệ chưa thành niên: “Ta hỏi đệ một câu, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, ai xinh đẹp hơn?”

Vẻ mặt của đệ đệ chàng hơi úp mở, xấu hổ nói: “Ai cũng khá xinh đẹp, mỗi người có vẻ đẹp riêng.”

“Đúng vậy. Cho nên, họ đều có nguy hiểm riêng.”

Cung Viễn Chủy vẫn chưa hoàn toàn bị chàng thuyết phục, kiên trì hỏi tiếp: “Ca, ngoài xinh đẹp ra, huynh còn ưng điểm gì ở Thượng Quan Thiển?”

Chàng cầm tách trà lên, che đi khóe môi đang cong lên.

Hôm sau, nàng mở cửa ra.

Đứng ngoài cửa là chó con cáu kỉnh.

“Chủy công tử, đa tạ cậu tới đón ta.” Rõ ràng là không tình nguyện, vậy mà lại nghe lời ca ca, thật đáng thương.

Nàng trò chuyện với Cung Viễn Chủy, lúc hắn quay người lại, nàng giả vờ vấp ngã, ôm lấy eo của hắn, tiện tay lấy túi ám khí của hắn, giấu vào trong tay áo.

Chắc hẳn chó con chưa bao giờ đến gần nữ tử như vậy, đỡ nàng lên, sau đó khoanh tay, dáng vẻ như kiểu chớ có đến gần, mặt hơi đỏ lên, tức giận nhìn nàng: “Cô muốn hỏi cái gì?”

“Ta muốn hỏi, Giác cung cách đây bao xa? Ta sợ Cung nhị tiên sinh đợi lâu sẽ sốt ruột.”

Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn nàng, trào phúng cười cợt: “Ca ca không vội, ta thấy cô khá nóng vội mới đúng.”

Nàng đang nghĩ xem có nên trộm túi ám khí này không, kiếp trước mạo hiểm như thế vì muốn lấy thuốc giải ruồi Bán Nguyệt, nhưng lần này thì khác, ám khí độc dược của Cung Viễn Chủy vượt trội hơn hẳn những người khác, không có bán trên thị trường.

Nếu nàng có được bí mật về nó, thì đồng nghĩa với việc có được khả năng và tài phú.

Không lỗ, đáng mạo hiểm.

Trên đường trở về Giác cung, bọn họ gặp bọn Cung Tử Vũ đến đón Vân Vi Sam.

Kim Phồn tiến lên hai bước, nhắc nhở Cung Viễn Chủy: “Chủy công tử, theo lễ nghi, ngài nên gọi là Chấp Nhẫn đại nhân.

Cung Viễn Chủy xùy một tiếng, biết rõ còn hỏi: “Ồ? Hắn vượt qua thử thách Tam Vực nhanh vậy sao?”

Kim Phồn nghẹn lời: “Vẫn chưa.”

Hắn khiêu khích đùa cợt: “Vậy xin lỗi nhé, ta không gọi hắn là Chấp Nhẫn được.”

Vừa cợt nhả vừa vô lễ, hoàn toàn không xem Cung Tử Vũ ra gì.

Cung Tử Thương tiến lên phía trước, Thượng Quan Thiển biết nàng ta muốn nói gì, kiếp trước nàng đã nghe qua một lần rồi, giờ nghe lại vẫn cảm thấy rất thú vị.

“Vậy —— Gọi một tiếng tỷ tỷ cho ta nghe thử đi.”

Sắc mặt của Cung Viễn Chủy biến đổi, môi giật giật, bất đắc dĩ gọi: “Tỷ tỷ.”

Cung Tử Thương che miệng cười: “Vậy ca ca thì sao?”

Biểu cảm trên mặt của chó con càng thêm thú vị, hắn thẹn quá hóa giận: “Đủ rồi đấy.”

Chó con cũng sẽ biết cắn người, nàng khẽ cong môi cười, chó con gọi nàng là tẩu tẩu thì mới thú vị.

“Ây da, ta để quên một thứ quan trọng, phải quay về lấy.”

Chó con bực mình: “Gì nữa vậy.”

Nàng nói phải quay về lấy quà cho Cung nhị tiên sinh, chó con cười khẩy: “Ca ca ta không thiếu thứ gì, người tặng quà cho huynh ấy nhiều lắm.”

“Khác chứ, đệ đệ còn nhỏ, tất nhiên trong hiểu chuyện tình cảm nam nữ.” Nàng đã từng dùng lý do này một lần, hiệu quả rất tốt.

Chó con bĩu môi, kiềm chế bực bội: “Thôi vậy, ta ở đây đợi cô, đi mau về mau.”

Giống hệt như kiếp trước, nàng dễ dàng đắc thủ.

Sau khi trở về nơi tách ra với Cung Viễn Chủy.

“Lấy cái gì?”

“Chẳng có gì đặc biệt cả.”

“Cho ta xem.”

Hắn cúi người chộp lấy, Thượng Quan Thiển nhân cơ hội treo lại túi ám khí, giống như lúc trước, không hề thành công.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý, nên không quá hoảng loạn.

Chỉ là kiếp này nàng chưa thừa nhận thân phận Vô Phong với Vân Vi Sam, có lẽ Vân Vi Sam sẽ không chịu giúp nàng, nhất là khi nàng suýt chút nữa bóp chết Vân Vi Sam.

Cung Viễn Chủy mở hà bao ra, nhìn thấy một chiếc mặt nạ vàng: “Ca ca của ta không bao giờ đeo cái thứ ánh vàng lòe loẹt này.”

Ta biết mà, Thượng Quan Thiển lạnh lùng đáp lại: Kiếp trước ngươi đã từng nói với ta rồi.

Nhưng trên mặt nàng lại là vẻ thất vọng và xấu hổ, tựa như thật lòng buồn bã: “Ta chỉ muốn khiến Cung nhị tiên sinh vui vẻ thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro